Phần 3: Đương đầu với thử thách
Trong khi Cleito trở về hoàng cung và sẵn sàng cho cuộc sống sau này thì đứa bé cũng được thần Poseidon mang về biển cả chăm sóc đặt tên là Kathryn. Thần đã lệnh cho thuộc hạ và mọi người phải trông chừng cô bé thật kỹ. Và để cho con gái không có vọng tưởng được lên bờ, thần Poseidon đã đặt ra một đạo ước, nếu có ai đó chưa được sự cho phép của thần đã tự ý lên mặt biển sẽ bị đuổi ra khỏi thủy cung và bị lưu đày đến đảo Athemoessa. Trong khi Kathryn lớn lên trong sự bao bọc giám sát của cha khiến những anh chị em cùng cha khác mẹ đều vô cùng ganh ghét, muốn bài xích nàng. Vì vậy cô bé chỉ có thể làm bạn với những chú cá, những sinh vật biển. Bọn họ cười nhạo nàng là một kẻ dị hợm, ngốc nghếch vì ngay cả mẹ mình nàng cũng không biết là ai. Điều đó khiến nàng tủi thân vô cùng, nàng đã rất muốn biết mẹ mình là ai. Nàng từng hỏi cha nhưng cha nhất định không nói mà chỉ nghiêm khắc ra lệnh cho nàng về sau không được hỏi tới mẹ nữa. Kathryn nhìn thấy các anh chị em của mình đều vui vẻ vì có mẹ yêu thương, chăm sóc. Còn Kathryn dù được cha chăm sóc chiều chuộng nhất nhưng không thể ngày ngày kề bên vỗ về yêu thương cô bé được. Bởi thần cũng là vua biển cả, thần cũng phải lo lắng cho những sinh linh của đại dương chứ. Một ngày nọ Salin một người chị cùng cha khác mẹ của Kathryn cũng đã từng lên mặt biển và biết một chút về mẹ của Kathryn chính là người đã bỏ rơi cô bé ở bờ biển. Cô chị xấu tính đó không ngừng công kích, đồng thời xúi giục nàng hãy lên bờ mà tìm mẹ, Salin biết một lối đi bí mật men theo dòng sông Nile là có thể tới đươc cung điện của nữ hoàng Cleito rồi. Kathryn lúc đầu từ chối vì cô bé không thể trái ý cha, dù trong thâm tâm nàng rất muốn lên đó một lần. Sau cùng vì một lần mâu thuẫn với cha mà Kathryn giận dỗi bỏ ra khỏi thủy cung. Trong vô thức cô bé ko ngờ lại bơi đến cửa sông Nile, và rồi sự tò mò cùng nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu đã thôi thúc cô bé bơi ngược theo dòng sông Nile nàng đã đến thành Thebes. Kathryn rất muốn gặp mẹ và hỏi tại sao lại bỏ rơi mình.
Theo dòng nước Kathryn đã tìm được đến hậu điện nơi nữ hoàng Cleito nghỉ ngơi. Nàng đã núp sau bụi cỏ trên sông để chờ nữ hoàng Cleito đi ra. Khi trông thấy nữ hoàng đi ra cùng các thị nữ và ra lệnh cho họ lấy nước sông Nile bỏ vào bình, Kathryn vui mừng bơi ngay đến chỗ nữ hoàng. Trông thấy một cô bé lạ từ dưới nước chui lên, nữ hoàng và các thị nữ một phen kinh ngạc. Cô bé đó còn liên tục gọi:
- Mẹ! Cuối cùng con cũng đã gặp được mẹ rồi!
Nữ hoàng Cleito hoàn toàn bất ngờ, nàng nhìn kỹ cô bé đang thò nửa thân trên khỏi mặt nước. Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt màu xanh trong vắt như đại dương mênh mông. Đúng vậy là nó, đứa con mà nàng tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng hơn 10 năm qua. Trên gương mặt nữ hoàng Cleito đã dấy lên một niềm xúc động. Đúng lúc này thì một đứa bé trai chạy đến chỗ nàng:
- Mẫu hậu, người không khỏe nên con gọi phụ hoàng đến thăm người đây.
Cleito giật mình vội quay sang con trai âu yếm nói:
- Con ngoan của ta, mau quay vào trước đi, chờ ta lấy nước xong sẽ vào với con.
Nhưng đứa bé trai đã kịp nhìn thấy cô bé lạ ở dưới nước đang nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt ngập tràn thương tâm. Nó quay sang hỏi mẹ nó:
- Mẫu hậu, đây là ai vậy?
- Không, chỉ là một đứa bé đi lạc vào đây thôi. Con đừng quan tâm đến nó.
Rồi nàng quay sang nghiêm khắc mắng cô bé đang ngâm mình dưới nước.
- Ngươi còn không mau đi đi, từ lần sau đừng đi lạc vào đây nữa. May cho ngươi lần này là ta bắt gặp có thể thả ngươi đi. Nhưng lần sau mà để lính canh hay hoàng đế bắt được, ngươi đừng mong sống xót.
Rồi quay sang ôm hoàng tử dẫn vào trong:
- Nào, vào trong thôi con.
Kathryn bị bỏ lại, cô bé liền lặn xuống bơi thật nhanh ra khỏi cửa sông Nile về đại dương. Nỗi thất vọng và mặc cảm là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần đã bủa vây lấy tâm trí cô bé, khiến trái tim cô bé đau đớn khôn nguôi. Cô bé lầm lũi quay về thủy cung trong tâm trạng vô thức. Cái bẫy của Salin giăng ra cho Kathryn đã dễ dàng đẩy cô bé đến hình phạt mà thần Poseidon đã đặt ra. Nhưng Kathryn lúc này dù đang đón nhận những quở trách nặng nề từ cha thì nàng cũng chẳng để tâm. Trong đầu cô bé chỉ có duy nhất một câu hỏi "Tại sao mẹ lại không cần ta?". Rồi cô bé cũng hỏi cha trong tiếng nức nở:
- Cha ơi! Tại sao mẹ lại không cần con?
Thần Poseidon lúc này khựng lại, thần khổ tâm vì quy tắc thần đặt ra vốn chỉ muốn bảo vệ con gái. Nhưng rồi lại đẩy nó vào hoàn cảnh trớ trêu này. Thần cũng đành bất lực tuyên bố số phận của nàng sẽ phải đến đảo Athemoessa chung sống cùng các Siren. Mặt khác cũng khuyên bảo Kathryn từ nay về sau hãy quên đi mẹ mình. Hãy tập trung rèn luyện, vượt qua thử thách cuộc đời để trở thành một nữ thần là có thể đến bất cứ đâu, kể cả đỉnh Olympus. Khi đó Kathryn có quay về thủy cung rồi.
Và ngay sau ngày hôm đó, Kathryn phải từ biệt cha mà đến sống ở đảo Athemoessa - nơi có các Siren sinh sống. Bởi cô bé là một á thần, nên buộc nàng phải trải qua thử thách của số phận mới được công nhận như một vị thần thực sự. Và trong số các vị á thần đó đã có những anh hùng hiển hách như Perseus, Heracles, Achile...Họ đều đã trải qua những thử thách nghiệt ngã và trở thành những vị thần. Tuy nhiên đối với các nam á thần thì đa phần đều là phải chứng tỏ sức mạnh về thể lực như đánh nhau, tiêu diệt quái vật. Còn đối với nữ á thần là thử thách về tinh thần như điều khiển cảm xúc, lý trí để không bị sa vào những cám dỗ xấu xa của nhân gian. Còn những á thần không thể vượt qua thử thách đều chỉ như những người phàm tục, không có năng lực gì của thần tiên cả. Nhưng Kathryn vốn sinh ra đã mang hình hài đặc biệt và có khả năng sống dưới nước do được di truyền từ cha nên nàng khó có thể lựa chọn cuộc sống như người bình thường. Nàng buộc phải lựa chọn đương đầu với thử thách và trở thành một nữ thần bất tử mới có thể tồn tại trong giới thần tiên. Và thử thách đầu tiên của cô bé chính là đến đảo Athemoessa chung sống với các Siren. Những người mang hình dáng giống hệt cô, nhưng lại không cùng một giống loài như cô. Bởi các Siren đều xuất thân là người chim, họ có một giọng hát quyến rũ mê hoặc. Trong một lần thi hát với 9 nữ thần Muses do nữ thần Hera đứng ra tổ chức. Kết quả các Siren đã thua và buộc phải để cho các nữ thần Muses vặt hết lông vũ của mình làm chiến lợi phẩm như đã thỏa thuận trước cuộc thi. Từ đó các Siren không còn lông vũ nên không thể bay, đành phải sống dưới hình hài người cá ở đảo Athemoessa, ngày ngày cất tiếng hát đầy ma mị của mình mê hoặc những thủy thủ trên tàu đi qua và kéo họ xuống biển ăn thịt. Còn Kathryn, dù cũng mang hình hài của mỹ nhân ngư giống các Siren thế nhưng cô bé lại là người cá bẩm sinh, mang dòng máu lai giữa con người và thần tiên. Nên các vị thần đã gọi những cá thể như cô là Mermaid để phân biệt giữa loài tiên ngư là cô với loài yêu ngư là các Siren. Và thử thách đầu tiên trong đời của Kathryn bắt đầu là phải học các sinh tồn giữa những cá thể cùng hình dạng nhưng không cùng chủng loại. Ban đầu khi nghe những lời đồn đáng sợ về các Siren, Kathryn đã rất hoang mang, sợ hãi. Nhưng khi sống cùng họ, mặc dù cô không được chào đón, nhưng cũng không hoàn toàn bị vùi dập. Bởi không phải Siren nào cũng đáng sợ như lời đồn, vẫn có những Siren dùng tiếng hát của mình để cảnh báo cho các tàu định đi qua nơi này, và nhiều khi họ còn cứu các thủy thủ gặp nạn. Chỉ có điều họ chỉ chiếm số rất ít trong toàn thể các Siren, và họ thường làm điều đó rất bí mật để qua mắt các Siren có tâm cơ khác, nhất là Siren đứng đầu là một kẻ rất tàn nhẫn. Và nguyên nhân các Siren trở nên tàn nhẫn như vậy cũng đều là do con người mà ra. Khi xưa các Siren chỉ dùng giọng hát của mình để làm thú vui, chứ không hề có ý định mê hoặc ai cả. Thế nhưng trong một lần con tàu hải quân tiếp viện đi qua đảo Athemoessa, cả đám hải quân và thủy thủ đoàn trên tàu đã bị mê hoặc bởi tiếng hát và vẻ đẹp tuyệt mỹ của các Siren khiến họ không muốn rời đi, tình nguyện ở lại cùng các mỹ nhân ngư và họ được các nàng đưa xuống biển dần biến đổi trở thành các nam nhân ngư. Và thế là trận hải chiến ở Địa Trung Hải của hải quân thành Roma đã thất bại do quân tiếp viện không tới. Hoàng đế thành Roma đã nổi trận lôi đình đã cử một đoàn thủy thủ dày dặn kinh nghiệm đã từng xông pha trên mọi vùng biển đi ra đảo Athemoessa để tiêu diệt hết đám yêu ngư Siren. Các thủy thủ đoàn đã rất khôn ngoan khi bịt sáp vào lỗ tai để tránh bị tiếng hát ma mị kia mê hoặc rồi từ từ đột nhập vào đảo người cá. Kết quả là đã diễn ra một trận chiến khốc liệt giữa người cá và thủy thủ đoàn. Hai bên giằng xé nhau, cuối cùng là đám thủy thủ đoàn đã bại trận, vài tên trong số đó thoát được liền tháo chạy. Còn phía bên các Siren cũng tổn thất không ít, có rất nhiều người cá đã chết và bị thương nặng. Trong đó có Melanie, con gái của Reana-là Siren đứng đầu của đảo Athemoessa. Từ đó mới hình thành mối hận giữa Siren và con người. Reana ra lệnh cho các Siren trên đảo hàng ngày cứ thấy con tàu nào đi qua là phải dùng tiếng hát mê hoặc tất cả người trên đó rồi kéo chúng xuống biển ăn thịt. Tất cả các Siren đều tuân lệnh trừ ba Siren lương thiện là Elryn, Miracles và Samatha. Nhưng chỉ dựa vào 3 người bọn họ không thể công khai chống đối lại nữ hoàng và toàn thể Siren trên đảo. Vì vậy để sinh tồn, họ vẫn phải vờ tuân lệnh nhưng sau đó họ vẫn âm thầm cảnh báo các tàu định đi qua, cứu giúp những thủy thủ mà họ có thể cứu. Có khi là khiến người ta bất tỉnh, giấu họ ở một nơi dưới biển sâu rồi khi họ tỉnh liền giúp họ tìm tàu cứu viện hoặc đưa sang một hòn đảo hoang khác để họ tự tìm đường thoát.
Kathryn khi mới tới đảo Athemoessa, ban đầu đã không tuân lệnh nữ hoàng Reana đi giết đám thủy thủ trên tàu vì cho đó là hành vi độc ác, vô lý. Kết quả là đã bị Reana ra lệnh trừng phạt bằng roi quất lên người rồi tống giam vào thủy lao. Các Siren trên đảo cũng không ưa một kẻ lạc loài như cô nên không ai nhẹ tay với cô cả. Bị giam trong nhà lao, Kathryn không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn cùng cực.
Trong lúc cô bé đau đớn khóc lóc một mình trong nhà lao thì Miracles đã tới thăm cô và nói cho cô bé hết tất cả mọi chuyện rồi khuyên cô nếu muốn sống hãy học cách ngoan ngoãn nghe lời và hòa nhập với tất cả Siren khác. Reana cũng đã già nên tuổi thọ cũng chả được bao lâu nữa, chờ khi bà ta chết sẽ có một Siren khác lên thay thế. Đến lúc đó chuyện tàn sát con người sẽ được xem xét lại, nên hãy cứ chờ đi. Sau khi được Miracles đả thông tư tưởng, Kathryn đã sáng suốt hơn liền xin gặp nữ hoàng bày tỏ sự hối lỗi. Thêm sự bào chữa của Elryn-cũng là một Siren có vị thế quan trọng trên đảo- rằng Kathryn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu thế sự cần phải được dạy bảo thêm. Reana cũng không truy cứu thêm, liền giao Kathryn cho Elryn, ra lệnh phải nghiêm khắc dạy bảo. Từ đó Kathryn dưới sự chiếu cố của ba tiền bối lương thiện và khôn khéo cũng đã học được không ít bản lĩnh và kỹ năng sinh tồn. Lớn lên cùng các Siren, Kathryn cũng thấy họ không đến mức xấu xa như lời đồn. Chỉ là họ có cái suy nghĩ quá cực đoan về con người. Ngoài những lúc tàn sát thủy thủ thì trông họ rất đáng sợ ra thì bình thường họ là những nghệ sỹ sống rất bản năng. Đặc trưng chính là giọng hát ma mị, có thể mê hoặc bất cứ ai. Kathryn cũng có được giọng nói thánh thót được di truyền từ người mẹ Cleito nên cũng dễ dàng học được môn nghệ thuật này từ các Siren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com