Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Định mệnh song sinh

Bối cảnh: Vì bảo vệ lời hứa trong trắng danh dự của chịmình, Apollo đã tạo ra một con bọ cạp khổng lồ tấn công Orion. Con bọ cạp đánh trọng thương Orion, Orion thương tích đầy mình bơi vào đảo Delos cầu cứu ngườiyêu cũ Eos. Đúng lúc này Apollo lừa chị mình bắn trúng một cái đầu đang trôi nổi ở giữa biển gián tiếp hại chết người yêu mình. Khi Artemis biết tin mình đã bắn chết Orion, nữ thần hoảng hốt bay lại quỳ trước xác người yêu khóc lóc thảm thiết. Cho tới tận khi Hermes đẫn nữ thần Leto đến để an ủi thì nữ thần ánh trắng vẫn đau đớn khôn nguôi. 

Ghép đôi: Hermes x Apollo (Hermes top Apollo bot)

Ừ và có thể nói fic này gần như no cp luôn vì trung tâm fic hướng về tình cảm anh em giữa Artemis và Apollo nhiều hơn ><///.

Thể loại: Ngược.

Tổng số chữ 5458.

Apollo đã từng trải qua vô số cuộc tình, nhưng chúng lại luôn kết thúc trong bi kịch như sự đố kỵ của số phận dành cho vị thần hoàn mỹ. Tuy nhiên anh chưa từng để điều đó khiến mình chùn bước. Anh sẽ luôn tìm được cách để vượt qua, tiếp tục bước đi trên con đường trải dài bởi ánh hào quang rạng rỡ, mặc cho bóng tối phía sau lưng luôn tìm cách nuốt chửng thứ ánh sáng nơi anh. Bất cứ kẻ ngoài cuộc nào khi nhìn vào đều có thể sẽ ngưỡng mộ cùng ghen ghét với nghị lực và tài hoa phi phàm của Apollo. Tuy nhiên anh hiểu rõ hơn cả rằng lý do anh có thể làm được điều đó là bởi vì anh có một gia đình luôn sát cánh bên mình. Người mẹ Leto xinh đẹp dịu hiền, người chị gái song sinh Artemis mạnh mẽ hết mực yêu thương và cả người em trai cùng cha khác mẹ Hermes luôn ủng hộ mọi lý tưởng mà anh hướng tới.

Vị thần mặt trời sẽ làm tất cả để bảo vệ những người anh quan tâm. Cho dù có phải đặt bản thân vào nguy hiểm vì hạnh phúc của họ, anh cũng mãn nguyện làm điều đó. Anh đã trân quý họ bằng cả sinh mạng của mình như vậy, sao anh có thể cho phép bất cứ ai làm tổn thương tới họ chứ. Thậm chí nếu có kẻ dám mơ tưởng tới điều đó trong suy nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm trí anh sôi sục, muốn ngay tức khắc sử dụng quyền năng của mình để thiêu đốt kẻ ngạo mạn ngang ngược kia, khiến hắn phải chịu đựng cái chết khủng khiếp nhất.

Phải chăng vì lẽ đó mà Apollo không thể nào nhìn vừa mắt gã đàn ông Orion, người mà chị gái Artemis của anh đang yêu đậm sâu. Anh tự hỏi liệu nàng cũng phải trải qua cảm giác này mỗi khi nhìn thấy anh đắm mình trong một mối tình vô vọng với những kẻ không đáng. Tuy nhiên nữ thần mặt trăng vẫn luôn nuông chiều, để em trai tùy ý làm điều bản thân mong muốn. Nàng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của đối phương, ngay cả giữa hai chị em song sinh thì vẫn tinh ý giữ một khoảng cách nhất định để cho hai bên đều có không gian riêng. Còn vị thần mặt trời thì khác. Anh không cách nào nhắm mắt cho qua khi hạnh phúc của nàng đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Da đầu Apollo căng ra mỗi khi nhìn thấy chị mình dựa vào vòng tay của kẻ ghê tởm đã hủy hoại cuộc đời biết bao nhiêu thiếu nữ.

Hơn nữa, Artemis đã có lời thề sẽ giữ gìn trinh tiết vĩnh viễn để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, tránh xa những thứ dục vọng trần thế. Anh đã từng tự hào thật nhiều về người chị gái song sinh của mình, luôn hết lòng ca ngợi nàng tại mỗi miền đất mới mà anh đi qua. Nàng chính là niềm tự hào của anh, và anh biết nàng cũng nghĩ như vậy về mình. Thế nhưng tại sao bây giờ nàng lại nguyện ý phá hủy đi tất cả mọi thứ mình khó nhọc gây dựng lên chỉ để cưới gã đàn ông đó? Anh không thể hiểu nổi nàng thấy được điều gì trong thứ tình yêu giả tạo mà hắn trao. Một kẻ tội nghiệt như hắn mà lại dám chạm vào nữ thần mặt trăng thuần khiết cao quý sao? Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ khiến toàn thân Apollo run lên vì giận dữ, cơn thịnh nộ trong anh chực chờ cơ hội bùng nổ để phá tan chiếc lồng sắt lý trí.

Với quyền năng của một vị thần sở hữu chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus, Apollo biết rằng sự tồn tại của Orion chỉ giống như một con kiến nhỏ dễ dàng bị anh dẫm nat. Kết thúc sinh mạng đáng nguyền rủa của hắn là điều mà anh có thể làm ngay cả trong mơ. Song anh hiểu Artemis, càng hiểu rõ nỗi đau đớn tột cùng khi đánh mất đi người mà mình yêu. Giây phút đó, anh có cảm giác như linh hồn mình bị rút trọn, toàn thân trống rỗng, bên trong đầu là những tiếng gào thét bi thống vang lên không ngưng. Đau đớn lắm, nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể mãi bị giày vò bởi địa ngục bên trong mình. Và khi đau thương bị đẩy tới đỉnh điểm cũng là lúc hận thù nối bước. Bởi vì không thể tự mình giải phóng nỗi thống khổ này, vậy nên chỉ có thể tuyệt vọng trút nó lên kẻ xấu số khác. Cho dù bản thân biết rõ trừng phạt những kẻ đó sẽ chẳng giúp anh cứu vớt được một tình yêu đã muộn màng, song nó lại là lối thoát duy nhất mà anh có thể bám víu vào.

Apollo yêu thương Artemis nhiều tới vậy, nếu như có thể, anh không bao giờ mong muốn nàng phải trải qua loại cảm giác ấy. Anh ước nàng có thể tự do tự tại săn bắn trong khu rừng của mình cùng các tín đồ, bỏ lại phía sau lưng nhân gian dơ bẩn, không để bản thân vương lấy một chút bụi trần. Vị thần mặt trời không khao khát bất cứ điều gì hơn là hạnh phúc dành cho chính người chị gái của anh. Và anh biết rằng Orion chắc chắn không phải là kẻ có thể thực hiện được điều đó. Trái lại, hắn còn có thể hủy hoại cả cuộc đời của nàng. Thân thể. Danh dự. Lý trí. Con tim. Tất cả những gì thuộc về nàng sẽ lụi tàn trong tay hắn nếu như anh không can thiệp vào.

Tuy nhiên Apollo có thể làm gì đây? Tình yêu giữa con người và thần linh sẽ vĩnh viễn không bao giờ đem lại kết quả tốt cả. Anh cũng đã phải trải qua một lần tan nát con tim để có thể thấu hiểu được điều đó. Anh rất sợ lỡ như để Artemis bước vào con đường cùng mà mình từng đi. Anh không bao giờ mong muốn điều như vậy với nàng cả. Mối liên kết song sinh giữa hai người họ không phải là thứ mà người ngoài có thể phá vỡ. Họ đã cùng nhau sống sót khỏi sự truy sát của nữ thần Hera từ khi còn trong bụng mẹ, rồi cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn trong hành trình vô tận của những vị thần và cuối cùng cũng có thể cùng nhau sở hữu chiếc ghế vàng vinh quang trên đỉnh núi Olympus. Anh và nàng là hai mảnh ghép để hoàn thiện sinh mệnh của người kia. Mặc cho thời gian hay gian khổ có thể khiến họ vô tình quên đi mất mối liên kết này thì nó vẫn sẽ luôn còn đó, vĩnh viễn không đổi thay.

Apollo là người duy nhất có thể giúp Artemis bảo vệ danh dự của mình. Anh không cho phép bản thân chần chừ thêm một giây nào nữa. Nhân lúc chị không có mặt, anh liền tạo ra một con bọ cạp khổng lồ để tấn công Orion. Hắn không thể nào chống lại được với sức mạnh khủng khiếp từ con quái vật được tạo ra bởi quyền năng của vị thần mặt trời, chỉ có thể ôm một thân đầy thương tích mà bỏ trốn. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, có lẽ Apollo đã nhân từ để hắn chết trôi trên đại dương mênh mông. Song Orion quả là một kẻ không biết lý lẽ, sau khi bị trọng thương, hắn không chịu chấp nhận số phận của mình mà làm ra một hành động nhục nhã muốn tìm tới người yêu cũ để được giúp đỡ.

Một kẻ hèn nhát. Apollo từ trên đỉnh núi Olympus nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Orion, khinh miệt nghĩ. Nếu như hắn thật sự yêu Artemis thì đã chiến đấu tới chết cùng con bọ cạp như một người đàn ông hơn cả một gã chỉ biết đi núp bóng phụ nữ. Anh tự hỏi Orion đã từng làm bất cứ một điều gì tốt đẹp để rồi lại có diễm phúc được hưởng lấy tình yêu nồng cháy từ nữ thần mặt trăng tới vậy. Tuy nhiên câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao. Không gì cả. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn đáng chết.

Một khi Apollo đã muốn mạng của Orion thì hôm nay hắn nhất định sẽ phải nộp mình cho tử thần. Trong lúc hắn đang lội qua đại dương để tìm tới người tình cũ Eos - người sống trên đảo Delos, vị thần mặt trời đã nhanh trí mời người chị Artemis tới bên bờ biển với lý do muốn dành thời gian bên nhau để bồi đắp tình cảm. Tất nhiên nữ thần mặt trăng vui vẻ đồng ý. Nàng biết anh không thích Orion, cũng chính vì chuyện đó mà khoảng cách giữa hai chị em họ vô tình bị kéo giãn. Vậy nên nàng đã ôm hi vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của em trai mình về người đàn ông nàng yêu trong buổi dạo chơi ngày hôm nay.

Khi Apollo ngỏ ý muốn tổ chức một cuộc tranh tài bắn cung nhỏ giữa hai chị em với mục tiêu là một cái đầu đang trôi nổi trên biển, Artemis không hề ngần ngại triệu hồi ra cây cung tên thần của mình. Nàng được biết tới không chỉ bởi danh vị nữ thần mặt trăng mà còn là nữ thần săn bắn. Khả năng thiện xạ của nàng khó ai có thể sánh kịp. Đừng nói là ở khoảng cách này, thậm trí có cách xa vạn dặm thì Artemis vẫn có thể dễ dàng bắn trúng đích. Quả nhiên, ngay ở mũi tên đầu tiên, nàng đã thành công bắn trúng mục tiêu mà Apollo đề ra.

Artemis tự hào nhìn về phía Apollo, chờ đợi anh phô diễn khả năng. Song trái ngược với suy nghĩ của chị, đôi mắt anh lại bị lấp đầy bởi những tia cảm xúc phức tạp đan lẫn vào nhau, đặc sánh lại không thể nhìn thấu. Anh không nhìn về phía nàng mà hướng mắt về hướng mũi tên của nàng vừa bắn đi, khóe môi nâng lên nhàn nhạt tựa hồ đang thỏa mãn song đôi mày nhíu chặt lại. Nữ thần mặt trăng khó hiểu, lại thêm nhiều phần bất an nghiêng đầu nhìn theo. Nàng biết loại ánh mắt đó ở em trai mình, mỗi lần như vậy đều không phải loại chuyện gì tốt đẹp.

"....!? Có người ở đây sao...? Người đo..-" Artemis không thể tin nổi vào mắt mình, vội vàng vứt bỏ cả bộ cung tên xuống đất rồi chạy về phía bờ biển. Ở trên bờ cát trắng vàng, từng đợt sóng đều đặn vỗ lên da thịt lạnh ngắt nhợt nhạt của một kẻ đã chết, mái tóc xanh hòa vào làm một với màu của đại dương, song vẫn không thể rửa trôi hết được vệt máu vẫn còn rỉ ra từ miệng vết thương trên đầu hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền và sẽ chẳng còn có thể được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Artemis chạy tới, rồi lại không dám lại gần, sợ phải nhìn vào hiện thực tàn khốc trước mắt. "Or-Orio-..." Đôi môi nàng mấp máy, không thể thốt lên cái tên của người đàn ông mà nàng trân quý trong tim. Hai tay nàng run rẩy đưa lên che miệng, ấy vậy mà sự bi thương cùng kinh hãi vẫn trào ra nơi khóe mắt. "Không...Không thể nào...Đây không- Không! Đây không phải sự thật!!!" Hình ảnh về thi thể Orion nằm trên bờ biển chợt vỡ vụn, hóa thành hàng trăm ngàn con dao găm, trút xuống như mưa lên cơ thể của nữ thần mặt trăng đáng thương, khiến nàng đau đớn tới ngã khuỵu xuống. Bàn tay vô thức vươn ra, rất muốn chạm vào hắn một lần nữa, muốn tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay rộng lớn của người kia. Nhưng nàng chẳng còn lại chút sức lực nào để làm điều đó, chỉ có thể tuyệt vọng gào lên tiếng thét lòng bi thống rồi vô lực co mình bật tiếng khóc nức nở. "Không....Sa-Sao lại có thể như vậy... mũi tên đó....là của ta sao...? A.... Là ta đã giết chàng sao? Làm sao ta có thể giết chàng được? Ta yêu chàng mà. Ta thật sự rất yêu chàng, bằng cả sinh mệnh này."

Những giọt lệ trong suốt không ngừng trào ra từ khóe mắt Artemis, từng chút từng chút đem theo một mảnh linh hồn của nàng rời đi cho tới khi không còn lại gì. Con ngươi bỏng rát như bị lửa liếm, song điều đó không thể sánh với nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng lúc này. Hai tay ôm siết lấy ngực trái, chợt rất hận không thể tự mình bóp nát con tim để có thể đi về miền đất chết cùng người nàng yêu. Cơn đau khiến mọi giác quan của nàng tê rần, không còn rõ được đâu là hiện tại và đâu là mộng ảo nữa. Thế giới mất đi toàn bộ màu sắc rạng rỡ mà nó đã từng có, chỉ để lại một sắc xanh dương nhợt nhạt mập mờ trước mắt. Tia sáng đó thoáng bùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi trước khi Artemis có thể vươn tay chạm tới, một mũi tên bắn ra từ trong màn đêm đâm xuyên qua nó, kết thúc sự tồn tại ấy theo cách tàn nhẫn nhất.

"Orion....Người ta yêu....." Không biết sức lực từ đâu tới, Artemis gồng mình đứng dậy. Nàng chao đảo bước đi, vài bước rồi lại ngã khụy xuống, song vẫn cố gắng ngang bướng tiến lại gần thi thể của Orion. Nàng lẩm bẩm những câu đứt đoạn không rõ nghĩa, thi thoảng lại bật tiếng cười khàn đặc vụn vỡ. Nước mắt chảy dọc gò má, chạm vào đôi môi bạc nhợt, để lại cảm giác mặn chát ngai ngái ghê tởm. "Tỉnh dậy đi...." Cuối cùng Artemis cũng tới được bên cạnh Orion. Nàng ôm hắn vào lòng, tựa gò má mình lên mái tóc xanh dương nhầy nhụa vì nước biển và máu, nhẹ giọng thì thầm tựa như chỉ đang đánh thức một kẻ đang say ngủ. "Chàng đừng ngủ nữa được không....? Tỉnh dậy đi.... Ta xin lỗi....Đừng hận ta được không....? Mũi tên đó...Ta-" Nàng có thể nói gì đây? Nàng còn có tư cách để nói sao? Nói rằng nàng không hề cố ý bắn ra mũi tên đó hay nàng không biết rằng đó là hắn? "Ta xin lỗi...Orion...Ta xin lỗi chàng....Làm ơn....Đừng hận ta..."

Những lời này, Artemis cứ nói mãi. Nàng biết chúng vĩnh viễn không thể chạm tới Orion được một lần nữa, song nàng vẫn tiếp tục nói. Như một kẻ điên, nàng gào khóc, rồi nức nở, sau đó nhẹ giọng cầu xin, rồi lại tức giận mắng nhiếc. Cứ thế lặp đi lặp lại tới mức giọng nói khàn đặc rồi nghẹn cứng trong cổ họng, mỗi khi muốn thốt lên thành lời thì chỉ còn lại cảm giác bỏng rát cùng âm thanh rạn nứt thoát ra.

Những vị thần khác ở trên đỉnh núi Olympus nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết đau lòng lắc đầu. Đây là lần thứ hai họ tận mắt chứng kiến một vị thần đau khổ vì tình yêu. Và người đầu tiên lại chính là Apollo, người em trai của nàng. Phải chăng đây là định mệnh đã được định đoạt cho hai chi em song sinh? Họ có được tất cả, chỉ duy nhất không có được tình yêu. Điều đó thật tàn nhẫn, ngay cả khi là đối với thần linh. Bởi lẽ nếu như không có quyền năng vô hạn thì họ cũng giống như bao nhiêu con người dưới kia, cũng sẽ biết vui, biết buồn, biết yêu và cũng biết hận. Sinh mạng bất tử này giống như một phước lành, lại cũng giống như một lời nguyền ép buộc bản thân nhìn những người thân yêu bị thế giới này tàn nhẫn cướp đi, còn chính mình vĩnh viễn bị giam cầm lại trong chiếc lồng thời gian, không thể già đi, càng không thể chết.

Không đành lòng nhìn mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn như bây giờ, thần Zeus đã ra lệnh cho Hermes đưa nữ thần Leto tới với hi vọng có thể xoa dịu nỗi đau của nữ thần mặt trăng. Nhưng khi hai người tới nơi, Artemis vẫn giống như con rối đứt dây, chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ mình trong chốc lát rồi lại cúi đầu ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Orion. Thử hỏi trên đời này có thể có người mẹ nào đành lòng để con gái mình phải trải qua đau đớn tới ngây dại như vậy. Sống mũi chợt cay, bà không thể nói lên những lời an ủi, chỉ có thể ôm lấy nàng giống khi nàng vẫn còn thơ bé, cầu nguyện rồi chờ đợi cho tới lúc cơn ác mộng này qua đi và con gái bà có thể nở nụ cười rạng rỡ một lần nữa.

Cả hai người họ đều không hề hay biết rằng vẫn luôn có một vị thần mặt trời đang ẩn mình trong bóng tối quan sát, chưa một giây rời đi. Apollo trông thấy tất cả, đã không ít lần anh muốn chạy ra, dùng quyền năng để đưa thi thể của kẻ dơ bẩn kia về với cát bụi. Tại sao hắn vẫn có thể làm tổn thương Artemis ngay cả khi chỉ còn là xác chết chứ? Thật sai lầm. Đáng lẽ ra anh nên giết chết hắn tại một xó xỉnh nào đó rồi để nàng tin rằng hắn đã phản bội tình yêu của nàng và bỏ đi với kẻ khác thì hơn. Song khi nhìn thấy gã đàn ông đó hèn nhát tìm tới người yêu cũ mà không biết nhục nhã, anh đã giận điên lên. Anh đã nghĩ chỉ có bị giết bởi chính chị gái của anh thì mới có thể hóa giải được tội nghiệt mà hắn đã gây ra.

Nhưng Apollo đã không ngờ tới bản thân đã bị cơn giận dẫn dắt rồi đặt gánh nặng giết chết người mình yêu lên đôi vai người chị anh yêu thương. Để rồi nhìn nàng đi, từng là một vị thần kiêu hãnh, cớ sao nay lại yếu đuối tựa như chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ quật ngã nàng. Tiếng khóc của nàng giống như nhát búa giáng xuống tâm trí, nhưng anh vẫn phải gồng mình chống lại suy nghĩ chạy trốn, đứng vững tại nơi mà nàng không thể nhìn thấy. Phải chăng đây chính là hình phạt cho sai lầm mà anh đã gây ra? Tuy nhiên ai có thể nói được rằng anh đã sai ở đâu? Orion không bao giờ xứng đáng là một kẻ để Artemis để mắt tới chứ đừng nói tới khóc vì hắn cả. Anh chỉ muốn bảo vệ chị gái của mình thôi. Hắn chắc chắn sẽ làm tổn thương nàng như cái cách hắn đã làm tổn thương bao người phụ nữ trước đây. Cưỡng hiếp công chúa Merope, hẹn hò với nữ thần ban mai Eos. Con người hắn toát lên thứ mùi hương ghê tởm khiến anh buồn nôn mỗi khi lại gần. Ấy vậy mà nàng lại có thể hạnh phúc như vậy khi được hắn ôm vào lòng sao? Nực cười. Chắc chắn hắn đã làm cách gì đó để lừa gạt vị thần mặt trăng thuần khiết. Cách Apollo loại bỏ Orion có thể tàn nhẫn, nhưng nếu như để nàng yêu hắn đậm sâu thì vết thương lòng sẽ càng khủng khiếp hơn phải không?

Không đáng. Làm ơn, đừng rơi nước mắt bởi vì kẻ đó. Chị là nữ thần mặt trăng Artemis cơ mà. Một nữ thần quyền năng có được chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus. Một người phụ nữ trong trắng cao quý khiến bao gã đàn ông chỉ biết khao khát mơ tưởng chứ không thể chạm tới. Tất cả những điều đó khiến chị tỏa sáng hơn bất cứ ai trong mắt em. Em không thể nhìn chị cứ như vậy để hắn vấy bẩn sự trong trắng và đạp đổ địa vị chúng ta đã khó nhọc xây dựng lên. Nếu như một ngày có một kẻ xứng đáng để chị đánh đổi thì em sẽ nguyện ý chắp duyên cho hai người. Tuy nhiên gã Orion không đáng! Một chút cũng không!

Apollo nghiến chặt răng, giọng nói trong đầu không ngừng gào lên những lời mà anh không cách nào có thể nói với Artemis. Vị thần siết chặt nắm đấm, không hề nhận ra móng tay đã bấm sâu vào da thịt tới mức chảy máu. Anh muốn chạy tới và ôm chặt lấy cả mẹ cùng chị gái mình biết bao. Trong thế giới điên loạn này, trước cả khi anh gặp Hermes thì đã luôn chỉ có ba người họ nương tựa vào nhau để sống sót. Nhưng giờ anh lại chỉ có thể đứng ở đây, ở trong bóng tối nhìn người mình yêu thương đau khổ. Ít nhất thì trong lúc này, anh không thể làm gì. Bởi vì cho dù ai đúng ai sai, anh cũng là người lừa nàng sát hại người nàng yêu. Có lẽ sự xuất hiện của anh sẽ khiến nàng sụp đổ hoàn toàn và phát điên lên mất. Tuy nhiên ngay cả khi đó, anh không hề hối hận, cho dù vị thần của thời gian có ban cho anh một cơ hội nữa, anh cũng sẽ không ngần ngại mà làm điều đó.

Thật may mắn biết bao khi Hermes đã đưa mẹ Leto tới để an ủi Artemis. Cậu đã thay anh làm điều mà chính anh không thể làm lúc này. Hermes, người em trai cùng cha khác mẹ song vẫn là chốn nghỉ chân bình yên để anh tìm về sau những tháng ngày mệt mỏi. Cậu luôn biết mình phải nói gì để xoa dịu trái tim anh. Cậu luôn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng, giống như cái cách mẹ và chị nhìn anh vậy. Mặc dù đôi khi anh lại có cảm giác nó còn hàm chứa những ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ là anh không thấu hiểu mà thôi.

A, nếu như lúc này anh tìm tới cậu, cậu hẳn sẽ có thể dùng những lời thông thái cùng tiếng đàn ngọt ngào để xua tan đi bóng tối nơi linh hồn anh nhỉ? Nhưng Apollo lại không hề tiến lên phía trước, không bước về nơi Hermes đang đứng. Cho dù trái tim đang ê ẩm đau đớn, anh vẫn sẽ chịu đựng nỗi đau này một mình. Anh không hề giống với tên hèn Orion, sẽ nhục nhã tìm kiếm sự an ủi, cầu xin hay giúp đỡ của người khác. Anh dám làm thì ắt sẽ dám chịu. Hơn nữa tại sao anh lại cần sự tha thứ khi mà điều anh làm không hề sai. Có bị hiểu lầm thì cũng không sao cả, miễn là anh có thể bảo vệ những người anh thương khỏi bi kịch. Phải, như vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao anh vẫn thấy đau quá? Tại sao cổ họng anh nghẹn lại? Khóe mắt bỏng rát, song anh vội vã khép chặt hàng mi, không cho phép một sự yếu đuối nào biểu lộ ra. Anh phải mạnh mẽ, vì mẹ, vì chị và vì chính bản thân anh.

Hermes vốn chỉ là tuân lệnh của thần Zeus hộ tống Leto đến đảo Delos để an ủi người con gái cưng Artemis. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu lẳng lặng lùi về phía sau một đoạn không quá xa, nhưng vẫn đủ để xóa nhòa đi sự tồn tại của mình khỏi thế giới của hai mẹ con vị thần mặt trăng. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn họ, thi thoảng đưa về phía góc tối khuất sau tán cây đằng xa xa kia. Bất cứ nơi nào có hình bóng Apollo, Hermes đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, bất kể ở khoảng cách hay thời gian nào. Cảm giác của cậu dành cho anh mãnh liệt như vậy đó. Đôi khi cậu thấy nó thật khó hiểu, song những điều đó là thứ khiến cho cậu có cảm giác mình thật sự đang sống. Vì vậy nên cậu nguyện ý dùng một đời này để trân trọng chúng.

Hermes hiểu được phần nào lý do khiến cho Apollo phải che giấu bản thân vào lúc này. Cậu buông tiếng bất đắc dĩ thở dài. Quyết định của anh vẫn luôn phần nhiều cảm tính như vậy. Nhưng đó chính là một phần tạo nên ánh hào quang rực rỡ chỉ thuộc về vị thần mặt trời và cũng là một trong những điều khiến cậu bị thu hút bởi anh. Anh không hề quá chi lý tính toán mọi thứ giống như cậu, không cần phải tự ôm lấy biết bao sầu muộn hàng đêm. Anh luôn kiên định bước đi trên con đường mình tin tưởng mà không hề hối tiếc dù chỉ một lần.

Hermes hiểu rằng hẳn lúc này Apollo cũng đang rất đau lòng, tuy nhiên điều khiến cậu ngạc nhiên là anh lại chỉ lẳng lặng đứng thu mình trong bóng tối, nơi một vị thần ánh sáng như anh không thể thuộc vê. Thật hiếm khi thấy vị thần luôn hành động theo cảm tính như anh lại có thể kìm nén chính mình vậy. Chỉ một điều giản dị vậy thôi cũng đủ để chứng minh anh yêu gia đình tới nhường nào. Cậu thầm nghĩ, ánh mắt không ngừng đảo giữa hai vị thần mặt trăng và mặt trời. Mỗi khi nhắc tới hai chị em song sinh của đỉnh Olympus đều khiến người khác vừa ghen tị lại vừa thương tiếc. Họ có được tất cả, tài sắc, địa vị, quyền lực và sự sủng ái từ thần Zeus tối cao. Họ không vì vậy mà kiêu ngạo hống hách, ngược lại còn luôn kiên cường nỗ lực cống hiến sức lực của mình cho cả thiên giới và trần gian, không ít lần lập lên những chiến công vang dội. Nhưng đáng buồn thay khi họ cũng là những con người trọng tình trọng nghĩa, một khi đã yêu thì sẽ yêu bằng cả con tim. Chính bởi lẽ đó nên mỗi khi tình yêu đôi lứa tan vỡ, cả anh và nàng đều dễ dàng rơi vào tuyệt vọng, đánh mất chính mình trong cơn đau thét gào.

Bầu trời dần chuyển về đêm, mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho ánh trăng soi chiếu xuống nhân gian. Tia sáng yếu ớt của nó rọi lên gương mặt trắng nhợt thiếu sức sống của Apollo, khóe môi anh còn có chút đỏ tươi của máu. Dường như anh đã cắn lên môi mình để không phát ra một âm thanh nào khác, hoặc là để giữ cho chính mình thanh tỉnh. Lồng ngực anh nhấp nhô từng nhịp nặng nề. Hàng mi dài rũ xuống, che đi màu xanh dương nơi đôi mắt anh, nhưng hẳn bây giờ mây đen cũng đã giăng kín vùng trời ấy rồi. Hermes tự hỏi vị thần mặt trời đang suy nghĩ điều gì tới nỗi anh không nhận ra bàn tay mình đã rỉ máu từ lâu. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, nhức mắt tới mức cậu phải ép buộc mình nhìn đi nơi khác.

Hermes muốn chạy tới bên Apollo, nói rằng anh không hề sai, anh không bao giờ sai cả. Anh chính là chân lý, mọi thứ anh làm, cậu đều mù quáng tin tưởng mà không hề một lần ngờ hoặc. Sau đó cậu sẽ ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi tựa như cách nữ thần Leto đang cố gắng xoa dịu nỗi buồn bên trong Artemis. Cậu sẽ thì thầm bên tai anh những lời ngọt ngào mà anh luôn muốn nghe nhất và rồi vị thần mặt trời sẽ lại một lần nữa bật tiếng cười giòn giã phải không? Trước đây, anh vẫn luôn làm vậy mà?

A, cậu không thể ngăn lý trí hình dung về một khung cảnh tươi đẹp như vậy ấy. Song tới cuối cùng thì đó cũng chỉ là mộng ảo mà thôi. Vị thần trẻ tuổi nhìn xuống đôi bàn tay mình, mơ hồ nắm lại như muốn siết lấy một đoạn dây tơ liên kết vô hình rồi lại nuối tiếc buông ra. Cậu lấy tư cách gì để làm tất cả những điều đó? Lý do duy nhất cậu có mặt ở đây là vì mệnh lệnh của thần Zeus chứ chẳng phải vì cậu là một phần trong gia đình ba người của họ. Cậu chỉ là một người ngoài, một trong vô số kẻ Apollo có thể tìm tới để tham dự vào biết bao cuộc vui. Kể cả khi cậu tin rằng mình là một ai đó đặc biệt hơn, một người anh có thể chia sẻ nỗi lòng thì vẫn không đủ để cậu bước vào mối quan hệ giữa hai vị thần song sinh của đỉnh Olympus.

Mối quan hệ của họ được liên kết bởi cùng chung một dòng máu, sau đó kết bền qua bao khó khăn thử thách. Không ai có thể xen ngang, càng không đủ tư cách để làm điều đó. Nhìn xem, không phải nữ thần Hera đã từng mưu toan cắt đứt mối liên kết đặc biệt đó trong suốt chín ngày nhưng rồi chỉ nhận lấy thất bại sao. Nó quá đặc biệt và thiêng liêng. Còn Hermes và Apollo lại chỉ là một thứ hời hợt mang tên anh em cùng cha khác mẹ. Nếu đặt hai mối quan hệ này lên bàn cân để so sánh thì có lẽ nó chính là một sỉ nhục quá lớn đối với vị thần mặt trời.

Ánh trăng dịu dàng hay vòng tay mẹ hiền cũng không đủ để ngăn nước mắt nữ thần Artemis rơi xuống. Liệu nàng có biết chúng giống như con dao đâm vào con tim của ba vị thần khác nơi đây? Đau lòng biết bao bi kịch đang vây hãm lấy bốn sinh mệnh đáng thương, liên kết họ lại bằng những sự kiện không thể lường trước, vô tình khiến nỗi đau của một người lan tỏa cho bốn người.

Tương lai rồi sẽ ra sao với ba người bọn họ đây? Đáng lẽ ra câu trả lời sẽ thật dễ dàng. Con đường phía trước đã được trải sẵn bởi hoa hồng và ánh hào quang rạng rỡ. Ba chiếc ghế vàng cao quý trên đỉnh Olympus vẫn đang chờ đợi chủ nhân xứng đáng của nó. Nhân gian vẫn trông ngóng lời ban phước đến từ họ. Tuy nhiên tương lai cũng là thứ không thể lường trước được. Bất cứ số phận nào rồi cũng sẽ là điểm thăng trầm của nó. Và ngay trong đêm trăng tròn nhất, trên hòn đảo Delos nhỏ bé, một nốt trầm lắng của giai điệu định mệnh vang lên. Một người lại hướng về một người, cõi lòng đau đớn tựa như bị cắt ra từng đoạn. Nhưng mối liên kết họ lại với nhau lại vĩnh viễn không thể bị phá bỏ. Màn đêm rồi sẽ sớm qua đi, mặt trời rồi sẽ một lần nữa hé lộ. Và cứ thế, một trang mới của thế giới sẽ bắt đầu, để lại mọi sai lầm phía sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com