Bắt đầu cuộc sống làm thần
Well, có thể nói khả năng thích nghi với cuộc sống của lũ tổ tông này là vô hạn. Sau gần 2 tháng vật lộn với những luật lệ, nghi lễ vân vân và vân vân ... 32 bạn nhỏ của chúng ta đã dần làm quen với cuộc sống mới.
Mỗi ngày Khánh ( Hermes ) sẽ lượn ba vòng xuống trần gian đón Huy Minh, Anh, Sơn lên ăn ba bữa sáng trưa tối cùng mọi người, đương nhiên là theo lệnh triệu hồi của bố già Hoàng Lồ với lí do: Bố đây thích nói chuyện phiếm với con cháu.
" Bọn mày ơi tao vừa mới sửa nhà, mai xuống làm bữa lẩu ếch không?" - Khoa cười cười, mặc cho Nhật Anh ngồi bên cạnh vẻ mặt giống như muốn giết người.
" Đi chứ sao không, mà công nhận sửa là đúng, ban đầu dưới đấy u ám vkl." - Việt là đứa đầu tiên hưởng ứng.
" Chuẩn rồi, mà lẩu ếch có chuối hơm vậy?" - Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết câu này là của Ngọc Chi.
" Dưới đấy có đủ chỗ cho bọn tao không?" - Nhung nghi ngờ hỏi lại, nó mới không muốn chen sập cổng nhà thằng Khoa đâu.
" Yên tâm, xuống đấy thừa chỗ cho bọn mày, hơn nữa muốn gì cũng có, dịch vụ tẩm quất mát xa sờ pa cờ bạc đủ hết. 100% free." - Khoa rất nghĩa khí nói.
Thế rồi mỗi đứa góp một câu, bầu không khí nhộn nhạo hẳn lên, ai cũng kệ mẹ sự đời và ngồi quẩy cùng bố già Hoàng Lồ, chỉ trừ hai đứa.
Ngọc ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh, không biết nên nói gì. Nó biết con Na là Persephone, phải làm vợ thằng ml Khoa ( Dạ em xin lỗi anh Khoa ạ ).
" Mày định ngồi đấy cả ngày à, ra chơi đi kìa." - Cuối cùng thì Ngọc vẫn là đứa phá vỡ sự im lặng trước.
" Huhu mày ơi tao ước gì tao được như mày Ngọc ạ. Mày là Hebes, thần của tuổi trẻ và sức khoẻ, còn tao phải ru rú dưới kia với thằng Khoa, ahuhu tao không muốn đâu..." - Nhật Anh mếu máo, nó muốn ly dị a, không cần lấy nửa tài sản cũng được.
" Nhật Anh ơi mày đang nghĩ gì thế?????" - Đan không biết đã đứng đấy từ lúc nào, chớp chớp mắt hỏi, bộ dáng thực ngây thơ thuần khiết.
Nhật Anh khoé môi giật giật, Đan là Prometheus, người có thể tiên đoán trước tương lai gần, về sau tốt nhất vẫn là không nên đứng trước mặt nó suy nghĩ, tránh rước hoạ vào thân.
Trong khi Nhật Anh đang buồn bực gặm bánh mì ở bên này thì phía bên kia không khí lại khác hẳn.
" Buồi Phạm, gọi một tiếng mẹ vợ xem nào." - Hải Thu khoái trá cười, nó là Demeter - nữ thần mùa màng, đồng thời cũng là mẹ vợ thằng Khoa.
Khoa rất biết điều cúi đầu cười đểu:
" Dạ, mẹ vợ."
" Ờ, tốt, ngoan lắm, mày ở dưới đấy ức hiếp con Na, tao khẳng định sẽ xuống đấy ngũ mã phanh thây mày ra nghe chưa?" - Thu rất hài lòng, nhưng vẫn không quên nghiêm nghị cảnh cáo thằng Khoa, ai mà biết thằng này ở dưới đấy có thể làm gì.
" Vâng, con biết rồi ạ." - Khoa làm rất tốt bổn phận con rể, ngoan ngoãn cam đoan, thiếu điều lôi cả tổ tông 9 đời ra thề thốt, cuối cùng đổi lại được một chữ " tạm được " của con Thu.
" Êy " - Đan khều khều Nhật Anh " Con Thu bán đứng mày rồi kìa."
Nhật Anh hỗng chốc cảm thấy cả thế giới biến thành màu đen, và ở cuối con đường đen kịt ấy, thằng Khoa đang cười hề hề cầm cái chổi sơn cùng màu, gọi " Vợ êu", cái viễn cảnh đó xém chút nữa doạ con Na ngất xỉu, nó âm thầm hậm hực. Hừ, mày cứ đợi đấy, vỏ quít dày có móng tay nhọn.( Khoa: Vợ à, móng tay nhọn có bấm móng tay.)
" Khánh ơi, mày xuống đón ba đứa kia lên đây đi, cơm sắp chín rồi." - Nhung gọi với ra từ trong bếp, nó, Dương, Ngọc Chi, Thư đảm nhận công việc "cao cả" này, mặc dù Ngọc Chi ngoại trừ đập bát đũa ra thì chưa làm gì được, nhưng không sao, chưa biết thì có thể học dần ( Hoàng Minh: học dần cái cc, tao sẽ lấy tiền bát đũa của mày Chi ạ)
" Okay." - Khánh gật đầu, sau đó quay sang Ngọc: " Mày muốn xuống dạo một vòng không, tao đưa đi."
Ngọc do dự một hồi, sau đó Nhật Anh huých huých nó hai cái, cuối cùng Ngọc vẫn là gật đầu đồng ý nó thực sự rất tò mò không biết dưới trần gian trông như thế nào.
" Đi sớm về sớm nhá bọn mày, tao đói lắm rồi." - Hạnh Nguyên vươn cổ ra hét lớn, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ám muội phía sau mình, nhất thời phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ kia, suýt nữa thì bị đánh hội đồng.
" Nhắc mới nhớ, hôm nào mày tìm đại một cái cớ rồi đón 3 đứa kia lên đây đi. Mày tạo war rồi biến bọn nó thành người hùng, thế là được rồi mà." - Hiểu Linh vừa giũa móng tay vừa nói.
Khoé miệng mấy đứa kia giật giật, chiến tranh tổn thất nhiều như vậy, hàng vạn người chết một lần, vậy mà qua miệng Hiểu Linh lại đơn giản như vậy.
Tệ hơn nữa, anh Lồ còn không do dự gì mà gật đầu đồng ý.
Linh Chi vuốt vuốt trán, lòng Bồ Tát nổi lên, nó không nỡ nhìn hàng vạn người dân vô tội chết, dù gì cũng đâu phải chỉ có một mình cách này.
" Bọn mày ơi, tao thấy hay là dùng cách khác đi mày ạ, tao nghĩ giết Medusa cũng là công lớn rồi đấy, đem Ngọc Chi ra hiến tế nha." - Mai Chi hình như có tâm linh tương thông với Linh Chi, đề xuất ý kiến mới.
" Ừ, tao thấy cách này cũng ổn đấy."
" Đúng rồi, đỡ tốn mấy vạn mạng người, đem con Ngựa ra là vật hy sinh là tốt nhất.
" ... "
Ngọc Chi không có biểu cảm gì, im lặng cúi đầu chọc chọc hai ngón tay vào nhau, không hề đứng lên gào thét như mọi khi.
" Ehhh???!!!" Bọn mày ơi con Ngựa nó không hí, à lộn, có ý kiến gì này." - Uyên là đứa đầu tiên phát hiện ra có biến, kinh hô.
Thư chạy ra sờ sờ trán Ngọc Chi, sau đó che miệng:
" Không sốt???!!"
Như để chứng minh cho lời nói của con Thư, Mai - vị thần y của đỉnh Olympus rút ngay nhiệt kế hồng ngoại mang từ thời hiện đại về ra đo nhiệt độ cho Ngọc Chi, đo xong cũng gật đầu: " Thật sự không sốt bọn mày ạ."
Cả bọn im lặng, lo lắng nhìn nhau, người này đẩy người kia, cuối cùng Nhung lao ra ôm tay Ngọc Chi, lắc lắc:
" Chi ơi mày giận à?"
Dương cũng lao ra ôm cánh tay còn lại ngây thơ chớp chớp mắt:
" Giận thật sao? Ghét bọn tao thật rồi sao?"
Ngọc Chi giữ vững trầm mặc.
Nhung mặt hơi tái đi, ra dấu cho bọn còn lại:
" Không ổn bọn mày ơi, con Ngựa hôm nay có vấn đề thật rồi."
Linh Chi cau mày, sau đó ra dấu cho hai đứa kia tiếp tục.
" Ngọc Chi ơi hôm nay mày sao thế? Trong kì à, hay thất tình?" - Dương bắt đầu suy đoán, nhưng chỉ nhận lại được một cái liếc mắt từ Ngọc Chi.
" Tao nghĩ là do chưa được thoả mãn dục vọng, hay là ... sáng nay vận động kịch liệt quá nên hết sức rồi?" - Nhung nhanh chóng tiếp lời, trí tưởng tượng được phát huy triệt để.
Ngọc Chi lại liếc thêm một cái nữa, vẫn không có biểu tình gì.
" Rốt cuộc là mày bị làm sao? Mày không nói có tin tao tát chết mày không? " Oppa Nam bẻ tay răng rắc, kiên nhẫn cái cc gì đều bị quẳng ra sau đầu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày được lắm Ngựa ạ.
Không biết là do câu nói của Oppa Nam có uy lực quá lớn hay Ngọc Chi rốt cuộc cũng hiểu tiếng người, mí mắt nó hơi nâng lên, thều thào hai tiếng:
" ... Tao đói."
" ... "
Ngọc Chi bị đánh hội đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com