Chương 22 Thái Miếu
Một buổi sớm mưa thu trong thành Đông Kinh, màn sương mờ giăng khắp kinh thành
Mưa lất phất rơi, không ào ạt nhưng dai dẳng, đáp xuống từng mái ngói âm dương, khiến cảnh vật nhuốm vẻ u tịch
Từ cửa Đoan Môn, đoàn cung nhân khoan thai tiến ra, khăn chầu áo lụa, dáng đi uy nghi mà mềm mại, tay cầm mái lọng vàng lọng tía, họ bước chậm theo hàng lối chỉnh tề
Hai bên đường, lính gác nghiêm trang đứng thành hàng, tay cầm giáo lấp lánh ánh thép dưới trời mưa
Ở giữa đoàn cung nhân lặng lẽ đều bước, Thái hậu nổi bật mà không phô trương, nàng như ánh trăng sáng dịu dàng giữa những tầng mây xám
Tuy vẻ đẹp không còn rực rỡ son sắc của thiếu nữ đôi mươi, nhưng đằm thắm, mặn mà như đóa mẫu đơn đương nở
Trên người nàng vẫn là loại áo giao lĩnh trắng thanh nhã, chất vải tơ óng ánh khẽ lấp lánh mỗi khi ánh sáng yếu ớt hắt nhẹ vào, chỉ vàng thêu hoa văn rồng phượng chạy dọc trên ngực áo
Đôi tay thon dài giữ nhẹ tà áo đang bay lất phất bởi cơn gió thổi qua, mỗi bước đi dịu dàng nhưng đầy quyền lực của một người từng bước qua dầy rẫy tranh đấu
Gương mặt nàng thoáng buồn, hàng mi cong không đọng một giọt lệ, nhưng đôi mắt như chứa cả bầu trời ảm đạm, ánh nhìn dõi xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó chỉ nàng biết
Đoàn xuất phát từ Thành Đông Kinh, mặt đất còn âm ẩm, đọng nước dưới mặt đường
Nhưng càng về trưa nắng càng gắt, khiến những vạt áo dài thấm mồ hôi rồi lại khô, vài lần như thế, cả người đều ngấm lạnh, dẫu không ai nói ra, nhưng ai nấy trong đoàn đều đã mệt từ viên quan theo hầu, lính hộ vệ đến các cung nhân, cả một ngày đi đường, bụi đỏ bám vào vạt áo, tay áo the đã nhuộm màu đất
Ngựa đi đều chân, đến cung đường gồ gề xe mui lọng của Thái hậu khẽ nghiêng theo từng nhịp lắc, Chiêu Anh vẫn ngồi thẳng lưng, tay đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt mơ hồ nhìn ra rừng trúc ngoài ô cửa nhỏ
Đoàn người dừng lại, nghỉ chân dưới bóng một cây cổ thụ ven đường, một cung nữ trẻ cẩn thận dâng lên chén trà ấm
Chiêu Anh đỡ lấy, mắt nhìn viên quan đang ngồi trên yên ngựa cách nàng một đoạn, nàng hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ
- Đường còn xa không ?
Viên quan vội bước xuống ngựa, cúi đầu cung kính
- tâu Thái hậu, qua hai dốc nữa sẽ đến đất Lam Sơn, còn độ một canh giờ
Nàng khẽ nhắm mắt, gật đầu, không nói gì thêm, gương mặt vẫn đẹp nhưng phảng phất một nét u uẩn khó giấu, hàng chân mày khẽ nhíu lại khi mệt mỏi mà không thể chợp mắt được
Khi đến Lam Kinh, trời đã ngả chiều, Thái miếu hiện lên sừng sững trong ánh nắng muộn, mái ngói cổ cong vút, nền gạch đỏ sẫm, không gian toát lên vẻ linh thiêng
Thái hậu bước xuống xe, váy áo trắng chạm xuống nền đất đỏ, tà váy thấm nhẹ bùn đất
Nhưng nàng không để ai chỉnh lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cổng miếu, nơi khói hương đã được thắp lên
Lễ phục được thay vội trong tịnh thất nhỏ bên hông miếu, nàng vấn lại tóc, cài trâm ngọc đơn sơ, không son phấn, để gương mặt chân thật nhất, cả nét đẹp và nỗi buồn không giấu được
Tiếng trống tế bắt đầu vang lên...
Không ai bảo ai, tất cả đều quỳ xuống, sau lời khấn cầu quốc thái dân an, Thái Hậu ghim nhang vào lư đồng rồi chậm rãi quỳ xuống
Cũng là lúc những người có mặt trong buổi lễ, tay bỏ giáo mác xuống đất, cúi đầu hành lễ theo nàng
Bất chợt tiếng tù và lạc lõng vang lên giữa núi rừng tịch mịch, những cánh chim hoảng loạn bay lên tán loạn
Một loạt mũi tên xé gió bay đến không ngừng nghỉ, đám lính gác vài kẻ không kịp cầm giáo phản kháng đã trúng tên mà chết
Vài người hô lớn
- Thích Khách, có thích khách
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Chiêu Anh được kéo lùi vào trong Thái Miếu, nền đá ướt khiến chân nàng vốn yếu càng đi không vững, Liên Hương hoảng loạn đỡ nàng, cả hai suýt ngã mấy lần
Khi mưa tên dừng bắn, cũng là lúc từ trong rừng trúc, đám người bịt mắt lao ra để truy sát, một tên trông có vẻ là kẻ cầm đầu hô lớn
- Giết Sạch !
Tên cầm đầu vừa đánh vừa tiến vào Thái Miếu, một binh lính triều đình xông tới, chưa kịp vung kiếm đã bị hắn đâm thẳng vào ngực, ngã xuống ngay trước thềm đá
Tia hy vọng vụt tắt, nàng lùi lại, nhịp tim đập dồn, nắm lấy góc áo Liên Hương mà run rẫy nàng biết hắn đang nhắm đến ai
Kẻ bịt mặt không vội, hắn chậm rãi bước đến gần, cả gương mặt đều bị bịt kín bằng khăn đen, chỉ để lộ ánh mắt lạnh lẽo, giết người
Liên Hương vung tay nén vào người một chiếc chân đèn bằng đồng, hắn cười nhạt, nghiêng người né tránh
- nữ nhân yếu đuối, mà muốn phản khán sao
Hắn không do dự mà tấn công nàng, hắn chém ngang, Chiêu Anh may mắn né tránh, đường kiếm lệch hướng cắt vào bức tượng đá trong miếu, tia lửa xẹt lên rồi vụt tắt
- Thái Hậu, ta giết bà trước, rồi sẽ tiễn Hoàng Đế theo sau
Hắn vung kiếm lên cao nhưng chưa kịp hạ xuống thì "phập" một mũi tên vun vút lao đến, cắm xuyên qua ngực hắn, hắn ngã xuống chết không nhắm mắt
Nàng nhìn ra sân, là bóng áo quen thuộc của Tư Thành, vừa hạ cung xuống, tay liền cầm kiếm xông vào đám người đang hỗn chiến, chàng quát lớn
- Liên Hương, đưa Thái Hậu trốn đi !!
Liên Hương run run kéo Chiêu Anh trốn sau tượng Tiên Đế, nhưng nàng cố quay lại, bất an nhìn Tư Thành
- Tư Thành, ngài đừng mạo hiểm
Chàng không nghe hoặc là ko muốn nghe, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, một nhát..rồi hai nhát từng tên thích khách ngã xuống
Đám thích khách có một kẻ hô lớn
- Giết hắn !!
- Tư Thành
Gương mặt đầy nước mắt của nàng, Chiêu Anh sắp chạy ra sân miếu, khiến chàng sao nhãn không kịp né lưỡi kiếm chém vào vai, y phục trắng nhanh chóng loang máu đỏ
Nhưng Tư Thành không bỏ cuộc, chàng nghiến răng, xoay lưỡi kiếm đâm về phía sau, giết kẻ vừa đánh lén chàng
Chiêu Anh run rẩy nhìn vai áo Tư Thành đầy máu đỏ, mà tự trách mình
Chàng quát lớn, không giận mà thay bằng lo lắng
- Trốn Đi !
Từ phía đường mòn một nhóm kị binh đang lao như bay hướng về Thái Miếu, kẻ đi đầu là Phò Mã Lê Lộc, tay cầm cung nhắm thích khách mà bắn
Thấy tình thế ngày càng bất lợi, bọn chung liền rút lui vào rừng trúc, Lê Bộc không bỏ qua liền đưa đám lính kỵ mã đuổi theo truy sát
Đám lính còn lại vẫn đang phòng thủ không chút lơ là
Chiêu Anh lúc này mới rời khỏi Thái Miếu, chạy đến bên Tư Thành, bàn tay nàng run run, lau vết máu đang rĩ ra từ vết thương trên vai chàng
Tư Thành giữ tay nàng lại, khẽ lắc đầu, mắt nhìn quanh miếu như sợ khói hương linh thiên, sợ ánh mắt từ bức tượng Tiên Đế đang nhìn vào mình
- người là Thái Hậu, sao có thể chạm vào những thứ kinh sợ này
Giọng nàng nghẹn ngào
- mặc kệ ..là tại ta..do ta mà ngài mới bị thương, hãy để ta giúp ngài
Tư Thành mỉm cười, an ủi không một lời trách giận
- người không sao là tốt rồi, mạng thần có đáng là gì
Một khoảng im lặng rất dài, Chiêu Anh cắn môi, nước mắt cũng rơi xuống, nàng xé tay áo nhưng bị Tư Thành ngăn cản
- Đừng, ta không muốn kẻ nào khác nhìn thấy cơ thể người, dù chỉ lộ chút cổ tay
- nhưng ngài chảy máu nhiều quá, ta sợ..
Nàng khóc nghẹn, nước mắt rơi càng nhiều không kịp lau đi
- ta không sao, họ sắp quay lại rồi
Hơi thở chàng yếu đi, sắc mặt tái nhạt, Tư Thành nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt nàng vào trong trí nhớ
- nếu có kiếp sau thần không muốn gặp người trong cung nữa..
- Tư Thành..!
Chàng gục xuống nền đất, vì nàng không đủ sức đỡ lấy thân thể cường tráng kia
- Thái Hậu, Phụng Thể quan trọng, hãy để hạ thần giúp Vương Gia
Đức Anh cùng Phò Mã đã quay lại, sau khi truy sát đám thích khách, Đức Anh vội vàng băng bó vết thương cho chàng
Phò Mã rời khỏi yên ngựa, hành lễ tạ tội
- Thần cứu giá chậm trễ xin Thái Hậu tha tội
Chiêu Anh đỡ phò mã đứng dậy, mắt vẫn ngẫn lệ mà ngước nhìn Lê Lộc
- mau cứu Tư Thành trước
- Vương Gia chỉ là mất máu quá nhiều, Mẫu Hậu đừng lo
Chàng nhanh chóng được đưa lên yên ngựa chạy vào thành Lam Kinh tìm lang y
Chiêu Anh cũng được Lê Lộc đưa vào thành, nàng ngồi trên ngựa, Lê Lộc tay cầm đây cương đi theo lỗi mòn vào thành, cùng đoàn kị binh và vài người còn sống sót sau trận hỗn chiến đang theo phía sau
Thái Hậu hơi quay đầu nhìn về phía Thái Miếu đang xa dần, khói hương vẫn còn bay nghi ngút
Hẵn là Tiên Đế đã nhìn thấy con trai, vì nàng mà không màng nguy hiểm
.
Lang y đã cầm máu cho chàng, nhưng Tư Thành vẫn chưa tỉnh lại, chàng ngủ thật sâu, có gọi cũng không tỉnh dậy
Chàng nằm trên giường tre, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, y phục trên người lấm tấm bụi đỏ chưa được thay
Chiêu Anh ngồi bên cạnh tay cầm khăn lụa, khẽ chấm từng giọt mồ hôi trên trán chàng
Lê Lộc gõ cửa, áo giáp vẫn còn vương bụi đất, chậm rãi bước vào gian phòng nhỏ, khẽ hành lễ
- Mẫu Hậu, đã khuya rồi người nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai xuất hành về Đông Kinh
Nàng thoáng giật mình, mi mắt hơi cụo xuống
- Hoàng Đế đã biết
- Dạ, Hoàng Huynh đã biết, ngài dặn dò Vương Gia bình phục rồi hãy về kinh
Lòng nàng dậy sóng, tay khẽ dừng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn phò mã
- Hoàng Đế là lo lắng, hay không muốn Tư Thành trở về
Lê Lộc lắc đầu
- thần không dám đoán
- Nhưng ta không thể để Vương Gia ở lại đây được, ngài ấy có mệnh hệ nào..ta
Lê Lộc liếc người đang nằm yên trên giường, hạ giọng lạnh
- Hắn thì có mệnh gì chứ
Lời vừa dứt, Phò mã rút dao găm bên thắc lưng đâm thẳng về phía Tư Thành, hành động nhanh đến mức nàng không kịp ngăn cản
Lười đao lóe lên, rồi dừng lại giữa không trung, mũi ngọn vừa chạm tới ngực chàng
Phò mã bị chàng một tay giữ chặt, mạnh tay hất ra, lực đẩy khiến Lê Lộc phải lùi lại vài bước, khóe môi khẽ mỉm cười
- ngươi dám tạo phản !
Chưa hết nỗi khiếp sợ này lại đến nỗi sợ khác khiến nàng, không gồng nổi nữa mà bật khóc, không quên che chắn cho chàng
Bã vai vẫn còn đau nhói, vẫn cố nhấc lên ôm nàng, tay lành lặn hơn nhẹ nhàng xoa lưng nàng an ủi
- đừng sợ, Phò Mã.. hắn chỉ đùa thôi
- Đùa ?
Chiêu Anh vẫn ôm lấy chàng, ngước đôi mắt ướt lệ nhìn Tư Thành
Phò mã vội vã cất đoản đao đi, cúi đầu tấu
- Mẫu Hậu tha tội, nếu thần không làm thế Vương Gia sao có thể tỉnh
Nghe Lê Lộc nói nàng mới chợt nhớ ra, vừa ngạc nhiên vừa giận, vung bàn tay nhỏ mà đánh lên người chàng, Tư Thành lúc này đau thiệt liền kêu lên
- ui ya..đau đấy
- ta..ta xin lỗi, nhưng hai người đùa kiểu gì vậy hả ?
Nàng vội vàng xoa dịu vết thương trên vai chàng, nhưng vẫn giận dỗi
- lâu lắm rồi mới được người quan tâm như vậy, thần chỉ muốn ngủ.. lâu một chút thôi mà
Lê Lộc khẽ ho một tiếng, ánh mắt nửa tin nửa bối rối
- xem ra lời đồn..không phải vô căn cứ
Nàng giật mình, vội đẩy Tư Thành ra
- ta quên mất, phò mã còn ở đây
Tư Thành hơi gằn giọng, tay vẫn cương quyết giữ chặt eo nàng, giọng như đe dọa
- Phò mã, huynh tuy bị thương, nhưng đấu với đệ thì phút mốt
Lê Lộc bật cười trừ, vội vàng hành lễ cáo lui
- Đệ vừa nói gì sao ? Sao đệ không nhớ gì nhỉ, xin phép mẫu hậu, thần cáo lui, người nghỉ ngơi sớm
Cửa khép lại, ánh lửa vàng khẽ lay động trước gió nhẹ, soi hai bóng người ngồi lặng bên nhau, một người cười khẽ, một người rưng rưng, chẳng ai nói nổi một lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com