Chap 3
Âm phủ–nơi tối tăm, u ám dưới lòng đất, điểm đến của các linh hồn sau khi chết. Để vào được Âm phủ thì cần được người lái đò Charon chở qua bờ sông Styx, bỏ qua những tiếng khóc than thương của những linh hồn không thể vượt sông
Đi được một đoạn sẽ thấy Cerberus, con chó 3 đầu khổng lồ hung ác với nhiệm vụ canh gác lối vào và đảm bảo không một linh hồn nào trốn thoát khỏi Âm phủ
Cứ đi tiếp, một toà lâu đài tráng lệ hiện ra trước mắt, nó to hơn cái trên đỉnh Olympus rất nhiều. Tất cả bao phủ bởi màu tím đen huyền bí, xung quanh đính thêm những viên đá quý lấp lánh, chứng tỏ địa vị chủ nhân nơi này
Căn phòng nơi tối nhất trong lâu đài chính là phòng nghỉ của Hades–Vị thần cai quản Âm phủ. Người đang ngủ trên chiếc giường cỡ King màu đen của mình sau chuỗi thời gian làm việc căng thẳng
Các vị thần vốn không cần ăn uống hay nghỉ ngơi nhưng khi làm việc không ngừng trong một thời gian dài (vài năm hay thập kỉ chẳng hạn) thì ngủ chính là phương pháp hiệu quả nhất
Mà có vẻ giấc mơ của Hades không được đẹp cho lắm, khuôn mặt nhăn lại, hơi thở ngày càng nhanh, bàn tay bấu víu lấy tấm chăn, những giọt mồ hôi làm cơ thể ướt đẫm
"TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI!!"
"KẺ SÁT THẦN"
"ĐỒ QUÁI VẬT"
"Đáng lẽ ta nên kết liễu ngươi khi đó"
Đột nhiên Hades mở to mắt, bật dậy, thở hổn hển
"Ha...ha....là mơ...."- Hades
Người nhìn bàn tay còn run của mình hồi lâu, rồi đứng dậy đi đến chiếc gương lớn ở góc phòng. Nhìn bản thân phản chiếu mà không khỏi ghê tởm
"Thật xấu xí"- Hades
Bước vào nhà tắm, đắm mình dưới dòng nước lạnh, muốn những thứ mình vừa nghĩ trôi hết đi, lãng quên nó càng sớm càng tốt. Nhưng không, nó vẫn ám ảnh mãi
"...lỗi của mình..."- Hades
Vài phút sau, Hades bước ra khỏi phòng, khoác trên người bộ đồ che kín toàn bộ cơ thể, kể cả mặt để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy dù chỉ một chút
Trên đường tiến tới phòng làm việc, anh bắt gặp cánh tay phải của mình, Thanatos
"Chào buổi sáng thưa Ngài"- Thanatos
"Chào buổi sáng"- Hades
Im lặng~
"Có thư..."- Thanatos
"Ta không đi"- Hades
Câu nói quá quen thuộc như thể đã nghe hàng tỉ lần, Thanatos thở dài
"Tôi sẽ báo lại, nhưng Ngài cũng nên..."- Thanatos
"Không cần"- Hades
Hades không muốn cuộc trò chuyện này tiếp tục, liền bước đi, cố gắng lơ đi câu nói cuối cùng của Thần chết
"Đó không phải lỗi của Ngài"- Thanatos
Bước vào phòng, đập thẳng trước mắt là đống giấy tờ chất thành từng chồng ngay ngắn trên bàn
Hades chỉ biết thở dài, bắt đầu công việc như hàng ngày. Nhưng khi vừa cầm bút lên, Nữ thần của phép thuật–Hecate đột nhiên đi vào
"Tôi xin lỗi vì sự đột ngột này nhưng Ngài có khách muốn vào thăm"- Hecate
Hades nhướn mày, khách? Chẳng ai dám đề cập đến Âm phủ nói gì đến đến thăm. Vị khách này có gan rất lớn đấy
"Cho người đó vào"- Hades
"Đã rõ, tôi sẽ dẫn vị khách đó tới đây"- Hecate
Cô vừa rời đi, Hades lại thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, xoa thái dương rồi quay sang khung ảnh để trên bàn. Đó là ảnh của anh và 5 đứa em của mình khi vừa được Zeus giải thoát, mỗi người ở độ tuổi khác nhau
Như thói quen, Hades lấy một bức ảnh khác ở dưới ngăn kéo, ngắm nhìn cô gái và đứa trẻ trong đó một lúc lâu
"Có lẽ mình nên tự đến gặp vị khách đó"- Hades
Cất bức ảnh về chỗ cũ, đi ra khỏi chỗ ngồi
CẠCH
"ANH HADES"
RẦM
Khoảnh khắc anh đưa tay đến gần tay nắm thì cánh cửa đã bật mở. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ thắt bím nhảy chồm lên người. Do mất thăng bằng nên cả 2 cùng ngã
"Hestia, em làm gì ở đây?"- Hades
Cô em gái đầu tiên của Hades, đồng thời là Nữ thần của bếp lửa, cai quản ngọn lửa thiêng của Olympus đang dụi mặt vào ngực anh trai mình quay lên nhìn, bĩu môi
"Em không thể đến thăm anh được sao?"- Hestia
"Em có thể đến đây bất cứ khi nào em muốn. Ý anh là chẳng phải hôm nay có cuộc họp sao?"- Hades
"À~đó chính là lí do em đến"- Hestia
2 vị thần đứng dậy, chỉnh lại trang phục, ngồi xuống chiếc ghế dài gần bàn làm việc
"Ý em là?"- Hades
Cô vô cùng quyết tâm
"Anh lên Olympus cùng em đi"- Hestia
Hades không mong chờ câu hỏi này
"Anh xin lỗi, anh..."- Hades
Cô ngắt lời anh, nói bằng giọng buồn rầu
"Em biết anh rất bận nhưng rất lâu rồi cả 6 chúng ta không tụ họp. Anh luôn từ chối thư mời, chẳng lên lần nào. Đám người phàm còn tung tin nhảm là anh bị trục xuất khỏi Olympus, rằng anh ghét chúng em"- Hestia
Hades cứng người, sau đó ôm lấy cô
"Anh không ghét mấy đứa, chỉ là anh muốn ổn định trật tự nơi này trước, em cũng biết Âm phủ lộn xộn thế nào, thời gian rảnh lên Olympus sau"- Hades
Tách cái ôm, Hestia ngờ vực
"Thật sao?"- Hestia
*gật đầu* "Thật"- Hades
Cô nắm lấy tay Hades
"Vậy anh đi cùng em, chỉ một lúc thôi, công việc cứ giao phó cho Thanatos"- Hestia
Im lặng~
*thở dài* "Được rồi"- Hades
Hestia hét lên sung sướng như một đứa trẻ, lập tức kéo Hades ra ngoài, nơi có cỗ xe của cô. Đúng lúc Hypnos đang ngáp ngắn ngáp dài đi qua
"Hypnos, ngươi cùng Thanatos hãy coi trừng Âm phủ. Ta lên Olympus một chuyến"- Hades
Vị thần của giấc ngủ sốc, nhưng khi thấy Hestia liền mỉm cười
"Tuân lệnh thưa Ngài, chúc chuyến đi vui vẻ. Cả Ngài Hestia cũng thế"- Hypnos
"Cảm ơn"- Hestia
2 anh em leo lên cỗ xe, phóng nhanh lên đỉnh Olympus. Bước đi trong cung điện sáng chói, Hestia ôm chặt cánh tay Hades
"Hestia, em có thể thả tay anh ra không? Anh không chạy đâu"- Hades
"Không, em không muốn"- Hestia
Đứng trước cánh cửa của sảnh chính đồng thời là phòng họp. Cô vất hết sự thanh lịch của mình mà đá bay cánh cửa, hét lớn
"XEM AI CUỐI CÙNG CŨNG THAM GIA NÀY"- Hestia
Trước mặt 2 người là cảnh Hera bóp cổ Zeus, Demeter bế Persephone theo sau là Poseidon, các vị thần còn lại trốn trong góc
Đối với những người chưa bao giờ lên Olympus hay chỉ nghe về họ qua lời đồn đại thì khung cảnh sẽ khác. Hera đánh ghen, trừng phạt Zeus vì tội ngoại tình. Zeus cố sức giải thích nhưng không thành công. Demeter thể hiện tình cảm với cô con gái yêu quý lâu ngày không gặp. Poseidon không từ bỏ ý định theo đuổi chị gái. Và những vị thần còn lại hóng drama
Rất may là Hades hiểu rõ mấy đứa em của mình
Thế nên 4 cặp mắt màu vàng sáng (với mấy chục cặp khác) mở to nhìn anh, dừng tất cả việc đang làm
"ANH HADES!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com