Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tai nạn trên biển

Phản ứng "gặp quỷ" chân thực lập tức trỗi dậy, một tiếng thét bén nhọn từ bản năng đã kịp dâng lên cổ họng, Persephone vừa định hét lên-

Thì đúng lúc đó, con quái vật kia đột ngột ngưng toàn bộ động tác. Tựa hồ như nó vừa phát hiện điều gì, nó ngẩng cái cổ thô nặng lên, một lần nữa quay đầu nhìn về phía xa - nơi đảo Trinacria. Cái miệng rách toạc đến tận mang tai phập phồng mở ra, thở ra luồng khí đen tanh nồng nặc.

Ngay khoảnh khắc then chốt này, Persephone cắn răng nhẫn tâm nuốt chặt tiếng kêu vào trong. Nàng sợ chỉ cần phát ra âm thanh cũng sẽ khiến con quái vật lao đến tấn công.

Tròng mắt trừng lớn như hóa đá, nàng gắt gao nhìn chăm chăm sinh vật nửa người nửa chim đang ghì trên buồm. Hình ảnh khiến lý trí nàng như vỡ nát. Toàn thân nàng nổi gai ốc, cơ thể vì sốt cao mà trì trệ lập tức như sống lại, đầu óc bừng tỉnh. Ngay cả những ý nghĩ hoang đường nhất cũng theo đó bùng lên.

Mình vừa gặp thứ gì?
Chẳng lẽ đã xuyên ngược về thời viễn cổ, đụng phải một giống loài điểu nhân tuyệt diệt?

Persephone không dám chần chừ, cơ thể cứng đờ vùng đứng dậy khỏi ghế, ý định bỏ chạy lập tức trỗi dậy. Nỗi sợ quét sạch cơn bệnh, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.

Nhưng ngay khi chân vừa đứng thẳng, một tiếng gầm rền nổ vang từ nơi xa, xé toạc bầu trời. Cột lửa vàng rực như suối phun bừng cháy, chiếu sáng đỉnh núi, sao lửa bắn tung trời.

Núi lửa Etna lại phun trào lần nữa.

Tất cả mọi người trên thuyền ngẩng đầu nhìn về phía đó, bao gồm cả lão hiến tế đang ăn cơm.

Tiếng động dường như đã kích thích con điểu quái kia. Nó đột ngột xòe cánh ra, cuốn theo một luồng mùi hôi nồng nặc, đôi hàm răng nghiến rít phát ra âm thanh rợn người:

"Tìm được rồi! Kẻ bỏ trốn khỏi vực sâu... ở trong lò của thần thợ rèn!"

Nó giương vuốt cào vào vải buồm, ngẩng cổ thét to bằng một giọng the thé sắc nhọn như khí cầu bị xé rách:

"Ocypete! Ocypete! Tìm thấy rồi-- quác!!"

Tiếng gào chấn động không khí, tựa như đang triệu hồi điều gì đó. Gió biển nổi lên, sóng cuộn dưới mạn thuyền khiến cả con tàu nhỏ chao đảo mạnh.

Persephone bị âm thanh vượt ngưỡng chịu đựng của con người đè ép đến đau nhức màng nhĩ, ù tai như muốn nổ tung.

Nàng run rẩy bám lấy ghế, tranh thủ lúc con quái vật chưa phát động tấn công để lùi nhanh về phía sau. Cơn ù tai tăng mạnh khiến chân nàng mềm nhũn, lảo đảo đụng vào ghế cố định, suýt nữa ngã nhào ra boong tàu.

Lúc ấy, lão hiến tế đang dõi theo núi lửa đột nhiên cảm thấy gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của Persephone. Ánh lửa rọi qua lớp vải trùm đầu của nàng, hắt lên đôi mắt sáng kỳ lạ ấy.

Trong khoảnh khắc, ông ta nhận ra đồng tử khác thường ấy tràn đầy sợ hãi, như vừa chứng kiến một điều không ai nên thấy.

Lão hiến tế hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Đúng lúc ấy, ánh mắt ông ta giao với sinh vật trên buồm, nhưng lại như thể không hề thấy gì, ông dửng dưng dời tầm mắt đi.

Persephone chết lặng.
Một cơn ớn lạnh xẹt qua sống lưng, nàng lập tức nhận ra điều bất thường.

Mọi người trên thuyền đều không phát hiện ra sinh vật đáng sợ ấy. Không ai la hét, không ai báo động.

Trong ánh sáng mờ của đuốc, những người chèo thuyền vẫn bình thản bọc tay trong vải để tiếp tục chèo, đang bàn tán nên cập vào bờ nào để tránh dòng khí độc từ núi lửa.

Người lái đò ở đuôi thuyền ngẩng đầu quan sát chòm sao, áo choàng rộng và đai lưng ánh kim lấp lánh trong đêm tối. Gương mặt hắn ta chuyên chú, hoàn toàn không phản ứng gì với âm thanh ghê rợn vừa vang lên.

Bọn họ không thấy nó.

Sự nghi hoặc trong đầu nàng lập tức ngưng tụ thành một đáp án rõ ràng làm nàng nghẹn thở. Trên trán thấm mồ hôi mỏng, dù người nàng vẫn đang sốt.

Gặp quỷ chưa chắc đã là điều tệ nhất, tệ hơn chính là: giữa đám đông, chỉ mình bạn thấy quỷ.

Nỗi sợ dâng đến cực điểm, bùng phát như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực.

Persephone thở dốc khó nhọc, hai chân mềm nhũn như nước, run rẩy lùi về sau. Tiếng bước chân từ đôi xăng đan đập lên ván tàu, nghe rõ mồn một như tiếng tim đập. Thình thịch, nện thẳng vào ngực.

Đôi môi khô khốc mấp máy, nàng cố gắng phát ra cảnh báo, dù biết rất có thể họ sẽ không hiểu.

Nếu như con chim yêu quái có thể ẩn thân kia đột nhiên phát động tấn công. Trong tình cảnh hoàn toàn không phòng bị này, cả con thuyền sẽ bị diệt sạch.

Dù tai nàng nghe rõ mọi người đang tán gẫu, nhưng điều đó không có nghĩa miệng nàng có thể phát ngôn được gì dễ dàng. Cái này... cái này không phải "quái vật" nữa, đây là thứ gì đó như... yêu ma, tà linh, hay thậm chí là... Cthulhu?!

Lúc này mới thấy không có học văn hóa thật là khổ! Nhưng nàng không có thời gian quan tâm xem lời mình sắp thốt ra có phải tiếng Trung hay không. Nàng lập tức quay nhìn về phía lão hiến tế.

Trên thuyền, chỉ có ông lão kia là người có thể nắm cục diện. Hơn nữa, ông là hiến tế, người xưa gọi loại người này là thần nhân, người có thể giao tiếp với trời đất. Có lẽ, ông ta sẽ tin lời nàng.

Persephone hé miệng định cảnh báo, thứ ngôn ngữ xa lạ và cổ xưa như phủ đầy bụi mờ ngàn năm, mang theo phong vị huyền bí, từ lưỡi nàng rón rén tràn ra.

"Nguy... nguy... nguy hiểm, có nguy hiểm, chạy mau."
So với trẻ nhỏ bập bẹ tập nói, nàng còn kém xa. Rõ ràng nghe hiểu được ngôn ngữ vậy mà môi lưỡi lại hoàn toàn tê dại, ngay cả dây thanh trong cổ họng cũng không chịu nghe sai khiến. Một tiếng hét lớn dồn sức tới sát bên môi, cuối cùng chỉ còn lại ba phần hơi tàn yếu ớt.

Ăn uống chẳng đủ no, đến cả giọng nói cũng đình công.

Nếp nhăn trên mặt lão tế tư nhíu lại, như không hiểu nàng đang nói gì. Ông vừa định bước tới, một đợt sóng lớn đã bất ngờ ập lên boong tàu, nước biển đen ngòm tạt ướt cả đám người.

Tiếng gọi của con đại điểu quái càng lúc càng dồn dập, dữ tợn đến mức lông chim trên người nó dựng đứng như những mảnh giáp. Gió cũng theo tiếng gào của nó mà dâng lên, thổi tung cả mây trắng. Sóng biển bị gió đẩy cao, làn hơi nước bốc lên mặt tàu, hóa thành mưa bụi rơi tứ phía.

Con quái điểu ấy gào rú, vậy mà gió biển và mây trắng lại thật sự bị nó triệu hoán. Quả thực giống như cảnh phim Hollywood, mà còn là cảnh lớn có kỹ xảo hậu kỳ cực khủng.

Persephone rét run, một tầng nước phủ lên boong tàu như liếm vào mắt cá chân, tê buốt đến tận xương. Nàng lập tức nhấc chân, ánh mắt vô thức liếc xuống dưới, chỉ thấy bóng đen của một thân hình người kèm cánh chim sượt qua dòng nước mang theo ánh lửa.

Nàng vội ngẩng đầu lên, thấy một con điểu nhân khác đang vỗ cánh trên không, phát ra âm thanh khàn đặc: "Erro."

Quái vật này lại còn có tên riêng. Quá mức ảo ma rồi... hơn nữa còn biết nói!

Persephone vỡ lẽ, những lần trước nàng từng thoáng thấy bóng những con chim khổng lồ kia, thì ra đều là lũ quái vật này. Trước kia nàng cứ tưởng đó là hải điểu hoặc chim ăn xác chết. Giờ nghĩ lại, cả người đều nổi da gà.

Erro tru lớn, nước bọt dính nhớp bắn tung từ răng nanh: "Ocypete, ngươi nhanh triển khai cánh đi. Mau đi báo với các vị thần báo thù dưới lòng đất rằng đứa con của địa mẫu Typhon đã trốn khỏi vực sâu, chạy đến vùng đất của bọn Cyclops. Hãy để các nàng mang theo roi căm hận đến bắt tội nhân lại!"

Mỗi một câu của Erro phát ra, gió lốc dường như đều hưởng ứng theo. Nó là con gái của Hải Thần, trên biển nắm giữ quyền năng dẫn dắt cuồng phong và bão tố.
Mỗi tiếng thét chói tai đều kéo theo một phần sóng thần.

Một vòng sóng cao nổi lên, bị nó ảnh hưởng mà từ mặt biển trồi lên, ẩn chứa tiếng gầm rú sâu thẳm như muốn bò lên tận trời.

Mây đen bị tiếng tru của quái điểu triệu đến, bắt đầu nổi loạn như đàn ngựa hoang phá rào, dẫm đạp lên bầu trời sao, cuốn theo cơn bão cuồng nộ.

Bầu trời Địa Trung Hải vốn trong trẻo, chỉ trong nháy mắt đã bị mây đen vô tận phủ kín, mưa lớn trút xuống như thác.

Persephone bị cảnh tượng khủng khiếp ấy ép đến không nói nên lời. Nàng cảm thấy hành trình xuyên không của mình vừa mới bắt đầu chưa đầy nửa ngày, mà tam quan đã bị vặn gãy đến mức phải rèn lại từ đầu, gần như mọi thường thức đều phải học lại.

Cơn biến thiên mưa gió này xảy ra với tốc độ như bấm phím tắt gấp mười lần, động đất và sóng thần cũng không đến mức khoa trương như thế. Điều đáng sợ nhất là nàng rất chắc chắn, thời tiết dị thường này chính là do tiếng rít của con quái vật tên Erro kia khơi lên.

Quái điểu này không chỉ biết đặt tên, biết trò chuyện, mà còn có thể triệu hồi phong bão.

Người trên thuyền lúc này cũng nhận ra gió lốc đang kéo đến, từng cơn sóng lớn cuộn trào như lưỡi dao tử thần vung lên từ mặt biển đen kịt, lao thẳng đến.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá mãnh liệt, không kịp cho ai phản ứng, bức tường nước cao như núi đã áp sát ngay trước mắt.

Vài thủy thủ nhanh tay lẹ chân chạy nhào đến chân cột buồm, liều mạng giật dây kéo, cuống cuồng thu buồm lại.

Tiếng gầm rú của sóng dữ ập theo đầu sóng, đâm thẳng vào thanh xà ngang bên mạn phải. Nước biển khi ấy đã không còn dịu dàng, mà hóa thành đá đen nặng nề, mang theo đất đá lao tới như muốn nghiền nát tất cả.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay sau đó, rồi bị nhấn chìm dưới làn nước biển hung tàn.

Những sợi dây đay cột buồm bị sóng lớn giật căng như dây đàn, con tàu gỗ dài mấy chục mét lập tức mất kiểm soát, bị buồm kéo nghiêng lật.

Lão tế tư ngã vật xuống, Persephone vội vươn tay bắt lấy ông, nhưng nước mặn hắt vào mắt khiến nàng không nhìn thấy rõ, tay vồ vào khoảng không, thân thể cũng bị kéo ngã sõng soài xuống boong tàu ướt sũng.

Đầu đập vào tấm ván, ong một tiếng, mọi âm thanh như bị rút cạn, trước mắt tối sầm.

Sóng nước dâng lên, táp vào đầu và mặt nàng. Sau vài giây mất tri giác, thân thể nàng mới cảm nhận được cơn đau quay lại.

Gió lạnh và nước muối rót thẳng vào tai, tiếng rít như xé nát màng nhĩ, đau đến mức thái dương nàng giật liên hồi.

Chẳng lẽ hành trình xuyên không của nàng chỉ kéo dài nửa ngày, mà cái giá phải trả là... cái chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com