Bọn phản thần
Nữ hoàng kéo tay Mai, để bàn tay nhỏ chạm vào ngực nàng. Nơi ngực trái có cái gai hoa hồng đâm sâu đau đớn. Ngực nàng phập phồng lên xuống, tận sâu thẳm trong Mai, cô bé cảm nhận được hơi ấm. Cái gai đâm vào tay Thanh Mai nhắc nhở nó mọi thứ.
Nữ hoàng mỉm cười , thầm thì :
" Ta cũng từng có trái tim, người biết chứ. Ngươi đi đi. Ta tha chết cho người, đây là lọ thuỷ tinh chứa chín mươi chín linh hồn, ngươi hãy giải thoát cho họ."
" Nếu nữ hoàng làm vậy, nữ hoàng sẽ chết." Mai cảm thấy dễ dàng lòng sinh nghi. Nói ra nghi vấn trong lòng.
" Không sao, người cứ làm như vậy, ta đã nghe lời bọn Chuột nói chuyện với người đêm qua, hoá ra, mẹ ta lúc đó vẫn chưa chết. Lòng hận thù của ta thời gian qua, đã làm bản thân lún quá sâu. Ta đã làm hại biết bao nhiêu người, đến lúc phải dừng tay rồi, ĐI MAU, NẾU KHÔNG TA ĐỔI Ý."
Nàng ấy cười gượng, đôi mắt đầy vẻ thương đau. Mai sợ hãi, khi bà ấy bỗng nói to, nó nhét lọ thuỷ tinh vào túi, hướng về phía cửa, đi mất.
Bước chân Mai gấp gáp vừa đi vừa lo lắng, chẳng phải hôm nay là hạn cuối một trăm năm của nữ hoàng sao? Nếu không có linh hồn nàng ấy sẽ chết. Sao lại tha cho Mai?
Tim Mai nhói lên, khi nghĩ Băng Di sẽ thật sự chết, nó quyết định quay trở lại.
Cánh cửa phòng nữ hoàng đang mở toang, Mai nép sau bình hoa lớn bên ngoài lắng nghe động tĩnh:
" Thưa nữ hoàng, bọn Kền Kền, bọn Quái Hoa Hồng, Thuỷ Quái Đầm Lầy và bọn Nắp Ấm ăn thịt đang tạo phản, chúng tấn công vào lâu đài. Mục đích của chúng là giết ngài, người phải đi mau thôi. Vì theo luật, ai giết được nữ hoàng sẽ là người tiếp theo kế vị."
Giọng bà thỏ gấp gáp.
" Vì sao chúng tạo phản, chúng chưa nhận đủ bổng lộc sao? Ta đã tạo cho chúng nhiều cơ hội để sống tốt. Chúng mạo danh ta để tấn công và ăn thịt cư dân, ta còn chưa trừng trị tội chúng."
Giọng người phụ nữ lạnh lùng.
" Dạ thưa nữ hoàng, chính vì ngài để con bé trốn đi, chúng mới tức giận. Ngài đã làm chúng mất miếng mồi ngon, hơn nữa, giờ đây cũng đến lúc ngài sắp đi xa, nên bọn chúng muốn soán ngôi."
Bà thỏ run rẩy, giọng lắp bắp.
" Tất cả bọn lính Kền Kền điều tạo phản à?????" Giọng nữ hoàng có hơi gấp đầy vẻ tức giận.
" Vâng ạ, giờ trong lâu đài chỉ còn những tì nữ thỏ thôi." Giọng bà thỏ nhỏ dần.
Nữ hoàng thở dài :
" Thôi ngươi hãy tập hợp các nữ tì thỏ lại, sắp xếp cho chúng ổn thỏa, rồi rời đi đi, ta tự biết cách đối phó."
Giọng nàng ta dứt khoát.
" Không được, chúng thần đã quyết sống chết với người rồi."
Giọng bà thỏ bỗng mạnh mẽ khác thường.
Nữ hoàng vẫn nhìn bà thỏ một lúc rồi cất giọng.
"Vậy thì tập hợp lại, chúng ta ra nghênh đón bọn phản thần."
Mai nấp sao chậu hoa lớn, nghe hết mọi thứ, vì nó mà nữ hoàng đối mặt nhiều thứ như vậy, nó nép sát người vào tường, khi nữ hoàng Rose, cùng hai thì nữ thỏ bước ra, nó lén bước phía sau lưng để đi theo.
Đoàn người im lặng đi dọc các hành lang, băng qua nhiều vườn hoa nhỏ, cuối cùng cũng đến khoảng sân lớn ở toà chính điện. Mai vẫn lặng lẽ đi theo từ trước đến giờ, lọ thuỷ tinh chứa chín mươi chín linh hồn bọn trẻ vẫn nằm gọn trong túi Mai, và viên đá hồng ngọc vẫn còn nóng âm ỉ nhắc nhở nó. Thanh Mai thầm nghĩ về viên đá, rồi đầu nó như bừng sáng , có lẽ đó là thứ đáng để thử.
Trở lại không khí căng thẳng đầy quỷ dị ở đây, nữ hoàng cùng các tỳ nữ thỏ đứng trước cửa tòa lâu đài, bên ngoài sân là hàng vạn sinh vật hung dữ, mặt mày bặm trợn đang đứng, chúng bao gồm bọn Thuỷ Quái Đầm Lầy, bọn cây Nắp Ấm, kể cả bọn yêu quái Hoa Hồng, bọn lính đầu Kền Kền nữa. Chúng tay cầm vũ khí và đứng xếp hàng ngay ngắn sau thủ lĩnh của từng loài. Lăm lăm nhìn về phía Nữ Hoàng Rose.
Không khí dường như đông cứng, Mai như nghẹt thở, đông đúc như thế nhưng hoàn toàn im lặng, không một tiếng động nhỏ nào phát ra.
Cây quái Hoa hồng phụ nữ, cái con định ăn thịt Mai, lên tiếng nói trước, phá huỷ sự im lặng:
" Nữ Hoàng Rose, thời kì xưng bá của bà đã hết, tất cả những loài đứng đây, so về tuổi tác ắt hẳn điều hơn bà, chúng tôi biết phải làm gì để con người phục tùng. Để giống loài tôi không bị đói.
Không như bà, bà cố tình cho bọn ngu muội kia giúp đỡ con bé loài người đó, bà tưởng chúng tôi không biết sao? Chúng tôi cảm nhận được phép thuật của bà.
Hôm nay là hạn cuối của một trăm năm, nghe nói bà để con bé đó đi rồi đúng không? Bà quá mềm lòng rồi, nhưng không sao, bây giờ bà đầu hàng, thì chúng tôi tha chết cho bà đến 12h đêm nay, còn không ngay cả xác chúng tôi cũng cho nó tan tành. Ha ha ha."
HAHA...HAHA...!!!!! Bọn chúng đồng thanh cười vang, náo động cả lũ chim đằng cánh rừng phía xa.
Nữ hoàng vẫn bình tĩnh, nghe xong bọn chúng nói, nàng ta cất giọng.
" Ta đã biết từ lâu rằng bọn ngươi rồi có ngày sẽ tạo phản, hừ, người tưởng ta không biết hành động chống đối sau lưng ta sao. Bọn mi mạo danh ta làm điều ác, làm cho muông loài nghĩ rằng ta muốn tiệt đường sống của chúng.
Các ngươi nên nhớ rằng, kẻ nào giết được nữ hoàng mới có thể xưng bá ở xứ sở này, nếu không vĩnh viễn muôn loài chỉ có thể sống trong bình đẳng.
Ta đã sống quá lâu để có thể hiểu hết vạn vật. Ta không còn gì nuối tiếc."
Nữ hoàng nói xong, quay ra sau nhìn Mai đang nấp sau cánh cửa. Thì ra nàng ấy đã phát hiện ra. Nàng cười - Một nụ cười thật sự dịu dàng như chứa đựng mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Y như nụ cười của cô bé năm nào nhảy múa dưới vườn hồng trong bức tranh. Rồi nàng ấy phẩy tay, cây trượng hình hoa hồng từ trong không khí xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com