Chương 19: Tuyên thệ trước nữ thần Styx
Thuở kia chúa tể Zeus vừa nắm quyền thống trị tầng trời và đại địa, ngài đã nuốt chửng Metis, từ ấy đạt được trí tuệ uyên thâm và mưu lược vô biên.
Nhiều năm sau Zeus trao quyền tiên tri cho Apollo, và Phoebe - mẹ của Leto - thì nhường lại quyền ban phát thần dụ cho con cháu. Nhờ vậy, Apollo trở thành vị thần chủ quản lời sấm truyền. Ngay cả những tên con người ngạo mạn và vô lễ nhất cũng lũ lượt thăm viếng đền thờ của chàng, hoặc xin chỉ dẫn về nơi lập đô thành mới, hoặc dò hỏi điềm lành dữ trước một cuộc viễn chinh.
Nhưng Apollo lại hiếm khi chủ động tiên đoán.
Hermes thu liễm nụ cười, hồi lâu mới bóng gió hỏi: "Ngài ấy...?"
"Ngài vẫn chưa hay." Sắc mặt Apollo chợt phức tạp, "Quả thật, nếu để ngài biết tới lời sấm này, tuyệt đối sẽ hạ lệnh xóa sổ Pandora, đắp nặn nên món lễ vật khác. Nhưng---"
Nhưng chẳng ngờ điều Hermes bận tâm trước thảy không phải vận mệnh chính y trong điềm báo, mà là liệu Zeus đã biết chưa?
Apollo nghi hoặc nhìn y: "Khác cậu lắm đấy." Chàng lắc đầu. "Đống lộn xộn này đều không giống tác phong của cậu chút nào."
"Đúng thế," Hermes cười nhạt, "Ta thật tình không thể coi là bình thường được nữa."
Y ghì tay lên tim mình, môi vương nét cười lạ lùng: "Mũi tên vàng của Eros đã xuyên thủng nơi này. Khi nàng đón ánh nhìn ta, tức thì đốt rực một ngọn lửa cuồng hoan trong lồng ngực. Ta mà chẳng thấy nàng đâu, một ngọn lửa khác sẽ bừng lên, hệt loài thủy điểu rúc rỉa gỗ mục, chậm chạp nhưng quyết tước bằng sạch sự chú ý ta nên dành cho những thứ khác."
Vẻ mặt của Apollo khiến Hermes bật cười thành tiếng: "Thường thì gã thốt ra mấy lời mê sảng này nên là anh mới phải. Lúc phát giác Eros giở trò, ta đã cố chống cự, thật sự đã dốc toàn lực chống cự. Ái tình ngu xuẩn làm sao, và đến giờ ta vẫn đinh ninh vậy. Có điều---"
"Ta thừa nhận bản thân đang đắm chìm trong sự ngu xuẩn này. Dẫu rằng le lói, nhưng hẳn đây là thứ hạnh phúc ta chưa từng nếm trải. Apollo, thứ lỗi cho ta vì đã giễu cợt lúc anh mải miết đeo đuổi bóng người thương." Chưa đợi Apollo đáp lại, Hermes đã nhẹ nhàng hỏi vặn:
"Anh vì bám riết tình yêu mà rong ruổi khắp đất trời, thất vọng nối gót thất vọng, trách hờn phận mình kém may mắn, mang đến rặt toàn xui rủi cho ái nhân, ấy nhưng đã nào gây đại họa gì. Còn ta thân là sứ giả ban phát may mắn, thực sự có thể đẩy cả Olympus rơi vào tai ương, vì một niềm vui nhỏ nhoi chưa cả thành hình? Đến ta cũng sảy chân vào bi kịch anh không lý giải nổi ư? Hỡi đồng tộc thân yêu, ta không khỏi nghi ngờ thay."
Áp chế từ quyền năng xảo biện, đâm ra Apollo nhất thời cứng họng.
Hermes tiếp tục khuyên nhủ: "Vả chăng, chuyện diễn ra ở Elysium trước nay đều chỉ như cơn ảo mộng chân thật, há có thể dẫn đến đoạn kết hung hiểm như anh thấy? Apollo, anh phản ứng thái quá rồi, ta..."
"Ngưng ngay." Apollo giật cương, thần mã hí vang trời, thể vừa xé toạc một tấm lưới vô hình giăng rợp. "Không ai cưỡng nổi tài ăn nói của cậu, rồi ta sẽ bị cậu thuyết phục mất thôi. Không dùng dằng nữa. Nếu cậu cố chấp không để ta đưa Pandora đi---"
"Thì cô chị song sinh dũng mãnh của anh sẽ bắn ta một mũi tên?"
"Ta e chỉ bấy nhiêu không đủ khiến cậu đổi ý."
"Vậy anh sẽ tố cáo tất thảy với Phụ thần vĩ đại của chúng ta?"
"Hermes, đâu phải ta không thấu tâm tình cậu. Ta... tạm thời chưa định trình báo Phụ thần. Cậu muốn thì cứ lưu lại Elysium thêm dăm hôm, song, mộng chung quy chỉ nên là mộng."
Câu cuối cùng đâm Hermes một nhát đau điếng.
Apollo nghiêm nghị: "Hỡi đứa con trai sành nghề bịp bợm của Maia, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật trong chuyện này. Thề đi, một lời thề nguyền rằng ngươi sẽ đưa Pandora trở lại Olympus, noi theo ý chỉ Phụ thần, đem nàng trao trọn tay Epimethues, bảo đảm kế hoạch của Zeus được thuận lợi. Bằng không ta sẽ vạch trần mọi chuyện, cũng như để Artemis diệt trừ Pandora."
Là nữ thần bảo hộ thiếu nữ, Artemis hiển nhiên cũng có thể dễ dàng đoạt đi sinh mệnh của các nàng.
Hermes lập tức đáp: "Đương nhiên, ta thề."
Apollo nở nụ cười đầy hòa ái: "Không phải thề với ta. Lời thề ấy đâu mấy ràng buộc cậu."
Hermes hãy tỏ tường, đồng tử y co rụt.
"Ý ta là, hãy tuyên thệ trước sự chứng giám của dòng Styx, con sông tuôn trào từ chốn cư ngụ của vị nữ thần."
Cõi U minh được bao bọc bởi năm dòng sông: sông Khốn Khổ Acheron, sông Than Khóc Cocytus, sông Lửa Pyriphlegethon, sông Quên Lãng Lethe, và con sông Thề Độc Sytx.
Styx là một dòng sông xanh thẫm như kết tụ từ sắc ngọc lưu ly.
Cung điện nữ thần Styx tọa lạc nơi thượng nguồn, mái đắp chồng bởi các vách đá cao ngút, hàng cột bạc sừng sững dựng thành dãy, tỏa hiu hắt len kẽ sương, ngỡ tưởng vì tinh tú đọa nơi địa ngục.
"Tòa cung ấy cất một khối nham thạch, nước róc rách chảy từ khe nứt, hóa thành dòng Sytx vĩnh viễn không tan lẫn với bất kỳ con sông nào khác." Charon chống sào, neo con đò đậu bên rìa những đầu sóng ngả xám tại hồ Acheron.
Sương mù nơi đây chừng đã loãng, phơi tỏ ra sắc làn nước. Hễ Charon giơ mái chèo xa xa đôi chút, sẽ khuấy động dòng nước thâm thẫm xanh ấy. Lạ kỳ nhất, mà gã lái đò cho hay, tuy giáp ranh Acheron qua muôn thuở, nước sông Styx vẫn luôn yêu kiều giữ mình, một bức mành che nào đã ngăn cách chúng mãi.
Những gợn sóng nhấp nhô trùng trùng bỗng khiến Pandora nôn nao, lại thích thú chẳng nỡ dời mắt.
"Nước dòng sông Styx mang một lực lượng khủng khiếp. Những khi các vị thần bất tử tranh chấp gay gắt cần đến thề ước để hòa giải, nữ thần Cầu Vòng Iris sẽ lại đây múc nước, để các thần tuyên thệ trên danh nghĩa dòng Styx, cũng là một lời thề độc gửi đến nữ thần Styx."
Thề độc?
Nàng ngước sang Charon, hỏi khẽ: "Giả như phá vỡ lời thề với nữ thần sông Styx, hậu quả sẽ ra sao?"
"Tròn trịa một năm, kẻ bội ước bị cấm tiệt dùng mật lộ hay rượu Ambrosia, cổ họng bị bóp nghẹt, tứ chi nặng trịch như đeo gông, thậm chí chẳng thể thở, chỉ biết bất động nằm đó, mặc xác thân bị cơn mụ mị tà ác nuốt trọn."
Pandora bất giác nuốt khan.
"Và chừng ấy chỉ mới khởi đầu, kế tiếp là chín năm ròng rã, vị thần phá thệ sẽ bị đày khỏi mọi yến tiệc hay hội lễ khắp toàn cõi, mất hết quyền can dự vào các quyết định của thần giới." Charon dửng dưng, "Vì thế, thề nguyền với nữ thần Styx cực kỳ hiệu lực, dẫu ngạo mạn đến đâu thì cũng chẳng mấy vị dám liều lĩnh bội ước trên dòng sông này."
Hóa ra ngay cả thần linh, cũng có những lời thề tuyệt đối không phạm vào.
Pandora cúi đầu, ôm chặt chiếc bình hai quai.
Đôi mắt xám xanh dõi về phương xa của Charon thoáng nheo lại. Lão tự dưng quay mũi đò: "Đến lúc rồi, ta đưa ngươi trở về bờ."
Thời điểm bờ hoa bát ngát nở rộ dần xuất hiện sau áng sương dày, ánh mắt Pandora tức khắc bắt được một dáng hình thân thuộc.
Con đò lá vừa cập bến, nàng vội đứng phắt dậy, làm mạn đò chồng chềnh liên hồi. Hermes bật cười, bèn nghiêng người qua, vòng tay ôm eo bế bổng nàng lên bờ.
Charon hơi nhướng mày với độ cong ít ỏi.
Hermes và Charon chạm mắt, nét mặt đôi bên vẫn điềm nhiên. Y đón lấy chiếc bình hai quai từ tay Pandora, áp mu tay mình lên má nàng: "Tốn chút thì giờ mới xử lí xong chuyện, em đợi có buồn không đấy?"
Nàng lắc đầu: "Charon đưa tôi dạo quanh hồ một vòng, còn kể tôi nghe nhiều điều về âm giới lắm."
Hermes kéo dài giọng "ồ" một tiếng, cười cười trêu nàng: "Ra đương lúc ta vắt óc đối phó Apollo, em lại thong dong tận hưởng chuyến du ngoạn Acheron."
Pandora lườm y chằm chặp như trách, đôi đồng tử đượm nỗi sầu lo, bao băn khoăn đã lấp ló nơi đầu môi.
Hermes hiểu ý, bâng quơ bảo: "Không sao đâu, Apollo đi rồi." Đoạn không để nàng truy hỏi, y nhìn sang Charon: "Ta nợ ông ơn này."
Charon vô cảm gật đầu. Bỗng dưng lão cất tiếng với Pandora: "Lần sau gặp lại, hãy cho ta biết tên ngươi."
Pandora nào kịp ừ hữ, đã nghe tiếng mái chèo khua bọt nước, gã lái đò cõi âm phút chốc khuất dạng sau màn sương giăng.
"Gã xem chừng thích em, chuyện này hiếm đấy, mà không chỉ vậy," Hermes nâng cằm Pandora, ngón tay miết nhẹ má nàng, từng quãng ngơi câu đều khiến lời tán dương y trao nhuốm nỗi phức tạp, "Em còn qua mặt được Apollo. Giỏi ghê cơ."
Ngài khen nàng, nhưng thoạt trông chẳng vui vẻ gì. Hình như có điều đang phiền lòng ngài.
Cuộc thương lượng với Apollo chắc chắn không suôn sẻ như cách ngài nói.
"Chắc thắc mắc nhiều đây nhỉ, nhưng em chớ nên nán chân lại quá lâu." Vừa nói, Hermes vừa thuần thục bế nàng lên, làm bộ hỏi ý nàng: "Mình về trước rồi hẵng nói, nhé?"
"Dạ." Đợi đến tận giờ phút này, Pandora mới thực sự an tâm. Tức thì cơn mệt mỏi ập tới, nàng uể oải khép mắt, vùi mặt vào lòng thần. Trong một tích tắc, hoặc đã lâu thật lâu, lúc mơ màng mở mắt ra, họ đã trở lại Elysium.
Khi đi thì cỗ xe mặt trời treo tít trên cao, rõ ràng là chẳng rời được bao lâu, thế nhưng ở Elysium đã trôi qua tròn một ngày đêm, hiện tại là khoảnh khắc yên tĩnh nhất trước hừng đông.
Hermes không đưa nàng về ngôi thần điện phương nam, mà rảo bước đến ngọn đồi nọ.
"Apollo đã quậy tanh bành chỗ ấy rồi, mất ít thời gian để khôi phục."
Pandora thỏ thẻ đáp, ngồi xuống bên mép giường đá, dụi mắt để gắng tỉnh táo.
Hermes thay nàng cởi áo choàng, luồn tay vỗ về tóc nàng lúc khuyên lơn: "Em cần nghỉ ngơi thôi."
Lời y càng khẽ khàng nhường nào, cơn buồn ngủ càng tác oai tác quái nhường ấy.
Pandora ngoan ngoãn ngả lưng nằm, song vẫn gắng hé nhìn. Hermes đứng ngay đấy, và không vẻ gì sẽ ở lại lâu. Nàng kìm chẳng đặng, móc hờ ngón tay vào tay y, nhưng câu thốt lên lại trái ngược hẳn với cử chỉ lưu luyến ấy: "Ngài cũng nên về điện nghỉ đi."
"Chờ em ngủ ta sẽ đi." Y định thi triển một phép nhỏ giúp nàng say giấc không mộng mị.
Pandora quen với thứ thuật ấy lắm, nàng từ chối: "Tôi... muốn nằm mơ."
Hermes lặng thinh trong giây lát, rồi dịu giọng: "Vậy chúc em một giấc mộng đẹp."
Nàng nhắm mắt, hít một hơi dài, vẫn không yên tâm ngước nhìn: "Ngày mai ngài còn tiếp tục dạy tôi chứ ạ?"
"Dĩ nhiên."
Pandora toan nói thêm, nhưng môi son chẳng kịp líu lo nữa, nàng đã thiếp giấc say.
Hermes đứng tần ngần góc ấy, y chẳng biết điều mình đăm chiêu lúc này, y cũng chẳng biết liệu còn điều gì mà dạy cho Pandora.
Dạy dỗ vốn là cái cớ y dối lòng, thuở đầu chỉ vậy, nhưng từ bao giờ đã thôi đơn thuần làm một cái cớ. Y thật dạ mong rằng mưu mẹo và dối trá có thể giúp Pandora tự bảo vệ lấy thân. Y đã lỡ mất thời cơ dừng lại, và phá lệ thì luôn chỉ lần đầu rồi mãi mãi. Kết cục đã chẳng còn thỏa với việc trao nàng mỗi vũ khí tự vệ, nếu không bị Apollo can dự...
---Đỉnh Olympus phủ giăng tuyết đen, sấm sét rơi khỏi ngai trời.
Hermes nâng tay phải lên, lật trở ngắm kỹ lòng bàn tay lẫn mu bàn tay. Dẫu rằng đến mức này, y vẫn bán tín bán nghi với tiên đoán của Apollo. Y thậm chí hoài nghi, phải chăng Apollo đã cố tình phóng đại và bóp méo mọi điều gã thấy, để chắc chắn kế hoạch của Zeus không một chút sai sót, để đe dọa y không dám hành động tùy tiện.
Nhưng sự thật thì bàn tay này đã múc lấy dòng nước xanh thăm thẳm kia, đổ đầy chiếc bình vàng của thần tiên tri. Y đứng đối diện Apollo, hất nước sông Styx xuống đất đen mà thề, thề rằng không ban cho Pandora sự bất tử, thề rằng sẽ đưa nàng về với đỉnh Olympus vời vợi, rằng sẽ hộ tống nàng cùng những món lễ vật xuống trần thế, sẽ bảo đảm em trai Promethues luôn nắm trọn tay nàng. Y tuyên thệ trên danh nghĩa nữ thần Styx.
Không còn cách nào khác. Không vậy, Pandora sẽ chết, các vị thần sẽ chuẩn bị món lễ vật mới.
Bù lại, y có thể tiếp tục cơn mơ này tại miền Elysium.
Cũng chỉ nhỉnh hơn tí tẹo với việc mất nàng vào tay Apollo.
Sắp sửa bỏ đi, Apollo có nói, lấy kiếp sống vĩnh hằng của bọn họ mà so, bất kể nỗi đoạn trường nào, bất kể lỗi lầm chi đều hóa phù du cả. Hermes ngẫm đó hẳn là kiểu an ủi "Apollo". Mỉa mai thay, cái kiểu nửa kháy nửa dỗ ấy cũng từng được y áp dụng lên Apollo.
Đêm ngày đầu, y cũng đứng nơi đây ngắm nhìn Pandora ngủ say. Y những tưởng, nếu dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để trút hết lửa tình, biết đâu y sẽ sớm chán ngán, rồi bứt thoát thành công khỏi sức mạnh từ mũi tên Eros.
Còn giờ thì Hermes không dám chắc.
Huống hồ, y vừa thề trao Pandora đến Epimetheus. Mặc cho điều gì xảy ra tại Elysium, số phận đã định phải chia lìa. Thế nhưng trước phút giây ly biệt nảy sinh đôi điều giữa hai ta cũng đủ rồi nên?
Pandora thình lình trở mình sang, hô hấp như đương than thở.
Hermes chợt vỡ lẽ, e giấc mộng suông này đã vô phương thỏa mãn y.
Nhưng mơ thì cứ mơ đi thôi, đằng này còn biết ắt phải tỉnh giấc, còn rành đến từng phút từng giây mộng cảnh tan vỡ, vậy thà rằng đừng mơ. Nếu kết thúc buộc phải buông xuôi, vậy có đáng chuốc lấy ảo tưởng từng thuộc về?
Vậy duy trì tư cách dạy dỗ đến cùng, chờ vò rượu Ambrosia cuối uống cạn thì đi? Hay dứt khoát đưa Pandora đi cho xong?
Bất luận lựa chọn nào y đều không cam tâm.
Hermes ngồi xuống mép giường, ngây ngẩn nhìn Pandora.
Màn đêm tại Elysium ấm áp và yên bình như thế, nàng vẫn thấy lạnh chăng, co mình quay lưng đi, để y ngóng được mỗi dáng hình nàng mơ hồ sau làn tóc mây. Y đành vén nhẹ đôi lọn tóc xoăn vương bên má nàng, chạm tay vào bờ vai mảnh mai ấy, dịu dàng xoay nàng về phía mình.
Pandora trong cơn mơ khẽ chau mày, rụt vai muốn né tránh sự đụng chạm đó.
Hermes bỗng thấy khát. Nỗi hoài nghi và bức bối như lửa đốt cháy cuống họng.
Pandora đã trút bỏ sự thơ ngây ngày đầu. Thế nét e thẹn và quyến luyến nàng dành phần y liệu có thật là của y?
Món quà từ Aphrodite cùng mọi thứ y dốc công truyền dạy cho phép nàng bộc lộ những cảm xúc ấy với bất kỳ ai. Fao là một minh chứng sờ sờ đấy thây. Nàng có thể chỉ là cô trò siêng năng và xuất sắc, tận lực hoàn thành ý nguyện của đấng sáng tạo. Khắt khe như Charon còn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Không chừng nàng đang sắm một vai diễn mà y mong mỏi thôi.
Những điều ngỡ đã tin chắc và trần trụi bỗng chao đảo, hóa mớ mông lung.
Điều duy nhất Hermes còn quả quyết được là chính bởi vì mũi tên vàng chết bầm kia, y khát khao nàng đến độ hoang đường.
Hermes lơ đãng nhớ về hôm ấy, trong thần điện của y, nàng dưới ánh nhìn y, cố tình liếm những ngón tay dính đẫm nước quả mọng. Một màn quyến rũ vụng về nhưng hiệu quả. Y suýt thì không kiềm chế nổi.
Một ngày nào đó nàng hẳn sẽ làm điều tương tự với Epimetheus.
Dưới rặng đồi xa xa, khuất sâu tán rừng mọc một cây táo trĩu trịt quả chín đỏ au.
Y nghe rõ mồn một tiếng cành cây rên rỉ vì sức nặng, uốn cong rồi đứt rời, gãy rạp ra đất.
Hermes khom lưng, tự nhiên mà lần tìm đến môi Pandora. Chính y còn tự bội phục trước sự thành thạo ấy. Âu cũng là vọng tưởng vô số lần, sau chót vẫn làm bại tướng trước dục niệm rục rịch bấy lâu.
Y không dùng quyền trượng song xà để niệm chú lên nàng, Pandora luôn luôn có thể tỉnh giấc vì cái hôn mơn trớn của y.
Nhưng chắc đây mới là điều y mỏi mắt trông. Hermes oán giận nghĩ. Nàng mà tỉnh càng tốt, phản ứng của khi bừng tỉnh ấy sẽ chẳng thể giả vờ. Y sẽ biết được nàng rốt cuộc nghĩ sao về y.
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Lời thề sông Styx và hình phạt đi kèm tham khảo "Thần phả", giả thiết dòng sông dưới địa ngục cũng có tham khảo từ "Phaedrus" của Plato.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com