Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Ares- thần chiến tranh

    Ares - thần chiến tranh- con của Zeus và Hera, nhưng lại là đứa con bị Zeus ghét bỏ (đến mức khi bị Heracles đánh bại và khi thần suýt bị 2 ng khổng lồ Otus và Ephialtes, Zeus cũng chẳng để tâm). Ares có bản chất rất tàn bạo, và khá ngông cuồng,ngạo mạn, vì dù gì ông cũng là vị thần đại diện cho các cuộc chiến khốc liết, ông thích "nhuộm đỏ chiến trường bằng máu" (theo tôi nghĩ, ông thích máu của cả 2 phe, vì chiến tranh thì ko thiên vị phía nào cả).Trong một số trường hợp,ông còn bị miêu tả khá tệ "thích đánh nhau nhưng đánh yếu", "không thể nhuộm đỏ chiến trường bằng máu dịch thì nhuộm bằng máu mình", nghe có vẻ....khá là vô lễ nhỉ? Dù gì ông cũng là 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olimpia kia cơ mà? Thực ra, có lẽ điều này nói lên cách nhìn nhận không mấy tốt đẹp của người xưa về chiến tranh, tuy vậy, nó vẫn là một phần không thể thiếu trong đơời sống và văn hóa của ng dân Hi Lạp.

     Vẫn là Ares, vị thần chiến tranh của chúng ta, có một vẻ ngoài khá điển trai, thần đã có một mối tình "vụng trộm" với Aphrodite (trong sử thi Odyssey) , nữ thần tình yêu (đúng hơn là tình dục) và sắc đẹp, vậy, tại sao lại nói là vụng trộm? Vì khi đó, Aphrodite đã có chồng ,đó là vị thần thợ rèn Hephaistos (có lẽ tôi sẽ dành ra một chương riêng để nói về ông, vị thần này khá thú vị đấy), ông bị què một chân và bị chột một mắt. có thể thấy, vợ đẹp mà đi với chồng què thì...nó lại không được xứng đôi vừa lứa cho lắm nhỉ? Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, Hephaestus đã rèn ra một tấm lưới sắt và đã cầm tấm lưới đó đi bắt ghen, rồi,ông đã mời tất cả các vị thần khác đến "chiêm ngưỡng" cảnh tượng đầy nhục nhã ấy.( Thực ra, trg một vài dị bản -mà tôi ko tin cho lắm- thì "kết quả" của cuộc tình này là Eros -hay còn gọi là Cupid theo bản La Mã- ,tôi sẽ giải thích về câu chuyện này tại chương của cupid nhá)

   Trong trận chiến thành Troy, Ares, vị hung thần dzai của chúng ta đã thể hiện mình là một con người (hay đúng hơn là một vị thần) khá là vô dụng... Hơi kì quặc nhỉ? Ông là vị thần chiến tranh cơ mà? Ông có thể quyết định thắng thua của một trận chiến cơ mà? thực ra, nếu các bạn tìm hiểu về thần thoại Hi lạp, thì bạn có thể thấy khá rõ ràng rằng, vị trí của các vị thần càng ngày càng tuột dốc dần theo thời gian nhỉ? t Trước đó, người dân, vua chúa, quý tộc đều quỳ rạp dưới chân các vị thần, họ tôn kính và sợ hãi sức mạnh của các vị thần, nhưng giờ thì sao? Họ tuyên chiến với các vị thần, họ chiến đấu....và họ thắng (hoặc là thua), các vị thần cũng chia phe,cũng chiến đấu cùng với con người, và theo một góc nhìn nào đó, họ như thể ngang hàng với những con người phàm tục chúng ta vậy. Thực ra,chúng ta có thể hiểu, các vị thần ở thời điểm đó đại diện cho giới vua chúa, quý tộc, trước, người dân sợ hãi và tôn vinh họ, nhưng sau đó, những người dân đó vùng lên chống lại áp bức, họ đấu tranh...và họ cũng thắng (và,cũng có thể là thua), dần dần, địa vị của những vua chúa, quý tộc đó suy giảm, đến một thời điểm nhất định, họ có thể sẽ ngang hàng với chúng ta.

  Một vị thần khá thú vị, nhỉ?


*CỰC KỲ LƯU Ý: tôn giáo, tâm linh,thần thoại,... là những điều chúng ta không thể kiểm chứng được, và đây là góc nhìn của tôi, các hiểu của tôi về nó, đừng tranh cãi với tôi ( tranh luận thì đc) 
   thực ra nếu có góp ý hay góc nhìn của bạn như thế nào thì bạn cũng có thể comment nhá,bt đâu lại hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com