Chương 1: Pandora
Nàng mở mắt ra.
Lớp vải satin trắng che khuất mất tầm nhìn, nàng mơ hồ nhận thấy vài bóng hình phía trước.
Nhưng chỉ dừng lại ngang thế, nàng không buồn nhúc nhích, cũng không giống đang chờ đợi, chỉ lẳng lặng đứng nơi đó.
Đơn thuần, không chút ý niệm.
Chợt, một làn gió nhẹ nổi lên, thốc tung lớp vải che mặt.
Từ trên không trung, hằng sa tia sáng trút xuống, luồng sáng mạnh ập đến đột ngột làm nàng kìm không được nheo mắt lại.
Ngay lúc này, "Họ" - những hình thể đang đứng trước mặt nàng lại càng toả ra thứ chói lọi hơn cả, bản năng nàng đang kêu gào mách bảo, đây là sự hiện diện, là sự tồn tại tuyệt đối của những thực thể khác với nàng.
"Họ" im lặng quan sát nàng chăm chú, trong một khoảnh khắc lại có tiếng thở dài không rõ đầu đuôi. Với nét môi đóng mở cùng các âm tiết rời rạc, dẫu không hiểu gì, nhưng nàng đoán giai điệu du dương kia có liên quan đến mình.
Đoạn, chủ nhân của giai điệu kia tiến đến, nhẹ nhàng vung tay về phía nàng.
Từ đâu kéo đến một đàn chim câu trắng, cánh chim uyển chuyển lướt trên đỉnh đầu nàng, chúng phủ lên nàng làn hương kiều diễm, mơn man từ chân tóc đến đầu ngón tay, dường như đã quyện vào thành một phần trên cơ thể nàng. Nàng không chắc mình hình dung được, nhưng rõ ràng bản thân đã xảy ra biến đổi.
Một vị khác cũng tiến lên cầm lấy tay nàng.
Dòng suối của trí tuệ chảy qua, gột rửa tâm hồn nàng. Nàng bỗng hiểu được ngôn ngữ của "Họ", cũng như nhận thức được nhóm người kia chính là thần, còn có thể phân biệt ra từng vị riêng biệt. Vị vừa rồi là nữ thần Sắc Đẹp Aphorodite, còn vị lúc này đây là nữ thần Trí Tuệ, Thủ Công Nghệ, Chiến Tranh Athena.
"Ta ban cho ngươi tri thức." Athena đầu đội mũ trụ sáng loáng, lớp chiến bào dát thêm ánh trăng tỏ càng tôn lên nét kiêu hãnh của nàng ta.
Như hình với bóng, ba nữ thần Horae cũng duyên dáng xáp lại nàng, cứ như đang vây nàng trong nhịp khiêu vũ của họ. Từ những sợi chỉ vàng, các vị dệt nên bộ y phục tinh xảo đến từng đầu kim, dùng thêm chút trân châu cùng san hô điểm xuyết quanh vòng eo của nàng, nhấn nhá thêm chiếc cổ nõn nà bằng đá quý.
Ba vị dùng đôi tay nâng niu chiếc vòng hoa sắc thắm, mỗi một cánh hoa rung rinh lời chúc phúc từ đất trời, đem mọi phước lành cài lên mái tóc nàng.
Khi hoàn thành xong, mỗi một cử động, mỗi một gót chân nàng bước đều toát lên vẻ rực rỡ. Dưới sức tô điểm của lụa là, nét mĩ miều của thiếu nữ càng gây xao xuyến lòng người.
"Chỉ có tài ăn nói khôn khéo mới là tương xứng với thân thể này." Cất lời là Hermes - người đưa tin của thần giới, người dẫn đường cho các linh hồn, y mang đến tài phú cho những người chăn cừu, đồng thời cũng là gã bảo hộ cho mọi kẻ ăn trộm, lừa lọc.
Y thong dong bước đến trước mặt nàng, thân thiện mà mỉm cười, vẻ vô ưu ngời ngợi nơi đôi đồng tử biếc xanh:
"Ta----"
Vốn am hiểu những câu chuyện trò hơn bất cứ điều gì, Hermes lại như bị á khẩu khi nhìn vào mắt nàng, chàng ta ngơ ngẩn quên cả lời định nói.
Nàng bắt chước y, cũng cười lên đầy hiền hoà.
Nàng nào biết, nụ cười của nàng càng làm Hermes trở nên bối rối, y muốn né tránh ánh rạng ngời đáng chết kia, rồi lại không thể chối từ cám dỗ từ nó.
Làm sao trách được Hermes, bởi ngoài vị thần truyền tin, chư thần ở đấy đều vì một nụ cười vô thức của nàng mà đồng thời lâm vào khoảng lặng.
Nàng...lần đầu thấy bất an.
"Ta ban cho ngươi tiếng nói thánh thót, cùng cách nói năng đầy tế nhị, khôn ngoan." Khó khăn thoát khỏi bộ dạng thất thố vừa rồi, Hermes đặt phước lành lên nàng, y dùng tay nhẹ miêu tả hình dáng cánh môi của thiếu nữ.
Cách mà y chúc phúc chẳng khác lắm so với các vị thần, đầu ngón tay như xa như gần, dường như có hơi run rẩy, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Nàng mấp máy môi, nhận ra bản thân đã có thể cất tiếng nói giống chư thần. Nhưng không biết phải nói gì nên đành tiếp tục làm thinh.
Hermes đã cùng các vị khác lui ra hai bên.
Khi này nàng mới thấy được nơi nguy nga nhất của chốn kiến trúc tráng lệ này, nơi những nguồn sáng tụ lại và khảm thêm vào quyền uy cho hai ngôi bảo toạ. Tuy không dám nhìn kĩ, nhưng nàng biết đó là chốn ngự trị của vị thần tối cao - Zeus, cùng bạn đời của ngài - Hera.
Zeus hài lòng gật đầu, tiếng cười vang vọng làm người nàng như run lên: "Tốt lắm, thế này dẫu có là Titan, thần thánh hay loài người thì lòng nào khước từ nổi món "lễ vật" này."
"Vậy", Chúa tể các thần truyền lệnh,"Hermes, đứa con tinh ranh của ta, ta giao nhiệm vụ đặt tên lễ vật cho con."
Vì vậy Hermes lại lần nữa bước tới cạnh nàng.
Với khả năng ngôn từ đáng kinh ngạc, chỉ sau giây suy tư, y đã dứt khoát:
"Padora."
Y trầm giọng ngân lên ba âm tiết, lại nhìn chăm chú vào nàng, từ từ lặp lại danh xưng kia:
"Pandora - hết thảy ân sủng từ thần."
Cái tên này, so với ý muốn khiển trách sự ngạo mạn và cuồng vọng của loài người phải chăng đã quá đỗi tốt đẹp?
Thế nhưng "Pandora" còn mang thêm một tầng nghĩa khác đúng với sự thật, một sự thật trần trụi.
Lễ vật mà chư thần ban tặng.
Đối với các vị thần ngự trên đỉnh Olympus mà nói, Prometheus thân là một Titan, tuy trong cuộc giao tranh khốc liệt năm xưa đã chọn đứng về phe chư thần nhưng lại tỏ rõ niềm ưu ái với loài người, hắn ta thế mà dám dâng lên mớ xương xẩu cùng gân dai từ tế phẩm chỉ để nhân loại có cơ hội độc chiếm phần thịt thà ngon lành.
Đấng tối cao thấy vậy liền xung cơn cuồng nộ, tước đoạt đi quyền đốt lên ngọn lửa hồng của loài phàm nhân, Prometheus thấy vậy càng không dừng tay, lần này hắn cả gan trộm đi cả mồi lửa - món vũ khí bất diệt đã từng là của riêng các bậc thần linh, đem tặng cho loài người.
Hành động láo xược đến thế, đương nhiên đã khiến Prometheus bị xiềng chặt trên dãy Caucase cao chót vót, lá gan táo tợn của hắn ngày ngày chịu đựng ác điểu xâu xé, chịu đựng nỗi khổ sở kéo dài đến đằng đẵng.
Nhưng chừng ấy là chưa đủ để căm phẫn của Zeus nguôi ngoai, ngài phải đày đọa lũ người phàm mà Prometheus hằng thương yêu bằng một món đại lễ, thứ sẽ gieo rắc ngàn mối tai ương lên trần tục. Pandora vì thế đã được đắp nặn nên từ bùn đất.
Nàng nhận rất nhiều ân sủng, nhưng chính bản thân nàng cũng là một lễ vật.
Cơ mà, lúc này đây Pandora đối với ngọn nguồn của bản thân cùng sứ mệnh sau này hẵng còn mơ hồ lắm.
Titan và loài người, đều là những từ ngữ xa lạ mà quen thuộc. Tuy rằng trí tuệ từ Athena đủ để nàng hiểu ra ý nghĩa của chúng, nhưng nàng vẫn không thực sự mường tượng được dáng vẻ của bọn họ, chí ít, không phải vào bây giờ.
"Rất tốt." Từ trên cao, chúa tể các thần đã cho phép cái tên này. Nhẹ nhàng, ngài vẫy cây vương trượng sáng loáng trong tay, tức khắc sau đó giữa nơi đại sảnh được phủ đầy gạch kim sắc bỗng xuất hiện hai cỗ xe do hai con thần mã kéo đến, cỗ đầu tiên trống không, cỗ thứ hai thì lại đầy ắp bởi vô vàn rương hộp chứa bảo vật.
Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ ấy nhưng trong đầu Pandora đã nhanh chóng hiện lên hàng loạt tên gọi tương ứng. Nàng tò mò đánh giá từng cái một, ngay khi giọng Zeus vừa vang lên thì liền vội thu hồi ánh mắt:
"Việc này không thể chậm trễ, con ta, người đưa tin của thần giới Hermes, con mau mang thứ lễ vật mà chúng ta đã chuẩn bị này xuống trần thế, hẳn con cũng biết nên làm gì." Zeus cùng vị bạn đời trao nhau cái nhìn hiểu ý, vui sướng mà cười to.
Hermes lại tiến một bước về phía bảo tọa, hơi cúi người đáp lời: "Thưa Phụ thần, bây giờ hẵng còn sớm, Padora vẫn chưa sẵn sàng."
"Tại sao?"
Trong lòng Hermes cũng khẽ thoáng qua tia hoài nghi. Y không hiểu vì gì mà bản thân đột nhiên nói như vậy, nhưng những lời nói lưu loát vẫn uyển chuyển thoát ra khỏi môi lưỡi y, mất khống chế như thể chúng đến từ một phần khác của cơ thể:
"Chắc chắn Promethues trước đó đã có cảnh báo qua với em trai của hắn rằng không nên nhận bất cứ lễ vật gì từ Olympus. Hơn nữa, so với loài người, hiện giờ Pandora trông còn giống thần linh hơn, với hình dạng này của nàng lúc xuất hiện có thể sẽ nhận được sự ca ngợi cùng tôn kính, nhưng cũng kéo theo sau không ít phiền phức. Muốn cho tộc Titan vốn thiên vị loài người buông lỏng cảnh giác mà tiếp nhận lễ vật, cần phải để Pandora học thêm nhân tính."
Pandora biết "lễ vật" trong miệng chúa tể các thần thốt lên chính là chỉ mình, nhưng nàng cũng không định truy đuổi đến cùng nguồn gốc của danh xưng ấy.
Xét từ góc nhìn này có lẽ Hermes không sai. Suy nghĩ cùng hành động của nàng càng giống một vị thần mới được sinh ra, không khát vọng mãnh liệt, không dã tâm chống đối, chỉ thản nhiên chấp nhận vai trò được giao và thực hiện nó, một cách trung thành.
Zeus tiếp tục chất vấn: "Vậy con định làm thế nào?"
Hermes khẽ cười, nói ra một cái cớ hoàn hảo mà y đã chuẩn bị sẵn: "Cứ giao cho con. Trong số chư thần tại Olympus này, chẳng một ai có thể thông thạo với đời sống nhân loại hơn con được. Và thưa Phụ thần, ngài cũng biết đến cái tước danh "vua trộm" của con rồi đấy, theo lí ấy thì cũng chỉ con mới có thể dạy nàng ta cách dùng quỷ kế cùng những lời trí trá, khiến cho đám người nặng lòng nghi ngại ấy cam tâm tình nguyện đón nhận nàng, đắm say nàng."
Zeus vuốt râu, trầm ngâm nói: "Con nói nghe cũng đúng, nhưng nếu kéo dài lâu nhân loại sẽ quên mất do đâu chúng phải nhận trừng phạt."
"Ngài chớ lo." Hermes nhẹ nâng đôi mắt gian xảo, sâu xa mà ám chỉ, "Ngài và con đều biết dòng thời gian chảy ở nơi đó mang ý nghĩa như thế nào, không phải ư?"
Vị chúa tể đỉnh Olympus hơi híp mắt, quan sát Hermes.
Trong số các chư thần, chỉ có đứa trẻ tóc đen mắt xanh Hermes này đủ can đảm, không, là ung dung mà nói dối trước mặt Phụ thần chúng. Còn nhớ lần đầu tiên y đứng tại điện Olympus phủ sắc vàng kim, Hermes đã ngay trước mặt Zeus mà ngang nhiên đổi trắng thay đen, chối bay biến việc trộm đàn bò của Apollo, đã vậy còn tố cáo ngược tên anh trai khác mẹ đã hiếp đáp mình, một đứa bé vô tội tay không tấc sắt, ngây thơ thuần khiết.
Nếu hồi ấy Zeus dễ dàng phát hiện ra được mánh khóe lừa đảo của con trai mình thì bây giờ, ngài lại không có phần tự tin đó.
Nhưng rồi ngài lại nghĩ đến điều gì, Hermes cũng giống các vị thần khác, y đã thề trước nữ thần Styx, tuyệt sẽ không làm điều gì phương hại đến Olympus. Ngoài ra, từ trước đến nay Hermes thân thiện hơn hẳn các vị kia, gần như không ai ghét được y, nói gì đến việc thù hằn vô cớ. Đến cả người em trai của Promethues, Titan bảo hộ cho nhân loại, đối với Hermes cũng giữ được vẻ ôn hòa.
Vì thế Zeus nghiêm nghị gật đầu: "Được rồi, vậy cứ theo lời con mà làm. Đi nhanh về nhanh."
Nhận lệnh, Hermes liền bế ngang Pandora lên, nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất.
Dưới chân sứ giả của thần mọc cánh, di chuyển nhanh như bay, chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa điện.
__________ __________________
Gió mạnh ập đến, Pandora nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn gió gần như đã đột ngột tan đi ngay sau đó. Hàng mi rung động, nàng mở mắt ra, mơ màng nhận thấy bản thân đã dựa sát vào lồng ngực của Hermes, được y che chở.
Nàng ngẩng đầu nhìn Hermes, ánh mắt trong trẻo đầy điềm tĩnh.
Tầm mắt chạm nhau, đôi mắt xanh của thần như chợt hốt hoảng, lại lấp đầy bởi thứ cảm xúc khó hiểu.
Phần Hermes, dường như những mãnh liệt cũng đã dần sục sôi trong y, dữ dội cấu xé, còn điên cuồng trên cả lúc phải đối mặt trực diện với Phụ thần Zeus.
Không.
Việc ấy còn dễ dàng chán, vì chỉ giờ đây thì con tim y mới bị ép phải run lên, khi tròng mắt Pandora nuốt trọn bóng hình y, Hermes không cách nào thoát nổi.
Hơn nữa còn không phải là lần đầu.
Vừa rồi bên trong điện Olympus, khoảnh khắc mặt đối mặt với nàng, giây phút nàng hồn nhiên bắt chước mà mỉm cười lại với y, luồng khí lạnh lẽo kia liền quật thẳng vào y. Cảm giác rùng lên ấy tựa một nỗi hãi hùng không tên, nhưng dường như cũng không giống. Vì nếu nỗi sợ ví là băng là độc, thì rung động xa lạ kia chính là lửa là mật.
Hermes đối với chứng bệnh cổ quái này có manh mối, nhưng không muốn tin vào sự thật đó.
Khác với đám anh chị em của mình, y rất ít khi bị cuốn vào rắc rối. Mặc dù đã từng lập nên chiến công đánh bại tên khổng lồ trăm mắt Argus, nhưng so với anh hùng, y thích làm một người qua đường hơn.
Bị ràng buộc, dù là vì gì cũng thật tẻ nhạt.
Đúng vậy, nhất định y chỉ đơn giản là bị kiệt tác của chư thần hấp dẫn, giống như những vị khác.
Đến cả nữ thần Sắc Đẹp Aphrodite còn phải tán dương trước tư dung của Pandora, có phần thương tiếc ban cho nàng mị lực và khát vọng trầm mê, khiến nàng dễ dàng gợi nên ái tình của bất cứ ai. Còn cả Athena, vị trước giờ vốn không hứng thú với tình yêu, nay cũng tươi cười với Pandora.
Y cùng lắm là hiếu kì, muốn thưởng thức thêm về kiệt tác của chư thần này trong giây lát.
Nghĩ như vậy, Hermes tự thấy an tâm, còn rất thoải mái mà trêu chọc:
"Hy vọng ngươi không sợ độ cao."
Pandora ngẩn ra, từ từ quan sát xung quanh.
Bọn họ đang lướt đi trong mây, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho những thôn làng dần trở nên xa xôi, những cánh đồng cỏ xanh mơn cùng các khúc sông uốn lượn như bị kéo dài ra, những hình ảnh ấy cứ mơ hồ đan xen, phảng phất hoà vào nhau thành từng khối sắc màu trùng trùng điệp điệp phớt qua nàng. Pandora không thấy sợ, nhưng nhìn lâu cũng gây choáng váng, nàng cụp mắt xuống, vẫn im lặng, im lặng đến thẹn với phước lành được ban tặng.
Nàng sợ sao? Thân là tạo vật, lòng mang nỗi sợ với thần cũng là lẽ đương nhiên.
Tâm tình Hermes tức khắc biến đổi, nhưng y vẫn tiếp tục giọng điệu đùa giỡn của mình:
"Ngươi không hỏi ta sẽ đưa ngươi đi đâu?"
"Ngài muốn đưa tôi đi đâu?"
Câu hỏi vừa thốt nên, hù Pandora phải giật mình vì kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng nói của chính nàng.
"Nơi cuối đại địa," Hermes đáp xong, y như tự chế nhạo mà tiếp, "Cứ như thể ta đang bắt cóc ngươi vậy."
Pandora hơi nghiêng nghiêng đầu, động tác của nàng hệt một con thú nhỏ ngơ ngác, khẽ lặp lại từ ngữ xa lạ kia: "Bắt cóc?"
Khó có khi Hermes phải trầm tư, mắt vẫn nhìn thẳng về trước: "Nằm ở cuối lục địa phía tây, nơi đất liền chạm vào đại dương, tại đấy đã hình thành nên một mảnh đất được gọi là Phúc Nhạc Nguyên. Nó là nơi duy nhất trong cõi phàm không chịu thời gian chi phối, và cũng là nơi chỉ những kẻ được thần cho phép mới có thể tiến vào."
"Đến, Phúc, Nhạc, Nguyên." Nàng nghiền ngẫm từng chữ một, cẩn thận nhớ kỹ địa danh này.
"Pandora,"
Tên nàng được kêu lên, dịu dàng vang sát bên tai.
Người đưa tin của thần giới ngay trước mắt nàng mở ra cánh cổng dẫn đến Phúc Nhạc Nguyên:
"Nhìn xem, chúng ta tới nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com