Chương 26 Ơ..Thánh Thượng ?
Hoàng Đế đứng trong thủy đình, nhìn ra mặt hồ óng ánh bởi những tia nắng giữa trưa đang soi xuống, trên mặt mới thoáng chốc lại nổi lên mấy gợn sóng bởi đám cá vàng ngoi lên đớp mồi
Liên Hương đứng lặng nhìn phía sau, không nói một lời nào, không gian yên tĩnh có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh
Nàng ta tiến thêm một bước, lại gần với Hoàng Đế hơn, trong lòng suy tính một hồi lâu rồi mới lên tiếng
- Thánh Thượng, người đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?
Hoàng Đế nghiêng người lại, mỉm cười nói
- ta đang cảm nhận sự bình yên
Liên Hương tay run run, vẻ mặt căng thẳng khi đối diện Hoàng Đế, không dám nhìn thẳng chàng, mà để mi mắt hơi cụp xuống
- nhưng trông người không có chút gì là đang bình yên cả
Hoàng Đế nhướng mày một cái, mắt nhìn tay nàng đang cầm hộp gỗ từ ngự phòng
- Ngươi đến đây, là theo ý Thái Hậu à
Liên Hương giật mình nhớ ra điều gì đó, mà khi đối diện Hoàng Đế không hiểu vì sao lại căng thẳng mà quên mất
- Dạ Bẩm Thánh Thượng, Thái Hậu có làm ít bánh chuối nướng, sai nô tì dâng lên cho người
Hoàng Đế tắt nụ cười trên môi, thần sắc trở nên tối sầm lại
Liên Hương lại càng lo sợ hơn, sợ mình làm phật ý Thánh Thượng, nàng lấy đĩa bánh từ trong hộp gỗ đặt nhẹ xuống bàn, tay run khiến đĩa bánh va xuống mặt bàn vang tiếng lạch cạch
- Thái Hậu xuống bếp à
Không dám mở miệng đáp, nàng chỉ gật đầu
- nói lại với người, sức khỏe người không tốt, không nên đích thân làm điểm tâm cho trẫm như vậy
- dạ..
Hoàng Đế ngước mắt nhìn Liên Hương một lần nữa, ánh mắt uy quyền của chàng khiến Liên Hương càng thêm co mình sợ sệt, Hoàng Đế khẽ thả lỏng đôi chân mày, hạ giọng hỏi
- ngươi là tì nữ thân cận của Thái Hậu, vậy ngươi thấy Vương Gia.. đối với người như thế nào ?
Nghe đến Vương gia, Liên Hương thoáng ngẩng đầu, vẻ sợ sệt vừa rồi… bay mất sạch, trong lòng nàng chỉ còn đầy rẫy những chuyện từng tận mắt chứng kiến, thế là quên mất kiên dè mở miệng kể luôn
- bẩm Thánh Thượng, Vương gia đối xử với Thái Hậu rất tốt ạ, trước kia ngày nào cũng tìm cớ thỉnh an vào thăm Thái Hậu, hôm Thái Hậu đau đầu một chút thôi, Vương gia kéo Thái y chạy sút cả giày, còn dặn năm lần bảy lượt kê thuốc tốt
- Khi bị ngài ngăn cấm Vương Gia không dám vào điện, đứng nhìn cả canh giờ trước cửa An Lạc rồi mới đi
Hoàng Đế gật đầu nhẹ, tỏ vẻ lắng nghe
Liên Hương càng được đà
- rồi lúc Thái Hậu quên mang áo choàng ra Ngự Viên, Vương gia cởi cả áo choàng của mình khoác cho Thái Hậu, trời lạnh đến run mà vẫn bảo không lạnh để Thái Hậu yên tâm nhận áo
- còn chuyện Thái Hậu thèm ăn bánh dừa mật ong, Vương Gia liền đi tìm mật, bị ong chích sưng cả mặt, Thái Hậu vừa khóc vừa bôi thuốc cho ngài ấy, còn nói sau này không ăn bánh nữa
Hoàng Đế chớp mắt, chàng bắt đầu thấy không khí… hơi kỳ kỳ
Nhưng Liên Hương vẫn chưa dừng, ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Đế
- Rồi còn chuyện Thái Hậu đi dạo ngoài biệt viện, chân tái phát đau, Vương Gia từ Kính Thư chuẩn bị hồi phủ, ôm thư tịch quăng cho nô tì rồi bế Thái Hậu về An Lạc
Hoàng Đế bỗng mắc nghẹn miếng bánh trong miệng, chàng ho một tiếng, cắt ngang
- …đủ rồi
Liên Hương giật mình, miệng còn định kể tiếp chuyện…nàng sực tỉnh, mặt đỏ lên, cúi gằm xuống
- nô..nô tì nói hơi nhiều
Hoàng Đế không trách, chỉ nâng tay xua nhẹ cho qua chuyện, nhưng vành tai chàng hơi đỏ không biết vì khí trời nắng nóng hay vì những câu chuyện vừa rồi
Liên Hương im re, lặng quan sát sắc mặt Hoàng Đế, khác với vẻ uy nghi ban nãy, giờ lại… có chút ngại ngùng, chút suy tư
Hóa ra Hoàng Thượng cũng có lúc bị hạnh phúc của người khác làm cho ái ngại
Nàng cúi đầu, không dám cười thành tiếng
Hoàng Đế hắng giọng một cái, như muốn xua bớt bầu không khí mùi mật ong vừa bị Liên Hương vẽ nên
Hoàng Đế ngồi thẳng lại, cố lấy lại uy nghi
- được rồi, việc… ấy đến đây thôi
Một phút im lặng, chàng nói tiếp
- Trẫm hỏi ngươi chuyện khác
Liên Hương lập tức cúi đầu, cố giấu đi vẻ mặt... 'biết ngay mà, mấy người cô đơn làm sao thấu nổi những chuyện này'
Hoàng Đế liếc sang hướng khác đổi sang giọng trầm, bình tĩnh hơn hẳn
- Thái Hậu hiện nay sức khoẻ ra sao? Vẫn thường xuyên uống thuốc thái y mang đến chứ ?
Bầu không khí nghiêm túc trở lại trong tích tắc, như thể vài khắc ngượng ngập vừa rồi chưa từng diễn ra
Liên Hương cũng chỉnh lại tư thế, đáp bằng giọng cung kính
- Bẩm Thánh Thượng, Thái Hậu gần đây sức khỏe ổn định, nô tì theo dõi hàng ngày, chỉ là người gần đây ngủ hơi nhiều…
Hoàng Đế gật đầu, vừa định ăn thêm miếng bánh, lại nhớ đến chuyện sút mắc nghẹn vừa rồi, chàng hạ tay xuống, nghĩ thầm
" thôi vậy, chút nữa ta dùng sau"
- vậy tốt rồi, chuyện trong cung, ngươi cứ báo thẳng với Trẫm, những việc liên quan đến Thái Hậu, không cần e dè
Liên Hương cúi đầu
- dạ tuân chỉ, nô tì xin cáo lui về hầu Thái Hậu ạ
Hoàng Đế vừa định cho Liên Hương lui xuống thì bên ngoài vang lên tiếng thị vệ báo
- bẩm Thánh Thượng… Vương gia cầu kiến
Liên Hương giật mình
Hoàng Đế khựng lại, mày hơi nhíu không phải vì khó chịu, mà vì chột dạ
…cảm giác vừa nhắc người ta, người ta liền đến
- tên đó lại chạy lung tung !
Hoàng Đế lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe
- Vết thương còn chưa lành mà…
Chưa kịp nói tiếp, Tư Thành đã bước lên cầu, đi vào thủy đình
Vóc dáng chàng vững vàng, nhưng mỗi cử động đều lộ chút nặng nề
Bờ vai được băng kín dưới lớp áo và sắc mặt vẫn còn nhợt, như vừa cố gắng ép thân mình đứng dậy, không chịu dưỡng thương lâu hơn một chút
Liên Hương thấy cảnh đó mà thót tim, còn Hoàng Đế thì… thở dài rất khẽ
Tư Thành quỳ xuống thi lễ, giọng trầm
- thần… tham kiến Thánh Thượng
Hoàng Đế nhìn chàng một lượt từ đầu đến chân, kèm theo chút trách móc
- huynh đến đây để làm gì, chưa khỏi mà đã vào cung ?
Tư Thành cúi đầu
- Thần có việc muốn bẩm tấu
- việc gì quan trọng đến mức không thể đợi vết thương lành lặng ?
Hoàng Đế hỏi, giọng nghiêm nhưng không hà khắc
Tư Thành im lặng một nhịp, hơi siết tay lại hồi hộp, rõ ràng cánh tay đó vẫn đau, nhưng chàng không để lộ
Liên Hương đứng sang một bên, im lặng quan sát hai người
Hoàng Đế, bước đến khẽ khoát tay Tư Thành
- lại đây ngồi, rồi nói sau
Tư Thành hơi giật mình, từ ngày phát hiện chuyện tình cảm của chàng, Hoàng Đế hiếm khi thân thiết với chàng như thế
Đứng trước sự cố chấp của Vương gia, Hoàng Đế mím môi, hạ giọng như đang dỗ trẻ con
- huynh mà ngã xuống trước mặt Trẫm là Trẫm không gánh nổi trách nhiệm đâu
Tư Thành đành đứng dậy, chậm rãi tiến đến chiếc ghế đối diện Hoàng Đế
Khi chàng vừa ngồi xuống, Hoàng Đế mới nói
- được rồi huynh nói đi, vào cung giữa lúc còn chưa lành… chắc chắn có chuyện quan trọng
Tư Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định
- Thần muốn xin Thánh Thượng Thượng một việc, việc Liên quan đến điện Kính Thư
-… cho phép thần trở lại Điện Kính Thư, tiếp tục dạy học cho các công tử
Hoàng Đế nhướng mắt liếc qua Liên Hương đang đứng một bên, nàng lập tức cúi gằm, giả vờ như không để ý đến
Hoàng Đế không nói gì, chỉ 'ừ' một tiếng
Tư Thành tiếp tục
- vì… thần rất lo cho Điện Kính Thư, và việc nhiều ngày ở trong phủ thần cảm thấy ngột ngạt
Hoàng Đế khoanh tay, nhìn thẳng vào Tư Thành
- huynh dưỡng thương xong chưa?
- thần… đã tốt hơn nhiều
Hoàng Đế liếc xuống vai chàng
Ngài hừ nhẹ
- tốt hơn nhiều? Nhìn huynh giống một kẻ vừa trốn ngục hơn
Tu Thành khẽ cười không rút lại yêu cầu, ánh mắt chàng kiên định đến mức có chút ngoan cố
- xin Thánh Thượng ân chuẩn
Hoàng Đế im lặng, Tư Thành chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc khi làm việc gì liên quan đến Thái Hậu
Sự im lặng kéo dài vài nhịp, rồi Hoàng Đế gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hỏi thẳng
- là lo cho Điện Kính Thư… hay lo điều gì khác
Không khí khựng lại
Liên Hương nín thở
Tư Thành nhưng không trả lời nhưng im lặng chính là thừa nhận
Hoàng Đế nhìn rất lâu, như muốn như muốn nhìn thấu toàn bộ những điều chàng đang giấu
Hoàng Đế bật cười
- Trẫm hỏi vui vậy thôi, trẫm cho phép
Tư Thành ngẩng lên, đôi mắt lóe lên sự vui mừng
- giữ khoảng cách cho đúng lễ, và… đừng để vết thương rách miệng trước mặt Trẫm
Tư Thành cúi đầu thật sâu
- thần tuân chỉ, tạ ơn Thánh Thượng
Hoàng Đế nhìn theo bóng lưng Vương gia bước ra khỏi Thủy Đình, đợi khi chàng khuất hẳn, Hoàng Đế mới liếc sang Liên Hương đang đứng rất nghiêm chỉnh, rất im lặng…
Chàng hừ một tiếng
-ngươi nói ngươi về hầu Thái Hậu… cũng nên đi đi, coi chừng bị giành mất phần
Liên Hương giật mình
- Dạ! Nô tì cáo lui!
Câu vừa dứt là nàng chạy đi mất
.
Hoàng Đế lặng lẽ bước đi, tay còn cầm thư tịch làm ra vẻ đi tản bộ đi xem xét hoàng cung nhưng bước chân lại rẽ sang một góc khuất
Chàng nghiêng người, núp sau gốc cây hé mắt nhìn ra sân điện
-.. xem thử có chăm sóc tử tế như lời nàng ta khoe không
Nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Đế nhón chân định nhìn cho rõ hơn
Có ai đó chạm nhẹ vào lưng chàng
Hoàng Đế giật mình, suýt đánh rơi cuốn thư tịch, chàng quay lại
Liên Hương cũng đang… núp
Hai đôi mắt nhìn nhau, một giây im lặng
Liên Hương chớp chớp mắt, bĩu môi nói
- Ơ… Thánh Thượng không phải ngài nói đi phê tấu chương sao ạ ? Mà… sao lại đứng rình ở đây? Không giống Hoàng Đế chút nào…
Hoàng Đế nghẹn một hơi
- còn ngươi?
Chàng đáp lại ngay
- Ngươi là nô tì bên cạnh Thái Hậu, không vào hầu người, lại núp ở đây làm gì?
Liên Hương ngẩn mặt nghiêm túc nói
- Nô tì mà vào giờ này… sẽ thành kỳ đà cản mũi, thưa Thánh Thượng
Hoàng Đế : …
Liên Hương tiếp tục, giọng nhỏ nhưng rất chắc chắn
- Thái Hậu… thì không ý kiến, nhưng Vương gia mà thấy nô tì, kiểu gì cũng kiếm cớ đuổi nô tì đi, đợi lúc thích hợp rồi hẳn vào
Hoàng Đế không kiềm được, liền bật cười, Liên Hương liền bịt miệng chàng lại
Hoàng Đế trừng mắt nhẹ vì bất ngờ
Nhưng nàng vô tư không để ý đến hành động của mình
Hai người… tiếp tục núp chung một góc, cùng nhìn ra sân như hai kẻ trộm, nếu không mặc Long Bào sẽ tưởng là thích khách mất
.
Tư Thành vừa thấy nàng bước ra từ hậu điện, suýt quên mình đang bị thương
Chàng bước nhanh đến, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ được cho kẹo ngọt
- Thái Hậu..
Nàng chưa kịp mỉm cười vì thấy chàng thì chàng đã nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, tay kia đặt lên bụng nàng một cách đầy cẩn thận, trân quý
- Dạo này con có làm người có mệt không ? Còn nghén không ? Hình như bụng nhô hơn lần trước rồi..,con nhớ phụ thân không, ta đến thăm con đây
Chiêu Anh nhìn xuống bàn tay đang xoa bụng mình
Rồi nhìn lên ánh mắt đầy lo lắng của chàng
Rồi… lại nhìn xuống
Cuối cùng nàng khoanh tay, đẩy chàng ra
- thì ra… Vương gia nhớ con chứ không nhớ ta
Tư Thành bất chợt giật mình
- …
Gió thổi qua sân còn nghe được tiếng nàng thở mạnh đầy tức giận
Nàng ngoảnh mặt đi, môi mím lại, giọng lạnh lùng
- ta tới thăm ngài thì ngài bảo ta về nghỉ vì đang mang thai, ngài bị thương ta cũng chỉ đến thăm được một lần không được đi nhiều phải giữ sức khỏe
- vậy mà hôm nay gặp lại, câu đầu tiên ngài hỏi là bụng ta, không phải ta
Tư Thành hoảng thật sự
Chàng buông tay khỏi bụng nàng, vội vàng ôm lấy vai nàng
- không phải như vậy, thần rất nhớ người, nhớ người đến mức chịu không nổi phải chạy từ phủ vào cung
Nàng lại quay mặt sang hướng khác, không tin
Tư Thành càng quýnh quáng
- thần biết sai rồi, là do sắp được làm cha, thần hơi hồi hộp nên..Thần mới..như vậy
Nàng vẫn không nhìn
- Chỉ cần người nói một câu… Thần ngay lập tức chỉ nhớ người, không nhớ ai khác
Một nhịp im lặng
Chiêu Anh liếc chàng, thấy dáng vẻ hối lỗi khi bị nàng làm khó, nàng mỉm cười
- được rồi, ta không giận nữa
Tư Thành thở phào đến mức vai đau cũng chẳng thấy đau nữa
Nàng vừa định bước lên bậc thềm đi vào điện, thì chàng đã vòng tay ra sau eo nàng rất chậm, sợ chạm mạnh vào người nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng
- Thần xin lỗi vì đã làm người giận, sau này không như thế, Thần có thể vào cung chăm sóc 2 mẹ con rồi
Cơ thể bị hơi ấm quen thuộc kia bao quanh, nàng cũng ôm lấy chàng
Dáng vẻ này của chàng, khiến nàng nhớ đến lần mang thai Hoàng Đế, Thái Tông cũng vui như vậy, nhưng thứ ngài ấy quan tâm không phải sức khỏe con không phải nàng, mà là thai nam hay nữ
Nàng cắn môi, mắt hơi ướt, lúc này nàng mới hiểu thế nào là yêu, Thái Tông yêu nàng nhưng yêu giang sơn hơn
Thấy nàng không phản kháng nữa, Tư Thành cúi đầu, mày hơi nhíu
- sao người lại khóc, ta hứa sẽ quan tâm người nhiều hơn nữa
Chiêu Anh khẽ ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh
- ta chỉ đùa với ngài thôi, nếu ngài không quan tâm con, ta mới giận thật đó
Tư Thành mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho nàng
- vậy thì đừng khóc nữa, sau này con sẽ nhõng nhẽo giống người cho xem
- ngài mong con của chúng ta là công tử hay công chúa
Chàng thoáng ngẩn người, không phải vì câu hỏi khó mà là vì câu "con của chúng ta" khiến chàng vui không tả siết, không nghĩ mình sẽ có ngày được cùng nàng nuôi dạy một đứa trẻ
Nổi lo lắng chàng cũng giống người trước ấp đến, khiến lòng nàng không an, định lãnh sang chuyện khác thì chàng đáp
- thần chỉ mong một điều mẹ tròn, con vuông, còn là công tử hay công chúa… đều là phúc của thần cả
Bàn tay nàng khẽ siết lấy phần vải áo nơi thắc lưng chàng, tâm trạng hơi phức tạp, vừa mừng vừa thấy có lỗi khi nghĩ oan cho chàng
- ngài dỗ ngọt ta, ai lại không muốn con trai chứ
Tư Thành lắc đầu nụ cười trở nên ấm áp hơn, giọng hơi thấp xuống, chân thành đến mức làm tâm trạng đang căng thẳng của nàng dịu lại
- không phải thần nói cho người vui,.. Đâu là lời thật lòng… đứa bé là liên kết giữa thần và người, chỉ cần con và người bình an, nam hay nữ đều là bảo vật
Chiêu Anh nghe vậy, đôi mắt khẽ đỏ lên, lời chàng nói nàng đã tin rồi
Chàng cúi xuống, môi áp lên môi nàng, nụ hôn như một lời an ủi ngọt ngào, đừng bận tâm điều gì cả, chỉ càn biết chàng rất yêu nàng là đủ
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ, như hỏi ý nàng
Thấy nàng không đẩy ra, Tư Thành mới siết nhẹ eo nàng hơn, hôn sâu hơn, say đắm hơn mang theo cả nỗi nhớ mấy ngày dài
Chiêu Anh tựa vào ngực chàng, vòng tay ôm lấy lưng chàng nghe rõ nhịp tim chàng đập nhanh đến mức không thể giấu
Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều khẽ loạn
Nàng gục đầu bên vai chàng
- vậy sau này có con, ngài có cưng đến mức ta bị ra rìa không
Tư Thành khẽ vuốt ve lưng nàng, giọng dịu dàng để dỗ dành người yêu bé nhỏ
- ta thương người trước, rồi mới tới con
Chiêu Anh thở nhẹ
- ngài nhớ đó
Chỉ ba chữ thôi, nhưng đủ để Tư Thành mỉm cười như được ban thưởng lớn
Liên Hương khẽ che mặt, không dám thở mạnh, sợ làm hai người kia phát hiện
Hoàng Đế bên cạnh, lặng lẽ nhìn, đôi mắt đỏ lên một chút vì cảm xúc khó tả…
- trời ơi… Thánh Thượng, nô tì thấy rồi… thấy hết rồi…
Hoàng Đế cũng ho khẽ, mặt hơi đỏ, giọng nhỏ hơn cả nàng
- Trẫm… cũng thấy rồi
Liên Hương thì thầm
- Có giống nô tì kể không ?
Chàng ngần ngại đáp
- giống
Liên Hương gật gù
- Nô tì nói mà Thánh Thượng còn nghi
Hoàng Đế thở dài, nửa bất lực nửa buồn cười
- Ngươi nói nhiều quá, lúc nào nhìn trộm ngươi cũng nói nhiều thế à ?
- bình thường thì không, nhưng hôm nay có Thánh Thượng, nô tì mới nói nhiều như vậy
Hoàng Đế bật cười, nhưng lòng bỗng lặng đi khi nhìn Liên Hương, cô tì nữ nhỏ bé, ngây thơ nhưng không ngốc nghếch, tuy có chút tinh nghịch, mà rất đáng tin
Ánh mắt Hoàng Đế dịu lại, một nụ cười mỏng manh lặng lẽ nở trên môi chàng
Từ khoảnh khắc ấy, Liên Hương sẽ không chỉ là tì nữ trước mắt, mà là một phần khiến Hoàng Đế để tâm… đốn lửa nhỏ mà ngài chưa từng để ý đến trong hoàng cung rối ren
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com