Chương 5 Bạch Hổ
Đã xế chiều, bóng hoàng hôn ngã về nơi trời tây, những ánh nắng vàng yếu ớt không đủ để xuyên thấu qua làn khói hương nghi ngút trong chùa, chờ đợi Tư Thành khá lâu nàng tự ý đến chùa Đại Đạo thuộc xã Bồ Vệ, năm xưa nàng thường hay đến đây dâng hương lễ Phật, lâu ngày không trở về, cũng muốn đến xem nơi này liệu có thay đổi gì không
Trong chùa khói hương nghi ngút nhưng vắng người đến lạ, chỉ chừng vài ba người dâng hương, các sư thầy cũng chẳng thấy đâu, tuy lạ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào
Dâng hương ở chính điện xong, nàng muốn đi dạo trong khuôn viên chùa tư thả thì bỗng một sư thầy từ đâu đi đến dẫn nàng ra sau hậu điện nơi thường trồng cây cảnh, đến sân sau của chùa sư thầy liền rời đi, nàng vẫn chưa kịp hỏi chuyện thầy, thì tòa điện trước mắt toang mở tung cửa
Một con hổ trắng nhảy bổ ra, dường như nó đang nhắm vào nàng, chợt nó lùi về sau gầm lên một tiếng chấn động
Lạ thay từ phía hậu điện chùa lại vọng ra tiếng Hổ dữ, dọa vài người đang thắp hương chạy tán loạn ra khỏi chùa, không ai biết con hổ này vì sao lại xuất hiện trong chùa, và ẩn náu tại đây
Hai chân trước con Hổ tung lên mà tấn công, nó nhảy bổ đến chỗ nàng, Chiêu Anh nhanh chân né đi, nàng nấp sau chiếc cột gỗ lớn
Nàng run run, chân đứng không vững, phụ nữ tay yếu chân mềm, lại không một tấc sắt làm sao chống cự mãnh thú hung hãn, chẳng lẽ nàng phải bỏ mạng ở đây sao ?
Không thấy nàng nữa nó liền khịt khịt mũi tìm kiếm, từng bước chân nó thận trọng lần mò đến cột gỗ nơi nàng đang nấp
Một tiếng gừ khiến trái tim nàng kinh động, nó thấy nàng rồi, ánh mắt sát khí đằng đằng nhe nanh gầm gừ, nước dãi từ miệng chảy thành dòng xuống mặt đất
Nàng xoay người hướng về phía chính điện mà chạy, nhưng làm sao nhanh bằng nó, chỉ một cái tung người móng vuốt sắt hơn dao đã chạm đến người nàng, cú va chạm ấy khiến nàng ngã quỵ xuống sân chùa, không thể chạy tiếp nữa chỉ có thể lê lết người về phía sau
Hai chân trước lại tung lên, nó muốn dùng chân giữ con mồi nằm yên
Chợt một đoản đao được phóng ra ghim thẳng vào chân con hổ, nó gầm lên đau đớn dè dặt lùi lại
- Phu Nhân..ta đến rồi
- Phu Nhân ... Người không sao chứ ?
- Vương Gia...
Mặt cắt không còn giọt máu, khi nhìn thấy chàng mới uất ức mà bật khóc, tại sao bây giờ chàng mới đến..
Tư Thành cầm chắc thanh kiếm trên tay, đã sẵn sàng chiến đấu, hai chiếc nanh cong nhọn, nhe ra như chờ cơ hội đến cào xé kẻ vừa tấn công nó
Nó Nhảy vồ lên liên tục lao vào người chàng, hai cái bóng va vào nhau từng hơi thở đứt quãng, vẫn không phân được thắng bại
Chàng cố chống cự nhưng không là gì trước sức mạnh của chúa tể sơn lâm, nó tránh được những đường đao của Tư Thành, giơ móng vuốt tấn công
Chàng bị thương, bị mãnh thú dồn vào chân tường sức lực cũng dần cạn kiệt, hơi thở dồn dập
Con Mãnh Thú trừng mắt không khoan nhượng, nó dừng lại liếm láp vết máu vương trên người rồi bất ngờ nhảy vồ đến chỗ chàng... Chiêu Anh ở phía sau đánh một gậy vào đầu nó
Con hổ khụy chân, choáng váng lắc mạnh đầu, gầm gừ xoay thân mình lại nhìn nàng, nàng run người nhưng vẫn vung khúc gỗ ra thị uy
- Đến đây...ta không sợ ngươi đâu
Đôi mắt nó giận dữ nhìn nàng, lúc này nó lại đổi đối tượng yếu kém hơn mà tấn công, con Hổ cắn cây gậy trong tay nàng quật mạnh, khúc gỗ bay ra xa, nàng cũng ngã nhào xuống đất một cái đau nhói
Tư Thành liều mình đâm sau lưng con Hổ mong sao nó sẽ quay lại tốn công chàng mà tha cho nàng, con Hổ một lần nữa gầm lên đầy sắc giận, chàng thấy nó vẫn nhắm đến người đang nằm dưới đất kia không có ý định tiếp tục tấn công chàng, nhanh như cắt Tư Thành dùng thân mình che chắn cho Chiêu Anh
Móng vuốt in sâu vào từng thớ thịt, vệt máu đỏ tươi bắn lên bộ lông trắng muốt của Chúa Tể Sơn Lâm
Chàng quỵ xuống, vẫn ôm lấy nàng trong lòng, Chiêu Anh kinh hãi, máu chàng chảy thành dòng thấm xuống y phục nàng
- Ngươi làm cái gì vậy... Ngươi muốn chết sao
Chàng gượng cười giọng nói yếu ớt, gằn từng chữ một cố trả lời nàng
- Thần xin lỗi vì đã không cứu được người, người mau chạy đi, phía bắc 2 dặm là Phủ Thống Lĩnh
- ta đưa ngươi đi cùng..
- không kịp đâu..
Tay chàng bị thương chảy đầy máu đỏ, chàng vẫn không để ý đến, nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má nàng
- Đi đi.. Thần ở lại giữ chân nó
Con Hổ toan tấn công tiếp thì cửa hậu điện trong chùa mở bật ra, có tiếng người vang lên hùng hồn
- Hộ giá, bảo vệ Thái Hậu, bảo vệ Vương Gia
Người hét lớn đó..chính là Thống Lĩnh Quân huyện Đông Sơn hắn tên Trần Thanh Tùng, có lẽ hắn nghe được thông tin từ hộ vệ Đức Anh nên mang quân đến đây, vì phía sau hắn là bóng dáng của Đức Anh
Đám lính tay cầm gương sáng chói, Bạch Hổ cảm nhận được nguy hiểm nên lùi về sau, đạt đến khoảng cách thích hợp, toán quân cầm cung đứng phía xa bắn ra những mũi tên như mưa, đâm thẳng vào thân con mãnh thú
Xử lý xong, Thống Lĩnh Quân quỳ xuống, sợ hãi nói
- hạ thần cứu giá chậm trễ mong Thái Hậu, Vương Gia thứ tội
Thái Hậu lắc đầu nàng khó khăn nói
- giúp ta đỡ Vương Gia
Thống Lĩnh vội vàng đỡ Tư Thành ra khỏi người nàng, nàng đưa tay chạm lên sắc mặt đã tái nhợt, chàng bất tỉnh hơi thở yếu ớt
- Nhanh truyền gọi Thái Y, Vương Gia sắp không xong rồi..
Giọng nàng run run ra lệnh
..
Đã ở trong phủ của Thống Lĩnh Quân nhưng nàng chưa thể bình tĩnh nổi, vẫn đang rất sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng lúc nãy
Trong lòng luôn thấp thỏm bất an, không biết Tư Thành bây giờ ra sao rồi
Nàng được cung nhân ở phủ giúp thay y phục, Chiêu Anh cũng chỉ vừa tỉnh dậy sau khi uống bát thuốc an thần từ thầy lang trong vùng được Thống Lĩnh gọi đến
Nàng đứng trước gian phòng nơi mà Tư Thành đang trị thương, từng chậu máu được đám người hầu lần lượt đưa ra khỏi phòng, mùi tanh nồng khiến nàng càng thêm sợ hãi, tay nàng chạm lên cửa nhưng lại lưỡng lự không vội vào
Chợt Thống Lĩnh bước đến, thi lễ cúi đầu chào Thái Hậu
- Tội Thần tắc trách đã làm kinh động đến Thái Hậu và Vương Gia, xin Thái Hậu tha tội
Nàng có chút giật mình, xoay người lại nhìn hắn, khẽ miễn lễ, nàng không để ý lắm đến lời Thống Lĩnh vừa nói, mắt cứ dõi theo đám người hầu đang ra vào phòng chàng
Thống Lĩnh dùng ánh mắt dò xét nhìn Thái Hậu, có lẽ hắn đoán ra được điều gì đó liền lên tiếng nói
- Lang Y đang chữa trị cho Vương Gia, người có thể vào thăm một chút, thần sẽ bảo cung nhân lui ra đứng hầu bên ngoài cửa
Chiêu Anh không để lộ ra cử chỉ gì đặt biệt, nhưng Thống Lĩnh vẫn đoán biết tâm ý nàng, hắn khiêm tốn cúi người, mở cửa mời nàng
Chiêu Anh lẳng lặng bước chân vào, nhìn thấy Tư Thành nằm úp mặt xuống gối, đưa tấm lưng đầy vết thương lên, mặt chàng tái nhạt, đôi chân mày nhíu chặt đang rất đau đớn, Thống Lĩnh đứng phía sau phất tay ra dấu, ý bảo tất cả người hầu lui ra ngoài, người cuối cùng rời khỏi cũng đã khép cánh cửa lại
Nàng cầm lấy chiếc khăn trong chậu nước đã hơi pha màu đỏ của máu
Nhẹ nhàng giúp chàng lau vết thương, dấu hổ cào rất sâu làm mất đi một đường da thịt, vết thương nặng đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau thay
- Đã lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa cầm được máu vậy
- Vết thương quá sâu Hạ Dân cũng không còn cách nào khác
- ... cứ như thế này Vương Gia sẽ mất máu mà chết mất ! Ông không còn cách nào khác hay sao
Nàng lo lắng đến tức giận ép Lang Y phải tìm mọi cách cứu chàng
Lang Y im lặng một chút, cúi người kính cẩn
- còn có một cách là ... là...
- là gì..bây giờ đã là lúc nào rồi ông còn ấp úng như thế, ông không nói ngay sau này không còn cơ hội nói nữa đâu
- dùng lửa khâu vết thương
Nàng nhíu mày vẫn chưa thể hình dung ra nổi phương thức mà Lang Y vừa nói
- nhưng cách này sẽ rất đau sợ Vương Gia không chịu nỗi, hơn nữa dù chăm sóc kĩ lưỡng thế nào cũng sẽ để lại sẹo
- dù có đau như thế nào đi nữa cũng không chết được, mau làm theo cách ông vừa nói đi
Trong lòng lo lắng nhưng vẫn là sắc thái nghiêm nghị ấy khiến người đối diện buốt lạnh sống lưng, Lang Y Trần Hưng thấy sắc mặt Thái Hậu không tốt, ông cũng hiểu mình không cần nhiều lời, cứ theo ý nàng mà làm
Từ trong giỏ thảo dược Trần Hưng lấy ra một con dao nhỏ lưỡi dao bén và dài hơn một gang tay người lớn, chiều rộng khoảng hai đốt ngón tay, có lẽ ông ta đã dự tính từ trước nhưng không được phép nên còn lưỡng lự chưa dám chữa trị cho chàng
Không lâu sau người hầu mang vào gian phòng một chậu than lừng cháy đỏ rực, những đốm lửa nhỏ bắn ra nghe lách tách
Lang Y hơ con dao trên ngọn lửa đỏ rực, màu kim loại trắng sáng chuyển dần sang sắc đỏ không khác gì cục than trong chậu
Lúc này Thái Y mới lấy dao ra, căn cứ vào vết thương mà chờ đợi lưỡi dao nguội bớt
Khẽ hạ thấp người cung kính nói
- Lão Phu xin đắc tội, mong Vương Gia thứ lỗi bỏ qua, sẽ hơi đau một chút
Thái Y ấn lưỡi dao nóng vào miệng vết thương đã được nàng lau sạch máu, một tiếng xèo phát ra như đầu bếp đang chiên thịt trên chảo nóng, Tư Thành nắm chặt tay, chàng gằn lên một tiếng đầy đau đớn, những đường gân xanh nổi cộm từ Thái Dương lên trán, chàng đau.. đau đến vỡ tung đầu óc
Từng phần cơ thịt trên lưng cứ như đang co lại, mỗi lần Lang Y thực hiện lại hành động áp lưỡi dao nóng đỏ lên da thịt chàng, chàng lại oằn mình, gần như chết đi sống lại
Tận mắt chứng kiến cảnh ấy khiến nàng phải quay mặt đi vì sợ, bất giác rơi nước mắt , đổi lại là nàng, nàng thà chết còn hơn phải chịu dằn vặt như vậy
- Đừng.. lại.. Ta không.. Chịu nỗi.. Nữa
Chàng không còn sức để nói được nguyên câu trọn vẹn
Chiêu Anh đứng quan sát chàng mãi nàng biết, chàng đã cố gắng lắm rồi chỉ còn một chút nữa thôi, vậy mà Tư Thành lại muốn ngừng, nàng buộc lòng phải dùng cách khích tướng
- đau một chút cũng không chịu được sao ?
- Năm xưa Thái Tông bị giặc Phương Bắc bắn mũi tên độc vào chân, chàng đã cắt vùng da thịt nhiễm độc tự cứu lấy mạng mình, còn ngươi chỉ đau một chút đã không chịu được rồi, ngươi là con trai của người tại sao một chút cũng không thừa hưởng được gì
Tư Thành đột nhiên không đau nữa, không biết từ đâu chàng có được dũng khí dồi dào
- Thần không dám so mình với Thái Tông Hoàng Đế, nếu Thái Hậu cảm thấy thần hèn yếu mời người về Kinh, đừng tự làm bẩn mắt mình
Chàng không thích bị so sánh với bất kì ai, chàng là Tư Thành, không phải Tiên Đế
- nếu không phải Vương Gia đã cứu ta, ta cũng không ở đây bỏ công lo lắng cho ngươi
- Đều là lỗi của thần lẽ ra thần không nên đưa người rời khỏi cung, không nên để người đi cùng thần, xin Thái Hậu đừng bận lòng hãy trở về Đông Kinh trước khi Thánh Thượng phát hiện ra chuyện người không may gặp nạn
Tư Thành nói thế là có ý bảo đưa nàng đi cùng khiến chàng cảm thấy hối hận
- ngươi..ngươi dám nói những lời như thế với ta ư ?
- Thần không dám, thần chỉ lo sợ làm ảnh hưởng đến tình Mẫu Tử giữa người và Thánh Thượng, Thần đúng là không nên để người đi cùng
Chiêu Anh lau tay bằng khăn, rồi đứng dậy bỏ đi, không nói thêm lời nào, thương xót chàng vì cứu nàng đến mang trọng thương nên nàng bỏ qua không phạt nặng
Chỉ là tức giận rời khỏi, từ nay cấm không có lệnh của Thái Hậu, Vương Gia không được tự ý đến điện An Lạc và trừ 2 năm bổng lộc
Bàn tay Tư Thành dần thả lỏng khi nàng rời đi, chàng đau đến hồ đồ rồi, tại sao chỉ một chút so sánh như vậy chàng đã không chịu được ?
Bao nhiêu công sức từ trước đến giờ... xem như bỏ sông bỏ biển rồi
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com