Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhật ký đẫm máu


Lý Sơn Hiếu ngồi co ro bên vách gỗ mục của Lầu Hoa.

Gió từ rạch Thị Nghè lùa vào khe cửa, mang theo mùi cá ươn và lá mục.

Tóc giả của tiểu thư Lan đã bết lại vì mồ hôi. Cổ áo dài trắng lấm lấm cháo loãng đổ lúc sáng.

Anh không còn biết đâu là mình, đâu là cái xác người ta bắt mình đóng giả.
-Tui tên Hiếu mà...Sao ai cũng kêu tui là Lan...?

Anh thì thầm trong hơi thở, nhưng gió cuốn sạch.

Cầu gỗ dẫn từ vườn cau vào sau căn biệt thự đã mục.

Sáng hôm đó đó, ông Hứa kêu người sửa, nhưng đám thợ quen đều lắc đầu, ai cũng chối đây đẩy vì một lý do :
-Mong ông chủ thông cảm cho. Tụi con hổng ai dám đụng tới cây quy tại...tiểu thư Lan từng đi qua.

Ông Hứa tính tình nóng nảy:
-Mẹ cái lũ ăn hại. Biến đi !

Ông Hứa đuổi hết đám thợ ra ngoài. Mấy anh thợ lủi thủi đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm :
-Cái ông già lạm quyền đáng ghét
-Cây cầu tiểu thư đi qua, lỡ tụi mình đụng vô...tiểu thư ám mình rồi sao ?
-Cái gì của tiểu thư Lan có cho tiền tao cũng hổng dám sờ vô
-Tụi mình thiếu gì chỗ làm, né cái ông già này ra đi là vừa rồi

Nguyễn Quân Hùng để ý ông Hứa mới đuổi đám thợ ra khỏi nhà vì không dám sửa cầu. Cậu chạy xuống lầu một, vào phòng khách ông Hứa đang ngồi hút điếu thuốc.

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ ông chủ, cho phép con được sửa cây cầu nhà ông được không ạ ?

Ông Hứa :
-Hả ? Bây làm bộ đội, cả ngày cầm súng, biết gì mà sửa cầu ?

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ sửa cầu con biết làm ạ. Ông để con sửa được không ông ? Con sẽ sơn sửa cho cây cầu thật đẹp ạ. Tiền công...con không cần ạ, chỉ xin một bữa cơm thôi ông.

Ông Hứa :
-Ờ...thôi được rồi. Đám thợ quen việc nhà tao tụi nó vô dụng quá trời, tao mới đuổi đi tức thì. Giờ còn mày, thôi để mày làm. Sửa không được cây cầu thì đừng mong ăn cơm.

Nguyễn Quân Hùng cúi đầu :
-Dạ con cám ơn ông

Chỉ có Nguyễn Quân Hùng, tay bộ đội trầm lặng, xắn ống quần, vác búa, vác ván, một mình sửa lấy.

Cậu vừa dặm lại chỗ mục, vừa hứng ánh nắng lưa thưa xuyên qua tàu cau. Mồ hôi chảy trên vết sẹo cổ, cậu rướn vai, gồng lên, mà vẫn có nét gì đó dịu dàng như người không quen thô bạo với ai.

Trên tầng hai biệt thự, Lý Sơn Hiếu nhìn xuống từ khe cửa.
Mắt anh lấp lánh, không phải vì nắng, mà vì cảm động trước một người đàn ông không nhìn anh như vong hồn.

Nguyễn Quân Hùng cảm giác có ai đó dõi theo mình. Cậu ngước lên.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Lý Sơn Hiếu giật mình, quay mặt đi chỗ khác.
Nguyễn Quân Hùng bật cười, nụ cười nhẹ như gió sớm.

Nguyễn Quân Hùng nói lớn, giọng có chút trêu :
-Tiểu thư ! Sao cô dòm người ta sửa cầu hoài dạ ? Sợ cầu sập hả ?

"Tiểu thư" đáp, mất không rời :
-Không...Tui chưa...chưa từng thấy ai chịu đụng tới cây cầu đó.

Nguyễn Quân Hùng nhướng mày, nhìn kỹ, ánh mắt Lý Sơn Hiếu trong veo như nước dừa, nhưng buồn như đất ruộng bị bỏ hoang.

Nguyễn Quân Hùng lom khom sửa cây cầu gỗ. Cái cầu nối từ nhà ra vườn rau, để băng qua hồ cá lớn. Gỗ mục, đinh rỉ, nhưng cậu làm từng chút cẩn thận, kỹ như vá lại cái xưa cũ của ngôi nhà.

Cậu vừa làm, vừa liếc mắt về phía Lầu Hoa.
Lý Sơn Hiếu đang ngồi trong phòng, bên khung cửa gỗ, hai tay ôm đầu gối.
Tóc giả xõa dài đến lưng, mắt nhìn xa xăm như người vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài mấy kiếp.

Nguyễn Quân Hùng nghĩ :
-"Người gì đâu mà đẹp đến lặng người vậy trời..."
-"Nét đẹp này kiểu...thơ thơ, buồn buồn sao á. Buồn kiểu nhìn vô chỉ muốn ôm cho khỏi buồn."

Gió hất nhẹ rèm cửa, tà áo trắng của Lý Sơn Hiếu phất phơ như nửa ma, nửa người.

Nguyễn Quân Hùng nín thở, đóng chặt cây đinh cuối, lòng thì...cứ mềm ra từng chút. Cậu lại suy tư :
-"Người gì mà mỏng manh, thấy là muốn bảo vệ che chở rồi. Nhìn vậy, ai mà nỡ ác với anh được..."
Nguyễn Quân Hùng nhận ra mình suy tư quá giới hạn rồi, cậu đỏ mặt vì chính mình đang mộng mơ như con trai mới lớn.

Cây cầu gỗ mục nối từ nhà sau ra vườn rau nay đã được Nguyễn Quân Hùng thay ván, gắn đinh mới, quét lại dầu thông sạch sẽ. Ánh nắng chiều rớt xuống những thanh gỗ mới như dát vàng.

Ông Hứa bước ra, tay chắp sau lưng, áo lụa trắng, giày da đen bóng. Ông bước lên cầu, thử vài bước, rồi gật gù:
-Làm được đó, chắc tay. Gỗ không rung, đinh đóng sát. Khéo tay lắm, không uổng là bộ đội ha !

Nguyễn Quân Hùng đứng thẳng người, lau mồ hôi sau công việc được giao từ sáng đến chiều :
-Dạ, con cảm ơn ông chủ.

Nhưng ông Hứa chưa dừng lại. Ông nheo mắt, nhìn Nguyễn Quân Hùng một lượt từ đầu tới chân, ánh nhìn như quét một kẻ không xứng.
-Mà...mấy người nghèo như mày, làm gì mà tay khéo vậy ta ? Chắc hồi trước cũng quen gò lưng cho người khác rồi chớ gì ? Tay nghề này...không phải của kẻ chỉ biết bắn súng.

Nguyễn Quân Hùng lén siết tay thành nắm đấm, phải nhẫn nhịn trước "kẻ giàu khinh nghèo". Tay cậu dính mùn cưa, máu từ chỗ đinh đâm chưa khô.

Nguyễn Quân cúi đầu đáp lại :
-Dạ...tay nghèo thì làm từ tâm thôi ông chủ

Ông Hứa cười nhếch môi, như vừa bóp nghẹn một bông hoa mọc hoang:
-Từ tâm ? Ha Ha Ha Ha ! Thời buổi này "Từ tâm" có hái ra tiền được không ý chớ

Nguyễn Quân Hùng chau mày, chửi trong đầu :
-Đ* má...

Ông Hứa đứng sau lưng Nguyễn Quân Hùng từ bao giờ, tay chắp sau lưng, giày da bóng lưỡng, mặt nở nụ cười mà mắt thì không cười.
-Nói đi thì cũng phải nói lại, cầu đẹp đó nghen. Lâu lắm rồi mới có người làm cái gì nên hồn cho cái nhà này.

Nguyễn Quân Hùng :
-Dạ, miễn là...người trong nhà đi qua không sợ sập.

Ông Hứa khẽ cười, nhưng nụ cười có mùi dao lam:
-Ờ ha...chứ không khéo...người ta tưởng bộ đội về đây để phá, chớ không phải xây.

Nguyễn Quân Hùng ức chế dần lên :
-"Lão nói vậy là có ý gì ?"

Ông Hứa tiếp tục :
-Mà...lạ ha, nghe nói lính tráng gì cũng ghê gớm lắm. Giờ lại tới nhà người ta xin tá túc. Cách mạng tháng Tám vừa xong, mấy người bộ đội lại thèm khát chiến công rồi sao ?

Nguyễn Quân Hùng siết nhẹ tay vào vạt áo, ánh mắt cụp xuống, nhưng trong lòng thì như tro dậy khói.
-Dạ thưa, đất nước Độc lập rồi...ai cũng phải sống như người thường thôi. Dạ có điều, người thường...cũng biết ai nên tin, ai nên giữ.

Ông Hứa nheo mắt:
-Ờ nhớ vậy là tốt. Nhà này vốn yên, không thích có người ngoài dòm ngó. Nhất là...cái phòng bí mật đó, chỗ người chết từng ở không nên bén mảng nhiều. Mày ngủ phòng sát phòng con Lan, cũng bớt nhiều chuyện lại.

Nguyễn Quân Hùng chỉ biết gật đầu, dạ thưa.

Ông Hứa :
-Chính ra mồm miệng mày cũng đanh thép ghê gớm. Còn tay nghề sửa cầu này...chắc học được từ khi thất nghiệp chớ gì ?

Câu cuối ấy, như cái móc cào vào tim Nguyễn Quân Hùng.

Ông Hứa nhìn anh bộ đội, cười khẩy đắc ý rồi đi vào nhà trong. Cậu cúi đầu, cố nuốt cục nghẹn như xương cá mắc ngang cổ.

Từ phía cửa sổ tầng hai, Lý Sơn Hiếu nhìn xuống, ánh mắt lo lắng. Anh biết, Nguyễn Quân Hùng đang nuốt giận. Nuốt cả niềm kiêu hãnh của một người từng ra chiến trường, để được ở gần mình.

Nguyễn Quân Hùng đứng một mình giữa cầu. Mặt trời xuống núi, bóng đổ dài.

Cậu quay lại nhìn Lầu Hoa, Lý Sơn Hiếu vẫn ngồi đó, ánh mắt u hoài nhìn ra chỗ cậu đứng.
Ánh mắt không nói gì...nhưng có cái gì đó như móc vào tim anh mà kéo.

-"Anh Hiếu à...Ở trong cái nhà toàn gỗ mục với người mục lòng...Sao anh vẫn còn ánh mắt thương người như vậy được chớ..."
-"Thấy anh buồn, mà tim em cũng mềm như đinh chưa đóng."

—-----------

Buổi tối, trời Sài Gòn rịn mưa lắc rắc như răng ai gõ trên mái tôn.

Hà Đức Minh và Kiều Đông Hưng ngồi cạnh nhau trong căn chòi lợp lá ven chùa Giác Lâm, bên cạnh là bộ sách chữ Nho đã ngả vàng theo thời gian.

Hà Đức Minh đốt một điếu thuốc. Kiều Đông Hưng vẫn lặng lẽ kê giấy viết cho trò con học.

Một lúc, Hà Đức Minh lên tiếng, giọng khàn:
-Hưng nè...Mày biết vì sao tao ghét nhà ông bà Hứa không ?

Kiều Đông Hưng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng:
-Tao biết mày ghét ông bà Hứa, nhưng tao không biết lý do. Tao muốn nghe chính miệng mày kể. Vì tao chỉ tin miệng mày thôi.

Hà Đức Minh rít sâu, khói bay vòng vòng như nuốt lời nói vào trong ngực. Anh bắt đầu tâm sự :
-Năm tao mười tuổi, cha tao mất. Năm đó, ông bà Hứa cậy quyền cậy thế chiếm ruộng, chiếm nhà tao.

-Sau đó cả nhà tao mất nơi ở, phải nhẫn nhịn theo hầu hạ nhà họ Hứa, làm nô lệ không công. Mà cái bà Hứa đã già còn dê, bắt cha tao phải bóp tay bóp chân cho bả. Bà Hứa còn ép cha tao phải xoa tim cho bả, nhưng bả lấy cớ để cha tao xoa ngực bả, mẹ kiếp...

Kiều Đông Hưng :
-Thế rồi cha mày có chịu nghe theo bà Hứa không ?

Hà Đức Minh :
-Cha tao không chịu, thấy bóp tay bóp chân cho bả là quá lắm rồi. Bà Hứa khóc la ăn vạ với ông Hứa, nói cha tao không đứng đắn với bả. Cha tao cố gắng quỳ xuống dập đầu thanh minh nhưng ông Hứa không thèm nghe. Ông ta tống cha tao vào nhà tù thực dân.

Kiều Đông Hưng rùng mình, thở dài. Cậu biết...nhà tù thực dân thật sự rất đáng sợ. Không gian tối tăm chật hẹp, tù nhân ở đó bị tụi Pháp đánh đập, tra tấn dã man.

Hà Đức Minh :
-Cha tao ở trong tù được vài ngày, viết thư nhờ người gửi cho mẹ con tao rồi tự tử. Trong bức thư, tao biết cha tao đã phải chịu khổ sở, áp bức thế nào.

Kiều Đông Hưng :
-Tội nghiệp cha mày...Số phận của người bị trị...Bọn thống trị đúng khốn nạn.

Hà Đức Minh :
-Còn mẹ tao, sau khi biết cha tao mất, bà ấy đau khổ lắm. Bà Hứa ngày nào cũng chì chiết mẹ tao là "Chồng dê, bà góa". Mẹ tao không thể chịu nổi cái tính chua ngoa ấy và nhớ cha tao nhiều lắm nên...

Hà Đức Minh ngừng lại, giọt nước mắt chảy ra. Kiều Đông Hưng hiểu mẹ anh đã làm gì lúc ấy.

Hà Đức Minh :
-Mẹ tao uống thuốc chuột, chết trong đêm. Cũng ở căn biệt thự nhà Hứa đó. Tao đau đớn, tao mất tất cả, tao không còn gì trong tay.

Kiều Đông Hưng thấy Hà Đức Minh lau đi nước mắt, cậu vỗ vai anh.

Hà Đức Minh tiếp tục :
-Cha mẹ tao mất. Tao muốn lấy lại công bằng cho cha mẹ. Nhưng lúc đó tao mới lớp Năm, một đứa lớp Năm viết đơn kiện ông bà Hứa vì chiếm ruộng chiếm đất nhà tao, nghe điên rồ nhỉ ?

Kiều Đông Hưng khó trả lời câu hỏi này, ánh mắt cậu như muốn nghe tiếp diễn biến sau đó.

Hà Đức Minh :
-Ông bà Hứa cậy quyền, bảo tao vu oan mà không có bằng chứng, tao bị lôi đi đánh giữa làng. Tao đi học lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc, tao học đến giữa lớp Năm thì thầy đuổi tao đi vì nhà trường không muốn dính tiếng xấu từ tao.

-Cả làng gọi tao là "thằng nghèo hỗn" từ đó tới giờ. Sau những biến cố đó, tao rất hận gia đình nhà Hứa.

Kiều Đông Hưng ngừng bút. Ánh mắt cậu sâu như mực Tàu chưa pha.

Hà Đức Minh cười, một nụ cười như đứt dây trong cổ họng.
-Đến giờ tao vẫn không hiểu sao, mày yêu tao. Tao là "thằng nghèo hỗn", còn mày là con nhà thầy thuốc, học giỏi, viết chữ như rồng bay phượng múa. Một đứa thất học kà tao đây ganh tị với mày lắm ớ.

Kiều Đông Hưng không giận, cậu đặt bút xuống, quay lại, kéo tay Hà Đức Minh vào lòng mình.
-Tao biết mày ganh. Nhưng tao thương mày nhiều hơn.
Hà Đức Minh im lặng, mắt đỏ hoe.

Hà Đức Minh :
-Khi tao biết Tiểu Lan chết, tao không thấy hả dạ. Bởi Tiểu Lan chẳng làm gì có lỗi với gia đình tao cả.

-Con nhỏ đó...cũng bị ông bà Hứa đối xử tàn nhẫn nữa là...Tiểu Lan nếu còn sống cũng trạc tuổi tụi mình ớ. Tiểu Lan bị bệnh, chết trong đau đớn, tao thấy tội nghiệp cho tiểu thư.

-Nhưng...tao vẫn hận ông bà Hứa. Ông bà ấy vẫn sống như vua, làm điều ác xong vẫn ung dung. Còn tao...sống chui lủi như chó mà cũng không ai dắt dây.

Kiều Đông Hưng nhẹ giọng:
-Mày không phải chó, Minh à. Mày là người, biết thù, biết thương, biết đau. Có nhiều thằng ăn mặc sang trọng, mà tâm nó thối như rác. Còn mày...nghèo, mà lòng còn ấm.

Hà Đức Minh gục đầu vào vai Kiều Đông Hưng
-Mày còn dạy tao được không ? Tao muốn học chữ, tao muốn viết lại đơn kiện cha tao cho ra ngô ra khoai.

Kiều Đông Hưng mỉm cười, trả lời :
-Tao dạy. Miễn là mày còn ngồi cạnh tao, còn kêu tao là người yêu...thì có bao nhiêu chữ, tao dạy hết.
Kiều Đông Hưng lấy môi chạm lên trán Hà Đức Minh.

Hai người con trai-một từng bị gọi là "thằng nghèo hỗn", một là thầy đồ chữ Nho-ngồi sát nhau như cùng chia hơi thở.

Trong lòng hai người, có cả một quá khứ đổ nát. Nhưng nơi chạm tay nhau là tương lai còn sáng lên chút hy vọng...của tình yêu biết vượt qua hận thù.

—---------

Ở bệnh viện Grall, Phạm Xuân Hoàng nhìn Mai Gia Huy, cau mày:
-Ê, tao hỏi thiệt, mày thấy cái xác đó...Mày có tin đó là tiểu thư Lan hông ?

Mai Gia Huy :
-Thì là tiểu thư Lan chứ còn ai nữa cha nội. Ông bà chủ nói đó là xác con gái hai ổng bả mà. Cái xác chúng ta khám nghiệm là xác nữ chứ đâu.

Phạm Xuân Hoàng :
-Thì cho là xác tiểu thư Lan đi. Nhưng mà quan trọng hơn: nếu tiểu thư Lan chết...thì cái "bóng ma" đi lên tầng trên...là ai ?

Mai Gia Huy nhìn Phạm Xuân Hoàng như kiểu : "Ờ ha, giờ tao mới để ý ra". Cả hai nhìn nhau, như chung một thắc mắc.

Phạm Xuân Hoàng :
-Nói bóng ma thì không phải, chính tao chạm trúng vai người đó. Vậy là người rồi.

Mai Gia Huy :
-Tao cũng nhớ người đó. Nhưng người gì mà mặc áo trắng, tóc xõa dài như ma vậy trời ? Làm gì có người bình thường nào như vậy mày ?

Cả hai bắt đầu xâu chuỗi sự việc, bắt đầu suy luận. Và hai bác sĩ mong kết luận của họ là đúng sự thật.

—--------

Chiều đó, Nguyễn Quân Hùng đem tới một rổ bánh ít.
Nguyễn Quân Hùng :
-Anh Hiếu, tui mang bánh ít lá gai cho anh nè. Bánh mới thắp ở chùa Giác Lâm. Mấy sư cho tui nhiều quá tui ăn hổng hết, anh ăn cùng tui đi.

Lý Sơn Hiếu ngồi bên thềm gỗ, không dám ngước mặt.

Nguyễn Quân Hùng ngồi xuống cách anh một gang tay.
-Tui hổng tin mấy lời đồn ma quỷ. Chỉ tin...ánh mắt người. Mắt anh, không có ác khí.

Lý Sơn Hiếu run rẩy, Nguyễn Quân Hùng đưa tay, gỡ nhẹ mảnh tóc dính vào má anh.

Lý Sơn Hiếu cảm động bật khóc. Khóc như chưa từng được ai chạm vào không bằng roi.

Nguyễn Quân Hùng không hỏi. Chỉ đưa vai, Lý Sơn Hiếu tựa đầu vào đó, như người sắp chìm mà gặp được bờ.

Tối đó, khi về phòng, Lý Sơn Hiếu phát hiện một quyển sổ con, bìa xanh bạc màu, giấy lấm tấm ố vàng. Trên đó viết nguệch ngoạc, từng hàng run rẩy.

Trang đầu viết:
-"Nhật ký của Hứa Tiểu Lan"
[10.12.1943]

Có lẽ đây là một trong những di vật của Hứa Tiểu Lan mà người dọn xác lấy từ trong căn phòng bí mật.
Lý Sơn Hiếu mở ra, đọc từng dòng. Mỗi chữ như tiếng rên từ cổ họng người bị bóp nghẹn.

-"Mình không muốn sống trong thân thể đang rữa nát này.
Mình không được nhìn ai. Họ bảo mình lây bệnh phong.
Cha cấm mình khóc. Mỗi lần khóc, mình sẽ lại bị cha đánh, mẹ không cho mình ăn cơm.
Mình nhớ mãi...mùi thơm của mái tóc mình khi còn là con gái chưa bệnh, mùi bồ kết trộn với mùi lài, thơm lắm.
Mình nhớ lắm cái cảm giác được gọi tên. Được gọi là "Hứa Tiểu Lan", hoặc đơn giản là "Lan" thôi."

Trang cuối, chữ nguệch ngoạc:
-"Nếu có ai từng sống sau tui...làm ơn, hãy thương lấy thân xác này. Đừng để nó trở thành bóng trắng mờ nhạt sau bị lãng quên."

Lý Sơn Hiếu run bắn, anh ôm cuốn nhật ký vào ngực, nước mắt ứa ra như vỡ bờ:
-Cô...thật sự đã đau như vậy sao, tiểu thư Lan ?

-Người ta sợ cô vì bệnh phong. Nhưng tui thấy...cô là người đầu tiên trong nhà này...sống có cảm xúc

-Tui sống thay cô...mà tui thấy mình còn sướng hơn cô nữa. Ít ra tui chưa từng bị bỏ đói, chưa từng bị đánh đập.

Lý Sơn Hiếu khóc không thành tiếng. Khóc vì một người đã chết mà vẫn còn bị hành hạ qua ký ức.
-Cô không phải ma, cô từng là một người con gái đẹp...biết viết, biết mơ, biết nhớ tóc mình thơm...

-Tui hứa, nếu còn được sống, tui sẽ kể hết giùm cô. Để người ta nhớ tên cô một lần cho đàng hoàng.

Trăng ngoài Lầu Hoa hạ xuống khe tường. Nguyễn Quân Hùng bên phòng sát vách, nghe tiếng thổn thức như gió vặn trong lồng ngực ai, tim cậu nhói một nhịp.

Và rồi, trong vô thức...cậu tựa trán vào vách, thì thầm:
-Anh đừng khóc nữa...Ai làm anh khóc, em sẽ không tha.

Đêm ấy, Sài Gòn trăng đẹp lắm.
Một kẻ sống bằng xác người chết vừa biết rằng mình...đang sống thay một người đau đớn hơn cả cái chết.
Một người đàn ông đứng nhìn Lầu Hoa, lòng dấy lên điều gì đó...hơn cả thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com