Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuyền biển

Thái dương rực đỏ như một cái giỏ đầy quả hồng nướng cháy bị hất nghiêng, da tróc thịt bong, bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt ngọt ngào chói lọi, chảy dọc xuống mí mắt khiến người ta gần như không thể mở mắt ra được. Thậm chí đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nàng bị loại ánh sáng lóa mắt ấy ép xuống đến mức không còn khả năng kháng cự, rơi vào trạng thái trầm mặc, tứ chi nặng nề đến mức có thể nghe thấy xương cánh tay run rẩy vang lên âm thanh vỡ vụn. Nàng cố gắng há miệng, vô số cảm xúc hỗn loạn và bực bội hòa quyện thành một loại khát vọng muốn bật thành tiếng. Nhưng âm thanh vội vã vừa chạm tới bờ môi đã như một cú đấm mạnh rơi vào khoảng không mà biến mất, hư ảo đến mức khiến sau gáy tê dại.

Cảm giác nổi da gà này khiến nàng cuối cùng cũng tìm lại được chút tri giác, đầu ngón tay phát hiện ra một luồng mềm mại nhẹ nhàng bao bọc lấy, như chiếc nôi bình yên khẽ đong đưa nàng. Nàng khó nhọc hé mở mắt, gắng gượng nhìn chăm chú vào thứ ánh sáng trắng nhợt ấy. Quầng sáng chói lóa, khi thì ngưng tụ lại thành một khối, khi thì nở tung ra, như những quả cầu chói mắt được đâm xuyên.

Ánh nhìn đau đớn đến tự ngược ấy khiến nàng tìm lại được chút tập trung. Cái đầu tê liệt cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động chậm chạp. Nàng... đang ở đâu?

Hình như là... đi du lịch?

Sau đó là... bánh cuộn nhân ngọt...

Cá ngừ đại dương...

Điện thoại... đâu rồi?

... Sicily!

Ba chữ "Sicily" như sợi chỉ trong cuộn len rối, bỗng bị kéo thẳng ra, thần trí hỗn loạn trong cơ thể nàng bị kéo theo đó mà kết nối lại những mảnh ký ức rời rạc. Nàng miễn cưỡng nhớ ra, mình đang trên đường đi du lịch.

Năm ngày du lịch ở Sicily...

Quầy bán vé nhỏ, đường xe chạy thông hành, tàu thủy màu lam, đoàn khách du lịch náo nhiệt đến không thể nhìn rõ mặt người. Còn gì nữa?

Nàng nghi hoặc đảo mắt, tia sáng vụn di chuyển theo ánh nhìn của nàng. Luồng mềm mại kia theo sự khôi phục tri giác ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bao bọc lấy sau gáy nàng. Khi phần cổ cứng ngắc tiếp xúc với độ ấm dễ chịu ấy, cơ cổ lập tức co giật hai cái, kéo theo da đầu, cảm giác ê ẩm lan ra từ đỉnh đầu như muốn nổ tung.

Thính giác là thứ đầu tiên bị đau đớn đánh thức. Bên ngoài vành tai là thế giới yên lặng đến mức như bị tro tàn của cái chết bao phủ, đột nhiên bị một loại âm thanh hỗn loạn như cát bị kéo lê mà xé tan. Đôi tai điếc lặng đã lâu, giờ vang lên tiếng sóng biển gào thét, đột ngột như nước sôi sùng sục.

Đầu óc nàng lập tức bị âm thanh ấy đánh cho mụ mị. Nàng... đang ngâm mình trong biển? Thứ mềm mại bao vây lấy nàng chính là nước biển từ bốn phương tám hướng.

Tiếp theo là một loạt hình ảnh rời rạc bị làn sóng dữ dội ấy xô tới mà vỡ tung ra.

Đó là cảnh tượng trên con tàu ở Messina. Mùi tanh của biển bên lan can tàu như vẫn còn vương lại bên cánh mũi, tầng dưới boong tàu là xe hơi nhỏ và xe máy, bị ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng chanh rực rỡ.

Tiếng hướng dẫn viên du lịch vang lên bên tai, yêu cầu ngồi tàu thủy vượt qua eo biển Messina, chuyển đến Taormina rồi nghỉ một đêm ở khách sạn. Ngày mai sẽ đi cáp treo thăm quan thành cổ và nhà hát Hy Lạp cổ. Nếu kế hoạch không thay đổi, hôm sau nữa sẽ đi xuống phía nam đến Catania, theo biển chỉ dẫn mà đến Etna.

Sicily nằm ở phía nam của nước Ý, từ xa nhìn lại, toàn bộ hòn đảo nhỏ như bị ánh nắng bao phủ trong một lớp màu rơm chín rực rỡ.

Giữa ánh cam chói chang và âm thanh bão lửa rền vang bên tai, những hình ảnh đứt quãng đó từng đợt từng đợt ập vào cơ thể đang bất động của nàng.

Cảm giác như bị giấu kỹ trong tảng đá vừa rồi giờ bị âm thanh khổng lồ kinh hoàng hoàn toàn xới tung, đào sâu, tràn ra.

Đau đớn và nghẹt thở lập tức tràn lên, thân thể nàng giống như bị bóng đè mà run lên dữ dội vài lần, hai mắt cũng theo phản xạ mà nhắm lại.

Trong bóng tối, thính giác lại bắt đầu rõ ràng trở lại. Tiếng sóng biển cuồn cuộn, trộn lẫn với tiếng răng ê buốt như xé, tiếng gì đó mạnh mẽ đập vào vách, tiếng bọt nước vỡ lách tách, tiếng chim hót lanh lảnh, và tiếng người, ồn ào náo động.

Người...

Nàng ngẩn ra một chút, bỗng nhiên ý thức được có khả năng mình đã rơi từ trên tàu xuống biển, hôn mê vì cú ngã quá mạnh nên mới không hề nhận ra bản thân sắp chết đuối.

Ý nghĩ kinh hoàng này hoàn toàn kích thích bản năng cầu sinh của nàng.

Nàng lại mở mắt ra, cố sức nâng cánh tay tê rần và nặng trĩu duỗi lên trên để cầu cứu, đầu ngón tay chạm vào những tia sáng lấp lánh như ánh vàng. Âm thanh của con người ngày càng rõ hơn, hình như có người phát hiện ra nàng, có người cao giọng hô lớn ra mệnh lệnh gì đó, còn có một tiếng còi lạ lùng vang lên phụ họa theo, rõ ràng mà chói tai.

Tiếng còi đó trầm thấp hỗn độn, đan xen với âm thanh bén nhọn, phát ra nhịp điệu lạ lẫm chẳng khác nào đang chơi nhạc? Nàng thấy mình chắc là bị ảo giác rồi, ai đời cứu người còn mở nhạc trên thuyền chứ.

Dòng nước nàng chạm vào thì ấm nhưng lực cản quá lớn, đến mức chỉ cần vẫy nhẹ tay thôi cũng vô cùng khó khăn.

Âm thanh cọt kẹt vang lên rõ ràng trên mặt nước.

Là tiếng thân tàu gỗ bị nước biển ép xuống, phát ra âm thanh ma sát từ boong thuyền.

Ngón tay nàng cứng đờ cuối cùng cũng chạm được đến mặt nước, chỉ một chút nữa thôi là có thể với tới ánh mặt trời và không khí. Nhưng bên tai lại bất ngờ vang lên một tiếng gọi mềm mại, kỳ ảo và dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng.

"Persephone——"

Âm thanh đó trơn mượt không một góc cạnh, dịu dàng đến như có thể thấm vào tận cốt tủy, còn khiến người ta dễ chịu hơn cảm giác nước ối bao bọc.

Nàng cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, bị mê hoặc đến mức không nhịn được mà hé miệng muốn trả lời. Nhưng vừa mở miệng, một ngụm nước biển lớn liền tràn vào khí quản, bóp nghẹt giọng nói của nàng.

Cảm giác ngạt thở gần như chết đi dội lên trong ngực, nàng cố giơ tay quẫy đạp trong vô vọng, mắt thấy mình sắp lại một lần nữa chìm sâu vào đáy biển.

Rầm một tiếng, một bóng đen lớn từ trên đầu nàng rơi xuống, rồi cái bóng tròn đó nhanh chóng thu lại, vây lấy nàng kéo mạnh lên trên.

Chưa kịp giãy giụa, bên tai đã vang lên tiếng nước rào rào tràn qua, cả người nàng bị kéo thẳng ra khỏi mặt biển, đôi mắt vừa mở ra liền bị ánh mặt trời chói gắt đập vào, bầu trời màu chàm sáng rực.

Nước biển vỡ vụn dội lên tai, rồi từ gò má chảy xuống. Mặt nàng bị mắc vào lưới đánh cá để lại vết hằn đau rát, miệng còn không cẩn thận mắc kẹt vào mắt lưới, đau đến mức nàng muốn nghiến răng.

Mái tóc ướt sũng, có cái gì đó cứ đập vào đầu nàng.

Ơ? Là con cá bị vớt lên cùng nàng đang quẫy đạp đập trúng đầu.

Người cứu hộ vậy mà lại dùng lưới đánh cá để kéo nàng lên. Tuy nàng rất biết ơn vì được cứu, nhưng cách cứu này đúng là hết sức sáng tạo.

Nàng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một cái bánh bị nướng cháy, cả người bị lưới đè đến biến dạng, in đầy dấu lưới.

Chắc do nàng quá nặng, lưới giữa không trung lắc lư vài lần mà vẫn không kéo nổi lên, làm nàng chóng cả mặt. Mở mắt ra nhìn, lưới đan thô ráp lại là loại buộc từ ván gỗ, được chế tạo thành khung dây treo.

Thuyền gỗ màu nâu đỏ trải đầy những đường vân như sóng, có chỗ bị nước biển ngấm lâu nên mục nát rách toạc, bên trong lộ ra nhựa đường đen kịt trộn lẫn các vật liệu giống dây thừng, dùng để chống rò rỉ nước.

Mắt bị lưới kéo thành hình méo mó, nàng nhịn không được chớp mắt vài cái, cứ cảm thấy con thuyền này có vẻ hơi cổ rồi.

Ngay lúc nàng sắp nghiên cứu ra khúc gỗ đó là loại cây gì, người trên thuyền bất ngờ kéo mạnh lưới, nàng bị cuốn chặt như viên takoyaki, mặt đập mạnh xuống boong thuyền cứng ngắc, đau đến mức nước mắt suýt nữa trào ra.

Cơn đau đó mở toang khứu giác của nàng. Mùi cá và mùi mục nát từ thân tàu xộc thẳng vào khoang mũi, nàng chỉ vừa hé miệng đã bị kích thích muốn hắt hơi, nhưng không hắt ra nổi.

Nghẹn chết rồi.

Lưới kéo đến đoạn vắt qua xà ngang mạn thuyền, lại vì ma sát mà sinh ra lực cản, nhân viên cứu hộ lập tức phải đưa tay giữ chặt mắt lưới, dốc sức kéo, lôi cả người nàng cùng chiếc lưới lên boong tàu.

Có ngón tay túm trúng tóc nàng, đau đớn làm nàng hít vào một hơi, lập tức cố hết sức mở to mắt, định xem ai đang nắm tóc mình.

Lông mi thấm nước biển va phải ánh sáng rực rỡ, như bị ép sát bởi tinh thể muối, giữa một vùng trắng loá, nàng chỉ nhìn thấy vài cặp chân lông lá lưa thưa. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nàng mới nhận ra phần lớn đều là chân trần, chỉ có vài người mang giày, nhưng lại là loại dép đế gỗ đế mộc thô sơ, dây buộc như dây thừng bện từ thực vật khô, dù mang phong cách thủ công mộc mạc cũng quá mức cẩu thả.

Trong lòng nàng thoáng sinh cảm giác lạ lùng. Nghi hoặc ấy càng rõ rệt khi nàng nhìn thấy mép thuyền bằng gỗ cũ kỹ.

Sau đó nàng chớp mắt, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy những cặp chân ấy đi kèm những chiếc váy ngắn bằng sợi đay vàng, nói là váy ngắn còn chẳng bằng vải bố cắt may vụng về. Vải thô chưa tẩy trắng hay nhuộm màu, mộc mạc đến mức nguyên thủy.

Đôi mắt ngấm nước biển cay xè, nàng quên cả chớp mắt, cuối cùng đã xác định được cảm giác không ăn khớp trong lòng mình đến từ đâu.

Là sự xa lạ. Dù có du lịch đến quốc gia xa lạ nào, nàng cũng chưa từng rơi vào một tình cảnh kỳ quái và hoàn toàn lạ lẫm thế này.

Kéo lưới đánh cá là một đám người, không phải dân du lịch châu Âu thường gặp, cũng không giống đồng hương.

Bọn họ cúi người, vươn tay cởi dây lưới buộc quanh những khối trụ đá. Làn da rám nắng sẫm màu đen nâu đầy nét khô ráp do phơi nắng, tóc đen xõa rối, như thể rất lâu rồi chưa tắm gội.

Trang phục họ mặc cũng không phải áo sơ mi quần jeans nàng quen. Những người bao quanh nàng phần lớn đều trần trụi nửa thân trên, bên hông chỉ quấn khố bố ngắn. Một số người trước ngực còn đeo chuỗi vòng làm từ vỏ sò, đá mảnh, mặt vẽ những sọc xanh đỏ kỳ dị, mang theo cảm giác hung dữ lạ lùng.

Sau khi tháo lưới, một người đàn ông trung niên da ngăm trong số đó bỗng quay đầu hô lớn. Tiếng hô như dội từ tận sâu trong lồng ngực, âm thanh cao vút rơi thẳng xuống như nện đá, ngữ điệu bằng phẳng đến mức khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

Là một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, nàng chưa từng nghe bao giờ.

Nàng vẫn nằm quấn trong lưới, tay nắm chặt mắt lưới. Ánh mặt trời rọi lên mặt như kim châm ong đốt, cơn đau nhức không ngừng nhắc nàng rằng.

Đây không phải là một giấc mơ.

Mi mắt sát vào mớ rong biển nâu đen mắc trong lưới, bị kích thích mà theo bản năng ngẩng đầu tránh đi, tầm mắt liền đâm vào một vùng vải trắng đang phấp phới lay động.

Là một cánh buồm khổng lồ hình tứ giác, được kéo căng bằng dây thừng trước sau. Sợi dây thừng to thô nặng như được bện từ đay gai, thả rũ từ cột buồm cao vút xuống. Cột buồm to như thân cây cổ thụ, nâu thô, sần sùi, mang theo dáng vẻ hoang dã dữ tợn.

Đơn sơ đến mức không có chút dấu vết nào của công cụ hiện đại, ngay cả dây thừng cũng không phải là loại sợi nhân tạo nylon.

Ánh mắt nàng lạc lối, dõi theo những sợi dây thừng ấy đi xuống, nhìn thấy một kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ, không có bất cứ cấu kiện kim loại nào. Cột buồm cắm sâu vào khoang tàu lót ván thô, xuyên xuống tận tầng dưới đáy nặng nề, chỗ giữ long cốt.

Trên sàn gỗ quanh cột buồm còn che một tấm dù làm bằng da trâu, bên trên cắm vài mũi tên gãy. Đuôi tên cắm lông chim gãy cong, lấp lánh ánh bạc. Dưới chân cột buồm có vệt máu khô đen bầm, bên cạnh là một đống lao gỗ kiểu dáng thô sơ, dùng dây da buộc thành bó.

Bên cạnh đống lao là một tấm khiên tròn cũ kỹ, mép khiên phủ da đã rách loang lổ, để lộ phần lõi bằng gỗ bên trong.

Con thuyền này như thể vừa mới rời khỏi một trận hải chiến thời cổ đại, mang theo sát khí thô bạo và hoang dã đến mức khiến người ta phát lạnh.

Tầm mắt nàng đảo qua những chi tiết đó, càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ. Dù không phải là thuyền cứu hộ, cho dù là một con tàu đánh cá đi ngang, thì cũng không nên là dạng này. Chẳng lẽ nàng bị cuốn đến một thuỷ vực chưa từng khai phá, nên mới có thể gặp được một con thuyền nguyên thủy đến thế?

Huống chi tàu đánh cá ra biển cũng không nên như vậy.

Đám người vây quanh nàng bắt đầu nói chuyện, tiếng nói càng lúc càng rõ, nhưng nàng vẫn hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ nào đang được nói. Chỉ cảm giác âm điệu nặng và gắt như đang tranh luận điều gì đó. Vòng vây dần tản ra một chút.

Không gian quanh nàng thoáng đãng hơn, nàng mới thấy rõ nơi mình đang nằm là mũi tàu trên boong.

Boong tàu kéo dài xuống dưới phần thân thuyền, nhưng kết cấu lại hoàn toàn khác với mọi loại tàu nàng từng biết.

Phần giữa con thuyền là một khoảng rộng không có boong, chỉ có một tấm ván dài chạy giữa, hai bên xếp thành một hàng mái chèo lõm xuống. Nàng đếm sơ sơ cũng thấy ít nhất mấy chục cánh tay trần của đàn ông đang ngồi, quay mặt về phía đuôi thuyền.

Họ chống tay lên mái chèo, thân thể rám nắng đỏ ửng dưới ánh mặt trời, làn da thô ráp rắn rỏi.

Một ông lão tóc ngắn đang vác một chiếc rổ đuôi dài, đi lại trên tấm ván rộng giữa thuyền, khom lưng chia mấy quả trám đen cho bọn họ.

Phía trước ông ta, có vài người đang rút ra một tấm ván dài từ boong đuôi thuyền, mở khoang đáy và dỡ lên hai chiếc bình gốm cổ cao hơn một mét, thân hẹp, hai bên có tay cầm hình tai. Bình nhìn như sắp đổ, nhưng phần bụng tròn lại được quấn quanh nhiều loại dây đen hoặc trang sức, dưới nắng chói mắt phản chiếu ánh nước lấp lánh như vảy rắn sống động.

Nàng ngây người nhìn chiếc bình màu vàng đất, cổ dài, dáng bầu, trong đầu dần dần hiện ra một ký ức.

Nàng từng thấy thứ tương tự ở một bảo tàng khảo cổ ở Ý, nơi trưng bày văn vật Hy Lạp cổ đại. Trong đó cũng có những món bình cao cổ, đế nhọn như vậy.

Hình như là bình đựng rượu?

Hoặc là nước? Hay chất lỏng gì đó? Nàng trì độn cố lục tìm trong trí nhớ, cảm giác như đầu óc mình đã bị nước biển ép đến đơ hoàn toàn, không còn minh mẫn.

Ở đuôi thuyền, một người đàn ông trung niên có vẻ là người lái thuyền đang cúi đầu quan sát dòng hải lưu, tay nắm mái chèo để điều hướng con thuyền.

Mỗi lần lá mái chèo lớn đập vào nước lại vang lên tiếng trầm buồn.

Bầu trời xanh đến chói mắt, ánh nắng rực rỡ đến mức như chỉ cần vắt ra cũng có thể phun lửa thiêu cháy.

Thế giới bên ngoài tấm lưới sáng đến nghẹt thở, xa lạ đến mức không thể lý giải, khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, không biết dựa vào ai.

Một người đàn ông vừa kéo lưới lên vừa gằn giọng lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ nàng không hiểu, nhưng giọng điệu thì lộ rõ sự hung hăng và mất kiên nhẫn. Hắn giật mạnh chiếc lưới, vươn cánh tay dơ bẩn muốn lôi nàng ra ngoài.

Hành động ấy tràn đầy sự thô bạo đáng sợ, như thể nàng chỉ là một con cá không đáng giá, chẳng có chút ý tứ cứu giúp nào.

Ánh mắt kia, hành động kia, giống như hắn định kéo nàng ra để mổ bụng.

Ngón tay nàng bấu chặt lấy lưới, phản xạ co người về sau, bản năng tránh xa loại tiếp xúc khiến nàng cảm thấy nguy hiểm.

Dù đầu óc vẫn còn mụ mị, nhưng rõ ràng nàng đã ý thức được: nơi này không thích hợp, càng không an toàn.

Chẳng lẽ... đã gặp phải cướp biển rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com