Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quái vật

Vụng về gọi xong cái tên, nàng mới phát hiện ra mình có thể phát ra tiếng. Âm thanh tan biến trong gió biển, lại bị tiếng hát che lấp, không một ai nghe thấy. Chỉ có nàng, sau một lúc mới phản ứng lại, đưa tay sờ lên yết hầu, làn da bóng loáng nơi dưới cổ, chính là dây thanh đang run rẩy. Tựa như đã lâu lắm rồi không mở miệng nói chuyện, tiếng nói phát ra từ thân thể này mang theo cảm xúc khô cằn như tơ lụa thiếu nước, nhưng vẫn dịu dàng mềm mại, tựa như cắn vào một quả anh đào chín mọng, giữa môi răng tràn đầy hương vị ngọt ngào thanh mát. Ngọt thì có ngọt, nhưng lại xa lạ đến mức khiến nàng khó lòng tiêu hóa nổi.

Nàng từng xem qua toàn cảnh hòn đảo này trong quyển sách du lịch, cũng từng khi ở trên tàu thủy từ xa quan sát qua một phần hình dáng của nó. Quen thuộc nhất chính là ngọn núi lửa hoạt động cao nhất Châu Âu kia, ẩn hiện sau những bức ảnh mây mù của Sicily. Mà giờ phút này, ngọn núi lửa từng ẩn mình sau những bức ảnh đó, lại đang ở ngay trước mặt nàng, hùng vĩ mà dữ dội phun trào.

Nàng nhìn một lát rồi lại ngồi xuống, phát hiện ra ngọn núi Etna từng được hướng dẫn viên du lịch ca tụng là tuyệt mỹ, lại cứ thế biến mất.

Cảm giác mệt mỏi khiến cảm xúc nàng trở nên vô cùng trì trệ, hoảng sợ và đau khổ đều không thể khơi dậy, cảm giác khó tiêu nơi dạ dày còn khiến nàng phân tâm hơn cả vụ phun trào núi lửa kia. Nàng không nhịn được mà xoa xoa bụng, cúi thấp đầu thì vừa lúc trông thấy trên boong tàu có một bóng đen lớn lướt nhanh qua.

Lại là chim sao?

Trên biển, những đàn chim thường đi theo bầy cá, trải rộng khắp mặt biển mênh mông. Nhưng con chim này hình như quá to, không biết có phải do ánh sáng khúc xạ tạo ra lỗi thị giác hay không, cảm giác không giống chim lắm, mà giống như một người có đôi cánh dài?

Persephone lại ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy ánh hoàng hôn đỏ rực phủ đầy bầu trời, bừng cháy trong im lặng, lại không thấy lấy một con hải âu.

...

Con thuyền dưới sự thúc đẩy của mái chèo và gió, ngày càng tiến gần đến hòn đảo. Hòn đảo có vẻ quen thuộc kia cũng dần hiện rõ trong mắt nàng, không có những dãy nhà san sát ven biển như nàng từng quen thuộc, cũng không có thuyền chở khách du lịch đông đúc.

Sicily vốn là nơi du lịch phát triển, nếu đây là thời đại quen thuộc với nàng, thế giới mà nàng quen thuộc, thì vùng biển trong xanh sạch sẽ này hẳn đã chật kín những con tàu hiện đại, thuyền bè qua lại nườm nượp.

Thế nhưng giờ đây, nàng chỉ thấy đường ven biển u tối của hòn đảo, những dãy núi gồ ghề chưa từng được khai phá, và ngọn núi lửa vẫn luôn phun trào, đốt cháy đám mây trong đêm tối thành sắc vàng rực rỡ nơi miệng núi cao ngất.

Nếu có thể nhìn thấy Etna ở vị trí như vậy, thì đây hẳn là bờ đông Sicily...

Nàng nhìn thấy sắc trời từ đỏ thẫm dần chuyển sang tối tăm, bóng đêm bắt đầu sinh sôi trên mặt biển, như một thứ chất lỏng đậm đặc đang lên men, chứa đựng đầy những khối bạc trắng vừa mới lăn ra từ đáy sâu.

Cơn gió biển se lạnh mang theo mùi của tảo biển, bọt biển và những sinh vật trong nước mặn, làn da nàng cảm nhận được sự ẩm ướt, dính nhớp và rụt rè, một cảm giác khó chịu đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Vì để dời đi lực chú ý, Persephone khẽ dậm chân giữ thăng bằng để giữ tỉnh táo, bắt đầu tự hỏi bản thân đã xuyên đến thời đại nào. Nàng chưa từng có hứng thú với lịch sử ngoại quốc, nếu là triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì còn có thể nói vài câu. Còn lịch sử Hy Lạp cổ, ngoài một ít câu chuyện thần thoại đại chúng và các vị thần nổi tiếng như Apollo, Cupid, Venus, Zeus, Hermes gì đó thì thật sự không biết bao nhiêu.

"Trinacria" - cái tên này nghe thật cổ xưa. May mắn là buổi tọa đàm giúp đỡ người nghèo cùng vị giáo sư lớm tuổi chuyên ngành lịch sử đã phát huy tác dụng rất lớn. Khi giảng giải cái tên cổ xưa này, ông ta tiện thể nói đến cả nguồn gốc cái tên "Sicily", bao gồm cả thời gian tồn tại lâu dài của nó. Cái tên "Sicily" đã tồn tại... hơn 3000 năm?

Persephone gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, không quá chắc chắn phỏng đoán ra rằng thời không hiện tại của nàng có lẽ là trước Công nguyên hơn.... một nghìn năm. Thật ra trước nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác nhau, dù sao cũng không phải là một tấm vé máy bay là có thể quay về được. Sự thật bi thương này khiến hô hấp của Persephone dần trở nên khó khăn, nàng đưa tay che trán, khẽ thở dài một hơi đầy hiểu rõ.

Phát sốt rồi.

Trên thuyền trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, không thể nào có cơ sở y tế tương tự. Tệ hơn nữa là, tuy không hiểu biết mấy về lịch sử Hy Lạp cổ, nhưng nàng từng nghe qua phương pháp chữa bệnh chủ yếu thời Trung Cổ ở phương Tây - đó là những chuyện như trích máu rất kỳ quặc.

Nàng không chắc ở nơi này có chữa bệnh theo kiểu đó hay không, nhưng với trạng thái thân thể hiện tại mà còn bị trích máu thì đúng là đánh cược mạng sống.

Thuyền tạm dừng lại gần đảo nhỏ để chèo thuyền viên ăn cơm hồi phục thể lực, chuẩn bị cho chặng đường biển cuối cùng. Hai bà lão bên cạnh lại đi xuống khoang dưới lấy đồ ăn và rượu nho, sau khi mang rượu lên, họ lấy ra một chiếc bình nhỏ, rót rượu vào bên trong. Có người ở bên cạnh mở nắp thả nước lạnh vào bình, chuẩn bị pha loãng rượu.

Vị lão hiến tế vẫn ngồi yên đứng dậy, chống gậy đi đến. Ông rửa tay xong, trước khi hòa rượu thì múc lấy một ít rượu nguyên chất, động tác thuần thục rót vào biển. Có thể vì mệt mỏi, tiếng cầu nguyện của ông nhỏ đi. Persephone lắng tai nghe cũng không rõ ông đang lẩm bẩm gì, chỉ thấy ông rót rượu xuống biển. Sau đó giống như đoạn nhạc dạo trước bữa ăn, mọi người bắt đầu nhúc nhích, chia bánh mì, quả trám và rượu nho pha loãng.

Persephone cũng nhận được phần bữa tối, nàng yếu ớt uống hai ngụm rượu, độ nóng của rượu khiến hô hấp bỏng rát. Vị giác đã tê liệt nhiều, chỉ còn lại vị chát. Mũi nàng nghẹt, không ngửi thấy mùi rượu. Nàng bóp nhẹ đầu mũi, muốn hắt xì nhưng không ra được, khó chịu đến mức không chịu nổi.

Sau khi uống rượu xong, đầu óc mơ hồ vì sốt mới phản ứng kịp: khi bị bệnh mà uống đồ có cồn thì chỉ khiến tình trạng nặng thêm. Nàng lập tức đặt ly xuống, bánh mì khó tiêu hóa thì càng không dám đụng vào. Trán nóng bỏng lan khắp toàn thân, nàng nghĩ liệu có nên thử xin giúp đỡ từ lão hiến tế hoặc hai bà lão đang khuân vác đồ ăn. Một chén nước thôi cũng có thể giúp nàng đỡ hơn phần nào. Nghĩ đến nước, lưỡi nàng lập tức cảm thấy như bị lửa đốt.

Nàng mím môi đã bắt đầu khô nứt, hít sâu vài lần, lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Mùi này giống như vớ thối tồn đọng suốt một năm bị nhốt trong vại kín, rồi một ngày nào đó nắp bị mở bung ra, cả cái vại ụp lên mặt vậy. Vốn đã mê man vì sốt, Persephone lập tức bị mùi tanh ấy làm cho tỉnh táo. Nàng vội cúi đầu ngửi áo quần trên người, sợ rằng do muối biển dính vào, sau khi vớt lên không có điều kiện rửa ráy nên mới ra mùi thối.

Ngửi một lúc, nàng cau mày lại, quần áo tuy có chút mùi ẩm nhẹ, nhưng mùi tanh lại đến từ không khí. Nàng đầu choáng mắt hoa nhìn boong tàu, có người đang nhóm lửa, giữa ánh lửa cháy lên, mùi nhựa thông khô nhanh chóng lan tỏa, rồi bị mùi tanh trong không khí lấn át. Lửa được gắn trên mũi thuyền và cột buồm để làm đèn chiếu sáng.

Dưới ánh lửa, lão tư tế cầm bánh mì trên boong ăn cơm. Bên cạnh là một người hầu tóc ngắn, đang lấy thêm quả trám và sung cho ông. Một vài thủy thủ lanh mồm đã ăn xong, bắt đầu làm việc. Cuối thuyền có người kéo đá nặng dưới nước lên, vài thủy thủ khác thu dọn các lưới câu trên boong. Đảo nhỏ ở ngay trước mắt, bóng đêm mới vừa buông xuống. Thủy thủ đều gấp gáp muốn nhanh chóng lên đảo sau khi bổ sung thể lực, hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi này để nhận phần thưởng xứng đáng. Như thể không ai ngửi thấy cái mùi tanh không biết từ đâu đến.

Persephone nhăn mũi, không nhịn được mà đưa tay bịt miệng mũi, hơi thở nóng hổi bật lại vào lòng bàn tay, khiến nàng ngột ngạt dữ dội. Sợ bị nghẹn chết, nàng đành hé khe hở giữa các ngón tay để gió biển luồn qua, nhưng mùi tanh vẫn còn đó. Nàng không nhịn được phải nhích người, bỗng phát hiện vị lão tư tế tóc hoa râm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn tới.

Persephone chỉ cảm thấy ánh mắt đó như mũi kim đâm tới, khiến thân thể nàng cứng lại một chút, rồi lại thấy khuôn mặt âm u của lão nhân kia tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra, như thể ánh nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác dưới ánh lửa.

Persephone lặng lẽ dời mắt đi, cảm xúc sợ hãi vì sự hoang đường trong tình cảnh hiện tại đã dần bình tĩnh trở lại. Vị hiến tế này, người vừa bảo vệ nàng lại vừa lạnh nhạt, như tồn tại một gương mặt khác, khiến nàng không tránh khỏi sinh lòng cảnh giác. Nàng chậm lại nhịp thở, mí mắt bị cơn sốt kéo chặt, môi đã khô rát lên lửa, mỗi lần hít thở đều như có dao cạo lăn qua khí quản. Cảm giác nóng rát lan ra toàn thân rồi lại sinh ra cơn lạnh từ bên trong.

Khi bị sốt bắt đầu cảm lạnh, là lúc nhiệt độ cơ thể đã quá cao rồi. Persephone lặng lẽ chịu đựng nỗi khổ này, bắt đầu nhớ đến chiếc vali hành lý đặt trên du thuyền. Trong đó ngoài gối chữ U màu vàng vịt còn có thảm lông và chocolate. Lạnh thì thèm ăn ngọt, cuốn thảm lại, tiện tay bật máy sưởi. Ngọn lửa đốt bằng nhựa thông trên thuyền, tiếng gỗ cháy lách tách nghe thật dễ chịu.

Nàng dần chìm vào mộng tưởng ấm áp, mơ hồ cảm thấy thân thể mình lúc này, giao hòa giữa lạnh và nóng, như đang lạc vào một giấc mộng kỳ ảo.

Mùi tanh tưởi tuy vẫn còn đó, nhưng trong trạng thái đầu óc nặng trĩu và mắt hoa choáng váng này, nó dần dần bị che lấp.

Persephone ngơ ngẩn nhìn vào ngọn lửa trên cột buồm, ánh lửa mảnh mai mềm mại lay động không ngừng theo gió. Từng giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống, bị ngọn lửa khát oxy thiêu đốt và nuốt trọn...

Chất lỏng màu đen?

Persephone mất một nhịp mới ngẩng đầu, trong phần cột buồm u tối kia, những dòng chất lỏng ấy tỏa ra mùi tanh hôi như dòi bọ thối rữa, từng tia từng giọt rơi xuống như tơ nhện.

Dõi theo dấu vết ghê tởm đó, nàng nhìn thấy phía trên đỉnh buồm. Một đôi móng vuốt chim khổng lồ hiện vào tầm mắt. Hình dáng móng ấy lớn đến mức vượt xa tất cả hiểu biết của nàng về các loài chim.

Trong ánh lửa lập lòe đầu ngón tay, nàng thấy rõ, bám trên đùi con chim là một thân hình bán người trần trụi từ thắt lưng trở lên. Làn da xám xịt như chì, trùng xuống như bao da khô héo, đầy nếp nhăn gấp gáp. Ngực treo lủng lẳng cơ quan nữ tính xệ xuống, trên cổ trương phình đầy những đường gân xanh chằng chịt.

Nó cúi đầu, mái tóc rối nát xõa xuống, dán chặt lấy gương mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hòn đảo xa xăm, không hề nhúc nhích.

Persephone chết sững trong vài giây, cuối cùng mới nhận ra. Giữa bóng tối, thứ bám trên buồm là một sinh vật nửa người nửa chim khổng lồ. Từ người nó phát ra mùi tử thi thối rữa, như thể một khối hắc ám bị kéo lên từ hố sâu dơ bẩn nơi địa ngục, đi đến đâu cũng để lại dấu vết nhớp nhúa rỉ độc.

Như nhận ra ánh mắt của nàng, sinh vật ấy đột ngột quay đầu.

Gương mặt gớm ghiếc ấy là sự kết hợp của chiếc mỏ nhọn hoắt và khuôn mặt người méo mó, như thể cơn ác mộng vừa hiện hình. Hàm răng so le, cái miệng rách nứt ngoác rộng, nước dãi đen ngòm chảy xuống từ những chiếc nanh sắc lẹm.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu chứa đầy âm độc và điên loạn chăm chăm nhìn nàng, rồi chậm rãi mở cánh ra, chuẩn bị cho một đợt tấn công hung hãn.

Khoảnh khắc khủng bố, đột ngột gặp phải quỷ dữ nơi ngõ tối, toàn thân Persephone nổi gai ốc. Nỗi sợ trào lên như dòng điện giật khiến nàng rùng mình không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com