Chương 8: Gặp gỡ trong cơn bão
Sức mạnh của đợt núi lửa phun trào khiến Ocypete nhanh như chớp không dám đến gần, nó liền dang cánh như tia sét, xuyên qua những đợt sóng gió cuộn trào, lao về phía Đông Bắc của hòn đảo Thần Gió - nơi có ngọn núi lửa chính.
Là chị em với Erro, đôi cánh của nó càng thêm cường tráng, mỗi lần sải cánh đều mang theo sức mạnh không ai sánh kịp. Đây cũng chính là lý do mà các vị thần âm thầm ban cho nó quyền hạn của "Kẻ Truyền Lệnh".
Đại dương là lãnh địa của vị thần Poseidon - con trai của Cronus và Rhea, trong khi Ocypete lại phụng sự cho những thần linh vĩnh hằng dưới lòng đất, nên không thể triệu gọi họ giữa vùng biển này.
Ocypete đáp xuống đảo Thần Gió, nơi đỉnh núi sừng sững đang bị trận mưa lớn tàn phá dữ dội, nước mưa bao phủ khắp các thung lũng và bãi đá.
Bên dưới lớp đá ấy chính là cơ thể đang say ngủ của Địa Mẫu. Vị nữ thần cổ xưa và nguyên thủy này đã đem thần lực từ ái và vĩ đại của mình lan tỏa khắp đất đai, khiến vô số hạt giống của thực vật cuộn tròn chờ đợi - chờ nước mưa mang theo sinh khí thần linh ban đến, để mọc rễ và nảy mầm.
Ocypete bước lên một đỉnh núi cằn cỗi nhất, nơi có sinh mệnh lực yếu ớt nhất, rồi dùng đôi cánh sắc nhọn xé toạc lớp đá trên bề mặt. Vô số tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống mặt đất, đánh thức Địa Mẫu đang ngủ say, khiến cơ thể bà run rẩy khe khẽ phát ra những âm thanh mơ hồ.
Đá ấy là xương cốt của Gaia, dùng để gõ vào đất, tiếng vang phát ra có thể chạm đến Cổng Đồng của Âm Phủ, khiến các vị thần trong bóng tối chú ý.
Minh Vương từng ban cho nó năng lực thần thánh qua đôi cánh, một sức mạnh cho phép khi đá rơi chạm đất, tiếng vọng lan sâu mãi xuống lòng đất, xuyên qua cơ thể Địa Mẫu đang thờ ơ, rồi rơi vào nơi ngập tràn hơi thở tử vong của Âm Phủ, gửi đi tin tức về vị trí của tội phạm đang chạy trốn.
Kẻ vừa phá vỡ cánh cổng đồng thau nặng nề trốn thoát khỏi Tartaros lần này, chính là Typhon.
Đám rắn độc dài trăm đầu với sức mạnh khủng khiếp khiến vô số các thần linh của Olympus phải chạy trốn trước kẻ phản loạn, chỉ mới xuất hiện đã khiến chúng sợ hãi vô cùng.
Dù là những kẻ chuyên bắt giữ tội phạm thần thánh, nhưng đến cũng không thể bắt được Typhon.
Ocypete truyền đạt thông tin tốt lành, vừa muốn mở cánh bay đi khỏi nơi này thì Typhon đang giấu mình trong sâu thẳm núi lửa, tức giận đến mức lực lượng của nó khiến Ocypete run rẩy.
Cuối cùng, ả không thể nào đứng vững được.
Đột nhiên mặt đất rung lên nhẹ, vô số viên đá vụn như cảm nhận được sức mạnh đáng sợ và bắt đầu dao động lên xuống.
Có phải là thần báo thù đến rồi không? Sao lại nhanh thế?
Ocypete vừa nghĩ đến, thì mặt đất bất ngờ vang lên một tiếng nứt to, xuất hiện một khe hở sâu thẳm.
Khe hở hẹp dài như một vết nứt trên cổ họng, dưới mặt đất vang lên những âm thanh trầm đục, tạo thành những rung chuyển mạnh mẽ, khe hở ngày càng rộng ra.
Một làn sương đen thẫm bắt đầu trào ra từ đó, như độc tố dính nhớp, nhanh chóng lan rộng khắp mặt đất tràn đầy sự sống. Hoa cỏ, cây cối, động vật và côn trùng đều bị cuốn vào cơn sóng chết chóc ấy, tan thành bụi.
Ocypete thấy rõ ràng sự sống bị nuốt chửng bởi khói độc, sợ hãi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xấu xí của ả.
Đến đây không phải là thần báo thù mà là tử vong, tử vong từ Minh Phủ đang tràn ra ngoài.
Đại địa bỗng phát ra tiếng than khóc ầm ầm, phong ấn cứng rắn của Minh Phủ bị sức mạnh bùng nổ làm cho rách nát, mang theo tử vong và bóng tối cuộn trào ra ngoài.
Lực lượng tử vong như chiếc rìu sắc bén, loạn đao tàn sát mọi sự sống, chém qua cơ thể Địa Mẫu và các thần linh, mở rộng cổng đá lớn dưới lòng đất.
Khe nứt ấy biến thành vô số vực thẳm sâu hun hút, sương mù tử vong cuồn cuộn trào ra, mưa bỗng ngừng lại giữa không trung, bọt nước bị luồng khí đen đẩy đi rồi biến mất trong tĩnh lặng.
Ocypete muốn bay đi, nhưng lại phát hiện đôi cánh của mình không thể vỗ lên, không thể thoát khỏi bất kỳ nguy hiểm nào.
Không chỉ không thể bay đi, mà ngay cả cơ thể cũng bị đóng băng, không thể di chuyển.
Tiếng huýt sáo kỳ quái vang lên từ những vực sâu sương mù, như tiếng vó ngựa còn nhanh hơn cả gió lốc. Ánh sáng lóe lên từ ngọn lửa lưu huỳnh, những vó ngựa xé nát mọi sự sống, thi thể trở thành tro bụi và bay tán loạn khắp nơi. Những con ngựa đen khổng lồ nhảy ra từ vực sâu, với dây cương làm từ sợi vàng, trói buộc những con ngựa giận dữ.
Xe ngựa bị bao phủ bởi một đám mây đen khổng lồ, chỉ có một bàn tay vươn ra từ đám sương đen, nhẹ nhàng nắm lấy dây cương bằng vàng.
Ngón tay cong lại lạnh lùng, trắng như xương người.
Tức giận phun ra ngọn lửa thiêu đốt ngựa, sức mạnh vô cùng, ngựa hăng say lao về phía trước.
Lập tức, tay kéo dây cương nhẹ nhàng, khiến cho ngựa trên đất vội vàng giảm tốc độ, những tiếng leng keng của chuông đồng trên cổ ngựa vang lên.
Mây đen bùng lên từ sương mù, tạo thành con đường xe ngựa.
Khi xe ngựa lao đi, người trên đó mặc áo choàng đen, tay vung nhẹ, thu lấy hạt giống sống sót còn sót lại từ mặt đất. Hạt giống chứa đựng sinh khí bị sương đen nuốt chửng, phát ra âm thanh xé nhỏ, như thể chúng đang bị tách ra.
Khi tử vong xuất hiện bao phủ hết mọi thứ, từ hoa tươi đến trái cây, tất cả đều bị đẩy lùi, sinh linh bắt đầu cảm thấy chán ghét. Những hạt giống được rải khắp xung quanh xe ngựa nhằm làm giảm sự kháng cự từ thế giới này đối với những vị khách từ Minh Phủ.
Những hạt giống chứa sinh lực mạnh mẽ nhất, có thể kéo dài sự sống lâu nhất.
Xe ngựa đi về phía hư không, hướng về phía đông biển, lướt đi như bay. Mưa gió đã sợ hãi mà tản đi, mây đen ùn ùn kéo đến, lộ ra bầu trời đầy sao, tinh tú vội vã rời xa, hướng về những vùng đất cao hơn, khiến cho quỹ đạo tinh vân hỗn loạn.
Trong khi đó, tại nơi khe nứt sâu thẳm nơi Ocypete đứng, ả cuối cùng cũng có thể cử động được. Ả nghe thấy nhóm Nymph trên đảo nhỏ trốn vào trong biển, còn các tiên nữ trong biển thì sợ hãi mà đào tẩu khỏi đại lục.
Xe ngựa của Minh Phủ đi qua nơi đó, sinh cơ hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu hiệu sự sống nào.
Ocypete cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại bị chậm trễ như vậy, bởi vì ả đã sợ hãi đến mức không thể di chuyển khỏi nơi này, nên đã bị trói buộc.
Nếu không phải vì ả là con của hải thần Thaumas, giờ này nó đã bị hơi thở tử vong nuốt chửng.
.
Tử vong.
Khái niệm này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Persephone bị sóng biển vọt lên mép thuyền, va vào xà ngang, cảm giác đau đớn dữ dội khiến cô cuộn người lại, không thể di chuyển.
Một bình gốm vỡ ra bên chân nàng, mảnh sứ sắc nhọn làm rách da nàng, máu lập tức trào ra, nhưng lại bị nước biển cuốn trôi đi.
Persephone thở nặng nề, bóng ma của cái chết treo lơ lửng trên đầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Những tiếng vang ầm ầm từ thuyền, mưa gió xung quanh như cơn ác mộng.
Cột buồm bị gió mạnh xé toạc, vải bạt căng trên thuyền cũng bị kéo vào biển cả. Những tay chèo vội vã cắt dây thừng, thuyền chuẩn bị lật.
Nhưng một cú sóng mạnh tát lên thuyền, khiến cho thuyền đẩy đi những người, thậm chí có người đã khóc lên cầu xin: "Thần linh ơi, đừng để con chết giữa đại dương này, con đã chiến đấu trên chiến trường, con thà bị thương chết còn hơn chết thế này."
Thế nhưng, thần linh không đáp lại ai, những con sóng dữ dội tiếp tục cuốn đi, đẩy thuyền về phía đông.
Persephone mở mắt, trong cổ họng nghẹn ngào, ho khan rồi nhìn thấy một tay chèo ngã xuống biển và bị sóng nuốt chửng.
Sinh mệnh mong manh trong đại nạn này, yếu ớt như băng mùa hè, nhanh chóng tan biến trong nháy mắt.
Sự tuyệt vọng khiến Persephone không ngừng thở dốc, nàng cố gắng dẫm lên boong thuyền ướt sũng, lưng dựa vào mép thuyền để ổn định cơ thể.
Tiếng kêu thảm thiết hòa cùng tiếng sóng biển ầm ầm, thuyền lắc lư dữ dội, khiến cô cảm nhận rõ sự hoang mang và sợ hãi.
Persephone cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng cảnh tượng này dễ dàng phá hủy bất kỳ ai còn hy vọng sống sót.
Nàng run rẩy môi, cuối cùng bật ra một câu: "Mẹ ơi.."
Nàng phải sống sót, người nhà vẫn đang chờ nàng trở về.
"A a a a a..." Có người theo mũi tàu lăn lông lốc đến bên cạnh Persephone, là một ông lão tròn lẳn như quả trứng, ông ta rên rỉ cố gắng đứng dậy, nhưng ngón tay chạm phải boong tàu ướt sũng nên trượt té, một con sóng lớn ập tới cuốn ông ta xuống biển.
Lại thêm một mạng người mất đi, trong mắt Persephone ngấn lệ, nước mặn theo cổ tràn vào, lạnh đến mức nàng chỉ có thể cắn chặt răng mới có thể nuốt trôi nghẹn ngào trong cổ họng.
Persephone nhìn thấy cách chân mình không xa là một đoạn dây thừng của con thuyền, một bó lớn quấn quanh chân cột buồm tản ra bốn phía. Nàng ý thức được con thuyền lại lắc lư dữ dội, bản thân có thể sẽ không chịu nổi mà bị quăng xuống biển. Trong cảnh nguy hiểm như lửa cháy mày tóc, đây là cơ hội duy nhất để cứu mạng mình.
Persephone liều mạng vươn tay, đầu ngón tay chạm đến dây thừng. Cả người nàng ngâm trong nước, mái tóc ướt rối bết dính vào người. Ngọn đuốc duy nhất còn le lói ánh sáng trên thuyền đã bị nước dập tắt, trong bóng tối đặc sệt, đầu ngón tay nàng rốt cuộc chạm đến đầu dây. Chỉ một chút nữa thôi, boong thuyền lắc lư dữ dội.
Dây thừng run rẩy một chút, nhảy lên ngón tay nàng, Persephone lập tức siết chặt, không để ý đến điều gì khác, nhanh chóng quấn dây quanh eo, buộc một nút chặt.
Vì dây quá dài, vẫn còn một đoạn lớn nằm dưới chân, khi Persephone định kéo lên thì một bóng người lướt qua tấm ván nghiêng, là lão tế tư.
Ông lão giống như một con rùa đen đáng thương, bám trên boong tàu đầy nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất văng ra ngoài. Ông ta kêu gào thảm thiết: "Là trận đại hồng thủy, con gái của thần biển cả Poseidon – Charybdis đã giáng mưa lớn, đẩy con thuyền của chúng ta vào xoáy nước nuốt chửng mọi thứ!"
Persephone ngơ ngác nhìn ông một cái, lại phát điên thêm lần nữa.
Chẳng có trận đại hồng thủy gì cả, là một con quái điểu khổng lồ! Con chim thối hoắc đó bay đến mang theo cơn bão, vỗ mông bay đi mất, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu nhìn bọn họ một cái.
Một con sóng lớn màu đen ầm ầm ập tới, con thuyền bị nhấc lên cao, lão tế tư rú lên thảm thiết, thân thể ông ta trượt khỏi boong tàu nghiêng về phía biển.
Ông ta hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng cao quý ban đầu, kêu gào bi thương: "Zeus ơi, các thần linh trên trời, thần cai quản mặt đất, ta sẽ dâng lên lễ vật phong phú, mười con bò, không, một trăm con trâu, xin hãy bảo vệ chúng ta vượt qua eo biển Zank..."
Đều sắp chết đến nơi rồi mà còn mê tín phong kiến nữa.
Chiếc thuyền đang tròng trành trong hoảng loạn giống như một con trâu điên sắp bị lật nhào.
Thấy ông ta sắp bị quăng xuống biển, Persephone không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo đoạn dây thừng còn thừa dưới chân, quấn qua cánh tay phòng ngừa trượt tay, sau đó trong khoảnh khắc cuối cùng bật hết sức lực, túm lấy mắt cá chân ông lão, quấn dây chặt lại như trói heo.
Hành động này cực kỳ nguy hiểm, thân thuyền lắc lư dữ dội, đầu óc Persephone choáng váng, ngã lăn về chỗ cũ. Dây thừng trên tay bị kéo giật liên tục, nàng vội vàng dùng sức giữ chặt.
Cách đó không xa, nửa người ông lão đã bị kéo xuống biển, ông ta vung tay loạn xạ, gương mặt già nua đầy sợ hãi tột độ, tuyệt vọng khiến ai nhìn cũng xót xa.
Mà dây thừng trên chân ông, chính là con đường sống duy nhất.
Persephone kéo dây thừng, sợi thừng thô ráp cứa vào da, máu chảy ròng ròng từ lòng bàn tay.
Cơn đau dữ dội khiến đầu óc nàng ù đi, dâng lên một luồng hối hận và tức giận, hận không thể tự tát mình tỉnh lại. Trong thời khắc thế này còn lo cứu người, đúng là không muốn sống.
Persephone run rẩy vì sợ, vừa mắng mình ngu ngốc vừa kéo dây. Nước biển tạt vào mặt, hơi muối và mùi tanh rát bỏng đâm vào vết thương khiến nàng đau như bị nước sôi dội lên.
Giá mà có siêu nhân, hay đúng là thật sự có Zeus, xin hãy cứu mạng con đi.
Persephone không còn nhìn rõ mọi thứ, sức lực cũng cạn kiệt, máu theo khe tay chảy xuống cổ tay rồi bị nước cuốn trôi. Dây thừng giống như một lưỡi dao cứa vào da thịt.
Buông ra, vẫn còn cơ hội sống, nàng nghĩ, đừng cố làm anh hùng cứu người nữa, thả tay ra, buông...
Ngay khi nàng sắp không chịu nổi, sợi dây máu me trượt khỏi tay, thì bên tai vang lên một tiếng “leng keng”.
Tựa như ảo giác, nhưng lại rõ ràng đến không thể bỏ qua.
“Leng keng, leng keng.”
Là tiếng chuông đồng xa xăm, Persephone từng đi thăm chùa miếu, từng nghe chuông chùa sáng sớm thức tỉnh chim rừng, côn trùng cất tiếng.
“Leng keng leng keng—”
Tiếng chuông vang lên át cả tiếng sóng gió, ngày càng gần. Sóng biển cũng theo đó lặng dần.
Trong cơn bão, con thuyền dừng lại, lắc lư lần cuối rồi như bị hút lên khỏi mặt nước. Bọt biển đen tung tóe, chuẩn bị nuốt lấy người cầm lái thì lại đông cứng giữa không trung.
Persephone mệt mỏi ngước lên, tay nàng cứng đờ run rẩy vì dùng sức quá lâu. Dây thừng vẫn nằm trong tay, không bị sóng cuốn đi.
Nàng thấy lão tế tư nửa người đông cứng trong nước, vẻ mặt hoảng sợ đến nỗi miệng há to, để lộ mấy chiếc răng sâu. Nhưng ông ta không kêu lên nữa, cũng không rơi xuống.
Persephone như lạc vào giấc mộng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nỗi đau vẫn râm ran từ lòng bàn tay, máu vẫn nhỏ tí tách.
Âm thanh ồn ào của sóng biển, tiếng kêu thảm thiết của thủy thủ, gió bão rít qua tai, mưa tạt vào mặt, tất cả dường như bị bấm nút tạm dừng, đông cứng trong một đoạn thời gian nào đó.
Nàng lảo đảo đứng dậy trên boong, lồng ngực đau nhói vì khó thở, khuôn mặt nóng ran vì sốt cao.
Vì chân không còn sức, Persephone vịn lấy thanh xà ngang, nhìn thấy mặt biển phía xa, những con sóng lớn cao vút bị cố định trên không, không rơi xuống.
Cảnh tượng hùng vĩ đến rợn người.
Mà trên thuyền, những người còn sống, mỗi người như tượng sáp đông cứng, không nhúc nhích.
Persephone đã bị tai họa vùi dập đến mức thần trí mơ hồ, cả cơn đau cũng không thể khiến nàng tỉnh táo.
Tiếng chuông lại vang lên, phát ra từ sau lưng.
Trong thế giới yên lặng này, âm thanh ấy như cứu rỗi, hoặc đơn giản chỉ là giấc mơ cuối cùng của người hấp hối.
Nếu là mơ, thì cũng là giấc mơ tuyệt đẹp.
Persephone người ngợm lấm lem, hai tay đẫm máu quay đầu lại. Ngay phía đầu thuyền, một con sóng khổng lồ vừa được nâng lên, trong vô số giọt nước có vài con cá đang giãy giụa.
Trong cơn bão, không chỉ con người cầu sinh, cá cũng vậy.
Ánh mắt Persephone dừng lại trên con cá cứng đơ, rồi nhìn thấy trong giọt nước đang rơi, phía sau là biển cả mênh mông, một mảng bóng tối khổng lồ còn đen hơn cả bầu trời mưa đêm, đen đến bóng loáng.
Đó là thứ duy nhất còn chuyển động trong thế giới đông cứng.
Bóng tối ấy lao đến rất nhanh, mang theo sương mù dày đặc như cơn lốc ập vào con thuyền.
Sương mù đen bị xé ra, một bộ móng ngựa màu vàng hiện ra, một cỗ chiến xa đen được kéo bởi ngựa phi ra từ bóng tối.
Bánh xe vàng nhấp nhô trên làn sương, người trên xe một tay cầm dây cương, thân hình cao lớn lờ mờ hiện ra.
Phi ngựa trên biển, lại kéo theo một chiếc xe chưa từng thấy.
Persephone chưa bao giờ thấy cảnh tượng mộng ảo vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy, nàng không nhịn được thì thào, "Ah?"
Chỉ là một dấu hỏi đơn thuần, cơn mộng triệt để bị đánh vỡ.
Sương đen ăn mòn mọi thứ, nơi nó đến, thời gian ngưng đọng, sinh linh tuyệt diệt. Một âm thanh thuộc về sự sống lại vang lên trong yên lặng của tử vong.
Vị thần chết quay đầu lạnh lùng, nhìn thấy bóng dáng màu trắng yếu ớt không khác gì hồn ma, vậy mà đang chậm rãi tiến tới trên con thuyền nát.
Tử khí đã bao trùm thuyền, lan đến người đó. Bất kể là sinh linh gì, chạm phải tử khí đều sẽ mất mạng.
Nhưng cái bóng yếu ớt ấy lại không bị ảnh hưởng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn bằng đôi mắt nâu.
Vô số đóa hoa tươi từ bóng tối trào ra, sức sống mãnh liệt lan từ cơ thể con người, vươn lên quấn quanh như mầm xanh nhạt.
Sương đen lạnh lẽo bị sắc xanh sinh cơ chạm đến liền thụt lùi. Thứ cảm giác kỳ lạ như bị sét đánh trúng da, nhưng lại ấm áp như suối xuân chảy nhẹ nhàng.
Chiến xa chưa từng dừng lại, lao vút đi, hút sạch khí tức hải dương, gió bão, sinh mệnh giữa trời đất.
Nhưng trên con thuyền đó, không một ai bị tử khí lấy mạng.
Persephone không thấy rõ người trên xe, chỉ thấy thân hình cao lớn bị bóng tối bao phủ.
Cơn á mộng qua đi, cảm giác thật trở lại. Persephone giơ tay lên, đầu ngón tay chạm phải sương mù lạnh lẽo mềm mại.
Rồi nàng thấy vết thương rướm máu trên tay nhanh chóng liền lại, nàng lau máu đi, bàn tay sạch sẽ không còn sẹo. Chân, đầu đều khỏi hẳn. Nhiệt độ hạ xuống, tỉnh táo hoàn toàn.
Đây đúng là..... thần tích. Thật sự là thần rồi.
Boong tàu lắc lư trở lại, sóng biển cũng từ từ chuyển động. Persephone không kịp kinh ngạc, lập tức bật dậy chạy đến kéo lão tế tư về dưới cột buồm.
Nàng dùng sợi dây dài trói ông ta lại. Trên thuyền còn hơn mười người sống sót, nàng kéo họ buộc chặt lại cùng một chỗ, đây là cách duy nhất để sống sót trong sóng gió.
Khi Persephone trói mình lại, biển cả đã trở lại dáng vẻ hung dữ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy hơi nước, nỗi sợ tuyệt vọng vừa rồi đã biến mất.
Một ngọn sóng lớn nữa ập tới, Persephone nhắm mắt lại, cùng lão tế tư phong kiến khẽ thì thầm cầu nguyện.
"Thần ơi, tuy không biết ngài là thần gì, ngài đã cứu con, sau này con sẽ dâng lễ vật cho ngài. Ngài thích bánh ngọt hay trà sữa? Nếu ngài giúp chiếc thuyền này không lật, con sẽ làm tín đồ của ngài luôn..."
Vài con cá trơ xương theo sóng biển lượn lên, vị thần trên xe ngựa đã biến mất khỏi đại dương.
.
Ảnh xuất hiện như một vị thần, nghĩa đen luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com