Chương 6 Bao Che
Không giấu được Hoàng Đế, chuyện lớn này cuối cùng tin tức nhanh chóng truyền đến chỗ chàng
Gấp lại bức thư báo đặt xuống mặt bàn để lộ ra sắc mặt giận dữ của Hoàng Đế, bức thư chàng vừa đọc được gửi đến từ Phủ Thống Lĩnh Quân Huyện Đông Sơn - Trần Thanh Tùng
Hoàng Đế đập tay xuống bàn, âm thanh đánh động cả gian phòng lớn
- Vương Gia to gan chuyện lớn thế này lại dám giấu trẫm, chả trách hắn không dám đến gặp trẫm chỉ để tên hộ vệ cỏn con ấy áp giải người về kinh, bản thân thì trốn mất
- Bảo Lộc
Thái Giám Bảo Lộc giật bắn mình, hắn khúm núm đi đến chỗ Hoàng Đế, giọng run run đáp
- Dạ có nô tài
- Truyền chỉ của trẫm, Gọi Tư Thành hồi cung gấp, trẫm đích thân hỏi tội hắn
- Thánh Thượng chuyện này.. e là không được
Hoàng Đế càng nổi giận hơn khi nghe Bảo Lộc ngăn cản
- Tại sao lại không được !
- Thái Hậu..người đã tự tay xử phạt Vương Gia rồi
Hoàng Đế thở hắt một hơi, chàng nhắm mắt như đang tự trấn tĩnh bản thân mình, không thể để cơn nóng giận làm ảnh hưởng lý trí
- Vậy ngươi cùng trẫm đến vấn an Thái Hậu
Bề ngoài là vấn an nhưng thật ra Hoàng Đế đến để hỏi cho rõ đầu đuôi gốc rễ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cửa cung An Lạc vẫn đóng chặt, người ở bên trong không có ý định tiếp đón dù biết rõ người đứng bên ngoài chính là Hoàng Đế
Chàng nhớ đến chuyện lạ của trưa ngày hôm qua, người thân của đại thần Lê lăng một lần nữa dâng tấu sớ xin tội cho Lê Lăng, Thái Hậu cũng miễn không tiếp
Nghe bảo Thái Hậu rất nghiêm nghị nói với người nhà hắn rằng "công thưởng, tội đền ý của Hoàng Đế là ý của Thái Hậu"
Biết tội này không thể dung tha họ liền lầm lũi trở về
Nhưng điều Hoàng Đế quan tâm là trước đó Thái Hậu một mực bảo vệ Lê Lăng ân nhân năm xưa của người, nay lại cương quyết từ chối tiếp nhận
Đến hôm nay khi biết được chuyện xảy ra ở chùa Đại Đạo thì Hoàng Đế hiểu rồi
Thái Hậu đã tỏ rõ ý hạ xuống một bước, không làm khó Hoàng Đế trong chuyện trị tội Lê Lăng, thay vào đó Hoàng Đế cũng nể mặt nàng không được trách phạt Vương Gia Lê Tư Thành vì dù sao hắn cũng có công cứu giá kịp thời
Thái hậu đã có lòng che chở Vương Gia thì Chàng cũng không làm khó Tư Thành, nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, an nguy của Thái Hậu là chuyện lớn
Lần vi hành này khiến Hoàng Đế lại nhớ đến Thái Tông Văn Hoàng Đế cũng vì chuyện xuất cung đi tuần ở miền đông gặp nạn, ngài bỏ lại mẹ con chàng giữa triều đình hỗn loạn, điều đó là nổi ám ảnh khắc sau trong lòng Hoàng Đế
Ngày đó chàng chưa hiểu chuyện không thể bảo vệ nổi cha mình, nay chàng đã lớn quyền hành nằm trong tay, chẳng lẽ lại không thể bảo toàn được cho mẹ sao ?
---
Nhiều ngày sau vết thương của Tư Thành đã dần ổn định
Bỏ qua lời nàng nói trước kia, chàng âm thầm đến cung An Lạc vấn an nàng, nhưng Thái Hậu lại nhất quyết không gặp, chỉ bảo cung nhân ra nói vài câu rồi khép cửa không có ý để chàng vào trong
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống chiếc ô giấy, tuy mưa nhỏ nhưng lại kéo dài nhiều ngày khiến đất trời ẩm ướt, buốt lạnh
Hoàng Đế nghe tin Tư Thành đã có thể vào cung liền sai Bảo Lộc truyền triệu Vương Gia đến Điện Hòa Anh
- Thánh Thượng có chuyện cần gặp Vương Gia, mời Vương Gia đi theo lối này
Tư Thành ngưng thần một lúc không biết chàng suy tư điều gì
Bảo Lộc lại một lần nữa thúc giục, Tư Thành đành mang thân thể vừa hồi phục được vài phần đến gặp Thánh Thượng
Chàng lưu luyến quay đầu nhìn cánh cửa Điện An Lạc đã đóng kín, không biết Thái Hậu đang làm gì, có lẽ nàng vẫn còn giận vì những lời nói ngông cuồng của chàng khi ở phủ Thống Lĩnh Quân
Bước vào trong thềm điện đã thấy Thái Giám Thanh Liêm đứng bên ngoài, hắn đang canh chừng kẻ nào đó quỳ nơi Hiên Điện
Tư Thành lo sợ khi nhận ra kẻ đang quỳ trên vỏ mít kia là Liên Hương, chàng vội hỏi
- sao ngươi lại quỳ ở đây
- nô tì bị Thánh Thượng trách phạt vì che giấu chuyện Thái Hậu xuất cung, người vào bên trong cũng nên cẩn trọng
Thấy đầu gối Liên Hương đã thấm máu loang ra lớp vải
- ngươi quỳ bao lâu rồi
- Từ khi Thánh Thượng biết chuyện, mỗi ngày 2 khắc nô tì đều bị phạt quỳ ở đây
- không phải Thái Hậu đã bình an trở về rồi sao
- Chính vì Thái Hậu bình an nên nô tì chỉ chịu phạt như thế này, rủi thái hậu có mệnh hệ gì nô tì có trăm cái đầu cũng không đền hết tội
- Ngươi như vậy làm sao chăm sóc cho Thái Hậu
- Thánh Thượng đã phái người khác làm thay nô tì rồi
Tư Thành muốn nói thêm điều gì đó nhưng thái giám Bảo Lộc đã lên tiếng
- là Thần Tử không làm đúng bổn phận nên chịu phạt là đáng, Thánh Thượng đang chờ Vương Gia, người mau vào trong
Tư Thành không nói nữa nhanh chóng đi vào, Hoàng Đế đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Rồng chờ đợi chàng đến, mùi trà thơm nồng lan tỏa khắp cung điện, chàng cúi đầu cung kính hành lễ
- Ban Ngồi
Tư Thành nhận lệnh ngồi xuống, lòng chợt bất an khi Hoàng Đế không hiện lên sắc giận, Dù những chuyện xảy ra trước đó Hoàng Đế đã tỏ tường cả rồi
Hoàng Đế thản nhiên uống trà như không có chuyện gì xảy ra
- không biết vì sao Thánh Thượng lại truyền gọi thần đến gấp gáp như vậy
Hoàng Đế liếc mắt nhìn Bảo Lộc ra hiệu, một lúc sau cung nhân đã mang đến bên cạnh Tư Thành một chén trà
- là trà sen an thần tịnh tâm, ta nghĩ huynh vẫn đang hoảng sợ chuyện ở chùa Đại Đạo, nên cố ý sai người chuẩn bị trà này cho huynh
Tư Thành nhìn chén trà không ngừng suy tư, biết có chuyện gì đó không bình thường chàng liền hỏi
- Đa tạ Thánh Ân, chỉ là Thần không hiểu tại sao Liên Hương lại bị phạt quỳ trong khi cô ta chỉ là che giấu chuyện Thái Hậu âm thầm xuất cung, còn thần người đã đưa Thái Hậu đi thì được ban thưởng trà
Hoàng Đế trầm ngâm một lúc, rồi bật cười
- Thái Hậu xuất cung vi hành thân là nô tì không theo hầu Thái Hậu, lại ở trong cung che giấu, không báo cáo với Cẩm Y Vệ phái người theo bảo vệ, khiến việc cứu giá chậm trễ
Hoàng Đế nhấp một ngụm lại nói tiếp
- Huynh thì khác, Huynh vừa về Kinh không lâu quy tắc trong cung có thể vẫn chưa nắm hết, lại không tiếc thân mình bảo vệ Thái Hậu, chẳng phải đáng được thưởng sao ? Trẫm là Hoàng Đế trị vì một nước thưởng phạt phân minh mới khiến bọn nô tài chuyên lo bổn phận của chúng
Lời này khiến Tư Thành cũng bớt căng thẳng, nhưng không thể để kẻ khác vì sai lầm của chàng mà chịu phạt
- Thái Hậu là chủ nhân, không có lệnh của người làm sao đám nô tì dám che giấu, khẩn xin Thánh Thượng tha phạt cho Liên Hương
Hoàng Đế liếc mắt nhìn, chàng đổi giọng gay gắt
- Huynh Còn Dám Mở Miệng Xin Tha Cho Kẻ Khác ? Ý huynh là Thái Hậu xúi bảo nô tì làm sai quy tắc trong cung sao
Tư Thành vội quỳ xuống
Đối với Hoàng Đế ngoại trừ Thái Hậu là Sinh Mẫu ra ai cũng đều mang phận Quân Thần
Hoàng Đế vì nể mặt nên gọi một tiếng Huynh, Tư Thành thừa biết điều đó, chàng không vì thế mà có thể nghênh ngang kiêu ngạo
- Thần không dám, cung nhân làm sai chịu phạt là lẽ thường, nhưng Liên Hương hằng ngày hầu hạ Thái Hậu, thân mang thương tích sợ sẽ không làm tròn bổn phận
- tội lỗi này đều do thần, thần xin nhận lãnh tất cả
- Huynh cho rằng mọi chuyện đã xảy ra chỉ cần một người đứng lên nhận lỗi là xong à? Huynh nghĩ đơn giản quá rồi
Hoàng Đế trầm ngâm nhìn ra khoảng sân rộng phía trước, chàng khẽ nhắm mắt, cảm thông nói
- Trong Cấm Thành bốn bề đều là tường cao, Thái Hậu đã chôn vùi cả thời thanh xuân, tranh đấu chỉ để bảo vệ bản thân bình an vô sự, đến bây giờ là lúc an hưởng niềm vui, ngao du sơn thủy cũng là lẽ thường, nhưng chuyện đó lại để kẻ gian lợi dụng sơ hở..
Nói đến đây Hoàng Đế lại siết chặt bàn tay từng đường gân nổi cộm lên thể hiện sự căm phẫn, hận kẻ nào dám bày mưu hãm hại Thái Hậu
- Huynh nghĩ xem liệu một con hổ dữ sao lại có thể xuất hiện trong chùa, mà người trong chùa lại không hề hay biết, con hổ vô tình đến đó hay có kẻ đã biết được chuyện này mà giở trò ?
Hoàng Đế đa nghi quả không sai, chuyện ở chùa Đại Đạo không phải là ngẫu nhiên
Chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này, việc đưa hổ dữ đi qua làng mạc trong thành là điều khó, để sắp xếp cho nó vào trong chùa thì lại càng khó hơn
Những kẻ biết được Thái Hậu xuất cung ngoài Tư Thành, Liên Hương, Hộ Vệ Đức Anh, ngẫm lại càng thấy nhiều điều khả nghi, rốt cuộc là ai đã tiếc lộ tin này
- Thánh Thượng nói những lời này với thần, vậy người tin rằng thần không có dã tâm mưu hại Thái Hậu sao ?
Hoàng Đế gật đầu, nữ nhân trong cung hầu như đều là kẻ thù của nhau, mẹ con Tư Thành xuất cung từ khi Hoàng Đế chưa được sinh ra, chuyện trước đó giữa Thái Hậu và Tiệp Dư Ngọc Dao liệu có xảy ra mẫu thuẫn gì Hoàng Đế làm sao biết được, nhưng chàng vẫn chọn tin tưởng Tư Thành....
- Thái Hậu đi cùng huynh rời cung mà không lo sợ gì, đó là do Thái Hậu tin tưởng huynh, nên ta cũng quyết định tin tưởng huynh sẽ không có dã tâm ấy
Hoàng Đế vốn là người con hiếu thảo, chàng lo cho mẹ gặp nguy nên mới có hành động răn đe như vậy, Tư Thành hiểu rõ điều đó, chàng kính cẩn nói
- Thần đến được Đông Kinh trở thành Vương Gia được người người kính trọng là do Thái Hậu ban cho, nhưng có thể sống đến ngày hôm nay, được triều đình trọng dụng là do Thánh Thượng thương xót, thần nguyện phục vụ Thái Hậu và Thánh Thượng đến hơi thở cuối cùng
Hoàng đế thần sắc đã đổi, ngữ khí trở nên ôn hòa khi nghe được những lời từ tâm can chàng
- Huynh mang thương tích trong người sao lại, quỳ mãi như thế mau ngồi lên đi
Hoàng Đế không còn dáng vẻ nghiêm trọng như trước, Tư Thành cũng nhẹ nhõm hơn
Chợt bên ngoài có cung nữ Tuyết Linh cầu kiến, nàng ấy bước vào điện mang theo chiếc hộp gỗ, nhìn thoáng qua có lẽ dùng để chứa thức ăn
Nàng cung kính hành lễ
- Bẩm, Thái Hậu vừa làm một ít bánh Lá Gai, sai nô tì mang đến cho Thánh Thượng dùng
Thấy Hoàng Đế khẽ gật đầu, Bảo Lộc liền đi đến nhận lấy chiếc hộp, bên trong tỏa ra mùi thơm nồng, bánh vừa hấp xong vẫn còn ấm nóng
Hoàng Đế lấy ra hai cái bánh, chàng đưa lại cho Bảo Lộc một cái, hắn hiểu ý nhanh chóng mang xuống chỗ Tư Thành
- Tạ ân Thánh Thượng
Hoàng Đế không đáp lại, chàng nhìn chiếc bánh trong tay hồi lâu, mới mở lớp vỏ bọc bằng lá chuối đã ngã màu vàng do hơi nóng khi hấp chín
Miếng bánh dẻo thơm, nhân đậu xanh bùi bùi ngon ngọt lôi cuốn vị giác chàng, đúng là vị bánh này chỉ khi chính tay Thái Hậu làm, mới có thể ra được mùi vị như thế
Tuyết Linh hành lễ cáo lui với Thánh Thượng trước, rồi mới cúi đầu chào Vương Gia khi nàng rời đi còn dùng ánh nhìn kì lạ nhìn Tư Thành, khóe môi khẽ mỉm cười rồi nhanh chân rời đi
Hành động đó khiến chàng cau mày khó hiểu, chàng đưa mắt nhìn Thánh Thượng muốn nói gì đó
Chợt Hoàng Đế cất lời trước
- Huynh nên đến tạ ân Thái Hậu
- Nhưng..
Vừa rồi chàng đến nhưng Chiêu Anh không có ý tiếp đón, giờ Hoàng Đế lại bảo chàng đến đó không phải là muốn chàng lại đi chọc tức Thái Hậu chứ ?
- Liên Hương chịu phạt như vậy cũng đủ rồi, Huynh đưa người về Điện An Lạc đi, Thái Hậu chắc chắn sẽ mở cửa đón Huynh
- Thần xin tuân lệnh
Nghe đến đó ánh mắt chàng như sáng rỡ chỉ cần được nhìn thấy nàng bình an là đủ, chàng không mong gì hơn
Tư Thành xin phép cáo lui, chàng nhanh nhẹn ra thềm điện đỡ Liên Hương đứng đậy cùng rời khỏi cung Hòa Anh, bóng chàng đi khuất rồi Bảo Lộc mới thắc mắc hỏi
- Bẩm Thánh Thượng, thần không hiểu ?
- ngươi không hiểu chuyện gì ?
- Sao người biết Thái Hậu sẽ mở cửa cho Vương Gia
Rõ ràng Hoàng Đế đến Thái Hậu cũng không gặp kia mà, chẳng lẽ chỉ vì một cô cung nữ lại khiến Thái Hậu bận tâm đến thế sao ?
Hoàng Đế nở nụ cười, đưa mắt nhìn chiếc hộp gỗ đựng những chiếc bánh lá gai mà cung nhân vừa mang đến
- Tâm ý Thái Hậu rõ như vậy ngươi còn không hiểu sao ?
- nô tài ngu muội, xin thánh thượng khai sáng
- thường ngày nếu Thái Hậu muốn ta dùng bánh đều sẽ cho người đến mời ta qua cung An Lạc, nhưng nay không sớm không muộn, còn là lúc vừa dùng thiện xong lại mang bánh tới, có hợp lý không chứ ?
- Không phải Thái Hậu vô ý, mà người cố tình làm thế, lý do chính là người nghe tin ta truyền triệu vương gia Tư Thành, lo sợ Vương Gia có chuyện nên tìm cớ sai cung nữ thay người đến xem tình hình...
Chàng bỏ lửng câu nói, uống một ngụm trà làm tan đi vị ngọt lợ của bánh còn vương lại, Bảo Lộc vẫn chờ đợi nghe chàng nói tiếp
- Thái Hậu cần gì phải nhọc công như vậy, trẫm nói chuyện xong rồi thì trả người về, cho Thái Hậu tùy ý xem xét Vương Gia có thêm thương tích nào khi trở ra khỏi Điện Hòa Anh này không
Bảo Lộc bất giác nói
- Thái Hậu quan tâm đến Vương Gia ấy như vậy sao
Hoàng Đế lại cười lần này còn phát ra thành tiếng, Thái Hậu để tâm đến Tư Thành còn hơn thế nữa, chàng nói tiếp
- Chuyện Thái Hậu cấm Vương Gia tự ý đến cung An Lạc, cả chuyện Vương Gia bị trừ bổng lộc 2 năm, nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang trừng phạt nhưng thật chất là đang bao che cho Vương Gia, ngươi thử nghĩ mà xem với tội trạng để Thái Hậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì hình phạt Tư Thành phải chịu là gì ?
Bảo Lộc ngớ người vài giây, hắn suýt xoa một tiếng đúng là lên đến ngôi vị Thái Hậu không dễ dàng gì, mọi tính toán đều rất tỉ mỉ chu toàn
Bảo Lộc lấp bấp, ánh mắt đang dò xét tâm ý Hoàng Đế
- Là.. là xử tử !
Ngữ khí Hoàng Đế có chút ghen tị, chàng không hiểu vì sao Thái Hậu lại che chở cho Vương Gia đến vậy, cảm giác như phải san sẽ mất một phần tình thương của mẹ, chàng mới là con ruột của Thái Hậu kia mà
- Phải, Thái Hậu đã ra tay trước, người có tội cũng đã bị phạt rồi, nếu ta còn phạt Vương Gia nữa thì chẳng phải ta đang lấn lướt quyền hành của mẹ mình sao ?
Bảo Lộc vừa rót trà vào ly cho Hoàng Đế vừa gật gù cảm thán suy đoán của chàng, những điều Hoàng Đế phân giải dường như rất hợp lý
Nhưng có một điều tài phán đoán của Hoàng Đế có tài giỏi cách mấy chàng cũng không thể đoán được tình thương mà Chiêu Anh dành cho cả hai người không hề giống nhau
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com