Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừa Lửa!!! Hành động nào

Nghĩ là làm, Mai quệt nước mắt vào ống tay áo, nó đứng dậy, quyết định nén lại nỗi sợ mà bước đi tiếp. Từng đống xương trắng chất cao cứ lùi dần về sau, Mai dũng cảm tiến lên phía trước, nó sẽ làm được, nó nhất định làm được.


Không biết đã qua bao lâu, Mai cảm thấy không khí ngày càng ẩm lạnh hơn, từng cơn gió thổi ngang qua lạnh ngắt, trời tối đen, không còn một tí ánh sáng nào, vài con đom đóm khổng lồ bay xa xa, tạo nên một thứ ánh sáng lập lòe kì dị, làm cho con người ta nổi cả gai óc.


Mai dò dẫm theo ánh sáng lập lòe đó mà bước đi, từng bước thăm dò chậm chạp, cẩn trọng.Mấy con mắt (có lẽ do Mai tưởng tượng) vẫn đang dõi theo nó, nó nghĩ như thế, gáy nó lạnh toát, nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn xem là thứ gì.


Từ bé Mai đã luôn phải ở một mình, ăn uống, vui chơi, chăm sóc bản thân cũng vậy, ba má luôn bận rộn, nên so với lứa tuổi của Mai, cô bé rất gan dạ, độc lập hơn so với các bạn cùng lứa. Những câu chuyện ma của bà kể lúc còn sống, cũng không làm Mai mất ngủ mỗi đêm. Ngủ riêng từ khi còn nhỏ, nó cũng không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng.


Vậy mà hôm nay, nó cảm giác như đã dùng hết sức lực mà mạnh mẽ, nếu không nó sẽ khụy xuống mất, mọi người đang trông chờ gì ở một con bé mười tuổi như nó, đang trông chờ gì ở một bé gái có vẻ yếu ớt như nó chứ. Mai cắn chặt môi nghĩ thầm.


Thanh Mai không biết, và cũng không ai biết, Mai có phải là người được chọn hay không? Là người giúp cho xứ sở Hoa Hồng này trở lại đẹp đẽ, tươi vui như một trăm năm trước hay không? Mai không biết, và không ai có thể cho Thanh Mai biết được.


Có lẽ cũng đã qua vài tiếng đồng hồ, nó đi từ lúc sáng sớm, tới tầm trưa là tới bìa khu rừng, bây giờ chắc cũng đã gần tối rồi. Nó cảm thấy đói bụng cồn cào và cổ họng khát khô, liếc nhìn những quả dừa mộng nước hai bên đường đi, cái cây dừa thấp lè lè, vừa tầm với cho một đứa trẻ như Mai. Mấy buồng dừa sai trĩu quả, mỗi quả đều có một màu đỏ rực, nhỏ nhắn, chỉ bằng bàn tay.


Mai nghĩ thầm, dù gì giờ mình không ăn thì tí cũng không có sức mà đối phó với cái gì hết, thôi thì đánh liều vậy, chắc cũng không có độc đâu. Mai tựa vào một cây dừa thấp bằng nó, ngồi xuống nghỉ ngơi, tầm 15 phút sau nó đứng dậy với tay hái mấy quả dừa đỏ.


Khác với dừa ở thế giới của nó, trái dừa ở đây mềm oặt, nó cắn lấy phía trên quả, rồi uống hết phần nước dừa.Nước dừa ngon tuyệt, mát lạnh, màu đỏ thẫm, dường như có gas như coca, ngọt như đường, uống đến đâu thoải mái đến đó, nó bẻ đôi quả dừa dễ dàng như tách đôi quả Mận. Rồi nó cạp sạch cơm dừa bên trong, nhai giòn sần sật. Ăn xong tầm chục trái, nó bắt đầu cảm thấy căng bụng, no nê thỏa mãn. Ngồi tựa vào gốc cây dừa mà nhắm mắt nghĩ ngơi.


* chuyển động*

*chuyển động*

*chuyển động*


Có cái gì đó đang nhúc nhích sau lưng nó ... Nó cảm thấy ngứa ngáy, dường như có hàng trăm sinh vật đang bò khắp người.Sợ hãi quay lưng ra sau... Nó giật nảy mình, Mấy cây dừa tí hon lúc này đang rùng mình, bọn chúng đang rủ bọn sâu đo gang trên thân cây xuống. Đám dừa không phải chỉ là cây dừa đơn thuần, bọn chúng có mắt, mũi miệng, và mấy cái tay được bện lại từ lá dừa mà tạo thành. Mấy cái chân là đám rễ, đã ngoi hẳn lên trên mặt đất, chúng nhảy loi choi cho bọn sâu rớt xuống. Mấy con mắt sáng rực, hình tam giác tựa mắt cáo, đích thị là đám mắt đã theo dõi Mai từ lúc nó bước vào khu rừng này.


Mai nổi da gà, cố rũ bỏ tụi sâu đo gang chỉ nhỏ bằng một đoạn của que kẹo mút ra khỏi người mình, vừa nhảy vừa sợ hãi. Mấy sinh vật bé nhỏ này lúc nhúc gây ngứa ngáy khắp nơi. Người Mai sưng tấy, đau nhức, nổi mẩn đỏ toàn thân.


Mai từng nghe ngoại kể , sâu đo gang đo hết một vòng trên cơ thể thì con người sẽ chết. Ví dụ hết một vòng cánh tay, hoặc một vòng bụng, hoặc là một vòng ở ngón chân chẳng hạn... Nghĩ đến Mai lại rùng mình, nhìn kĩ lại toàn thân.


" Đứng im" 

Âm thanh thốt lên nghe the thé như tiếng huýt, kêu nó đứng im.

Mấy ngón tay bằng lá dừa gỡ một con sâu từ cổ Mai xuống.


" Cô gái con người kia, sao cô lại vào được đây, chúng tôi đã theo cô từ lúc mới bước vào khu rừng, ở đây rất nguy hiểm, cô quay trở ra đi "


" Nhưng tôi phải đến toà lâu đài của nữ hoàng Rose" 


Mai mạnh mẽ đáp lại.

" Không có ích gì đâu, con người như cô sao chống lại được những sinh vật kì diệu hả, kể cả mấy con sâu đo gang này cũng đủ làm cô chết khiếp rồi" 


Bọn dừa lại hinh hích cười ra vẻ châm chọc cô gái nhỏ.

" Nếu các ông có lòng tốt, thì cho tôi biết trong khu rừng có gì, và đi như nào để mau chóng ra khỏi." 


Mai hơi giận vì bị xem thường, nó nhìn chăm chăm mấy cây dừa tí hon nói.

" Vì sao cô lại muốn đi cho bằng được, mặc dù biết là sẽ chết chắc?"


 Bọn chúng thôi cười, nghiêm túc nhìn Mai.

" Tôi đã hứa sẽ giúp vương quốc này trở lại bình yên như cũ." 


Mai khẳng định.

"Giúp? Cô giúp vương quốc này? Bằng sức lực một đứa trẻ như cô sao?"


 Chúng nghi hoặc.

" Đúng vậy, và nếu các ông cũng muốn giúp vương quốc này, thì hãy giúp tôi, nếu không thì để tôi đi" 


Mai nói xong, dợm bước đi, nó đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi.

Bọn cây dừa nhìn Mai bước đi, chúng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Bọn chúng ở đây từ rất lâu rồi, từ cái thời nơi đây là địa bàn của chúng, rồi bọn yêu quái đó đến, biến nơi đây thành nơi u ám, đẩy dòng tộc Dừa Lửa đến sát bìa rừng, không còn tí thức ăn, còn bị bọn sâu đo gang tấn công liên tục.


Dòng tộc dừa đã nhiều lần tổng tấn công, nhưng điều thất bại, bọn quái kia quá mạnh và độc, biết bao sinh mạng dừa đã ngã xuống. 100 năm trôi qua, mọi người đã thôi hy vọng và chấp nhận.Phải chăng, cơ hội đã tới, bọn chúng lại nhìn nhau mà nghĩ suy trong lòng. Cô bé đó, có lẽ là hy vọng duy nhất của tất cả.


Nhìn bóng Thanh Mai khuất xa dần, mấy lá dừa bay phất phơ trong gió, tụi dừa im lặng, nghe rõ tiếng quạ kêu đêm.Bọn chúng cần hành động. Vì dòng tộc Dừa Lửa!!!!! vì vương quốc Hoa Hồng, vì mảnh đất mà tổ tiên đã để lại này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com