An "vạn dặm tìm chồng"
Đối mặt với đệ nhất da mặt dày Uyên, Sơn không còn cách nào khác ngoài lết xác ra ngoài, cực kì muốn đến nhà Hoàng Minh kiện. Thân làm Zeus mà để cho Uyên làm loạn lên, thực đáng đánh mà.
Vậy là chưa đến 15' sau, Sơn ( và con bạch tuộc vẫn bám lấy nó không buông ) đã đứng trước cửa dinh thự nhà Hoàng Minh, đập cửa:
" Vũ Hoàng Minh, mày lăn ra đây cho bố."
" Vợ của anh quả nhiên thật khí phách, lại đây cho anh hôn một phát." - Huy Minh ánh mắt sùng bái, chu mỏ bạch tuộc chờ được hôn.
Sơn: "..."
Hoàng Minh: "..."
" Xin lỗi, làm phiền bọn mày rồi." - Hoàng Minh không ngờ mình cư nhiên vừa mới ra khỏi cửa đã gặp phải cảnh tượng như vậy, giới trẻ hiện này thật là.... chậc chậc..."
"KHOANNNN, HOÀNG MINHHHH, CỨU TAOOOOOOOOOOOOOOO...." - Sơn tuyệt vọng đập cửa ( lần 2 ), mặt mũi gì đó từ bây giờ coi như mất sạch, đã bị Hoàng Minh thấy hết rồi a.
Hoàng Minh lần này rút kinh nghiệm, chỉ hé một con mắt nho nhỏ ra, sau khi xác định hai đứa bên ngoài không diễn cảnh không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi mới dám ló đầu ra, hỏi:
" Có chuyện gì?"
Sơn ngắn gọn đem chuyện giải thích một lần, cuối cùng tổng kết bằng một câu: " Thế cho nên là bây giờ thằng này nó bám tao không buông."
" Vậy thì liên quan gì đến tao?" - Hoàng Minh nghi hoặc hỏi lại, từ đầu đến cuối nó một cọng lông cũng không dính vào, vì sao lại đến đây kể lể?
Sơn hít vào một hơi, cố gắng nhẫn nhịn: " Mày không phải là Zeus sao, đương nhiên chuyện này phải do mày giải quyết chứ."
Hoàng Minh nhìn Sơn, rồi lại đưa mắt nhìn sang Huy Minh toàn thân màu hồng phấn bên cạnh, liều mạng lắc đầu đuổi người: " Không liên quan đến tao. Tạm biệt, không tiễn." - vừa nói vừa dứt khoát đóng sập cửa, tí nữa thì đem tay Sơn kẹp nát.
Sơn: "..."
" Không sao đâu, anh vẫn luôn bên em mà, không cần yêu cái gã vô tâm vô phế đó, đã có anh ở đây rồi." - Huy Minh dùng ánh mắt thâm tình nhìn Sơn.
Thực sự là kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì a...
Mà An, người vợ chân chính của Huy Minh lúc này đang ngồi đánh bài cùng Ngọc.
" Mày thực sự cứ định để thằng Huy Minh như thế sao?" - Ngọc sau khi thắng lần thứ n, thở dài. An là điển hình của thể loại mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng rất lo cho chồng nhưng vẫn luôn mồm nói mình không quan tâm, thật là...
" .... Chắc vậy." - An quay mặt đi chỗ khác.
Ngọc: "..." - Khả năng giấu đầu hở đuôi của An đã cao đến mức này rồi sao?
" Vậy thì cũng phải gọi điện hỏi thử chứ."
" Tao gọi rồi, nhưng nó không nghe máy." - An hậm hực chọt chọt quả táo trên bàn.
" Thôi, tao với mày đi tìm nó." - Ngọc đứng lên, nếu để chờ được con này chủ động đi tìm chồng thì chắc phải đến kiếp sau.
" Ai bảo tao muốn đi?" - An lầm bầm - " Dám đi yêu người khác, tao mới không thèm. Cứ để nó chơi chán đi."
" Được rồi được rồi, không phải là mày muốn tìm, là tao muốn tìm, được chưa?" - Ngọc gật đầu lia lịa, kéo An đứng dậy.
" Mày tìm nó làm gì? Nó cũng có phải chồng mày đâu?" - Bình giấm chua nào đó bắt đầu phát tác.
Ngọc đầu đầy hắc tuyến, còn dám nói không quan tâm, như vậy mà cũng ghen được còn dám nói kệ sao?
" Rồi rồi, tao không tìm, thằng Khánh tìm được chưa? Là nó nhờ tìm, bây giờ chúng ta đi tìm nó." - Ngọc đổ mọi tội lỗi lên đầu Khánh.
" Thằng Khánh tìm Huy Minh làm gì? Chả lẽ bọn nó có gì đó với nhau?" - An vẫn như cũ không chịu đứng lên, âm thầm chửi rủa Khánh, cái này gọi là nằm cũng trúng đạn.
Khánh lúc này đang làm bánh cho Ngọc, nhảy mũi một cái, dạo này nhiều người nhớ mình thật.
Ngọc bắt đầu có mong muốn bổ đầu con An ra xem nó đang nghĩ gì. Chú ý vào trọng điểm. TRỌNG ĐIỂM! Không phải việc cần làm bây giờ là lôi thằng Huy Minh về trao cho nó một "true love kiss" để hoá giải lời nguyền blah blah blah các kiểu sao? Thế méo nào trọng tâm câu nói cứ bị lệch đi nhỉ?
Thực ra thì Ngọc và An hoàn toàn không cần bận tâm đến việc đi tìm hay không, vì 3 giây sau, Sơn đã đập cửa nhà Ngọc cầu cứu:
" Aaaaaaaaa Ngọc ơi, An có trong đấy không, bảo nó ra đây cứu taoo....FAKKKK....HÔN HÔN CL...MÀY TIN TAO THIẾN MÀY KHÔNG...." - Nửa câu sau đương nhiên là dành cho Huy Minh rồi.
An cực kì lưu loát lăn vào trong phòng: " Bảo nó tao không có ở đây."
Sơn: "..." - Thật là cmn, tao vẫn có thể nghe thấy mày nói đấy...
Ngọc thở dài, đi ra mở cửa cho hai đứa đã sớm thu hút bao ánh nhìn ngoài kia.
Sơn lúc này quả thật không thể chật vật hơn được nữa. Quần áo xốc xếch chưa nói, trên mặt còn in rõ một dấu hôn chói loá cực kì bắt mắt, không muốn người khác chú ý cũng khó, hơn nữa Huy Minh cứ cách 5 giây lại hỏi: " Cho anh hôn một phát nữa được không?", mắt chớp chớp, mồm đớp đớp lia lịa, bản mặt rất ngứa đòn.
" Con An đâu?" - Sơn sống dở chết dở gỡ con bạch tuộc trên người mình ra, ngó nghiêng xung quanh tìm cứu tinh.
" Tìm tao làm gì, bây giờ nó đã yêu mày rồi, tìm tao có ích gì nữa?" - An rất không nói đạo lý.
" Mày cứ thử hôn nó một phát đi xem nào, nhỡ đâu có tác dụng thì sao?" - Ngọc đề xuất.
Huy Minh vừa nghe xong viu một phát trốn ra sau lưng Sơn: " Vợ à, đừng để nó hôn anh, anh sợ lắm, chỉ cần vợ hôn thôi~~~"
Ngọc: "..."
Sơn: "..."
An: " Tao đi ngủ, kệ bọn mày."
" Ấy ấy ấy... bình tĩnh bình tĩnh mày...." - Sơn nước mắt lưng tròng, mày cũng không thể bỏ rơi tao như vậy chứ. Chẳng phải bây giờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng "công chúa ngủ trong rừng" sao? Hoàng tử cũng biến vào đi ngủ thì ai xử lí thằng Huy Minh? Chả nhẽ nó phải dính lấy con bạch tuộc này cả đời sao???
Sơn tự động bổ não ra hình ảnh Huy Minh ở nhà nấu cơm chờ mình về ăn, mồm chu chu đòi đút ăn, phi thường muốn ngất.
" Annnnnnnnnnnnnnnnnnn, giúp tao đi mà..." - Sơn đáng thương chớp mắt cầu xin.
An hơi khựng lại.
" Éc... vợ muốn anh hiến dâng nụ hôn đầu của mình cho người khác sao? Huhu vợ thật là vô tình, nhưng không sao, chỉ cần vợ muốn, anh đây tình nguyện." - Huy Minh bày ra bộ dáng một đi không trở lại, ánh mắt kiên nghị chờ chết, vô cùng khí phách.
An dứt khoát quay người đi vào phòng.
" Đ*T M*, MÀY NGẬM MỒM VÀO CHO TAO." - Sơn không nhịn được văng một tiếng, nó gần gần gần thuyết phục được con An rồi, thế méo nào thằng này cứ phải mở mồm ra làm gì.
Huy Minh run rẩy cụp mắt lăn vào trong góc, thập phần uỷ khuất, vợ thật là hung dữ nha. Đã bắt mình dâng hiến nụ hôn đầu cho người khác còn nạt nộ mình, phận làm chồng thật khổ...
" Hay là thử tìm con Uyên hỏi thuốc giải xem, tao thấy mấy hôm trước nó điều chế cái gì bên kia mà khói bay nghi ngút, có khi lại có tác dụng ấy." - Ngọc lần thứ hai đề xuất ý kiến.
Sơn đương nhiên không bỏ qua cơ hội, oang oang kể tội hai đứa kia:" Nó vừa đuổi tao đi xong đấy mày biết không, cả thằng Vinh nữa, toàn một lũ vô trách nhiệm."
Vinh vừa mới đọc được cách hoá giải mũi tên tình yêu, đang hí hửng đến nhà Ngọc tìm Sơn thì nghe được câu này, mặt đen hơn đít nồi, quyết đoán bỏ về.
" Hay mày thử tìm thằng Vinh một lần nữa xem sao, nó là thần tình yêu có khi bây giờ cũng tìm ra cách giúp mày rồi ấy chứ." - Ngọc rất tự tin vào giả thuyết của mình ( đơn giản là vì nó đã thấy thằng Vinh ngoài cửa).
" Nhưng mà...." - Ngọc kéo dài giọng - " nếu mày không nhanh lên sẽ không còn cơ hội đâu, vì thằng Vinh nó vừa nghe thấy mày nói gì rồi và đang bỏ đi đấy."
Đệt.....
Sơn thò đầu ngó ra ngoài cửa sổ đúng lúc thấy được Vinh đang quay người bỏ đi, vội vàng anh dũng phá cửa xông ra:
" VINHHHHHHH, MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO TAO."
Thế nhưng Sơn đã quên mất một điều, câu nó vừa hét chính là một trong những câu nói vô dụng nhất thế giới.
Quả nhiên, Vinh vừa nghe xong thì không những không dừng lại mà còn rất khoa trương giơ ngón giữa sau đó viu một phát chạy biến đi, tốc độ còn nhanh hơn Uyên gặp Mai Chi.
'Hừ, mình đã có lòng tốt mất công tìm kiếm, vậy mà nó lại dám qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát như vậy, lần này tuyệt đối sẽ không giúp nó nữa.'
Vinh còn đang hậm hực bỏ về thì bất ngờ bị tập kích. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình bị đẩy ngã xuống đất, ê hết cả mông.
" Con nào đấy?" - Vinh ẩn cái đứa đang nằm trên người mình ra, phủi phủi bụi trên quần áo, sau đó thủ thế phòng bị sẵn sàng. Phải biết có rất nhiều người nhớ thương bụng mỡ, không thể mất cảnh giác được.
" Hì!" - Người vừa lao vào nó không ai khác là Dương, đương nhiên con này không thể phụ một màn chuẩn bị kĩ lưỡng của Vinh, tay nhanh chóng tập kích nhéo nhéo bụng mỡ, thậm chí còn vừa nhéo vừa nhăn mặt: " Mày giảm cân à? Hôm nay ít mỡ hơn mọi hôm."
Vinh bị Dương thọc lét, nhanh chóng buông súng đầu hàng, trong lòng âm thầm giơ ngón giữa. Hết Nhung rồi đến Dương, cứ như vậy sau này mình có lấy vợ được không ta? ( Hắc hắc đương nhiên là không rồi. Lấy chồng nghe còn được.)
Đột nhiên mặt Dương hơi biến sắc. Nó đẩy thằng Vinh ra, nhanh chóng đứng lên, trên môi không giấu được nụ cười quỷ dị.
Vinh: ........
Chuỵ ơi chuỵ có thể đừng làm cái vẻ mặt doạ người đấy được không, em sẽ mất ngủ ba ngày ba đêm mất. T.T
" Được rồi, hôm nay tao tốt bụng phóng thích mày sớm. Tạm biệt, không tiễn." - Nói xong Dương liền nhanh chóng bỏ đi, hệt như lúc đến, để lại bé Vinh vẫn đang ngơ ngác ngồi dưới đất.
Cái méo gì vậy????
Đương nhiên Vinh sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, vì lúc này Dương đã parkour đến nhà Ngọc, tay còn phe phẩy tờ giấy chưa công thức hoá giải mũi tên tình yêu nó vừa tìm được trong túi áo Vinh.
Muahahaha, tao vừa nghe nói mày tìm được cách chữa, bây giờ đã quay về chứng tỏ là chưa đưa. Cơ hội kiếm tiền dâng đến tận miệng mà không tranh thủ, đúng là ngu hết thuốc chữa rồi, chậc chậc, uổng công dạy dỗ bao nhiêu năm....
Ngọc vừa mới cố hết sức bình sinh tách Sơn với Huy Minh ra lại nghe thấy tiếng chuông, mặt xị xuống ra mở cửa: " Ai?"
" Sơn có trong đấy không?" - Dương vừa hỏi xong thì thấy Huy Minh đang ngồi bệt dưới đất gục mặt xuống liền biết mình hỏi thừa rồi. Huy Minh ở đâu, Sơn ở đó, hay nói ngược lại, Sơn ở đâu, Huy Minh ở đó thì đúng hơn.
" Vào đi." - Ngọc nghiêng người tránh sang một bên thay cho câu trả lời.
" Tao vừa trấn được tờ giấy công thức mày cần từ tay thằng Vinh, mày mua không thì tao bán?" - Dương trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Sơn trong nháy mắt lưng thẳng tắp, mặt sáng ngời: " Thật sao?"
" Đương nhiên là thật. Không có tác dụng không lấy tiền." - Dương giọng chắc như đinh đóng cột.
" Vậy.......?" - Sơn nghiêng đầu, có thể nể tình bạn bè mà giảm giá cho tao được không?
Sự thật đã chứng minh, nếu nói Uyên là đứa mặt dày nhất cái đỉnh Olympus này, thì Dương chỉ có thể đồng hạng chứ không hề thua kém.
" Tao sẽ giảm 90% cho mày, như vậy là 1 năm tiền lương." - Dương gật gù.
Giảm 90% của một năm, như vậy là hơn 1 tháng lương, cũng hơi đắt, thế nhưng so với việc bị thằng Huy Minh lẽo đẽo bám theo thì tốt hơn rất nhiều, vì vậy Sơn rất sảng khoái gật đầu:
" Được, vậy là hơn một tháng lương đúng không?"
Dương tạt cho nó một xô nước lạnh: " Não mày bị nhúng nước rồi à? Ý tao là sau khi giảm 90% còn 1 năm tiền lương."
Sơn trực tiếp ngất xỉu, giảm 90% mà còn một năm tiền lương, như vậy lúc đầu con này nó định đòi mình 10 năm tiền lương à?
Huy Minh dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thế vợ yêu oanh một phát ngất đi thì hốt hoảng chạy ra, nước mắt nước mũi tùm lum khóc lóc kêu gào, thẳng đến khi An nằm trong phòng không ngủ được đi ra nạt nộ thì mới ngoan ngoãn ngậm mồm. Dù không biết con này là ai nhưng vừa nãy vợ đã có ý muốn cho nó hôn mình, vì vậy chắc chắn là người xấu, không nên phản kháng nếu không sẽ bị đè ra hôn mất, bây giờ vợ đã ngất đi rồi, còn ai bảo vệ mình nữa đâu? ( Đm vãi cả logic )
Sơn bị tiếng gào thét kia đánh thức, sau khi mở mắt ra liền thấy bản mặt to chềnh ềnh của Huy Minh, phi thường muốn ngất đi một lần nữa, tiếc là Dương không cho nó cơ hội này.
" Mày có đồng ý không? Không thì tao đi về. 5,4,2,1..."
" Mày đếm thiếu số 3 rồi." - Ngọc khẽ nhắc.
".......3" - Dương quay mặt đi.
" Vợ ơi, ở đây toàn người đáng sợ thôi, chúng ta mau đi về đi. Anh cũng đói rồi, anh muốn ăn trưa" - Huy Minh ôm cổ Sơn, đáng thương nói. Nếu bọn nó còn tiếp tục ở đây nói không chừng sẽ bị đè ra hôn, rất đáng suy xét một phen.
" Sơn, bây giờ mày muốn mua công thức hay về nhà nấu cơm cho thằng Huy Minh?" - Dương một lần nữa dùng đòn tâm lí.
Sơn còn đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, nghe xong câu này liền đồng ý ngay lập tức. Cứ thử tưởng tượng mà xem, mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy một con gấu rừng bự đứng trong bếp gọi 'vợ yêu, có đồ ăn sáng chưa' là nó đã thấy hãi rồi, thà cạp đất ăn một năm sau đó sống thanh thản cũng được.
" Tao mua." - Sơn cắn răng rơi lệ, 1 năm tiền lương a....
" Được, mau kí vào đây." - Dương lôi GIẤY THOẢ THUẬN đã chuẩn bị trên đường đến đây ra, hiệu suất làm việc tuy chưa bằng được Oppa Nam nhưng cũng không kém là bao, thập phần chu đáo.
Sơn:............ Mày cũng không cần phải chuẩn bị sẵn như vậy chứ.
" Kí nhanh lên." - Dương cau mày, thu tay về làm bộ như chuẩn bị đổi ý.
" Được được, tao kí...." - Sơn cam chịu gật đầu.
Vậy là Dương đã thành công trấn lột một năm tiền lương của Sơn, hơn nữa còn không tổn hao tí công sức nào, quả không hổ danh là thành viên 9C2. Về phần thuốc giải, có thể nói Vinh cũng tạm coi là còn có tình người, tìm được công thức đúng. Tiếc là Huy Minh sau khi khôi phục thì không nhớ chuyện gì đã xảy ra, tình cảm mặn nồng cũng theo đó mà tan biến. Đương nhiên An thì khỏi cần nói rồi, thấy Huy Minh không nhớ gì thì hậm hực giận dỗi một hồi, sau đó lại quấn quýt như keo sơn, rất không có tiền đồ, phi thường đáng bị phạt. ( Đáng ra phải khóc lóc bịa chuyện mình đã khổ sở đi tìm thuốc giải thế nào, dùng tình yêu đích thực để hoá giải lời nguyền ra sao, như vậy mới đúng chứ *^* ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com