Câu chuyện của Di
Mở cửa phòng làm từ cái lá của cây hoa hồng lớn, Mai bước vào trong và đóng cửa lại, cả căn phòng gọn gàng sạch sẽ được thắp sáng bằng nghìn con đom đóm to to đang bay trên trần nhà. Chúng bay lượn khắp mọi nơi. Bay thấp xuống nhìn Mai chằm chằm.
Xung quanh căn phòng được dựng nên từ những cây tre khổng lồ, hoa hồng dây quấn xung quanh. Chiếc giường được làm từ bốn sợi hoa hồng to buộc một tấm ván trên đó, thảm trải sàn làm từ cái gì đó Mai không biết, nhưng rất êm chân và mát lạnh. Mấy tiên nữ hoa hồng nho nhỏ bay lượn trên đầu Mai tò mò nhìn người mới đến. Những nàng tiên có khuôn mặt nho nhỏ, cái váy là một bông hoa đủ màu, trên người toả ra thứ ánh sáng xanh kì lạ và mùi hồng thơm phức. Đầu đội chiếc lá xanh.
Mai ngồi trên chiếc xích đu gần chiếc giường, vừa đu đưa ngắm các thần tiên nho nhỏ bay bay. Cô vừa suy nghĩ đủ mọi chuyện có thể xảy ra cho cô bé Băng Di.
Tầm 3 tiếng trôi qua, Di trở về, nó đem cho Mai những cái bánh thơm nức mũi màu đỏ sậm có mùi như trái điều chính.
"Cậu ăn đi, bánh hoa hồng nhung và một ít nước mật của tụi ong nè, ngon lắm đấy." Từ trưa đến giờ Mai chưa ăn gì, nó ngấu nghiến ăn nhanh cái bánh, vừa ăn vừa hỏi:
"Tại sao cậu lại hoá thành khỉ vậy Di, có chuyện gì?"
Di thở dài, buồn bã, gương mặt chú khỉ nhăn nhúm đau khổ, khác hẳn với cô bé Băng Di tươi cười nhảy múa ngày nào Mai thấy trong bức tranh.Im lặng một hồi, Di khẽ nói:
" Cách đây một trăm năm, thời đó bố tớ là người Pháp, mẹ tớ là người Việt Nam, họ cưới nhau, sinh ra tớ, lúc đó chiến tranh Việt-Pháp đang âm thầm diễn ra, bố mẹ tớ không muốn liên quan chính trị, nên lên đây sống, xây khu biệt thự tách biệt trong rừng thông, tránh xa thế giới bên ngoài.
Bố mẹ tớ rất yêu thương nhau và yêu thương tớ, họ dành hết tình cảm cho tớ. Cảnh sắc ở đây một trăm năm trước rất đẹp, họ trồng hoa hồng rất nhiều, tụi hồng lớn nhanh như thổi, nhưng ba mẹ tớ không để ý lắm.
Trong một đêm trăng tròn, tớ nhảy múa dưới trăng, vô tình va quẹt tay vào bụi hồng, máu tớ dính vào thân cây, vừa lúc ánh trăng sáng toả chiếu vào hình ngũ giác giữa ngôi sao trong khu vườn.Chắc cậu cũng biết, họ xây dựng khu vườn hình ngôi sao đúng không? "
Mai gật gật đầu, Di nuốt nước bọt, kể tiếp.
" Rồi bỗng nhiên sau cây xoài , chỗ cái xích đu, mở ra một lối đi, tớ tò mò bước theo ánh sáng phát ra từ lối đi ấy, xin lỗi cậu nhưng tớ nói dối, ngoại trừ bức tranh con một cánh cửa khác."
"Vậy cậu dẫn tớ về đi" Mai tha thiết, mừng rỡ đứng bật dậy.
" Không thể được , nữ hoàng Rose đã biết có người lạ đột nhập, nên phong toả tất cả rồi, cậu nghe tớ kể tiếp được không?"
Mai im lặng thay cho lời đồng ý. Lòng hơi chùng xuống.
" Khi tớ bước vào đường hầm, tớ ngạc nhiên lắm, tại sao trên đời này lại có một thế giới thần tiên như vậy. Tớ đi lang thang, tìm cách ra ngoài, rồi tớ gặp nữ hoàng Rose, bà ta vốn sống trong đây từ rất lâu rồi, tất cả những ai sống trong đây điều chỉ có một cảm xúc buồn bã, quạo quọ, giận dữ. Đến khi bà ấy gặp tớ, mới biết hoá ra có rất nhiều cảm xúc trong một con người: vui, buồn, giận giữ, đau khổ, hạnh phúc, sung sướng,...
Bà ta muốn có được nó, bà ta xin tớ nhưng tớ không biết cách nào cho ba ta được, bà ta tức giận, thu lấy linh hồn tớ, muốn tớ tìm ra cách, sẽ thả cho tớ về.
Rồi tớ sống ở đây ngày này qua ngày nọ vẫn không tìm ra cách giúp bà ta có được cảm xúc, bà ta tức giận nhốt linh hồn tớ vào con khỉ, và bắt tớ đi tìm những đứa trẻ khác thu lấy linh hồn chúng để bà ta tu luyện ra một linh hồn hoàn toàn mới cho bản thân bà.
Tớ đã bị nhốt trong con khỉ này rất lâu rồi, ba má tưởng tớ đã bị thú dữ ăn mất, nên đã bỏ đi không lâu sau đó, ngôi nhà một trăm năm qua đổi rất nhiều chủ, những đứa trẻ ở đây đều bị tớ và lũ chuột bắt mất linh hồn, nên chúng cứ ngây ngây dại dại, lúc nào cũng buồn rầu, ba mẹ chúng sợ hãi dọn đi ngay, rồi người ta đồn đại khu biệt thự có ma, liên tiếp đổi chủ, rồi bỏ trống cho đến khi cậu vào sống.
Tớ và lũ chuột được lệnh tìm cách bắt linh hồn cậu, nhưng tớ không muốn thế, tớ vào giấc mơ cố ý cảnh báo cậu, nhưng rồi cậu vẫn bị lũ chuột dụ dỗ vào đây, nhưng tớ không ngờ một đứa trẻ mười tuổi như cậu lại không vui vẻ, đó là lí do linh hồn cậu không bị hút vào bức tranh mà là cả con người cậu bị hút vào. Đây là sơ sót của lũ chuột.
Tớ đã giúp bà ta làm quá nhiều chuyện xấu, tớ không muốn tiếp tục, nên tớ mới cảnh báo cậu, không ngờ cậu vẫn phải vào đây, hãy tin tớ, tớ xin lỗi cậu rất nhiều." Di mếu máo.
"Cậu không có lỗi Di à, cậu cũng như tớ và những đứa trẻ khác, bà nữ hoàng đó phải trả giá, cậu đã bị nhốt một trăm năm nay rồi, đã đến lúc cậu được giải thoát, hãy cho tớ biết cách để giải thoát cậu và mọi người, cả tớ nữa."
Mai ôm chú khỉ vào lòng, vuốt ve bộ lông nó, cảm nhận người chú khỉ run lên bần bật vì khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com