Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến


Cây trượng dài tầm 10 tấc, thân trượng thuôn dài màu nâu sậm, đầu trượng là một đoá hoa hồng xanh dương nở rộ, hào quang toả xung quanh đóa hoa. Nàng đứng đó hiên ngang, cầm trượng đâm thẳng vào chỗ ngực mình.

Như một thước phim quay chậm, nàng từ từ quay lại liếc nhìn Thanh Mai một lần nữa, rồi nàng ngã xuống, máu đỏ thẩm, thấm ướt cả mảng áo, nàng nhắm mắt, mỉm cười, đẹp như một đoá hoa.

" KHÔNGGGGGG, nữ hoàng."

Mai từ chỗ nấp chạy nhanh ra, nâng đầu của nàng ấy trên đôi tay nhỏ, nước mắt chảy dài xuống hai gò má, bé thổn thức.

" Dậy đi, tôi xin người, xin người dậy đi, nữ hoàng,Băng Di tỉnh lại đi, đừng chết."

Nước mắt bé nhỏ xuống thấm ướt áo của nữ hoàng, nàng nằm đó nhắm mắt, nhẹ nhàng an nhiên. Mai lay lay nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn không động đậy. Đôi lông mi như những cái lông công tuyệt đẹp nhắm hờ. Nàng ấy xinh đẹp như một nàng tiên. Dường như nàng đang ngủ, chỉ là tim nàng không còn đập nữa rồi.

Viên đá trong túi Mai bỗng toả sáng, sáng cả một mảnh vải trên chiếc váy, nó nóng rực lên, dường như muốn thiêu đốt da thịt Mai.

Cô bé giật mình, giọt nước mắt còn trên khóe mi chưa kịp rơi. Mai thò tay vào túi lấy viên đá ra, nó nhìn chằm chằm viên Hồng Ngọc đang toả sáng rực rỡ và bỏng rát. Rồi không kịp nghĩ ngợi...

...Cô bé xé toạt chỗ áo nơi trái tim nàng Rose ngự trị, cái gai một trăm năm trước đâm vào vẫn nằm đó. Nó dường như hòa lẫn vào với da thịt của nàng, làn da trắng nõn đang dần mất đi màu hồng, chuyển sang tái xanh, Mai đã có quyết định của mình.

Cô bé nắm chặt cái gai to, dùng hết sức, giật mạnh lên, bé nhanh tay đặt viên Hồng Ngọc hình trái tim vào, thật may mắn nó vừa khít. Mai hồi hộp chờ đợi điều kì diệu xảy ra, nhưng mọi thứ vẫn im lìm.

Bọn yêu quái bên ngoài đang nổi điên lên, chúng tức giận khi nữ hoàng đã chết, nhìn thấy Mai, chúng còn càng lồng lộn lên.

Mai tuyệt vọng, cô bé té phịch xuống, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lan toả trên viên đá.

Thứ ánh sáng kì diệu màu xanh ngọc bùng lên, như có một sức mạnh thần kì, nữ hoàng được nâng lên cao, 2 tay 2 chân nàng rũ xuống. Hào quang sáng toả khắp nơi, nàng xoay vòng nhẹ nhàng trên không. Mọi sinh vật im lặng ngắm nhìn nàng. Bộ váy đẫm máu biến mất, chiếc váy xanh hiện ra, choàng lên ngừoi nàng, làn da trắng nõn nà, tôn lên chiếc váy đẹp dường như đang toả sáng. Chiếc váy nhẹ nhàng, bồng bềnh, lả lướt, như dòng suối chảy.

Nữ hoàng nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng hai chân, mũi chân nàng nhẹ nhàng tiếp đất, nàng kiêu sa lộng lẫy như một vị thần. Nhẹ mỉm cười xoa đầu Mai. Nàng cất tiếng nhẹ nhàng trong trẻo khác hơn lúc trước.

" Cám ơn ngươi, Thanh Mai."

Cây trượng từ trong không khí lại hiện ra lần nữa như màn ảo thuật tuyệt diệu. Nữ hoàng đưa tay ra bắt lấy, lấy lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt nàng sắc lẻm nhìn bọn sinh vật bên dưới. Nhếch nhẹ môi.

" Chúng tôi xin vì nữ hoàng,

 Vì xứ sở Hoa Hồng, vì con cháu của đất này,

 Nguyện dâng lên máu thịt, 

Sẵn sàng thịt nát xương tan, 

Tiến lên nào hỡi những sinh vật quả cảm."

Từ xa xa đội quân Dừa Lửa, đội quân Tằm dệt vải và cả nhưng con Chuột Nhắt nhỏ bé, khắp nơi tràn về, tay cầm vũ khí, tiến thẳng đến toà lâu đài với một khí thế hừng hực. Chúng hét vang bài ca từ xa.

Cây Dừa Lửa tộc trưởng mở đường xuyên qua quân đội bọn yêu quái, vừa tiến vào vừa tiếp khí thế cho mọi người đi sau. Bọn yêu quái dạt ra hai bên, nhường đường cho đội binh vừa đến.

Nữ hoàng giơ cao trượng hô to.

" CHIẾN ĐẤU."

Trận chiến ác liệt diễn ra, giữa bên quái và bên cư dân của xứ sở Hoa Hồng lao vào nhau, nữ hoàng vận khí, luồng khí đỏ bắn ra, làm văng xa một đám hoa hồng, nàng dùng trượng chém khắp nơi, đầu bọn chúng văng lông lốc. Mai đã nép sát vào cửa, không thể làm vướng tay nữ hoàng. Bọn Chuột Nhắt tay cầm kiếm, đâm loạn xạ chân của bọn yêu quái, bọn yêu đau đớn rã hàng ngũ.

Cuộc chiến rơi vào hỗn loạn. Những chú Tằm giăng đầy tơ, bó bọn yêu quái thành một khối chặt, bọn Chuột làm nhiệm vụ đâm chết chúng.

Một mình nữ hoàng chiến đấu với một đám đông, có vẻ nàng lợi thế hơn, bọn yêu quái dần dần lui ra khỏi tòa lâu đài, chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Một số ít bỏ chạy tán loạn, khi nữ hoàng dùng trượng đâm vào tim nữ quái hoa hồng - Thủ lĩnh của chúng.

Chúng chạy nhanh đến mức, mới đó mà Mai chỉ còn loáng thoáng thấy mấy bông hồng đỏ đang nhấp nhô phía xa, tiếng thét thất thanh của bọn chúng lúc thủ lĩnh bị giết cũng nhỏ dần rồi im bặt.

Bên kia cuộc chiến, những chiến binh Dừa Lửa dùng lửa thiêu chết mấy cây Nắp Ấm và bọn Thuỷ Quái đầm lầy, sức nóng làm chúng tan chảy ra hơn phân nữa, binh lính chúng thoái lui tìm đường thoát thân.

Còn bọn Kền Kền thì bị Tằm Dệt Vải tấn công liên tục, chúng nhả tơ và chém liên hồi vào bọn chim. Bọn chim la thất thanh, lông chúng rụng khắp nơi, cũng mở đường máu mà chạy trốn.

Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc.

Nữ hoàng giơ cao trượng, tư thế oai nghiêm. Luồng sáng mạnh để mức làm đám quái còn sót lại bật mạnh văng ra khỏi lâu đài, chúng buông bỏ vũ khí mà chạy trối chết.

Bên phe bọn quái chết rất nhiều, xác chúng chất cao như núi, những cư dân thiện lành của xứ sở này đang đi khắp nơi, gom xác của đồng loại lại.

Nữ hoàng đứng đó nhìn thế cục, nàng xoay ra sau, nhìn Mai nhưng không nói gì. Chỉ nhẹ mỉm cười.

Cuộc chiến đã thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com