Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mũi tên thần tình yêu

Chiếc bát sứ vừa to vừa dày, bị vỡ một góc như bị khuyết răng nanh, trực tiếp nện vào mặt lão già. Nó theo đường cạnh bay tới, đập trúng phần xương gò má, làm chấn động đến ngón tay Persephone, khiến nàng tê dại không cầm nổi, cả chiếc bát tuột tay đập thẳng vào mặt đối phương. Lão tế tư lảo đảo ngã ngửa ra sau, không chịu nổi cơn đau dữ dội, hét lên thảm thiết. Mảnh vỡ của bát cào rách da thịt ông ta, lập tức máu tươi phun trào qua lớp da bị xé toạc, mắt và mũi đều bị máu nhuộm đỏ. Chiếc bát nứt vỡ rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Persephone không hề ngu ngốc, sau khi ném bát, nàng như con thỏ bị kinh hoàng nhảy dựng lên, lập tức bỏ chạy xoay người lao đi khỏi lão già. Rời xa đống lửa, bóng tối lập tức che phủ con đường phía trước; bãi cát bên vách đá vang vọng tiếng sóng vỗ, nàng quay lưng lại âm thanh thuỷ triều, dùng hết sức lực chạy đi. Áo choàng vẫn còn ướt, những chiếc ghim chưa kịp rút sạch cứa vào da thịt qua lớp vải ẩm mềm, chạm vào bắp chân lạnh lẽo rát buốt.

Vừa rồi khi lão rùa già cằn nhằn, nàng đã âm thầm suy nghĩ thật lâu mới chắc chắn mình không hề oan uổng người tốt. Đặt nàng lên bàn, cắt cổ lấy máu để dâng tế thần. Chẳng phải chính là kiểu tế lễ dã man, tàn nhẫn và ghê tởm trong truyền thuyết sao? Kéo người sống lên tế đàn, rồi đối xử như gà vịt mà chặt làm vật hiến tế, thật là thủ đoạn vô nhân tính.

Trên thuyền, nàng đoán mục đích của chuyến đi là tảo mộ dịp thanh minh, ra mắt họ hàng, hoặc cưới hỏi mờ ám, nào ngờ lại đoán sai. Đúng là đầu óc nàng mỗi lần gặp chuyện là giống như gặp bài toán, chọn đáp án nào cũng sai. Ai biết được khi nàng đang ngồi trên thuyền ăn uống sung sướng, lại bị đưa xuống khoang tàu Hắc Dương – nơi dành cho người bị bán?

Lão tội phạm điên cuồng mua bán nhân khẩu, giết không biết bao nhiêu cô gái đáng thương vô tội. Persephone giẫm trên cát mềm trơn trượt, gắng sức cuối cùng để chạy trốn vào màn đêm như mê cung. Gió biển thổi lưng nàng lạnh buốt, vải áo ướt sũng trong chớp mắt rút sạch nhiệt độ cơ thể, một luồng lạnh thấu xương len vào sống lưng.

Nàng nghe sau lưng truyền đến tiếng thở dốc, chưa kịp né đã bị con ác quỷ từ sau lao tới tông ngã xuống đất. Cát đá thô ráp va vào mặt, đau đến mức hoa mắt, đau đớn xuyên qua máu thịt vào tận xương cốt, nàng không thể đứng dậy, chỉ có thể cuộn tròn.

Persephone lúc đó chỉ còn hơi thở cuối cùng, thể lực cạn kiệt khiến đau đớn tràn ra không thể ngăn lại, môi nàng trắng bệch, tầm nhìn mờ đen từng đợt, bầu trời dường như co rúm lại, ánh trăng cũng trở nên đục ngầu vặn vẹo. Cả thế giới trở nên đáng sợ kỳ dị.

Lão tế tư che mặt, máu từ kẽ tay trào ra, ánh mắt đỏ như máu hiện lên vẻ điên loạn dữ tợn.

“Ngươi còn có thể trốn đi đâu? Ngươi sinh ra từ chiến loạn, bị biển cả ghét bỏ ném đi, bị Poseidon trừng phạt khiến thuyền nát người mất. Ngay cả cá trong biển cũng chết dưới thân phận bị nguyền rủa của ngươi, ngươi chính là tân nương tử vong mà thần dụ đã chỉ định.”

Tất cả những gì đến từ Minh phủ đều là ô uế, vì thế tân nương đưa đến vị thần cai quản nơi ấy cũng phải gánh chịu tai ương.

Persephone run rẩy lần mò dưới đất, lúc này nàng không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Tên yêu quái đó điên rồi, có lẽ một giây sau sẽ trói nàng lại rồi cắt cổ. Thần dụ cái khỉ gì chứ , vị thần cần tế người đó chính là quỷ dữ sát nhân, phải dùng bùa trừ tà trấn yểm mới đúng. Còn cái gì mà "tân nương tử vong", đúng là mấy cái biệt danh bệnh kiều trung nhị, còn buồn nôn hơn đám nữ chính thời không rác rưởi năm xưa nữa.

Persephone duỗi ngón tay bám lấy tảng đá, vì dùng sức quá mạnh mà móng tay gần như bật ra, máu thấm ra từ dưới móng. Cơn đau kích thích nàng gắng gượng chút sức lực còn lại, nghiến răng đưa tay về phía tảng đá, nắm chặt lấy.

Lão tế tư đã cúi xuống, run rẩy đưa tay định kéo nàng dậy. Mặt lão đầy máu, giọng nghẹn ngào bi thương: “Laodamia à, đây là số mệnh mà nữ thần đã an bài cho ngươi. Sự hi sinh của ngươi sẽ được chúng ta ghi nhớ. Sau này, ta sẽ để tộc nhân và thê tử hàng năm mang theo lễ vật phong phú đến trước mộ ngươi, để ngươi trong Minh phủ cũng có thể ăn món ngon như khi còn sống.”

Phản ứng đầu tiên của  Persephone là sao nàng lại đổi tên rồi? Sau đó là cơn giận bốc lên óc, giết người chưa đủ còn lảm nhảm mấy lời ghê tởm. Nếu thật sự bị chúng giết chết, mỗi năm lễ thanh minh mộ nàng sẽ toàn kẻ thù tới viếng, thi thể nàng chắc chắn tức đến nỗi lật tung nắp quan tài, bò ra cắn người.

Nàng thấy lão già cúi người, hít sâu một hơi, dồn chút sức lực cuối cùng đâm đá phiến về phía cổ lão. Dù có chết cũng phải kéo lão già khốn nạn này theo. Đến lúc đó tất cả cùng làm ma, nàng còn trẻ khoẻ, chẳng lẽ lại sợ không đánh lại một lão quỷ râu ria sao?

Tảng đá dưới ánh trăng lấp lánh, sáng như đuốc, đâm thẳng về phía cổ lão già. Nhưng ánh lửa lấp lóa làm lão tế tư chói mắt, lão theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, tảng đá chỉ kịp sượt qua xương quai xanh, khiến lão run rẩy dữ dội rồi ngã xuống đất.

Persephone ôm đầu, mồ hôi lạnh toát ra, nàng cạn kiệt toàn bộ sức lực, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập đến. Nỗi sợ cũng theo bóng tối mà tràn ngập, trước mắt nàng loé lên vô số ánh đuốc, giống như hàng trăm lưỡi dao sáng loáng đòi mạng.

Giờ xuất hiện nhiều đuốc thế này, chắc là người của bộ lạc lão già đến rồi.

Persephone thở ngày càng yếu, bóng đêm lạnh lẽo bao phủ, đông cứng cả tứ chi đang giãy giụa. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp ùa về như trong cơn mê man đau đớn , giống như cô bé bán diêm vậy, từng hồi ức đẹp cháy sáng rồi tắt lịm. Hồi ức cuối cùng hiện ra là một cỗ xe ngựa do bốn con ngựa kéo, sáng vàng rực, lao nhanh như gió Thracia, mang theo thần uy phi đến.

Nàng yếu ớt khẽ thì thầm: “Thần ơi... con muốn uống trà sữa.”

Đến tuyệt cảnh mà còn nghĩ tới thần tích có thể lại xảy ra, dù biết cơ hội nhỏ như trúng số lần hai, nàng vẫn không nhịn được nhắm mắt cầu nguyện… Nếu ngài tới cứu con, con nhất định sẽ mua ly trà sữa to và đắt nhất.

—— Dường như vừa có một tín đồ đang cầu nguyện với Minh Vương...

Yếu ớt, bé nhỏ, nhưng thật mới mẻ. Tiếc là mỏng manh đến mức chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Người đứng trên xe ngựa không chút cảm xúc, cũng không hứng thú trả lời. Ánh lửa soi vào đôi mắt tối đen của hắn như rơi vào vực sâu lạnh lẽo già cỗi, không có chút ánh sáng.

Hắn cầm một tấm bảng ghi chép, ngón tay trắng bệch chưa từng thấy ánh mặt trời, móng tay trơn nhẵn không chút ánh sáng, tinh xảo như vật chết, thậm chí còn kém sức sống hơn cả tấm bảng đất sét.

Đột nhiên, vô số ngọn lửa cuồn cuộn phun ra từ miệng núi lửa, trong dòng nham thạch sôi sục xuất hiện đầu rắn khổng lồ từng bước bò ra, miệng phun lửa, răng nanh to lớn đẫm tội ác. Một con rắn độc bằng lửa lao tới, há miệng cắn người đứng trên xe ngựa. Nhưng một làn sương đen khủng khiếp xuất hiện như dòng thác, nuốt chửng con rắn chỉ trong chớp mắt.

Typhon ẩn trong núi lửa vì mất một đầu rắn mà gào thét đau đớn.

Càng nhiều rắn độc bò ra từ miệng núi, chúng hé miệng đầy răng nanh quấn độc, phát ra âm thanh rít rít như nói ngôn ngữ thần thánh bị bóp méo.

“Hades, ngươi canh giữ ngục Tartaros tăm tối thì có ích gì? Huynh đệ ngươi thống trị biển cả, sống dưới ánh nắng Olympus, uống rượu từ tín ngưỡng người sống dâng lên, bên giường đều có nữ thần tay trắng mắt nai thuần khiết.”

Giọng cười nhạo hiểm độc vang vọng từ lòng núi, từng đầu rắn trườn ra, miệng mở rộng, giọng gào chồng chất: “Còn ngươi, chỉ có cung điện ẩm thấp âm u, đầy đầm lầy thi thể và những vị thần xấu xí thù hận. Không ai dám gọi tên ngươi, không ai muốn tín ngưỡng ngươi, càng không có nữ thần nào chịu gả cho ngươi.”

Typhon với sức mạnh khủng khiếp có thể khiến núi lửa phun trào, biển cả dậy sóng. Nhưng dù núi có rung chuyển, đất có vỡ toang, mọi sức mạnh điên cuồng đều bị giam trong lòng núi, không thoát ra được. Vô số hắc vụ tràn từ khe đất, bao phủ quanh núi lửa như nghĩa địa tử thần, nuốt chửng sức mạnh Typhon.

Tất cả sinh mệnh trong núi lửa đều bị làn sương đen cuốn đi, cỏ cây hoa lá côn trùng đất đá hạt giống đều hoá bụi, thành thức ăn của sương đen.

Con trai Gaia từng suýt lật đổ cả Olympus giờ đây giận dữ tột độ. Thân thể hắn quá khổng lồ, khi bị Zeus đánh rơi vào vực sâu, Hades đã cắt hắn thành nhiều mảnh để tiện giam giữ.

Giờ hắn chỉ trốn ra được một cái đầu và bờ vai có rắn độc. Nếu bị Hades vây hãm thêm, đến rạng sáng hắn sẽ suy yếu đến mức không thể chống lại nữa.

Vị thần Titan từng khiến Olympus điêu đứng giờ gào thét: “Hades! Ta sẽ cùng ngươi đánh lên Olympus, giành lại vinh quang của trưởng tử, nhưng nếu ngươi cứ canh giữ Minh phủ, ngươi sẽ bị tử vong ăn mòn, quên mất ánh sáng hoa thơm, yến tiệc náo nhiệt, và thân thể nữ nhân.”

Đứng giữa làn sương, Hades như tảng đá ngàn năm im lặng, không trả lời cũng không phản công. Cuốn bảng ghi trong tay hắn dần hóa thành bụi, vô số ngôn ngữ thần thánh vặn vẹo hòa vào sương đen.

Sức mạnh tử vong không dữ dội, không ầm ĩ, lặng lẽ bao trùm cả núi lửa. Làn sương đen tạo thành lưới xiềng xích khổng lồ, từng chút một trói chặt Typhon.

Hades như chính làn sương đen yên tĩnh đó, không cảm xúc chờ đợi, đơn giản hoàn thành một dòng ghi chú trên bảng: bắt giữ kẻ tội phạm chỉ là một nhiệm vụ được ghi mà thôi.

Sương đen và lửa xoắn lấy nhau thành một cái kén khổng lồ, giãy giụa như cự mang quẫy đập đá núi, âm thanh vang vọng cả bầu trời.

Trên bầu trời đầy sao, một bàn tay bất chợt vươn ra đẩy mấy ngôi sao, như đứa trẻ nghịch ngợm bắn một mũi tên theo gió Nam nóng ẩm. Một vị thần dang cánh lông vàng, tiếng cười nhuốm màu ái dục.

“Không nhìn rõ lắm, cứ bắn bừa một phát thôi.”

Dứt lời, dây cung bật lên.

Mũi tên vàng bay xuyên qua sao trời, xẹt qua mây gió, chạm vào bánh xe bạc của thần nguyệt, mang theo ngọn lửa ái tình sinh ra từ hỗn độn, xuyên thẳng vào trong làn sương tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com