Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không ai có thể khước từ nàng

Pandora tỉnh dậy giữa tiếng chim ríu rít.

Đã là ngày thứ ba nàng đặt chân đến Elysium.

Chỉ vừa mới hừng đông, nàng bèn nằm yên, chốc chốc lại lắng nghe những tiếng hót lảnh lót vang trời. Thoáng tia nghi hoặc lướt qua: Rõ ràng trên hòn đảo này có biết bao chim muôn, vậy mà khi đêm xuống, nơi đây lại im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió biển luồn qua kẽ lá.

Đột nhiên, có một giai điệu xướng lên, hòa âm cùng khúc ca của đàn chim.

Âm sắc ấy khác hẳn tiếng chim hót, nhưng cũng du dương chẳng kém.

Pandora tò mò nhỏm dậy nhìn xung quanh. Thanh âm ấy vọng đến từ phía sau thần điện của Hermes, nàng liền rời khỏi gian buồng, băng qua bãi cỏ, men theo điệu nhạc mà tìm đến tế đàn ngoài trời.

Quả nhiên là thấy được một thân ảnh ngay trên đỉnh cột đá cạnh bệ tế.

Hàng cột đá bị những dải mây tím khắc bình minh cuốn lấy mà ngỡ làn khói sương đương bốc lên từ dưới chân cột, khiến thoạt nhìn từ xa, Hermes như đang ngồi trên vầng mây lấp lánh ánh dương. Tấm áo choàng buông rủ xuống, lặng lẽ đung đưa theo gió cùng chùm trường xuân đã quấn quanh trụ từ khi nào.

Trên tay y là một vật kỳ lạ, được y ghé sát môi thổi ra từng hồi âm thanh trầm bổng.

Pandora còn chưa kịp lại gần, tiếng nhạc đã dứt hẳn.

"Ta đánh thức em?"

Nàng không thấy rõ động tác của y, chỉ là trong chớp mắt, vị thần minh mới hẵng còn xa xôi chẳng với nổi kia, đã đáp xuống trước mặt nàng, giọng hơi áy náy mà rằng.

Pandora lắc đầu: "Tôi tỉnh rồi." Nàng nhìn vào thứ y đang cầm trong tay: "Đây là gì vậy... là nhạc cụ sao? Nghe rất hay."

"Sáo Pan." Hermes nói rồi lại thổi thêm một đoạn ngắn, như thể chỉ vô tình nhắc đến: "Một món đồ nhỏ do ta phát minh."

Pandora không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng nói lời ca tụng nào, chỉ khẽ gật đầu. Thế nhưng, chính thái độ hiển nhiên ấy lại khiến Hermes cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. Đoán là trong mắt nàng, y hẳn là kẻ thông tuệ mọi điều, không gì là không thể.

Đàn chim vào ban sớm vẫn thỏa sức líu lo, sống động dậy một khoảng trời. Chốn này quanh năm ấm áp như độ xuân sang, những con chim trống lộng lẫy xòe đuôi, hăng hái uốn lượn qua các tán cây để tán tỉnh bạn tình.

Hermes liếc qua, chợt thấy đôi phần bẽ bàng. Y đang khoe khoang với Pandora ư? Y là sứ giả của chư vị thần, là vua trộm đã đoạt mạng con quái vật trăm mắt — y không cần phải chứng minh điều gì với bất cứ ai.

Hermes lập tức thu lại cây sáo Pan.

Nhận ra y không muốn tiếp tục đề tài này, Pandora hỏi: "Hôm nay ngài muốn dạy tôi điều gì?"

"Vẫn như hôm qua."

Nghe vậy, mắt Pandora sáng lên.

— Để nàng có thêm nhân tính, trước hết y sẽ dạy nàng cách khéo léo tận dụng lời nói.

Hermes đã nói như vậy.

Hôm qua, suốt cả một ngày dài, họ ngồi trên triền cỏ mềm mại phía sau thần điện. Hermes đan dệt ngôn từ, kể cho Pandora vô vàn sự tích. Đầu tiên, y chậm rãi thuật lại những trang sử xưa:

Mẫu Thần Gaia và Thiên Vương Uranus sinh ra nhiều đứa con, đó chính là các Titan cùng lũ khổng lồ hung bạo khác. Gaia đau khổ vì bị chồng đày đọa, thế nên, đứa con trai khôn ngoan nhất—Cronus—đã hợp tác với các anh em. Hắn dùng lưỡi liềm cắt phăng đi uy quyền của Thiên Vương, giải thoát cho sinh mẫu.

Trời và đất từ đó tách rời, thế giới thuộc về các Titan.

Nhưng vua Titan, Cronus, cũng nơm nớp lo sợ sẽ phải chịu cùng một kết cục như Uranus, nên đã quyết định nuốt chửng toàn bộ con cái nhằm ngăn ngừa hậu họa. Từng người một, chỉ duy nhất đứa con út là Zeus đã kịp thoát nạn dưới sự che chở của thân mẫu. Đến khi đã đủ cứng cáp, Zeus quay lại tìm cách đánh bại cha, ép ông uống thuốc nôn các anh chị mình ra, lần lượt là Poseidon, Hades, Hera, Demeter và Hestia.

Cuộc giao tranh với các Titan kéo dài suốt mười năm ròng.

Cuối cùng, các Titan chiến bại. Cronus cùng những kẻ bại trận bị trục xuất khỏi bầu trời, giam cầm vĩnh viễn dưới vực thẳm Tartarus. Zeus bước lên ngôi vương, thống trị bầu trời và trở thành vị chúa tể mới. Biển cả thuộc về Poseidon, còn Hades nắm giữ địa ngục.

Ngoài phả hệ thần linh, Hermes còn kể vô số câu chuyện khác. Chẳng hạn như tại sao thần Titan Atlas lại bị trừng phạt, mãi dùng đôi tay chống đỡ tầng trời nơi vĩnh hằng.

Vừa kể, chàng vừa ung dung gảy đàn lyre, đưa bao dĩ vãng như xoay vần theo dòng thời gian, hiện ra qua tiếng đàn và lời tỉ tê của thần.

Và không chỉ kể suông. Sau mỗi đoạn kết của câu chuyện, y sẽ để Pandora dùng lời của nàng tiếp tục thuật lại.

Mới đầu, Pandora vẫn e dè. Nhưng dần dà dưới sự khuyên nhủ của Hermes, nàng cũng chịu cất lời. Từng câu từng chữ tự nhiên kết nối, trôi chảy tới mức khiến nàng cũng phải bất ngờ vì chính mình có thể kể tốt đến vậy.

Nàng ngạc nhiên rõ ràng quá, khiến Hermes bật cười.

Y vươn tay, ngón cái khẽ lướt qua môi nàng, hệt khoảnh khắc trên đỉnh Olympus. "Đôi môi này từng được ta ban phước, sao lại bị làm khó bởi những chuyện đơn giản như vậy chứ?" Khi nói, trong đôi mắt xanh thẳm của thần, ánh lên hình bóng nàng.

Lồng ngực của Pandora chợt thắt lại vô cớ.

Nàng cho rằng rung động này chính là một lời cảnh báo.

Về sau không nên tùy tiện nhìn thẳng vào mắt thần thánh nữa. Nàng cúi đầu xuống, Hermes cũng im lặng một lúc.

Mặc dù vậy, Pandora vẫn rất thích quãng thời gian ấy. Nàng bỗng nghĩ, nếu hôm nay cũng có thể ngồi trên bãi cỏ, luân phiên lắng nghe và thuật lại như hôm qua, thì tốt biết bao.

Nhưng Hermes lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán trong thinh lặng của nàng: "Em đã học được cách khéo léo diễn đạt, giờ là lúc thực hành."

Pandora băn khoăn nhìn y, chờ đợi lời giải thích.

"Em có thể giao tiếp với cư dân ở đây rồi."

"Nhưng dường như họ không nhìn thấy tôi, cũng không thấy ngài."

Hermes mỉm cười, khẽ phẩy tay lên đầu nàng, như thể vén đi một tấm màn vô hình: "Giờ thì họ đã thấy được em."

Rời khỏi ngọn đồi nơi có gian nhà đá và thần điện đứng sừng sững, cả hai cất bước hướng về ngôi làng gần nhất.

Đắm dưới những tia nắng mai dần trong trẻo, từng ngọn cỏ cây nơi đây đều đang bừng sáng trong ánh tinh khôi. Bởi phía trên dãy đồi thì chỉ thuần một màu xanh của cỏ và những nhánh ô liu, nên dẫu mới trôi qua một ngày, nhịp bước của Pandora vẫn bị cản trở bởi cảnh sắc của Elysium, nàng tần ngần nhìn quanh.

Bị đôi giọt sương đọng trên những khóm hoa dại ven đường mê hoặc, nàng lại ngắm đến ngây ngẩn. Sực nhớ ra Hermes có thể đã đi xa, mới hốt hoảng ngẩng đầu.

Y vẫn đứng ngay đây, nét mặt và giọng điệu như lẫn vào sương mai, dịu dàng bảo: "Giọt sương ấy là dòng nước mắt của nữ thần Bình Minh đọng lại."

"Vì sao nữ thần lại khóc?"

"Bởi người tình của nàng ta, dẫu thoát khỏi thần chết, lại trốn chẳng được thời gian."

Đấy là một câu chuyện khác mà Hermes chưa từng kể cho Pandora. Nàng vô thức cắn môi, cảm thấy không nên tiếp tục đào sâu về nỗi buồn của thần Bình Minh.

"Mệt rồi sao? Ta có thể đưa em bay qua." Thấy nàng nín thinh, Hermes hỏi đùa.

Pandora lắc đầu. Có lẽ bởi ngay từ khi sinh ra, nàng đã dẫm lên những áng mây tít tận đỉnh Olympus nên hiện giờ, nàng rất thích cảm giác tự mình đi trên mặt đất.

Khi họ đến làng, nắng trời đã rực rỡ khắp lối.

Khói bếp lững lờ chen qua từng gian nhà, bồng bềnh tản mác trên những mảng ngói lợp màu hung. Vài ba cô gái vừa múc nước vừa rôm rả cười nói cạnh giếng đá. Nhưng khi thấy Pandora và Hermes tiến lại gần, họ lập tức im lặng, tò mò quan sát cả hai.

"Tôi nên làm gì đây?" Pandora tự nhiên quay sang hỏi ý kiến Hermes.

Y thuận tay nhặt một viên đá bên đường, đưa cho nàng: "Dùng nó đổi lấy một vò nước đầy. Sử dụng lời lẽ khéo léo để đạt được một cuộc trao đổi không công bằng – đây là bài kiểm tra đầu tiên của em."

Pandora hiểu đại khái một vò nước thì giá trị hơn một hòn sỏi bình thường. Nhưng nàng nên thuyết phục họ thế nào?

Hermes dõi theo Pandora khi nàng bước về phía giếng nước.

Liệu lần kiểm tra này có quá khó với nàng không? Trông nàng có vẻ bối rối. Dù chính y đặt ra thử thách, Hermes lại cảm thấy nôn nóng. Cảm giác này khiến y bực bội, một lần nữa thầm rủa Eros.

Pandora đã bắt chuyện với những thiếu nữ bên giếng.

Cư dân Elysium luôn giữ được vẻ xuân xanh mơn mởn, nhưng khi Pandora đứng giữa họ, nàng lại càng nổi bật. Chỉ có nữ thần Hera, vị nữ thần với cánh tay trắng muốt cùng Aphrodite với danh xưng nữ thần Sắc Đẹp mới không bị lu mờ trước nàng.

Hermes chăm chú vào Pandora trong khi tự quan sát phản ứng của bản thân. May thay sự cẩn trọng bấy lâu của y không là vô ích. Cơn buốt lạnh mỗi lần nhìn thấy nàng giờ đã biến mất. So với những xao động khó lòng kiềm nổi của thuở đầu gặp, y đã dần dần "chai lì" trước mĩ mạo của Pandora. Nghĩ vậy, Hermes tự thấy hài lòng.

Chỉ trong phút lơ đãng, Pandora đã quay lại.

Nàng đội chiếc vò nước lên đầu một cách vụng về, cẩn thận rảo bước.

Hermes tiến lên, giúp nàng đỡ lấy chiếc vò: "Em đã nói gì với họ?"

Đôi mắt Pandora rung lên, thoáng vẻ chột dạ: "Tôi... chỉ nói rằng muốn dùng viên đá mà ngài đưa để đổi lấy vò nước. Mọi người lập tức đồng ý. Không kịp nói thêm gì cả."

Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía các cư dân bên giếng. Họ đáp lại nàng bằng những nụ cười đầy niềm nở. Còn với Hermes thì trước sau vẫn một vẻ dửng dưng.

Dù là phàm nhân đã được thần thừa nhận, họ cũng khó lòng nhận ra một vị thần khi ngài cố tình che giấu.

Không khó để đoán, mị lực mà chư thần ban cho Pandora quá mạnh, khiến nàng chẳng cần phải xảo ngôn cũng đã đạt được điều mình muốn.

Hermes thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng hơi khó chịu. Y xé một góc áo choàng, biến nó thành một tấm khăn che đầu, nhẹ nhàng phủ khuất mái tóc óng ả màu mật của nàng.

"Như vậy, sẽ không ai bị ảnh hưởng bởi dung mạo của em nữa."

Pandora chạm khẽ lên mặt mình, lúng túng im lặng. Nàng chưa bao giờ ý thức được nhan sắc của bản thân.

Hermes dẫn nàng đi vào làng, dừng chân trước một ngôi nhà và đưa ra thử thách tiếp theo: "Nhà này làm nghề ủ rượu. Hãy thử dùng vò nước để đổi lấy một vò rượu ngon xem."

Pandora ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy chiếc bình rồi đi đến trước giàn nho, mở lời với chủ nhà.

Chẳng bao lâu, cuộc trao đổi đã hoàn tất.

Hermes nhìn xuống chiếc vò đất sóng sánh rượu, lâm vào trầm mặc.

"Chủ nhà định đưa tôi thêm một vò nữa, nhưng tôi từ chối rồi." Giọng Pandora có chút rụt rè, chính nàng cũng cảm thấy không đúng lắm.

Dù tấm khăn có giấu đi khuôn mặt được thần thợ rèn Hephaestus tỉ mẩn chăm chút, thì lấp thế nào nổi phần cốt cách thanh tao từng được Aphrodite cùng ba vị nữ thần chúc phúc.

Hermes mau chóng trấn tĩnh, y tinh quái nháy mắt với Pandora, giọng điệu như sắp sửa bày ra một trò đùa thú vị: "Vậy hãy để ta xem, em có thể đổi được những gì."

Thế là, ngày thứ ba của Pandora tại Elysium trôi qua với những cuộc đổi chác.

Và số tài sản nàng có được cũng tăng lên đáng kể: từ một viên đá mà Hermes tiện tay nhặt, Pandora đã đổi lấy một túi bột lúa mạch, hai giỏ đầy đậu lăng và đậu gà, một sọt lớn chứa đầy sung và các loại thảo mộc, pho mát, dầu ô liu, vô số hoa tươi, thậm chí còn có cả một con bê trắng như tuyết. Không ít thứ vốn còn chẳng phải vật trao đổi mà là quà tặng từ những cư dân tha thiết muốn nàng nhận.

Pandora không chắc liệu Hermes có hài lòng với biểu hiện của nàng hay không, bèn lén lút quan sát y.

Nét mặt y vẫn như thường: "Hình như chỉ cần là em yêu cầu, không ai có thể khước từ em."

"Vậy, xin ngài nhận lấy..." Pandora suy nghĩ một hồi, thỏ thẻ.

Hermes mỉm cười lắc đầu, không để nàng kịp nói hết. Y vung trượng thần lên đầy dứt khoát, lập tức đống "vật phẩm" của Pandora bay bổng, xếp thành một hàng tiến về phía đỉnh đồi.

"Đó là những món quà dành cho em, không phải để dùng trao đổi với ta."

Pandora biết rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, không còn gì để bàn bạc thêm. Hermes luôn đối xử với nàng rất ôn hòa, nhưng nàng theo bản năng hiểu rằng mình không thể và không nên chống đối thần.

Bọn họ đi đến rìa làng, nơi dòng suối trong vắt đổ ra khơi, hình thành nên một lằn ranh tự nhiên.

Pandora đột ngột dừng lại. Nàng khụy người xuống, mặc suối nước nhuộm đẫm tà váy. Trước bãi sỏi lóng lánh tắm mình trong bóng chiều hôm, nàng chọn lựa thật lâu, đoạn mới đứng thẳng dậy với hai tay đặt sau lưng.

"Hermes." Nàng trịnh trọng gọi tên y.

Hermes thoáng cứng người, chậm rãi nhướn mày: "Sao nào?"

Nàng nâng viên đá cuội lên bằng hai tay. Viên đá này dài chỉ bằng khớp ngón út, gần như đen tuyền, nhưng bề mặt lại nhẵn mịn, loáng thoáng để ánh sáng lọt qua, lộ ra những đường vân xám mỏng mảnh như viền mây. Là một viên đá rất đẹp.

Pandora khẽ liếc Hermes một cái, lại dùng gấu váy lau đi những giọt nước, làm cho nó trông càng bóng bẩy.

Nàng cẩn thận chìa tay ra trước mặt Hermes.

"Tôi biết mọi người không phải vì những gì tôi nói mà đồng ý trao đổi. Nhưng ngài thì khác, ngài là thần của Olympus. Có chăng cũng chỉ ngài mới đủ đánh giá tôi có thực sự học được cách khôn khéo trong lời nói hay chưa, để chẳng phụ lời chúc từ ngài."

"Ngài có sẵn lòng nhận viên đá này không?" Pandora nhẹ hỏi, khẽ ngước nhìn y, "Tôi chọn kỹ lắm rồi, đây là viên đẹp nhất."

Lông mi của nàng tựa đôi cánh bướm, bất an rung rinh trên làn mắt xám, lại dấy nên cơn giông bão.

"Em muốn gì?"

Hermes nghe chính mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com