Bức tranh cô bé Băng Di
Thanh Mai quyết định sẽ đi khám phá ngôi nhà. Nó vốn dĩ rất tinh nghịch và tò mò, bỏ qua việc khám phá nơi này thì không phải là nó nữa. Lại nghe đồn trước kia ngôi nhà xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ như con vật biết nói, đồ đạc hay tự dịch chuyển hay bỗng dưng phát sáng, rồi đám trẻ con tự dưng chẳng cười nói vui vẻ, cứ như người mất hồn. Căn biệt thự cổ đã qua tay nhiều chủ nhân nhưng cuối cùng cũng bỏ hoang cho đến khi gia đình Mai mua nó.
Căn nhà tồn tại hơn 100 năm qua, từ thời Pháp thuộc, kiến trúc căn nhà không đặc biệt lắm so với các căn biệt thự khác ở Đà Lạt. Chỉ đặc biệt ở chỗ nó nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, xung quanh chỉ là rừng cây tĩnh lặng. Nhìn nó cô đơn như chính cô bé. Cổ kính, xưa cũ nhưng lại đẹp một cách khó tả.
Chắp tay sau mông như bà cụ non, nó rảo bước chầm chậm, lâu lâu nhảy chân sáo hát véo von mấy bài hát tự chế, nó buông cái này, bắt cái kia, nhưng những thứ đồ cổ trong căn nhà có vẻ không làm cô bé hứng thú lắm.
Tầng trệt có cái nhà bếp to, một phòng khách giữa phòng, căn phòng nhỏ nơi bác Tư ở và một phòng vệ sinh lớn. Mai thất vọng:
" ôi! Không có gì cả, cái bình này, cái chậu này, cái loa cổ này, cái này, cái này nữa, xìiiiiii... chẳng hay ho gì hết", cô bé xì ra một tiếng chán nản.
Nó nhảy một hơi cả hai bậc thang, leo nhanh lên cầu thang. Bên phải là phòng ba mẹ và phòng Mai, bên trái là hành lang sâu hút để đi vào nhà kho. Mai quẹo trái, nó tò mò nhìn ngó xung quanh, có lẽ đây là nơi tối tăm nhất trong nhà. Mấy cái đèn treo tường cũ kĩ, có vẻ đã hư chưa được bác Tư thay. Căn phòng kho theo lời bác Tư nói, là căn phòng cũ nhất trong nhà, chứa đầy những thứ vô dụng, nhưng bác chưa có thời gian mà dọn dẹp nó, đem bỏ những thứ ấy đi.
Căn phòng với cánh cửa màu nâu sậm và cái bảng treo trên cửa với dòng chữ : "Khỉ nâu rắc rối". Ô lại là khỉ, Mai nghĩ thầm, đầu óc lơ mơ không hiểu sao lại là khỉ nữa. Chưa kịp nghĩ thông suốt, nó đã vặn nắm tay cửa từ lúc nào, hóa ra trong lúc nghĩ suy, tay nó đã hoạt động trong vô thức.
Cửa vốn dĩ không khoá, nó chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa, cánh cửa đã khá cũ kĩ rồi, kêu cót két nặng nề, trước khi mở chầm chậm ra. Bên trong toàn là những thứ hư hỏng, không thể dùng được nữa. Có cái bàn chỉ còn 2 chân, một cái chậu bể, một cái gương đồng vỡ nát, một cây đàn ghita không dây, mấy cái lọ hoa to mẻ một góc và vài thứ linh tinh bám đầy bụi bẩn.
Mai nhìn ngó xung quanh, rồi thấy một góc gì đó như là của bức tranh lấp ló sau tấm thảm treo tường. Nó bước lại, vén góc bức thảm lên, lộ ra một bức ảnh cô bé trạc tuổi Mai. Tóc xoăn xoăn thả nhẹ hai bên, đôi má phúng phính, có má lúng đồng tiền, làn da trắng , đang cười tươi nhảy múa bên cạnh cái xích đu dưới gốc xoài, nhìn cô bé quen quen làm sao.
A!!! cái váy trắng này, là của cô bé trong giấc mơ, Mai giật mình nhớ đến, cả khu vườn bao quanh cô bé, ngôi sao các loài hoa tạo nên cấu trúc đặc biệt của khu vườn dường như đang phát sáng, mấy cây hoa hồng cao to bất thường như đang nhảy múa. Hoa hồng đủ loại bao quanh cô bé, giống như đang tạo vòng ôm trọn cô vào lòng.
Bướm và ong bay lượn quanh trên đầu, tạo nên bức tranh thần tiên đẹp đẽ, ảo diệu, cảm giác như không phải là thật. Nhưng lại đem đến cho người xem cảm giác dễ chịu, thích thú.Góc phải của bức tranh bên dưới có dòng chữ.
" Băng Di, công chúa của ba má.
11/11/1920, Ba má xin lỗi và yêu con rất nhiều".
Thì ra cô bé tên Băng Di, bức tranh này được vẽ một trăm năm trước rồi, năm nay đã là năm 2020. Chắc lúc trước cô bé ở căn nhà này, có lẽ đúng ngay phòng ở của Mai, Nhưng tại sao lại xin lỗi... thật khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra???? Mai đứng lặng im một hồi, trầm ngâm nhìn bức tranh, suy nghĩ sâu lắm. Cô bé muốn nói gì, muốn nhờ Mai giúp gì???!!!
Mai không cảm thấy sợ hãi, Mai thấy thích Di lắm, có lẽ Di cũng trạc tuổi Mai mà thôi. Cô bé thật xinh, có vẻ là con lai. Cái mũi cao cao, đôi mắt màu xanh biếc, cộng với làn da trắng và mái tóc xoăn màu đồng.
Mai gõ tay lên góc phải bức tranh 3 lần và thầm nghĩ, cậu trông thật vui vẻ và hạnh phúc, ước gì tớ cũng được như cậu, cũng vui vẻ hạnh phúc ở nơi đẹp đẽ như thế.Kéo tấm thảm về vị trí cũ, bước ra cửa phòng đóng cửa lại. Ngoài trời mưa lất phất bay, có lẽ đặc trưng của Đà Lạt mù sương là mưa phùn, hạt mưa bay lất phất, gió thổi vi vu, đập vào cửa sổ, Mai quay lưng về phía phòng kho, bước đi về phòng của nó, chắc là nó nên ngủ một giấc trước khi suy nghĩ ra cái gì đó.
Sau lưng Thanh Mai, bức tranh phát ra luồng sáng xanh kì lạ bị bao phủ bởi tấm thảm treo tường. Ánh sáng chói loá, sáng choang cả căn phòng kho cũ kĩ. Những tia sáng như đang nhảy nhót, vui tươi vì cuối cùng cũng đã có người tìm ra chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com