Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Tình yêu và sự phản bội (phần 2)

Ps: Hãy bỏ qua cho sự xưng hô Artemis với Apollo nha, vì mấy vụ xưng hô này mà tui và bé Ngâu đã nhức đầu rất nhiều ụ ụ/.

Tuy nhiên Coronis cũng không phải một người quá ngu ngốc. Sau khi nhận được con quạ, ả dường như đã đoán được ý định của Apollo nên một thời gian dài không hẹn gặp người tình. Chỉ là không quan trọng con người hay thần linh, tất cả vẫn không bao giờ chống lại được ma lực của hai chữ tình yêu. Ả tìm mọi cách như dùng đồ ăn ngon, lời nói đường mật để thu hút sự chú ý của con quạ khỏi mình, dành thời gian đến gặp gã đàn ông mà Hermes chẳng buồn nhớ tên đó.

Nhìn thời cơ đã chín muồi, Hermes bắt đầu toan tính từng hành động của mình khi giây phút đó xảy ra. Cậu đã nghĩ tới khung cảnh Apollo phẫn hận dùng mũi tên uy quyền của mình đâm xuyên qua trái tim Coronis. Sau đó cậu sẽ lấy đứa con trong bụng ả ra và đưa cho anh toàn quyền quyết định. Với sự nhân từ và hối hận lớn dần trong anh, cậu biết anh sẽ mủi lòng và không giết chết đứa bé. Nhưng đó không phải là điều mà cậu cần quan tâm tới. Một đứa con tạp chủng như vậy không sớm thì muộn rồi cũng sẽ chết dưới sự trừng phạt của các vị thần mà thôi.

Song Hermes lại không thể ngờ tới rằng toàn bộ kế hoạch của cậu lại dễ dàng sụp đổ trước sự xuất hiện của Artemis. Nữ thần mặt trăng đã tìm tới cậu với gương mặt in hằn vẻ giận dữ đan lẫn với nghi hoặc.

Hermes nhận ra sự ngập ngừng hiếm thấy trong giọng nói của Artemis, bỗng trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không lành. Hàng ngày quan hệ của cậu với nữ thần mặt trăng không thân thiết, càng không thuộc kiểu sẽ tìm tới nhau để tâm sự như cậu và Apollo. Vậy nên khi Artemis tìm tới cậu thì chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra với anh. Không lẽ mọi thứ đã diễn ra sớm hơn dự định của cậu? Anh đã biết được sự thật Coronis ngoại tình rồi sao? Liệu có phải con quạ đó đã báo tin cho anh? Nhưng rồi cậu cũng sớm có được câu trả lời cho tất cả những thắc mắc ấy.

Hermes không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, nhưng Artemis đã biết được việc Coronis ngoại tình. Sự việc này khiến nữ thần mặt trăng không thể tin nổi vào những điều mà mình đang thấy. Cũng chính vì lý do đó mà Artemis mới phải tìm tới cậu để thăm dò sự thật và muốn qua cậu biết được về tình hình của anh lúc này. Có lẽ nữ thần đã nghĩ rằng Apollo hoàn toàn suy sụp trước tin dữ này tới mức không thể trừng phạt ả đàn bà kia. Tất nhiên ai khi biết được tội ác tày trời mà ả đã làm với vị thần mặt trời, người đó cũng sẽ cảm thấy phẫn uất thay cho anh. Cậu hoàn toàn thấu hiểu điều này.

Nhìn sự lo lắng bất an trên gương mặt Artemis, Hermes một lần nữa cảm nhận được mối quan hệ máu mủ thân thiết của nữ thần mặt trăng với Apollo. Chính cậu đôi khi cũng cảm thấy ghen tị với sự liên kết giữa hai vị thần này. Họ là hai mảnh ghép số phận được sinh ra để hoàn thiện người kia. Họ là mặt trời và mặt trăng. Sẽ không thể có Apollo nếu như không có Artemis. Mặt trăng sẽ không thể tỏa sáng nếu như thiếu đi mặt trời. Và tia nắng sẽ mất đi ấm áp nếu không có sự hỗ trợ của ánh trăng dịu êm.

Hermes đã từng khao khát có được một một vị trí trong tim Apollo giống như Artemis. Nhưng cậu lại nhận ra rằng điều ấy thật viển vông và hoang đường biết bao. Cậu sẽ không hài lòng với điều đó. Tình cảm của cậu dành cho vị thần mặt trời không phải như tình cảm của vị thần mặt trăng. Nó khác biệt song cậu lại không thể tìm kiếm được một ngôn từ hoàn hảo để đem những cảm xúc này cất thành lời.

Những tia cảm xúc phức tạp lấp đầy tâm trí của Hermes, khiến cậu chỉ có thể lặng người trước một loạt câu hỏi dồn dập từ Artemis. Cậu không thể cho nữ thần mặt trăng câu trả lời, bởi cậu không biết được mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Cậu có nên để Artemis giết Coronis để cứu Apollo khỏi bị kịch tự tay giết chết người thương hay tiếp tục kế hoạch trước đó. Cậu cần phải cẩn thận xem xét lợi ích trong những sự lựa chọn đó để rồi chọn ra cách bảo vệ tốt nhất vị trí của mình trong lòng Apollo.

Apollo và Artemis là hai chị em ruột. Cho dù anh có yêu ả đàn bà kia tới nhường nào thì cũng không thể vì thế mà ra tay với chính chị gái mình cả. Anh sẽ tức giận nhưng rồi sẽ lựa chọn tha thứ mà thôi. Vì thế nên để Artemis là người giết chết Coronis, còn cậu sẽ đến sau và cứu đứa con trong bụng ả là phương án tốt nhất.

Tuy việc Artemis phát hiện ra sự thật này là ngoài dự kiến, nhưng đó cũng là may mắn của cậu. Cậu tiếc rằng không thể tự mình ra tay, chỉ khi làm điều đó thì mới có thể bù đắp lại được cơn phẫn hận mà cậu đã phải đè nén bao lâu nay dành cho Coronis. Càng tiếc nuối khi mà cậu không thể khiến Apollo giết chết ả để chấm dứt đoạn tình cảm đáng khinh này. Song chỉ cần điều đó không khiến Apollo nhìn cậu với ánh mắt giăng kín mây đen ấy thì cậu cam lòng chịu đựng bất cứ điều gì. Tất cả vật hi sinh đều đã được chuẩn bị, mảnh ghép cuối cùng của vở kịch đã xuất hiện, giờ chỉ cần giật dây kéo để mọi thứ bắt đầu mà thôi.

Hermes im lặng, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định điều gì. Đôi mắt cậu đặc sánh lại, hàng mi dài rũ xuống kết hợp với đôi mày nhíu chặt. Cậu cúi đầu, hai nắm tay siết chặt lấy, toàn thân run lên khe khẽ giống như việc mà Artemis đang hỏi khiến cho cậu đau đớn tới mức không thể cất thành lời. Song cũng chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ để nữ thần mặt trăng biết được câu trả lời của cậu là gì.

Hermes cảm thấy không khí vây quanh mình trở nên lạnh buốt tới thấu xương. Màn đêm chợt tới, bao phủ một góc vườn địa đàng trong bóng tối sâu thẳm. Cơn thịnh nộ của Artemis không thiêu đốt giống mặt trời của Apollo mà lại mang theo cái lạnh lẽo đen tối ghê người của một đêm không trăng. Khi cậu ngước lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là ánh mắt hằn lên sự căm phẫn trong nữ thần săn bắn. Trước ánh mắt đó, cậu cảm thấy như người đứng trước mắt Artemis lúc này không còn là cậu nữa mà chính là Coronis - ả đàn bà hỗn xược đã xúc phạm tới người em trai Apollo. Cậu hiểu được cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt ấy, bởi vì cậu cũng từng cảm thấy như Artemis.

Apollo mà cả Artemis và Hermes đều yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này. Apollo kiêu hãnh. Apollo như dương quang rực rỡ. Apollo đáng thương bị lừa dối bởi kẻ mà anh coi như tình yêu của đời mình. Tội ác này sao có thể tha thứ được, càng không thể không hận ả đàn bà kia đã nhẫn tâm đối với vị thần mật trời.

Artemis triệu hồi ra bộ cung tên, không nói lời tạm biệt đối với Hermes mà rời đi. Tuy nhiên cậu hiểu rõ nơi mà vị thần mặt trăng đang hướng tới. Sẽ sớm tới lúc mà ả Coronis bỏ mạng dưới mũi tên quyền năng đó và con quạ sẽ tới báo tin cho Apollo về sự việc này. Cậu cần phải nhanh chóng đuổi theo để có thể cứu lấy đứa trẻ trong bụng ả trước khi quá muộn. Cậu không quan tâm tới sự sống chết của thứ giống nòi tạp chủng đó. Tuy nhiên cậu lại cần nó để có được tình yêu của anh.

Khi Hermes tới được nơi Coronis đang sống, ả đã nằm trên vũng máu của chính mình, mũi tên của Artemis ghim sâu vào nơi ngực trái, cướp đi sinh mạng mỏng manh của một kẻ tội đồ dơ bẩn. Khi thấy cậu vội vàng đi tới để cứu đứa con trong bụng ả, nữ thần mặt trăng đã ngăn cậu lại. Cậu biết Artemis không chỉ coi Coronis mà chính đứa con trong bụng ả là vết nhơ đối với Apollo, là những thứ không đáng tồn tại trên đời này. Cậu cũng chán ghét bản thân tới tột cùng khi phải dùng chính đôi tay mình cứu vớt đứa con của ả đàn bà ti tiện đó. Nhưng cậu phải làm điều này, cậu phải làm để Apollo yêu cậu. Chỉ duy nhất điều này thôi, nữ thần trước mắt cậu sẽ không thể hiểu được. Nhưng cậu không thể giải thích nó cho Artemis hiểu. Bởi đó là tâm tư mà cậu phải giấu kín.

"Artemis!!!! Chị đã làm gì vậy!??" Tiếng gằn lên đầy giận dữ của Apollo chợt vang lên trong khi hai người còn giằng co. Artemis hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, tìm kiếm bóng dáng thân thương của vị thần mặt trời. Nhân cơ hội đó, Hermes nhanh trí chạy tới bên thi thể trắng nhợt của Coronis, cứu lấy đứa bé chỉ còn đang thoi thóp sống trong bụng ả. Ôm lấy sinh linh bé nhỏ trong lòng, cậu đứng dậy, thu mình lại quan sát cuộc tranh cãi hiếm hoi của cặp song sinh nổi tiếng số một trên đỉnh Olympus.

"Apollo, ả đàn bà này đã phản bội em để đi tằng tịu với gã đàn ông khác! Ả là một vết nhơ đối với vị thần cao quý như em!" Đối diện với cơn phẫn nộ của vị thần mặt trời, nữ thần mặt trăng lại không hề chùn bước. Artemis nâng giọng, hất cẳm khinh miệt về phía thi thể lạnh lẽo của Coronis trên mặt đất, bàn tay siết chặt lấy cây cung tựa như hận không thể bắn nát ả bằng những mũi tên của mình. "Chị làm điều này chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi!"

"Chị nói dối! Em yêu Coronis và nàng cũng vậy!!" Điều mà Artemis vừa nói mới hoang đường biết bao. Apollo không cách nào có thể chấp nhận được điều đó. Không đời nào một vị thần với lòng tự tôn như anh lại có thể để người khác tùy tiện nói rằng anh đã bị phản bội bởi người phụ nữ anh yêu, cho dù người nói ra điều đó có là chị gái của anh đi chăng nữa. Thật hoang đường. Tại sao Artemis lại có thể buông ra lời nói dối trắng trợn như vậy sau khi giết chết nàng Coronis của anh chứ?

"Thưa người huynh mà đệ yêu mến, xin huynh hãy hạ xuống cơn giận của mình. Sao huynh không hỏi bề tôi trung thành của huynh, chú quạ kia xem?" Hermes biết rằng tình yêu Apollo dành cho Coronis đã khiến anh trở nên mù quáng, thậm chí là không tin tưởng lời nói của Artemis. Điều đó chỉ càng khiến cậu căm ghét ả đàn bà ngu ngốc may mắn đó hơn mà thôi. Nhưng giờ Coronis đã chết, cậu không thể ép một thi thể thừa nhận cho tội lỗi của ả khi còn sống được. Vậy nên đây là lúc quân tốt thí mà cậu đã bài trí bên người Apollo phát huy tác dụng. Cậu tiến lại gần vị thần mặt trời, nhưng lại tạm thời giấu đi đứa trẻ sơ sinh dưới lớp áo choàng của mình. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn đi ngược lại với kế hoạch, để mặc cho anh nghĩ rằng đứa con của mình đã chết đi trong bụng ả. Đôi mắt hướng về con quạ đang đậu trên vai anh, nhẹ giọng nói. "Nó đã luôn ở bên công chúa Coronis nên chắc chắn nó sẽ có thể cho huynh câu trả lời."

"Phải rồi." Như tìm được một nhánh cây để bám víu vào trong cơn lũ, Apollo vội vàng quay sang con quạ trắng muốt. Giọng nói vừa dồn dập lại có chút run lên trong phẫn nộ cùng bàng hoàng. "Hãy nói cho ta biết, Coronis không hề phản bội ta phải không?"

".....Dạ thưa thần mặt trời, ả đàn bà đó thật sự đã phản bội lại ngài. Thậm chí ả cùng Ischys, con của vua Élatos xứ Arcadie đã muốn làm đám cưới. Thật ghê tởm, cho dù ả đang mang trong mình giọt máu của ngài." Con quạ đập cánh bay lên, giọng nói vang vọng như từng nhát búa tàn nhẫn đập vỡ niềm hi vọng cuối cùng bên trong Apollo. Anh nhìn về Coronis đã chết trên mặt đất, cảm thấy vòng tay mình dơ bẩn biết bao khi phải chia sẻ một người đàn bà với kẻ khác. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến ruột gan anh cồn cào trong lửa hận, cổ họng nghẹn đắng nhưng lại không cách nào có thể trút bỏ được thứ cảm giác đó.

"Không!! Con quạ đáng hận kia! Sao ngươi dám nói ra những lời đó để chia cắt tình cảm của ta với Coronis chứ!?" Apollo gầm lên, một ánh hào quang chói sáng tỏa ra từ cơ thể anh, bao phủ lên con quạ xấu số. Và trước khi bất cứ ai kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, bộ lông trắng muốt của nó đã trở nên đen tuyền như bị cháy xém. Nó sợ hãi vỗ cánh bay đi, để lại một vị thần mặt trời quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình.

Tại sao chứ? Tại sao điều đó có thể thành hiện thực? Tại sao Coronis lại có thể phản bội anh được? Thật nực cười. Nó còn đau đớn hơn nhiều so với những thương tích mà anh từng phải chịu đựng trong các trận chiến khốc liệt. Như có một sợi dây gái sắc nhọn siết lấy trái tim từng nồng cháy trong lửa tình cho tới khi anh nghẹt thở bởi thứ chất lỏng rỉ ra từ miệng vết thương. Anh đã làm gì sai? Tại sao nàng lại làm như vậy chứ?

Bỗng Apollo ngước lên nhìn trời xanh thẳm, bật cười vang. Anh đang cười đời bạc bẽo hay cười chính bản thân mình ngu xuẩn. Anh cười, nhưng sao âm thanh ấy lại não lòng tới vậy. Giọng của anh dần trở nên khàn đặc, dòng lệ không biết tự bao giờ đã lăn dài trên gò má. Anh biết kẻ phản bội đó không đáng để anh rơi lệ. Nhưng trái tim anh đau quá. Anh đã sai ở đâu? Hay có điều gì mà kẻ phàm nhân kia có thể trao cho nàng Coronis nhưng anh thì không? Không, anh không hề sai. Anh đã yêu nàng bằng cả linh hồn mình, vì nàng mà làm tất cả. Lỗi sai là ở nàng. Là nàng mù quáng nghe theo lời đường mật của gã đàn ông kia. Không! Trái tim anh một lần nữa hét lớn. Anh không muốn tin mình đã yêu một ngươi phụ nữ như vậy. Đây chắc chắn phải là lỗi của hắn đã lừa gạt nàng Coronis ngây thơ. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy không? Hay anh chỉ đang lừa dối bản thân mình. Anh không biết nữa. Anh không thể suy nghĩ thông suốt điều gì cả. Những giọng nói của ác quỷ đang gào lên, nghiến ngấu tâm trí anh. Nàng phải bị trừng phạt một cách tàn khốc nhất vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh. Nhưng cũng khi ấy, trái tim lại lên tiếng, cất lên tiếng nỉ non đáng thương bởi hạt giống tình yêu lại một lần nữa héo tàn.

Hermes nhướng mày, tự hỏi đã tới lúc cậu chạy tới bên vị thần mặt trời để an ủi anh chưa. Cậu không muốn thấy anh như vậy, hay ít nhất là bởi vì một ả đàn bà không đáng.

Hermes vẫn luôn yêu những khi mà Apollo cười. Ánh sáng nơi đôi mắt anh như mặt trời làm bừng lên thế giới bên trong cậu. Nó khiến trái tim cậu bồi hồi mỗi lúc cậu nhận ra chính mình là người khiến đôi môi anh nở rộ ý cười. Những khi ấy, thứ âm thanh đó nghe êm tai biết bao, như tiếng chim hòa ca với vạn vật dưới trời xuân mơn mởn. Còn bây giờ, nó nghe thật gai tai, bản thân cậu muốn né tránh khỏi nó, lại muốn tiến lại gần để thấy rõ hơn nét tang thương trên gương mặt anh. Song tới cuối cùng, đôi chân lại chôn chặt xuống đất.

Hermes không thể tới gần Apollo lúc này. Bởi nếu không, cậu có thể sẽ không thể che giấu được sự đắc thắng thỏa mãn trước một cái kết xứng đáng cho kẻ tội đồ đang hiện rõ trên môi cậu mất. Vở kịch gian dối này cuối cùng cũng đã kết thúc. Chính Hermes đã là người đặt dấu chấm hết cho nó. Cậu đã luôn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mỗi ngày đều mong đợi tới khoảnh khắc ả đàn bà Coronis bị đày đọa dưới địa ngục, hình dung về giây phút cây trượng của mình xuyên qua lồng ngực ả. Liệu sẽ có lúc mà Hermes hối tiếc vì hành động này của mình sao? Không hề. Cậu vui sướng mà cũng ghê tởm khi bàn tay mình chạm vào cơ thể lạnh lẽo không còn sức sống của Coronis. Cậu nghĩ rằng mình sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn nữa nếu đây là tác phẩm của cậu.

Bỗng đứa trẻ trong tay Hermes bật tiếng khóc yếu ớt. Có vẻ như nó đã chiến thắng trong cuộc chiến với tử thần để giành lên sự sống cho mình. Cậu cúi đầu nhìn, nhận ra bản thân đã vô tình quên mất sự tồn tại của nó. Phải rồi, nếu mọi chuyện đã đi tới nước này thì cậu phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch thôi nhỉ. Cậu đưa mắt nhìn về phía Apollo, chỉ để nhận được vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ nơi đôi mắt anh. Trong thoáng chốc, cảm giác vui sướng trong lòng cậu nhạt đi, trở thành thứ hương vị tạp nham khó có thể nuốt xuống.

"Đó....Đó là con trai của ta sao?" Apollo lướt qua Artemis, đi tới trước mặt Hermes. Đôi tay vươn ra, đỡ lấy đứa trẻ còn đỏ hòn, nâng niu trân trọng nó trong lòng như thể thứ trân châu quý báu nhất trên đời này. Đầu ngón tay anh lướt qua đôi mắt nhắm chặt, gương mặt vừa thấm đậm u sầu nay lại tìm được một tia sáng hiếm hoi khi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.

Hermes nhìn Apollo trước mắt, lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của nữ thần mặt trăng, trong lòng nén tiếng thở dài. Cậu có thể thấy đôi vai Artemis khẽ run lên, rồi lại tự hỏi trên gương mặt ấy đang có vẻ mặt gì. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu hướng tới, nữ thần nghiêng đầu, liếc nhìn người em trai mình yêu thương, lại nhìn về phía Hermes. Artemis không hề nhìn tới đứa trẻ, hoàn toàn coi như nó chưa từng tồn tại. Cậu không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt của nữ thần săn bắn lúc này. Tổn thương. Khó tin. Bất lực. Đau lòng. Tức giận. Tất cả những sắc thái ấy tan ra rồi trộn lẫn vào nhau. Một lần nữa, cậu lại có thể đồng điệu cảm xúc với Artemis. Chính cậu cũng cảm thấy giông bão đang giăng kín tâm trí, nhấn chìm lý trí của cậu trong dòng nước siết.

"Đệ nghĩ rằng cho dù Coronis đã sai khi phản bội huynh. Nhưng đứa trẻ này không có tội tình gì, không xứng đáng nhận sự trừng phạt." Giả dối. Tất cả mọi thứ trong lời cậu nói đều giả dối. Hermes điềm nhiên mỉm cười, cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mền nhũn của đứa trẻ trong tay Apollo. Bàn tay hai người vô tình sượt qua nhau, lại như tia lửa chạy dọc cơ thể cậu. Cậu một thoáng lúng túng rụt tay lại, nhưng anh lại không hề để tâm tới điều đó, toàn bộ sự chú ý vẫn đặt trên đứa trẻ trên lòng.

"Đứa nhỏ này....có gương mặt thật giống với Coronis." Đây chính là kết tinh tình yêu của Apollo với người anh yêu bằng cả trái tim mình, là sinh mạng bé nhỏ mà anh trông ngóng ra đời từng ngày. Dẫu cho Coronis đã phản bội anh, nhưng đứa trẻ này là minh chứng rõ nhất cho một tình yêu ngọt ngào mà hai người từng có. Anh có thể hận nàng nhưng lại không thể trách nàng. Bởi vì tới cuối cùng thì khoảng cách giữa con người và thần linh là quá lớn. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim, anh đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận ngày mối nhân duyên này kết thúc.

"Quả đúng như vậy." Hermes không biết liệu giọng nói của mình lúc này có bao nhiêu phần cứng nhắc. Nhưng cậu biết rằng Apollo sẽ không để tâm tới điều đó. Trái tim cậu chợt hẫng, như một bước trên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục. Cậu không biết vì sao niềm hạnh phúc trong ánh mắt anh lúc này lại không khiến cậu vui vẻ nữa. Tại sao cậu lại không thể cảm thấy như cái cách mà cậu đã mơ về khoảnh khắc này.

Hermes đã trở thành người cứu đứa con trai mà Apollo yêu thương. Cậu chính là người đã khiến niềm vui trong anh sống lại sau khi trái tim tan nát vì sự phản bội của người thương. Từ bây giờ, anh sẽ yêu cậu nhiều hơn bất cứ vị thần bất tử nào khác phải không? Cậu sẽ trở thành một người đặc biệt trong tâm trí anh.

"Xin huynh đừng quá đau buồn. Nếu như đứa trẻ này được nuôi dưỡng bởi huynh, chắc chắn nó sẽ trở thành một vị anh hùng đi vào trong sử sách. Vì huynh chính là vị thần tài trí và oai dũng trên đỉnh Olympus." Hermes nghĩ rằng mình cần phải hoàn thành vai trò của mình trong vở kịch này. Cậu cần tiếp tục những lời nói dối cho tới khi nắm được trái tim Apollo. Cậu sẽ không ngừng dùng những lời lẽ ngọt ngào để dẫn dắt anh vào con đường dẫn tới tương lai chỉ thuộc về hai người họ mà cậu đã vạch sẵn.

Đứa trẻ đáng thương. Khi mà Apollo không nhìn tới, Hermes nhếch môi, đôi mắt nồng đậm sự giễu cợt pha lẫn với thương hại. Hãy nhìn nét mặt thuần khiết của đứa trẻ ấy mà xem. Nhìn cách mà nó say ngủ trong vòng tay anh, không hề biết tới một kết cục nghiệt ngã đang chờ đợi mình phía trước. Dẫu cho có mang trong mình một nửa dòng máu của vị thần tôn kính trên đỉnh núi Olympus thì vẫn không thể xóa đi vết nhơ mà người mẹ của nó đã đem lại. Một thứ giống nòi tạp chủng.

"Phải, nhất định là vậy." Apollo gật đầu, vòng tay khẽ siết, đem đứa trẻ nép vào lòng mình hơn. Nhất định anh sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, để minh chứng tình yêu của anh và Coronis trường tồn trong nhân gian. Nó sẽ trở thành niềm tự hào của anh, nhắc nhở anh về khoảng thời gian tươi đẹp mà họ từng có với nhau. Đó chắc chắn là điều mà nàng mong muốn phải không? Lúc này, Apollo như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ngước lên, gương mặt bừng sáng trong niềm hân hoan và biết ơn vô bờ bến. "Cảm ơn đệ đã cứu đứa con của ta. Ta hi vọng đệ có thể cùng ta nuôi dưỡng đứa trẻ này thành tài." Tới đây, anh khựng lại, hạ tầm mắt nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh kia. Nụ cười của anh vừa dịu dàng lại chua chát. "Đây là thứ duy nhất thuộc về Coronis để lại cho ta. Vậy nên ta chỉ có thể tin tưởng san sẻ trọng trách dưỡng thành nó với đệ, Hermes."

Hermes nhìn Apollo. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng người nhìn anh thật lâu. Nụ cười trên đôi môi cứng nhắc. Bàn tay cậu vươn ra, chạm vào đầu đứa trẻ như một hành động ban phước. Những ngón tay lại kín đáo dùng lực siết lại, đôi mắt sâu hút cô quạnh. Bóng đêm nơi con ngươi bao phủ lên hình dáng sinh linh bé nhỏ.

"Đó là vinh hạnh của đệ. Đệ chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại, hỡi Apollo thân mến." Hermes lùi về phía sau, nắm lấy vạt áo choàng của mình kính cẩn nghiêng người trước Apollo. Âm thanh cậu phát ra trôi chảy mà vô hồn, chỉ là những lời tâng bốc sáo rỗng chính cậu cũng không thể thuyết phục bản thân tin vào. Mái tóc cậu rũ xuống, che đi đôi mắt mở hờ. Cậu nhìn đăm đăm xuống mũi chân mình, trên lưng gánh lên một sức nặng vô hình khiến cậu phải gồng lên để ép buộc bản thân đứng thẳng. Cậu ngước mắt, nhìn về phía Apollo, khẽ mỉm cười. Khoảng cách giữa hai người họ cớ sao chỉ trong một giây phút lại xa tới vạn dặm. "Đứa trẻ chắc chắn sẽ phủ đầy tri thức về y học mà huynh đã truyền dạy cứu rỗi những con người đang phải sống trong sự đau đớn dày vò của bệnh tật. Đây sẽ là niềm tự hào của huynh."

"Và Coronis." Apollo hít một hơi thật sâu, nâng giọng bổ sung vào. Bởi vì nếu anh không nuôi dưỡng đứa trẻ này dưới danh nghĩa tình yêu dành cho Coronis thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

"......Và Coronis." Đồng tử giãn nở trong kinh ngạc rồi co rút lại. Hermes nhíu chặt mày, màu sắc trong đôi mắt cậu như chợt hóa thành bong bóng rồi vỡ tan ra trước ánh sáng nơi Apollo. Cậu hé miệng, sau đó lại mím chặt, giam cầm những cảm xúc thật phía sau bờ môi. Và rồi cậu một lần nữa mỉm cười, nhẹ giọng nhắc theo hai chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com