Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoàn dừa hộ tống

Cuộc chiến có vẻ dường như đã kết thúc thật sự, đội quân ong, bướm, ve sầu và dòng tộc Dừa Lửa vui mừng reo hò.

Những cây dừa non từ đầu túa ra reo vang. Chúng dường như sắp làm một bữa tiệc thịnh soạn để ăn mừng chiến thắng này.

" Cô bé ơi!!! Ra đây đi.Mọi chuyện ổn rồi."

Cây dừa có vẻ là trưởng lão vì già nhất ở đây, râu tóc bạc phơ, hướng về phía cây nấm hương mà Mai đang nấp để gọi cô bé ra, vừa gọi vừa vẩy vẩy tay.

Mai thôi sợ hãi, hít lấy một hơi và dợm bước ra khỏi cây nấm, đi về phía những cây dừa. Thanh Mai nhìn cây dừa trưởng lão chầm chầm và lắng nghe những lời ông ta sắp nói. Ông Dừa hắng giọng : hừm hừm...hừm hừm...

Rồi hít một hơi bắt đầu nói :

"Từ lúc chúng tôi thấy cô chúng tôi đã biết cô chính là người sẽ giúp chúng tôi trở về thời kỳ hưng thịnh của một trăm năm trước. Nhưng chúng tôi vẫn còn nghi ngờ một đứa trẻ mười tuổi, bé tí như thế thì có thể làm được những gì.

Chúng tôi nói chuyện với cô tỏ vẻ mỉa mai nhưng những câu trả lời của cô đã làm chúng tôi thật sự khâm phục. Một trăm năm qua tất cả cư dân ở đây đều không ai dám đứng dậy đấu tranh, chúng tôi bị đàn áp, bị lệ thuộc, phải sống trong sợ hãi dù có bị mất đất tổ tiên để lại cũng không dám làm gì.

Những cuộc chiến nổ ra yếu ớt rồi tan rã, càng làm cho chúng tôi thêm nản lòng, dòng tộc Dừa Lửa của tôi là một trong những cư dân lâu đời nhất sống ở xứ Hoa Hồng này. Từ xa xưa ông cha tôi đã là những chiến binh bảo vệ vương quốc. Rồi nữ hoàng Rose trở nên thay đổi: tàn bạo và độc tài. Ông cha tôi đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng đều thất bại.

Họ là những chiến binh lão luyện, trải qua nhiều thăng trầm và bảo vệ vương quốc này từ rất lâu. Họ cảm thấy thất vọng vì những chuyện mà nữ hoàng Rose đã làm với cư dân, nên họ lui về ở ẩn ở khu rừng này.

Chúng tôi sống ở đây rất vui vẻ hòa thuận, rồi không biết lũ nắp ấm từ đâu xuất hiện. Chúng chiếm đất, chúng tàn bạo, sẵn sàng giết hại bất kỳ cư dân nào ngáng đường của chúng.

Biết bao chiến binh Dừa Lửa đã ngã xuống, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu thua thiệt vì bọn chúng có nữ hoàng Rose chống lưng.

Tất cả những tù binh, những kẻ phạm tội đều bị đem vào khu rừng này làm mồi cho bọn nắp ấm. Xương trắng ở đây đã chất thành núi, tiếng oán thán khắp mọi nơi, nhưng không ai thấu.

Chúng tôi luôn luôn tìm cách để tìm ra lý do vì sao mà nữ hoàng lại thay đổi nhiều đến như vậy. Ai cũng đều muốn cứu lấy vương quốc này. Tôi đã cử rất nhiều vệ binh tinh vệ trong tộc đi điều tra.

Sau đó chúng tôi biết được nữ hoàng đã bắt đầu thay đổi từ kể từ khi trở về từ thế giới loài người. Không ai biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ thông tin này có ích đối với cô đấy, cô bé.

Xứ sở này trông chờ cả vào cô, hãy cố lên, bất kỳ khi nào cô cần giúp đỡ chúng tôi đều sẵn sàng."

Mai im lặng lắng nghe, sau khi cây Dừa nói xong. Giọng nói của nó cũng trở nên khàn đục vì nói quá nhiều. Mai suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm:

"Không ai đi cùng nữ hoàng lúc đó sao? không ai biết chuyện gì xảy ra hay sao?? Thông tin như vậy thì quá ít rồi, làm sao cháu có thể tìm ra được nguyên do, để mà giải phóng những linh hồn và giải cứu vương quốc này?"

"Chúng tôi không biết, nếu chúng tôi biết rõ, thì đã thay đổi nữ hoàng và giúp Vương quốc này rồi. Chúng tôi chỉ biết còn trông chờ vào cô nữa thôi.

Mà những linh hồn được canh giữ rất cẩn thận, cô muốn đột nhập vào đó không phải chuyện dễ đâu."

Mặt cây Dừa nhăn nhó, đau khổ nói.

Mai cũng không dám hỏi nữa, nó suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng:

"Khu rừng này rộng lớn như vậy liệu ngoài bọn nắp ấm, thì còn có bọn quái nào đang sống ở đây nữa không? Chấu cần phải làm gì để vượt qua???"

"Còn rất nhiều sinh vật sống trong đây, chúng cũng nguy hiểm nhưng không bằng bọn nắp ấm, chúng tôi sẽ cùng nhau đưa cô ra khỏi khu rừng này, có chúng tôi thì không ai dám làm gì cô cả. Nào!!!! cũng trễ rồi bây giờ chúng ta cùng lên đường."

Bọn Dừa lũ lượt kéo nhau đi, Mai lặng lẽ đi theo sau chúng.

Từ xa xa Mai đã thấy mấy con rắn hình thù kì dị. Thân hình màu xanh lục, đường vân màu xám chạy dọc theo sống lưng, cái đầu to gấp 3 lần cái mình, hai răng nanh dài, nhọn hoắc, nhô ra khỏi khóe miệng, đặc biệt chúng còn có cái đuôi hình cái đầu, cái đầu đặc biệt này có cả lưỡi cứ thè ra, liếm liếm không khí. Đuôi chúng quấn chặt vào mấy cây hoa Oải Hương tím khổng lồ. Cái đầu to với 2 con mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào đoàn binh các sinh vật và Thanh Mai đang đi qua.

Tộc Dừa Lửa thể hiện uy quyền, đi từ xa đã ném liên tiếp mấy quả cầu lửa vào chúng, vũ khí trong tay lăm lăm đe dọa.

Bọn rắn đầu to chỉ dám đứng nhìn mà tức giận, không dám tấn công.

Thanh Mai và đoàn binh đi qua đám rắn độc an toàn. Tộc trưởng Dừa quay đầu lại nói :

" Cô bé, bọn rắn đầu to đó nguy hiểm không kém bọn quái đuôi bò cạp đâu, nọc độc của chúng nguy hiểm tới mức làm người bị cắn trúng chết trong 5 giây, không gì cứu được. Còn cái đuôi hình đầu đó, chúng sẽ làm ai nhìn vào hoá điên. Nhưng rất may cho chúng ta, bọn chúng dân số rất ít, nên ở xứ sở này, chúng không dám làm bậy đâu. Nào cô nhìn xem, chúng ta đã ra khỏi khu rừng rồi."

Mai ngước mặt lên nhìn, từ xa xa, đã có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành, thông thoáng. Cô bé còn loáng thoáng thấy được mấy ngôi sao trên bầu trời đêm. Thì ra để vượt qua được khu rừng. Mai đã đi cả một ngày trời.

Cuối cùng Mai cũng vượt qua được ải thứ hai.

Cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ mỉm cười. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com