Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Có Thần Ở Đây

Sắc khí mùa xuân đã dần đến trong Cấm Thành, những nhành đào trong vườn Ngự bắt đầu nảy lộc, từng búp hoa nở rộ khiến cho lòng người bớt lạnh lẽo

Tư Thành trên đường trở về Vương Phủ thấy hoa đào nở rộ không kìm lòng được liền sai Hộ Vệ Đức Anh cắt một vài cành

Hộ Vệ đưa cho Tư Thành nhìn xem đã đúng ý chàng chưa, Hắn phủi phủi vai áo làm cánh hoa đào đang bám trên vai rơi xuống đất

Tư Thành cầm những nhành Đào trên tay rẽ hướng đi đến Điện An Lạc

Trời vào xuân nhưng khí lạnh lại chưa tan hết, vì thế nên bệnh cũ của Chiêu Anh thường xuyên tái phát nặng, vết thương ở chân nay sưng lên do nhiễm hàn khí

Thái Y Viện lại chỉ kê đơn an thần giúp Thái Hậu không bị cơn đau hành hạ giữa đêm và khuyên nàng tránh việc đi lại quá nhiều

Chiêu Anh ngồi trên bờ đá thả vài hạt cám khô cho đàn cá vàng háu ăn, nàng không được đi quá nhiều nên chỉ có thể ngồi ở đây chơi đùa với chúng

Lại không thể ở ngoài trời lạnh quá lâu, vừa ngồi được vài phút phải trở vào trong Điện, không có người bên cạnh dìu dắt, nàng vừa bước chân đến bậc thềm một cơn đau buốt chạy dọc từ chân đến tận thái dương chỉ trong một cái chớp mắt

Nàng ngã quỵ xuống sân điện, đưa tay nắm lấy nơi cổ chân đang đau nhói, gắn sức lắm mà không thể đứng dậy nổi, mi mắt nhăn lại miệng thốt lên vài tiếng suýt xoa

Thường ngày trong Điện An Lạc có đến 70 cung nhân hầu hạ, đến lúc cần thì lại không thấy đâu, nàng đành tự mình xử lý, nhưng đã cố gắng lắm mà vẫn không đứng lên nổi

May mắn cho nàng vẫn còn một vị cứu tinh, Tư Thành đi đến cửa Điện An Lạc nhìn tình cảnh trước mắt chàng không nghĩ được nhiều, trao lại nhành hoa cho Hộ Vệ Đức Anh, rồi nhanh chân chạy đến chỗ nàng

Thái Hậu vừa rồi còn đang rất bình tĩnh cố tỏ ra mạnh mẽ để đánh lừa bản thân rằng không sao, nhưng khi Tư Thành mở lời lo lắng, khóe mắt nàng bất giác rưng rưng, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời ngăn không cho dòng lệ trực rơi xuống

Nhìn người trước mặt vụng về giấu đi sự yếu đuối, lòng chàng từ khi nào đã nảy sinh cảm giác muốn được che chở

- Thái Hậu không sao chứ, có Thần ở đây người không cần ép bản thân để làm gì, đau lắm phải không, để thần gọi thái y đến

- Ta không sao mà , Vương Gia đến đây là có chuyện gì nữa đấy?

Tư Thành không đáp, chàng bạo gan một tay luồng xuống hai chân nàng, tay kia lại ôm ngang lưng bế bổng Chiêu Anh trong lòng, chàng bước vào điện trước cơn ngỡ ngàng của nàng ..dường như pha lẫn trong đó là sự bối rối, nàng đưa mắt nhìn xung quanh lo sợ ai đó sẽ chứng kiến cảnh này

Tư Thành nhẹ nhàng để nàng ngồi trên tấm phản, tay vén chiếc giao lĩnh cao hơn mắt cá chân một tấc, Chiêu Anh vội vàng ngăn cản

- Vương Gia...!?

- Để thần xem vết thương của người

Chân nàng lại sưng thêm một chút, vết thương đỏ nay lại chuyển màu hơi tím tím, Dương Thị đúng là độc ác không biết bà ta ra tay thế nào lại khiến thương tích theo nàng cả đời không sao hết được, phương thuốc chàng mang đến cũng bắt đầu vô tác dụng rồi

Chàng nghe theo lời nàng chỉ dẫn lấy thuốc đã được giã nhuyễn trộn thêm ít rượu trắng, làm xong Tư Thành quay lại tấm phản xin phép ngồi cạnh nàng, đặt chân Thái Hậu lên bắp đùi chàng, nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ đang sưng đau

Chiêu Anh nắm chặt vạt áo Giao Lĩnh, gắn chịu cơn đau

Chàng khẽ trách

- Liên Hương này cũng thật là.., người bị như vậy còn bỏ đi đâu mất, nếu thần không đến đây có phải bây giờ Thái Hậu vẫn đang chịu lạnh ngoài sân không ?

- Vương Gia đừng trách nó, là ta bảo Liên Hương đến Thái Y lấy thêm thuốc an thần cho ta, không phải nó lơ là phận sự đâu

- Người lại không ngủ được sao

Chiêu Anh gật đầu, hàng chân mày vì còn đau mà chưa thể thả lỏng

- gần đây ta thường xuyên mơ thấy Tiến Đế, chàng giận ta lắm ta không biết mình đã làm gì sai..

Nàng nhìn Tư Thành rồi lại đảo mắt sang hướng khác, tự ngờ vực chính bản thân mình..là do Tiên Đế đã nhìn thấu lòng nàng, hay do nàng tự huyễn hoặc, tự cảm thấy ấy nấy với ngài mới sinh ác mộng.

- giấc mơ thì không có thật, nhiều năm như vậy rồi Tiên Đế có lẽ cũng đã về với Thần Phật, ngài là Minh Quân thần tin Tiên Đế không lưu lạc nhân gian rồi trách người như vậy đâu

Tư Thành vẫn ngồi đó dìu nàng nằm xuống phản

- Thái Hậu yên tâm nghỉ ngơi một chút đi thần sẽ ngồi đây với người đến khi Liên Hương trở về, được không !?

- có cần thẩn kể chuyện cho người nghe không

Tư Thành khẽ cười nửa đùa lại nửa thật, muốn xoa dịu tâm trạng bất an của nàng

- Không cần.. ngươi im lặng là ta thấy tốt lắm rồi

Chàng không nói gì nữa ngoan ngoãn ngồi đó với nàng, mắt ngắm nhìn hoa nở ngoài sân điện, mãi không chú ý đến người kia đã ngủ từ lúc nào, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi nên mới đó đã ngủ nhanh như vậy
Tư Thành khẽ mỉm cười, không phải nàng vừa nói bản thân thấy khó ngủ sao ? Giờ lại ngon giấc đến vậy

Hơi thở nàng đều đều, thoáng chốc đôi mày lại cau lên vì khó chịu, Chiêu Anh vẫn đang nắm lấy tay chàng như một điểm tựa mỗi kia vết thương đau nhói lên, những lúc như vậy chàng sẽ lại nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nàng thay cho lời nói "có thần ở đây"

Không lâu sau Liên Hương cũng trở về, trên tay nàng là vài gói thuốc được lấy từ Thái Y Viện, Liên Hương lấy ra một phần mang đi sắc ngay

Không vội gọi chủ nhân dậy, những ngày qua đây là lần đầu tiên nàng thấy Thái Hậu yên giấc đến thế, khẽ đặt bát thuốc bên cạnh lò sưởi để hơi ấm có thể giữ lại lâu hơn chờ đợi Thái Hậu tỉnh giấc

Cơn gió bất chợt lùa qua khung cửa, đánh thức nàng, trước mắt nàng là một khoảng không trống rỗng, trên người nàng được phũ lên chiếc chăn bông mềm mại dệt từ tơ tằm bên trong độn thêm loại bông mềm thu hoạch từ trái của loại cây Gòn

Liên Hương đang châm thêm than vào lò sưởi, thấy Thái Hậu choàng tỉnh, nhanh nhẹn đến đỡ nàng ngồi lên

Chiêu Anh nhìn quanh phòng rồi nhìn vết sưng lúc này đã dịu bớt, bã thuốc được đắp lúc nãy cũng không còn thấy nữa, chẳng lẽ những chuyện vừa xảy ra là do nàng mơ sao ?

- ngươi về từ khi nào ?

- nô tì trở về được 1 khắc rồi

- Ngươi không thấy ai ngoài ta sao ?

- bẩm không ạ, Thái Hậu ở một mình như vậy nô tì đi trong lòng rất bất an, nhanh chóng trở về thì thấy người đã ngủ rồi

Chiêu Anh như đang suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu, vậy là nàng nằm mơ thấy Tư Thành sao? ..nhưng giấc mơ sao lại thật đến vậy, trong lúc chờ đợi Liên Hương lấy bát thuốc mang đến chỗ nàng

Bất chợt vài cánh hoa đào mỏng manh bay theo gió chạm vào chóp mũi Chiêu Anh rồi rơi xuống y phục, nàng nhìn về phía bàn trà đang trưng chiếc bình sứ có cắm vài nhành đào mơn mớn nở

- là ngươi cắm hoa sao?

Khẽ lắc đầu vài cái Liên Hương đáp

- bẩm không ạ

Khi Liên Hương về đã nhìn thấy trong bình có sẵn hoa, còn đang nghĩ rằng Thái Hậu sai cung nhân nào đó làm thì Thái Hậu đã hỏi đến

Nàng nhận lấy chén thuốc trên tay Liên Hương, khó khăn nuốt từng ngụm đắng chát

Liên Hương lấy từ trong tay áo miếng giấy gói vài quả nho ướp mặn

- Trên đường về nô tì có gặp Vương Gia Tư Thành, ngài căn dặn mỗi khi Thái Hậu uống thuốc thì cho người dùng một viên

- Là xí muội sao..

- nô tì thấy Vương Gia gần đây phải lo nhiều việc Thánh Thượng giao, vậy mà vẫn để tâm đến Thái Hậu, Vương Gia thật có lòng

- Đúng là gần đây Vương Gia có hơi bận.. không biết có thời gian nghỉ ngơi không

- Thái Hậu...

Liên Hương ngồi dưới chân nàng, nhẹ nhàng xoa bóp cho máu huyết lưu thông

- Thánh Thượng cũng bận rộn sao người chỉ lo mỗi Vương Gia thôi vậy

- Ngươi chỉ biết nói linh tinh nếu để Hoàng Đế nghe thấy sẽ không vui đâu, có khi còn trách phạt ngươi thì đừng gọi ta đến cứu

- Ngày mai ngươi đi nói phòng Thiện nấu vài món bổ dưỡng một chút rồi gọi cả Hoàng Đế và Vương Gia đến dùng thiện cùng ta

Liên Hương gật đầu, cười nói

- Dạ nô tì tuân lệnh Thái Hậu.. Nhưng vẫn phải có Vương Gia mới được sao ạ

Chiêu Anh liếc mắt nhìn Liên Hương, nàng ấy lập tức không dám nói gì nữa

...

Cách đó vài khắc Tư Thành vừa rời khỏi Điện An Lạc chàng cùng Đức Anh đến cổng Đoan Môn chuẩn bị về phủ Vương

Thường thì khi đến thăm Thái Hậu, Tư Thành sẽ ở lại rất lâu, có khi uống đến hai ấm trà chàng vẫn chưa chịu rời đi, sao lần này nén hương chưa tàn quá nửa Vương Gia đã vội rời khỏi khiến Đức Anh thắc mắc

- Người về sớm vậy sao ?

Đức Anh thắc mắc hỏi, Tư Thành chỉ cười cho qua

- sắp qua năm mới, công việc phải làm cũng gấp đôi ngày thường, ta không có nhiều thời gian trò chuyện cùng Thái Hậu như trước, chứ không phải như ngươi nghĩ đâu

- Dạ. .hạ thần đâu có nghĩ gì đâu ạ !!?

Tư Thành liếc hắn một cái, chàng không nói gì nữa, hình như chàng vừa hiểu sai ý hắn rồi thì phải cũng vừa nói hớ cái gì rồi

Thật ra Tư Thành cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng tình cảnh vừa rồi nếu để người khác nhìn thấy, cho dù là ai thì cũng sẽ trở thành chuyện bàn tán trong cung, ảnh hưởng đến danh dự của nàng

Một Thái Hậu sao có thể.. sao có thể nắm tay Vương Gia, thoải mái gát chân lên đùi chàng mà ngủ như vậy được chứ, có phải quá phóng khoáng rồi không?

Nói thì nói vậy, nhưng giây phút ấy chàng cảm thấy bình yên đến lạ, chàng chỉ ước thời gian có thể ngưng động, đàn cá vàng dưới hồ ngừng bơi, gió cũng ngừng thổi, mây trên trời ngừng trôi.. chàng sẽ được ở cạnh nàng lâu hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com