Chương 3: Xuyên không
Chẳng lẽ Persephone là tên của thân thể này?
Vậy trước kia nàng tên là gì?
Nghi vấn này giống như một chiếc chìa khóa mẻ, cắm vào đầu óc trì trệ, chật vật xoay một tiếng "cụp", rồi mở bung ra vô số ký ức hỗn độn.
Bầu trời xanh thẩm trên đường du lịch đến Napoli, gọi điện cho ba mẹ trước khi lên máy bay, kiểm tra lại chiếc vali có hình heo Peppa trước lúc xuất phát...
Đúng rồi, trước khi ra khỏi nhà, mẹ có gọi tên nàng: "......, đừng quá căng thẳng chuyện công việc, cứ tận hưởng chuyến du lịch tốt nghiệp đi."
Nàng khi ấy như một con chó Husky Sibir chuyên kéo xe trượt tuyết, vừa nhìn thấy xúc xích ngoài cửa, lôi vali mà lao vội ra ngoài. Chỉ đáp lại lời mẹ bằng một câu to rõ: "Đừng nhớ con, con đi du lịch về sẽ mang cho ba mẹ một chàng rể ngoại quốc."
Tên thì sao?
Sao lại chỉ có dấu ba chấm? Nhớ được mình chơi vui thế nào, lại chẳng nhớ nổi mẹ gọi tên mình là gì. Đầu óc thế này còn chẳng bằng cây xúc xích nữa.
Nàng cố sức moi ra từng mảnh ký ức hỗn độn, cố tìm trong đó cái tên của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, lúc dọn dẹp ký túc xá, bạn cùng phòng chua chát cười với nàng: "......, từ giờ chúng ta phải mỗi người một ngả rồi."
Vai đeo chăn đệm, kéo hai túi hành lý da rắn đến trường nhập học, đàn anh nửa đùa nửa thật: "... học muội, em đúng là khỏe thật."
Khi còn nhỏ đòi ăn đồ chơi làm từ đường, nàng sẽ tự vỗ ngực hứa: "Ai cho tớ... mười món đồ chơi làm bằng đường, tớ sẽ gả cho người đó!"
Lại còn nhỏ hơn nữa, ông nội ôm nàng trong lòng, cầm bút lông chấm nước viết chữ trên bàn gỗ.
Nàng mở to mắt nhìn lên mặt bàn, ông cười hiền từ với nàng: "Đây là tên của con, ngày mai đi học, học ghép vần cho giỏi, ông sẽ dạy con viết tên."
Trên bàn, cái tên nhòe nước kia là "......"
Nàng lật tung mọi ký ức của mình như giũ một chiếc thảm, ngay cả những mảnh ký ức cũ kỹ mốc meo cũng lôi ra phơi nắng, vậy mà vẫn không tìm thấy cái tên của mình, tên nàng cứ như chỉ là một dấu ba chấm.
Rõ ràng có biết bao người gọi tên nàng, ký ức cũng không bị đứt gãy hoàn toàn, nhưng giống như một bức tường ký ức lớn bị cào rách vài chỗ, đúng ngay chỗ có tên nàng và chuyện bị rơi xuống nước trên tàu, bị xé mất sạch, không còn chút dấu vết nào.
Chẳng lẽ nàng bị mất trí nhớ sau chấn động tâm lý?
Chuyện khác không quên, chỉ duy nhất không nhớ nổi tên mình, chẳng lẽ cái tên này còn "kiêu" hơn cả bản thân nàng, không thèm cho nàng nhớ đến? Dù là Vương Nhị mặt rỗ hay Trương Tam đầu đất cũng không đến nỗi quên sạch tên mình như vậy chứ.
Vừa mới mượn xác hoàn hồn, nàng, một người không tên không họ, bất đắc dĩ xoa xoa mặt mình, cố ổn định lại đống cảm xúc yếu đuối, hoang mang vô lực đang cuộn trào trong người.
Nàng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn chấp nhận cái tên mang đậm phong cách dị vực này, Persephone.
Tên thì có thể nghĩ lại sau, điều quan trọng nhất bây giờ là hiểu rõ nơi mình đang ở, và làm sao để quay về nhà.
Một tiếng sáo trầm thấp và thô mộc vang lên từ đuôi thuyền, mấy con chim biển đậu trên cột buồm lập tức giật mình bay vút lên.
Persephone vừa mới lục lại ký ức, nhận lấy cái tên tạm thời này, ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía sau boong tàu, một người đàn ông da ngăm đang ngồi điều khiển bánh lái. Tóc hắn được vấn lại, tay cầm hai ống sáo, như đang thử âm, thổi vài đoạn rời rạc.
Âm điệu vang vọng mạnh mẽ trên mặt biển sáng rực, người chèo thuyền da ngăm liền "hắc" hai tiếng phụ họa theo. Hắn thản nhiên mở một gói giấy, đổ ra chất lỏng màu đỏ trong suốt, hương rượu nhẹ nhàng lan tỏa.
Mọi thứ trông như một đoạn lịch sử cổ xưa được khắc lên đá trong viện bảo tàng, giờ bị ai đó bóc nguyên mảng đất sáp khô, ném thẳng đến trước mặt nàng. Vang vọng như tiếng vọng hỗn loạn của thời gian.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chân thật đến chói mắt.
Nàng nghi ngờ rằng mình đã xuyên đến một vùng hẻo lánh chưa được khai hóa, nơi con người lạc hậu, kế thừa phong cách văn hóa Aegean, hoàn toàn không phù hợp với thế giới hiện đại.
Hoặc là nàng đã xuyên không.
Persephone vừa nghĩ đến khả năng đó, cảm giác nghẹt thở như khi chìm trong nước lại một lần nữa trào dâng, bóp nghẹt lồng ngực khiến nàng khó thở. Cả da đầu cũng tê rần, như cảm nhận được nỗi đau, âm thanh bạch bạch vang lên, nghe như.....tiếng gõ cửa?
Nàng nghi hoặc lắng nghe, tiếng gõ càng rõ ràng.
Nàng cúi đầu xuống, mái tóc ướt sũng theo đó rũ xuống thành từng mảng. Giữa một bó tóc vàng rối nùi, bỗng có một con ốc nhỏ lăn ra. Lớn đến mức khiến không hiểu nổi nó giấu trong tóc bằng cách nào.
Nàng ngơ ngác nhìn con ốc, rồi tiếp tục lần mò trong đám tóc vẫn còn dính rong biển, tìm kiếm nơi phát ra tiếng gõ. Da đầu nàng đau rần, tựa như đang bị ai đó gõ thẳng vào bằng vật cứng.
Khi tay nàng chạm đến một thứ gì đó còn sống đang lộn xộn bò trong tóc, Persephone cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh của bản thân.
Tám phần là nàng đã chết trên đường đi du lịch, hồn lìa khỏi xác, tiện thể xuyên luôn cả thời không.
Nàng đoán mình rơi xuống nước, còn thân thể này thì bị người khác vớt lên từ trong nước. Rất có thể là một hành khách khác cũng rơi khỏi thuyền, bị nàng vô tình bám lấy... chiếm luôn thân xác.
Nàng có thể ngồi trong khoang thuyền nhỏ duy nhất được lợp bằng bố gai, có hai bà lão hầu hạ bên cạnh, hẳn là mang theo thân phận đặc biệt nào đó.
Ông lão cầm trường côn có lẻ là lãnh đạo trên thuyền. Ông ta quay lưng về phía nàng, đang trò chuyện với các thuyền viên khác, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu liếc nhìn nàng một cái, dường như rất chú ý đến sự hiện diện của nàng.
Chẳng lẽ là người thân?
Persephone nén lại cảm xúc phát điên khi bị ném vào một nơi xa lạ, cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét tình hình.
Tuy mặt ông ta hơi đen nhưng lại là người đã cứu nàng. Khi người khác muốn túm lấy nàng, ông ta còn xông tới ngăn cản. Là một người có lòng tốt.
Nàng nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, cuối cùng ông lão cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Ông lão: "......"
Nàng đang trút cá ra khỏi đầu: "......"
Persephone phản ứng chậm một nhịp, kéo kéo khóe miệng cứng đờ, nặn ra nụ cười méo mó đến run rẩy: "Hì hì."
Vì cười quá gượng gạo, con cá trong tay nàng bị bóp mạnh đến mức lồi cả mắt ra.
Ông lão: "............"
Rồi ông ta vội quay mặt đi, râu bạc trắng run lên, trông như bị dọa cho choáng váng.
Persephone hoàn toàn không biết mình đã khiến người ta hoảng sợ. Nàng đưa tay xoa quai hàm tê cứng, cố gắng nở nụ cười cảm kích, dù thật sự rất khó khăn.
Chỉ cần có thể truyền đạt thiện ý là được.
Hơn nữa nàng vẫn lo lắng việc bản thân có biểu hiện khác thường sẽ bị người ta phát hiện. Những người này tuy không chủ động nói chuyện với nàng, nhưng thái độ đối với nàng lại không hề xa lạ. Nàng không thể giả làm người câm mãi được, sớm muộn gì cũng phải mở miệng.
Linh hồn ban đầu của thân thể này không biết đã đi đâu. Nếu nàng lỡ đè ép linh hồn vốn dĩ nên tồn tại trong cơ thể này mà chiếm chỗ thì... chẳng phải thành kẻ giết người rồi sao?
Ý nghĩ này còn khiến người ta bức bối hơn cả chuyện xuyên không. Persephone chậm rãi thở ra một hơi, thật sự không thể chải chuốt rõ ràng tình cảnh hiện tại, chỉ có thể cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Nàng âm thầm cảm nhận con cá trong tay, thân cá nhỏ dài lạnh mềm lướt qua ngón tay, tạo nên kích thích nhè nhẹ khiến đầu khớp ngón tay dần có cảm giác trở lại.
Thân thể bị che bởi lớp vải bố thô ẩm ướt cũng dần thức tỉnh, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Hơi nóng từ vải ẩm bốc lên, hòa lẫn với lớp muối trắng lấm tấm dính lên da gây cảm giác ngứa nhẹ. Nước biển có nồng độ muối rất cao, trên người nàng giờ đây mang không ít muối.
Làn da như đã chết dần dần có dấu hiệu phục hồi, trạng thái tê cứng dần dần chuyển biến tốt.
Sau khi tay cử động đến mức gần như trở lại bình thường, nàng ném cá xuống, bắt đầu tập trung bóp mặt xoa nắn, như đang làm một kiểu mát-xa mang hương vị hải sản.
Một bà lão đứng cạnh nhìn thấy nàng nắm tóc xong rồi lại bắt đầu véo mặt, dường như hiểu lầm điều gì đó.
Bà lão thật cẩn thận ngồi xổm xuống, gương mặt già nua hiện lên vài phần thương xót, rồi bưng lên một chiếc ly, bên trong là chất lỏng màu đỏ tỏa hương quả thơm ngào ngạt.
Bà ta dùng giọng khàn khàn đè thấp, như đang an ủi nàng: "Ngươi mới bị đưa từ Phrygia đến đây, xxx ngay cả ta – một người hèn mọn – cũng thương cảm cho số phận của ngươi xxx... Biết là ngươi nghe không hiểu, nhưng vẫn mong muốn an ủi ngươi. Xin hãy uống chút rượu mới ủ từ năm ngoái. Cầu mong xxxx con trai của Semele, vị thần sinh ra từ vùng đất giống như ngươi, có thể mang đến chút niềm vui cho ngươi..."
Persephone lúc đó đang chuyên tâm xoa mặt, hơi ấm từ ngón tay khiến thần kinh chết cứng của nàng bắt đầu có chút cảm giác.
Nhưng khi nghe thấy lời nói kia, ngón tay nàng khựng lại, lực quá mạnh khiến nàng ấn vào huyệt yếu trên mặt, đau đến mức cả khuôn mặt giật nảy lên như bị điện giật.
Tuy đó là ngôn ngữ xa lạ, âm điệu lại nặng, xen lẫn đờm khàn, nhưng những lời nói mơ hồ kia, ngoài phần xxx còn chưa hiểu ra thì phần còn lại nàng lại nghe hiểu rõ ràng một cách lạ kỳ.
Cứ như thể theo đà thân thể dần hồi phục, khả năng nghe hiểu và lý giải ngôn ngữ cũng đang thức tỉnh, mình có thể tự động phiên dịch được tiếng nước ngoài.
Phrygia, không hiểu, rượu, con trai Semele.
Và cả "khát vọng được an ủi ngươi".
Hiểu được sơ sơ, cơ mặt căng chặt của Persephone căng chặt mới dần giãn ra. Ngón tay cái nàng ấn lên khóe môi, điều chỉnh biểu cảm thành một nụ cười bình thường nhất, tự nhiên nhất.
Xác nhận có thể nở một nụ cười không dọa người, nàng cúi đầu, cẩn thận nhận lấy ly rượu bằng hai tay, sau đó nở ra nụ cười vui vẻ, biểu cảm tự nhiên nhất nàng có thể làm lúc này.
Người phụ nữ này hẳn là một người tốt bụng, có lẽ thấy nàng lạc giữa biển cả nên muốn an ủi nàng. Nàng chưa thể nói chuyện, chỉ có thể dùng nụ cười để đáp lại thiện ý của đối phương.
Nhưng nụ cười chưa duy trì được ba giây, bà lão kia đã ngây người nhìn nàng, nước mắt từ khóe mắt già nua lặng lẽ rơi xuống.
Persephone lập tức khựng lại, nụ cười chết cứng trên mặt. Cơ dưới tai vì nụ cười kéo dài mà bắt đầu ê buốt.
Bà lão cúi đầu, lấy áo vải che mặt, cả người run rẩy khóc lên.
Persephone chậm rãi cắn răng, từ từ thu lại nụ cười méo mó. Nàng vừa cười đã dọa bà ấy khóc.
Vừa khóc bà vừa lẩm bẩm những lời hàm hồ không rõ:
"Một đứa trẻ cao quý biết bao... Các vị thần phù hộ cho ngươi... xxxx..."
Một bà lão khác vội vàng giữ lấy bà, ngăn không cho bà nói tiếp, thậm chí còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh, vội kéo bà kia lui ra mấy bước.
Persephone ngồi yên hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Lồng ngực cũng nặng nề buồn bã như bị nghẹn. Như một con cá ngốc vừa nhảy khỏi biển, nỗ lực điều tiết nhịp thở, dẫn tới cả tiếng nói trong xoang mũi cũng trở nên nghèn nghẹt.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh vài lần, bốn phía hoàn toàn xa lạ, một thân lo âu khiến cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao.
Trước khi tâm trạng mất kiểm soát, nàng rút lại ánh nhìn, ép bản thân khép hờ mí mắt để trấn tĩnh lại.
Ánh mắt rũ xuống vừa đúng lúc rơi lên đĩa bánh mì và ô liu đen mà ông lão mang đến.
Một mảng lớn ánh nắng yên tĩnh chiếu lên bàn gỗ, nơi viền chạm khắc hoa văn phản chiếu ánh sáng như lửa, tạo thành một đường viền vàng trên món ăn.
Đúng là một thế giới lấp lánh.
Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của nàng về Địa Trung Hải trong chuyến du lịch lúc trước: màu sắc và ánh nắng, tất cả đều rực rỡ đến ngỡ ngàng.
Nước biển, ánh mặt trời, thậm chí cả cánh buồm ở nơi này dường như đều có độ bão hòa màu sắc cao hơn bình thường.
Dù đang ở trong bầu không khí trong suốt, nàng vẫn có cảm giác như mình đang ngâm mình trong dòng ánh sáng rực rỡ chói lóa, đến cả thính giác cũng như bị nhuộm bởi những sắc màu chói chang ấy.
Nàng ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi siết chặt chiếc ly gốm trong tay. Vách ly nhẵn bóng đã bị hơi ấm từ đầu ngón tay nàng làm nóng lên không ít. Vòng đen bên trong thành ly phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm của rượu, che khuất đến nửa phần, khiến hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt nàng trên đó không còn thấy rõ.
Chiếc ly cổ kính, kiểu dáng như những vật trang trí trong cửa tiệm đồ thủ công, hẳn là không rẻ. Nàng thực sự sợ nếu lỡ tay làm rơi sẽ đập vỡ món đồ mỹ nghệ quý giá này.
Nàng từ tốn cúi đầu uống một ngụm, vị chát cùng hương trái cây nhảy nhót nơi đầu lưỡi.
Rượu vang đỏ. So với những loại rượu mà nàng từng uống trước đây thì vị rượu này có phần nhạt hơn, vị chát tan ra nhưng lại khá dễ uống.
Như đã được pha thêm nước.
Hơi rượu lướt qua cổ họng, các khớp cơ căng cứng trên người Persephone dần giãn ra theo mùi vị đậm đà trái cây. Tựa như một đóa hoa chớm nở, cánh hoa khẽ lướt qua môi nàng. Cánh mũi ngứa ngáy, nàng há miệng thở một hơi, rồi bất ngờ hắt hơi khẽ một cái.
Thân thể thoải mái hơn một chút, nàng tiếp tục uống loại rượu nồng độ không cao này, đầu óc dần trở lại trạng thái có thể suy nghĩ mạch lạc.
Lời bà lão khi nãy nói, bỏ qua những câu nàng không hiểu thì phần còn lại đại khái là: nàng đến từ một nơi gọi là Phrygia, không cùng ngôn ngữ với bọn họ, hơn nữa còn có thân phận cao quý.
Không cùng ngôn ngữ, có nghĩa là không cần phải nói chuyện, thông tin này khiến nàng phần nào thở phào nhẹ nhõm.
Phrygia?
Persephone mím môi, đầu lưỡi khẽ cuộn, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại địa danh đó vài lần trong miệng, xác nhận rằng mình chưa từng nghe tới nơi nào như vậy.
Còn có cái gọi là đứa con của Semele có thể mang đến niềm vui cho người khác?
Semele... Hình như đã từng nghe qua, nhưng lại không nhớ nổi là nghe ở đâu. Có lẽ là trong quá trình du lịch đã từng lướt qua tên gọi này.
Ngần ấy manh mối vẫn hoàn toàn không đủ để nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Ví dụ như chiếc thuyền này hiện đang đi đâu? Một con thuyền đầy đàn ông, chỉ có vài phụ nữ đi cùng, kiểu tổ hợp như vậy nhìn thế nào cũng không mang lại cảm giác an toàn.
Nàng như một chú thỏ chân ngắn xông vào quyển truyện cổ tích kỳ ảo, đầu óc choáng váng mờ mịt, bị lôi tuột vào trang sách vừa mới mở ra.
Khung cảnh như một tòa thành dựng đứng trong không gian lập thể, cửa lớn rộng mở trống trải, nước biển ào ạt tràn vào theo hướng con thuyền, mái chèo dài đập vào làn nước như nhịp thời gian cổ xưa thần bí đang âm thầm trôi chảy.
Người trên thuyền vô tình thả xuống một chiếc lưới, kéo nàng—kẻ lạc đường giữa đại dương thời không—lên thuyền.
Sau đó nàng mở mắt, nhìn lên thế giới xa lạ vô cùng trước mắt, ngây ngốc đến mức tai như co rút lại, chân ngắn co dúm, không biết nên làm thế nào, chỉ hận không thể nhảy luôn xuống biển thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com