Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách hóa giải bùa chú


Chú khỉ Băng Di đã thôi khóc, nó tiếp tục nói bằng cái giọng đã khàn đặc.


" Cám ơn vì cậu đã không ghét bỏ tớ, tớ biết mụ Rose đã bắt rất nhiều linh hồn của mấy đứa trẻ rồi, ở toà lâu đài của mụ ta, nơi đó có rất nhiều binh lính canh gác, trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được đó, bà ta phải bắt đủ 100 linh hồn của những đứa trẻ, sau đó điều chế thuốc , nếu uống thuốc đó thì bà ta mãi mãi vui vẻ và trẻ mãi không già, và cậu chính là linh hồn thứ 100.


Bà ta luyện linh hồn trong một hũ thuỷ tinh nhỏ, để dưới nơi rậm rạp nhất của vườn hoa hồng trong lâu đài, để hấp thu linh khí của thần hoa hồng. Chỗ đó rất an toàn và bí mật. Cậu cần lấy cắp nó đi, mở nắp cho linh hồn bay ra, sau đó đập tan hũ thuỷ tinh. Sẽ giải thoát cho họ."


- Còn cậu? Di, làm sao giúp cậu đây?


Mai chợt nhớ tới Băng Di, hỏi ngay cô bé.


Chú khỉ khóc thật to, đôi mắt lưng tròng ngước nhìn Mai:


"Cậu vẫn quan tâm tớ sao, cám ơn cậu nhưng tớ không biết, tớ đã bị nhốt trong thân xác con khỉ này quá lâu rồi, chỉ có thể tiêu diệt mụ Rose tớ mới thoát được, nhưng có lẽ, mãi mãi không bao giờ, vì mụ ta rất mạnh. Tớ không sao, cậu không cần lo cho tớ, hãy làm mau chóng rồi rời khỏi đây đi."


Thanh Mai nhìn Băng Di không nói gì, suy nghĩ một lát, Mai cất lời.


"Cậu hãy chỉ tớ đường đến toà lâu đài đi."


" Cậu đi theo hướng mấy cây nấm phát sáng, cậu sẽ phải đi qua một cái đầm lầy đầy cá ăn thịt, rồi băng qua khu rừng đủ các loại cây độc hại, cuối cùng băng qua xứ sở thần tiên, đầy ảo ảnh dụ dỗ, khi con người mụ mị đi, chúng sẽ ăn thịt người ta. Nếu qua được hết các thử thách, cậu sẽ thấy toà lâu đài."


- Được tớ sẽ đi, tớ sẽ giúp cậu và những đứa trẻ khác, hãy tin tớ, tạm biệt cậu."


Nói rồi Mai mở cửa, men theo đường hầm lên lại mặt đất.


Con khỉ nhìn theo hướng nơi mà Thanh Mai vừa mới đi, lòng nó buồn rười rượi, Mai có giúp được nó và linh hồn những đứa trẻ kia không? Nó không biết, 100 năm qua, nó luôn muốn giải thoát để đi tìm ba mẹ nó, mà có lẽ giờ đây họ cũng không còn sống nữa rồi.


Mai bước đi về phía cửa hang, đi một lúc đã chạm ngay vào cánh cửa, đẩy mạnh nó, cô chui lên khỏi mặt đất, nhìn ngó xung quanh, cô thấy mấy cây nấm phát sáng đang mời gọi, bọn chúng to thật to, đủ màu sắc, và phát ra một mùi hương kì dị, miệng liên tục càm ràm mấy vì thứ xung quanh.


Thanh Mai cứ đâm đâm đi về phía chúng ,mấy cây nấm trải dài thành một con đường bằng phẳng. Mấy cái cây ven đường thì ca hát líu lo, còn những con thú kì lạ cứ ngoái đầu lại nhìn Mai với vẻ mặt tò mò, thích thú nhưng vẫn cau có, khó chịu.


Không biết đi đã được bao lâu, Mai cảm thấy hai chân rã rời, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ và nghĩ tới Băng Di, Mai tiếp tục cất bước đi. Cô bé vừa đi vừa cẩn trọng nhìn xung quanh.


"Chào Mai, cô đợi chúng tôi với."


 Mai nghe tiếng gọi tên mình, cô bé dừng bước, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì.

"Chúng tôi ở bên dưới này."


Mai nhìn xuống chân mình, thấy hai tên chuột Xì và Xụp, Mai tức giận hỏi lớn :

" Hai ngươi đến đây làm gì, tại sao dụ ta vào chốn này, rồi còn quay ngược bức tranh chặn lối đi của ta nữa. Tránh xa ta ra mau."


Hai chú chuột nhìn có vẻ hối lỗi, chúng chít chít kêu, cúi đầu xuống, bộ lông nâu rủ xuống trông đáng thương, chú chuột ốm nhom, đen thui cất giọng buồn hiu:


"Chúng tôi xin lỗi cô, nhưng đã lâu rồi chúng tôi không bắt được linh hồn nào nữa, thế là nữ hoàng Rose giận dữ, bà ta đe doạ nếu chúng tôi còn không mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giết chết chúng tôi, quăng chúng tôi cho bọn quái xấu xí đầm lầy ăn thịt, chúng tôi còn có bạn bè gia đình hàng trăm anh em chuột nữa, tôi xin lỗi, nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ cùng cô đứng lên chống lại mụ ta."


Mai kinh ngạc nhìn bọn chuột đầy nghi hoặc:


"Làm thế nào để ta tin các ngươi? Các người đã lừa dối ta."

Bọn chuột rên rỉ:

" Xin cô hãy tha thứ, chúng tôi sẽ giúp cô vượt qua thử thách đầu tiên - Đầm lầy chết chóc."


Nói rồi bọn chuột chạy biến đi vào bụi cỏ rậm rạp phía xa xa,cô bé cũng không trông chờ gì ở bọn chúng, tiếp tục bước đi. Lòng ngổn ngang suy nghĩ.


Mai không biết có nên chuẩn bị vũ khí gì không, dù gì nó cũng chỉ là cô bé mười tuổi. Không biết nó sẽ làm được những gì, mấy cái thử thách Băng Di kể, nó nghe thôi đã sợ mất mật. Nhưng nó lại lần nữa không có sự lựa chọn nào. Nó phải giúp đỡ mọi người, còn phải giúp cho chính nó thoát ra khỏi đây.


Nó đã rời nhà gần một ngày rồi, ba má nó chắc sẽ lo lắng lắm. Nó phải cố gắng trở về với gia đình, không thể giống Băng Di bị nhốt ở đây. Không, nó không muốn biến thành khỉ đâu.Cô gái nhỏ run run bước nhanh hơn theo hướng ánh sáng của mấy cây nấm, lòng dạ thêm vững tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com