Chương 33 Người trong Hậu Cung của Bệ Hạ..là vợ ta
Cung Kim Tường chìm trong làn sương nhạt mờ như khói, ánh nắng chưa xuyên được hết vào song cửa, tiếng chim ríu rít vọng từ ngoài xa
Một thứ âm thanh bình yên đã lâu nàng chưa từng nghe, hay chưa từng để ý đến
Chiêu Anh tỉnh giấc đầu tiên
Nàng không động đậy, chỉ nằm im, lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp đều đều phía sau lưng mình
Tay Tư Thành vẫn vòng qua eo nàng, giữ chặt như sợ nàng biến mất
Đối với nàng đây chỉ là một đêm bình yên
Nhưng đối với Tư Thành nó lại là cả một đoạn ký ức vừa được khơi lại
Chiêu Anh khẽ xoay người, khuôn mặt Tư Thành hiện rõ dưới ánh sáng buổi sớm, mái tóc rối, khóe mắt còn in dấu quầng thâm
Chàng ngủ say cứ nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng có được giấc ngủ ngon như thế
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi ấy
Tư Thành khẽ cựa mình, mắt chàng mở ra, vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nàng chỉ cách vài phân, chàng lập tức tỉnh hẳn
- ..Nàng còn ở đây
Giọng chàng khản đặc khi vừa tỉnh dậy
- ngài vẫn đang ôm chặt như thế, ta có thể đi đâu được
Tư Thành bật cười khẽ, âm thanh trầm mà nhẹ
- ta sợ tỉnh dậy… nàng đã rời đi và tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là giấc mộng mị
Chàng đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt đong đầy điều muốn nói
- nếu là mơ… thì ta cam lòng ngủ mãi
Chiêu Anh định nói gì đó thì tiếng động nhỏ vang lên, Đông Quân cựa mình, rồi bật ngồi dậy, dụi mắt
Nàng quay sang, mỉm cười dịu dàng
- Đông Quân, lại đây với mẫu thân
Đứa bé ngây thơ không để ý đến người đàn ông lạ đang ngồi bên cạnh mẹ
Nhưng Tư Thành giây phút ấy chàng lại lặng người, chàng lúc này mới có thể nhìn thật kỹ đứa trẻ ấy
Mái tóc đen mềm, làn da trắng, nhất là đôi mắt giống hệt ánh mắt của nàng năm xưa
Nhưng sống mũi kia, vầng trán kia lại là của chàng
Tư Thành khẽ gọi
-...Đông Quân
Cậu bé quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn chàng bằng ánh mắt ngây thơ
Đó là con trai của chàng
Đứa trẻ ba năm qua đã lớn lên mà không biết mình còn có một người cha
Tư Thành nghẹn giọng, định đưa tay chạm vào đầu con nhưng chợt dừng lại
Chiêu Anh thấy vậy, lặng lẽ gật đầu như một lời đồng ý
Đông Quân nhìn nàng, rồi nhìn Tư Thành, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ
Tư Thành khẽ cười một nụ hạnh phúc nhưng lại xót xa, giọng chàng run lên xúc động
- là phụ thân đây…
Đông Quân nở nụ cười, có lẽ đứa trẻ này cũng cảm thấy Tư Thành là người vô cùng thân thuộc
Một khoảnh khắc ấm áp mà nàng từng không dám mơ
Nhưng hạnh phúc thường không thể kéo dài… vì tiếng bước chân vội vàng từ xa đang tới gần
Một giọng nói vang lên bên ngoài
- thưa phu nhân, nước ấm đã được chuẩn bị, nô tì vào được chứ
Tư Thành và Chiêu Anh cùng giật mình
-…Ngài phải đi rồi
- ta không muốn cứ lén lút như thế này nữa, ta muốn đưa nàng trở về Đại Việt, muốn nàng và con ta có danh phận
Đáp lại chàng bằng tiếng thở dài, nàng nói
- ta không muốn ở đây, nhưng ta cũng không muốn trở về, Đông Kinh đối với ta có quá nhiều đau thương
- nhưng ta không muốn xa nàng, xa con thêm một lần nào nữa…ba năm qua… đã quá đủ rồi, Chiêu Anh…
Tư Thành siết tay nàng, bàn tay nàng run lên khi cảm nhận được lòng ngực chàng đập liên hồi vì uất nghẹn
Mắt chàng đỏ ửng, giọng nói như trút hết nỗi lòng chôn giấu nhiều năm qua
Chiêu Anh mím môi, ánh mắt nàng liếc nhìn ra phía cửa
Bên ngoài, giọng cung nữ lại vang lên khẽ khàng nhưng gấp gáp hơn
- Phu nhân, người vẫn còn trong phòng chứ ạ ?
Nàng ngẩng đầu nhìn Tư Thành
- Ngài đi đi… đi cửa sau, qua vườn trúc, men theo lối đá dẫn ra bờ tường phía Đông…
- Không
Giọng chàng cương quyết, ánh mắt lúc này giống như Tư Thành của năm đó, không sợ sệt khi đứng trước Hổ dữ bảo vệ cho nàng
- ta không trốn đi như một kẻ ăn trộm, nàng và con là vợ con của ta
Chiêu Anh giật nhẹ tay mình khỏi tay chàng, nàng không còn đủ can đảm nhìn vào đôi mắt có quá nhiều đau thương ấy
- ta vốn đã không còn danh phận nào cả, Tư Thành
- Chúng ta đều đã kết thúc từ đêm khi ngài nhận lệnh đi Chiêm Thành
Nàng lạnh giọng, lời này đối với chàng như một gáo nước lạnh, ánh mắt chàng tối sầm lại
- Chiêu Anh… nàng đang nói gì vậy? Nàng biết ta không muốn xa nàng mà, đó là lệnh không thể kháng
- ta biết
Nàng đứng dậy, rời khỏi giường, quay lưng lại phía chàng
- nhưng ta không thể trở về, không phải vì ta không còn yêu ngài… mà là vì ta không còn đủ dũng khí để tiếp tục tranh đấu, năm xưa ta đấu vì mạng sống của ta vì mạng của Ban Cơ
- còn bây giờ ? Ta không muốn để Đông Quân phải dấn thân vào bước đường này nữa, ta muốn nó sống một cuộc đời thật bình thường, không toan tính
- Đông Kinh đã không còn là quê hương của ta, ở đó… mẹ con ta dù đã chết cũng bị người ta truy đuổi rồi nhấn chìm xuống sông
Giọng nàng run lên, không phải vì tức giận mà vì đau đớn, Tư Thành đứng lặng sau lưng nàng, như hóa đá, những điều kinh khủng nàng đã trải qua chàng đều biết cả, và bây giờ chàng muốn bù đắp lại những gì mình đã bỏ lỡ
Tư Thành dịu giọng, gần như thì thầm
- nhưng nàng không thể ở lại đây được, Trà Toàn… hắn là vua của nước Chiêm
- hắn có thể đối tốt với nàng hôm nay, nhưng ngày mai thì sao ? Nàng mãi mãi chỉ là người ngoài…
- ngài nghĩ Đông Kinh còn là người nhà của ta sao?
Chiêu Anh quay lại, giọng nàng cao hơn thường ngày, một lần hiếm hoi nàng để cảm xúc lấn át lý trí, nàng bắt đầu tức giận
- trở về đó ta sẽ là gì ? Tất cả họ đều biết Thái Hậu đã chết, người chàng yêu đã tự sát rồi, còn ta thì không phải..xin ngài hãy để mẹ con ta được yên
Tư Thành lùi một bước, chàng chưa từng thấy Chiêu Anh giận thế này
Cũng chưa từng nghe nàng nói những lời dứt tình như thế
nhưng chàng hiểu, đó là những uất ức bị đè nén suốt ba năm trời
- nàng trách ta… nhưng ta cũng là kẻ cô độc, mất hết tất cả những người thân yêu nhất trong một ngày
Giọng chàng nghẹn ngào, khàn đặc
- Thánh Thượng chết, ta cũng mất nàng, mất con… mỗi đêm ta đều mơ thấy nàng..
- Mái tóc rối, môi tím tái, nằm bất động trong quan tài trôi giữa dòng nước xiết
Chàng siết tay mình, cố trấn giữ bản thân thật bình tĩnh
- Nỗi đau ấy… nàng tưởng ta chưa từng chịu đựng sao?
Một khoảng lặng nặng nề khắp gian phòng
Chiêu Anh cúi đầu, không đáp, môi nàng mím lại, bàn tay đặt nơi ngực trái như đang nén giữ lại một cơn đau vừa trỗi dậy
-… ta phải làm gì mới có thể khiến nàng tin rằng ta sẽ bảo vệ được nàng đây ?
- nếu ngài thật sự muốn bỏ vệ mẹ con ta, ngài đã không hỏi ta những câu như thế
Nàng nói mà mắt không muốn nhìn chàng thêm nữa
- hãy để ta ở lại đây, ta không muốn sống để tranh dành nữa
- ở đây, ít nhất con ta được sống bình yên, Trà Toàn ít ra hắn còn là vua một nước, còn ngài chỉ là một Vương Gia, ngài còn phải cúi đầu trước mẹ con Nghi Dâng thì làm sao ngài bảo vệ được mẹ con ta ?
Tư Thành nhìn nàng rất lâu, từng lời nàng nói đều cứa sâu vào trái tim chàng, nàng nói không sai, không quyền thế không địa vị chàng lấy gì bảo vệ mẹ con nàng, trong khi bản thân còn đang cúi đầu an phận
Đôi môi chàng mím chặt, rồi từ từ thả ra một tiếng thở dài
Chàng tiến lại, khẽ ôm nàng thật lâu, rồi quay người, đi thẳng ra cửa sau
Không nhìn lại.. đúng hơn làkhông dám nhìn lại
..Vì chàng biết… nếu còn nhìn nàng, chàng sẽ không đủ sức bước đi nữa
Tư Thành rời khỏi cung Kim Tường khi mặt trời vừa lên khỏi rặng núi phía Đông
Ánh sáng buổi sớm soi lên gương mặt đầy bi ai và lòng chàng cũng thế vẫn là một màu đêm tối chưa tan hết
.
Chàng quay về hành quán, nhưng tâm hồn vẫn nằm lại điện Kim Tường, từng câu nói của nàng khiến Tư Thành không thể quên
Chàng vận Giao Lĩnh trắng, thêu trước ngược là bồ tử kỳ lân, chỉ dành cho Vương Gia hoàng tộc, thắt lưng đeo đay ngọc treo thẻ bài sứ thần Đại Việt, chàng chỉ đi một mình đến Nội Các, Điện Kim Long
Lính gác ngăn lại vì Đức Vua đang nghị sự kẻ ngoại lai không được bước vào, nhưng ánh mắt chàng sắc như gươm, giọng trầm mà đanh thép của người đã quen ra lệnh
- ngươi Truyền với Trà Vương, Có Tư Thành, Vương Gia Đại Việt, xin được cầu kiến
- Chuyện hệ trọng, liên quan đến người trong hậu cung của bệ hạ
Người lính sửng sốt nhìn Tư Thành rồi lại nhìn vào trong điện, nhưng trước khí thế như dời non lấp bể ấy, đành vội vã vào trong báo tin
Chỉ một lúc sau, cửa điện mở ra
Trà Toàn ngồi trên ngai, ánh mắt trầm lắng nhìn bóng dánh mặc bạch bào uy nghi đứng hiên ngang trước điện vàng
Những đại thần lận lượt ra về sau buổi bãi triều sớm, coa một người đi ngược với đám đông khí thế ngút trời, mặt không đổi sắc, khiến người ta phải chủ động tránh xa nhường đường
Tư Thành bước tới, chàng không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt Trà Toàn, dù đứng trước vua của một nước, chàng cũng không tỏ ra mình thấp kém
- giây phút này ta đứng ở đây, không dùng danh phận sứ thần, không dùng danh phân Vương Gia, mà là một người chồng, một người cha để nói rõ một điều
- Người phụ nữ trong hậu cung của bệ hạ..là vợ ta, đứa bé ấy là con của ta
Không gian bỗng lặng như tờ, trước lời tuyên bố của Tư Thành
Trà Toàn khẽ gật đầu nét cười hiện lên nơi khóe môi, không phải vì vui mà là nai mỉa chính bản thân mình
Hắn đã biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng hắn không ngờ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi họ đã tìm thấy nhau
- ngươi quả nhiên là người can đảm, Biết rõ thân phận của mình, lại dám vào thẳng chính điện, tự xưng là phu quân của người trong hậu cung bản vương
Tư Thành mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt
- nếu ta không nói, ngài cũng đã biết rõ rồi thì phải, ba năm trước, nàng mang thai ở Đông Kinh, mẹ con nàng bị hãm hại, là ta… không về kịp
- và nàng đã chết
Trà Toàn đáp, mắt hắn ánh lên tia gì đó khó đoán
- Ngươi vừa thừa nhận nàng đã chết, vậy lấy gì chứng minh người kia chính là thê tử cửa ngươi ?
Trà Toàn dùng những ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế
- nàng tên Liên Anh hiện là khách của bản vương, không danh phận, không ràng buộc, vì nàng muốn vậy..
- Ba năm qua, nàng sống trong yên ổn, Đông Quân cũng lớn lên khỏe mạnh, học hành đủ lễ, chẳng thiếu điều gì
Tư Thành nhíu mày
- nhưng có bao giờ nàng thật sự cười không, Trà Vương ?
Trà Toàn khựng lại
- có bao giờ nàng ngồi trước ngài mà lòng thôi nhìn về phương Bắc ? Và Ngài cũng đừng quên Đông Quân là con ta
Trà Toàn im lặng, nét mặt hắn không thay đổi, nhưng tay đã dừng gõ mà trở thành siết chặt thành ghế
Tư Thành tiến thêm một bước, giọng chàng rắn rỏi
- ngài hiểu lầm ý ta rồi, ta không đến đây để giành giật, mà ta đến để đưa nàng trở về, Nơi nào có ta nơi đó mới là nhà của nàng và con ta
Trà Toàn bật cười, giọng trầm thấp
- ngươi đến giành người từ tay bản vương, lại nói không phải giành giật ? Ta nên khen ngươi có dũng khí, hay chê không có liêm sĩ đây ?
Tư Thành đáp lời
- không phải ta giành, mà là nàng vốn không thuộc về nơi này
Đôi mắt Trà Toàn tối sầm lại, hắn đứng dậy, từng bước bước xuống thềm điện
Gần đến Tư Thành, hắn chợt dừng lại, nhìn chàng thật kỹ
- Ngươi có biết, nếu ba năm trước ta không đưa nàng từ bờ sông về, thì hôm nay e rằng nàng đã thành tro bụi ?
- Nếu không có bản vương, đứa bé kia đã không còn sống sót, Tư Thành..ngươi không cứu được nàng
- cũng không nuôi được con, vậy hôm nay... lấy tư cách gì để đòi họ lại ?
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mỗi chữ rơi xuống như đao chém thẳng vào tim người đang lắng nghe
Tư Thành đứng yên
Ánh mắt chàng không tránh né, cũng không giận dữ, chỉ có nỗi day dứt, đầy hối tiếc
- đúng, ta không cứu được nàng
Chàng nói khẽ
- vì bất đắt dĩ, vì ta quá tin vào triều đình, vì ta rơi vào bẫy, để rồi khi về đến nơi thì người thân yêu nhất đã rời xa ta
Chàng ngẩng đầu nhìn Trà Toàn
- Nhưng ngài không có quyền lấy những điều đó để cướp mất quyền được làm cha, làm phu quân của ta
Trà Toàn hơi gằng giọng
- vậy ngươi muốn gì ?
Tư Thành đáp
- nếu nàng chọn ở lại, ta lui
- nhưng nếu nàng chọn trở về, ta sẽ đưa nàng đi
Trà Toàn nhìn sâu vào mắt chàng, lâu thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu
- được
Âm thanh cứng cõi nhưng khiến lòng hắn dao động, hơn ai hết hắn biết trái tim nàng hướng về ai, nhưng hắn vẫn tin rằng khoảng thời gian qua sẽ khiến nàng suy nghĩ lại
Trà Toàn dùng âm giọng đầy nội lực truyền lệnh
- mời Liên Anh phu nhân đến điện Kim Long,..diện Thánh
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com