Hóa ra chỉ là mơ
Tiếng chim hót véo von, tia nắng ban mai nghịch ngợm len lỏi vào kẽ hở của tấm màn chiếu thẳng vào mắt Mai, mùi thơm của hoa ban sớm bay thoang thoảng vào căn phòng ngập nắng, Mai có thể cảm nhận rõ được mùi sương sớm đọng trên ngọn hoa trong vườn.
"Dậy đi con ơi, Mai ơi, dậy đi."
Mai khẽ vươn vai, vặn mình một cái thật đã sau cơn mê ngủ, mở mắt nhìn thấy căn phòng ngủ xinh xắn ở Đà Lạt - là tiếng của mẹ.
Mẹ của Mai là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mái tóc mẹ dài như suối, đen nhánh, mẹ cao lắm, thân người thon thả, cái eo nhỏ nhắn, mẹ thích nhất là mặc váy liền thân. Sống với mẹ từ nhỏ đến lớn, từ lúc nhận thức được Mai chưa từng thấy mẹ mặc gì khác ngoài váy. Kể cả đi làm, mẹ cũng mặc vest kết hợp với váy ôm sát người.
Dụi dụi mắt còn chưa tỉnh hẳn, hơi hơi cay khóe mắt, Mai thấy mẹ đang đi từ cửa chính vào, kéo rèm cửa, bật khoá mở toang cửa sổ. Hôm nay, mẹ mặc một cái quần short với áo thun màu trắng, trong rất thể thao.
Mai ngẩn người nhìn mẹ nó, hình như có gì đó không đúng. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại ở trong căn phòng này, trên chiếc giường này, chứ không phải là trong thế giới Hoa Hồng, và trên phiến đá trong rừng.
Còn nữa, sao mẹ lại ăn mặc như vậy, rốt cuộc là tại sao?????
Mai hoang mang suy nghĩ, hàng trăm câu hỏi lướt nhanh trong đầu nó, chuyện gì đang xảy ra????!!!!!!!!!!!!
Nó cất giọng, giọng nó khàn đặc vì vừa mới ngủ dậy:
" Mẹ hả? Sao con lại ở đây? Sao mẹ lại mặc đồ như vậy???"
Mẹ nó quay ngoắc lại, cười hiền, nụ cười dịu dàng, tươi tắn từ lâu rồi nó không thấy, làn da mẹ trắng dường như trong suốt dưới ánh nắng ban mai. Đưa đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lọn tóc, mẹ nhìn nó đầy nghi hoặc :
" Thế con tưởng mẹ là ai hả bé Mai? Con khoẻ không Thanh Mai, hôm qua bác Tư phát hiện con nằm ngủ quên trước cửa căn phòng kho nên bế con về phòng, còn nữa mẹ với ba có hứa hôm nay sẽ chở con đi chơi mà, nên mẹ mặc đồ này cho tiện, lại còn năng động nữa, mẹ con ta hôm nay sẽ chơi một bữa thật đã, haha. Nào con dậy đánh răng thay đồ rồi xuống dưới lầu ăn sáng nha, Ba má chờ con đó, nhanh lên."
Mẹ nó ha hả cười , rồi đi ra khỏi phòng khép cửa lại. Còn một mình Mai, nó ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, bước chân xuống giường xỏ chân vào đôi dép thỏ trắng, nó bước vào nhà vệ sinh đánh răng, ngước nhìn mình trong gương nó càng hoang mang nghi hoặc, rồi nó bỗng giật nảy mình, rớt bàn chải đánh răng xuống đất.
Nó trong gương đang mặc chiếc váy xanh của con Tằm đã dệt, chiếc váy làm từ hoa hồng xanh, vậy rốt cuộc đây là thật hay mơ.
Nó hoảng sợ đứng như trời trồng.
" Mai, con còn làm gì nữa, sao chưa thay đồ?"
Mẹ ló mặt vào phòng vệ sinh hỏi.
" Mẹ, chiếc váy này ở đâu ra" vừa nói nó vừa chỉ vào cái váy đang mặc.
" Con hỏi gì lạ vậy Mai, cái váy này ba má tặng con năm sinh nhật con lên chín mà, con không nhớ sao?" Mẹ nó nhìn nó tò mò.
" Dạ không, con xin lỗi, tự dưng con quên mất"
Nén nghi hoặc vào lòng, nó đánh răng nhanh rồi chọn ngay bộ váy màu tím bồng bềnh có điểm xuyến mấy bông cúc hoạ mi để thay.
Chạy nhanh xuống lầu ăn sáng, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nó chậc lưỡi cho qua, có lẽ là mơ thật.
Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn cái bàn ăn dài đã được bác Tư dọn đồ ăn lên sẵn. Ba mẹ đã ngồi đợi nó từ nãy giờ. Ba nó mặc cái quần lửng ngang gối, cái áo thun màu trắng như mẹ, với đôi giày thể thao Nike thay cho đôi giày tây ba vẫn thường hay mang.
" Lại ăn đi con, rồi mình cùng đi chơi, đi sớm cho đẹp nè" Ba nó vẫy vẫy nó lại.
Bữa sáng hôm nay có xúc xích, bánh mì và trứng, có cả sữa đậu nành nóng, trên bàn một cái lọ thuỷ tinh xinh xắn cắm một bông hồng nhung đỏ thẩm, thơm phức.
Nó vừa ăn vừa hỏi :
" Hôm nay ba má không đi làm hả"
" Ba má thấy con có vẻ mệt, chắc con chưa quen với nhà mới, nên quyết định nghĩ vài hôm ở nhà với con, dẫn con đi chơi, còn làm quen với chỗ mới nữa"
Má nó cười hiền, nhẹ nhàng nói.
Đúng là mơ, ba má dành hẳn vài ngày cho nó nữa, nó sung sướng ăn nốt phần trứng còn lại, lòng vui sướng, muốn đứng dậy nhảy nhót, hát ca vì niềm vui này.
Còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nó liếc nhìn ra cửa sổ lớn, nơi cái xích đu đang đu đưa trong gió dưới gốc cây xoài già, hình như nó vừa thấy con khỉ ở đó, Băng Di tìm nó sao??? À thôi , nó điên rồi, Băng Di nào???? Chỉ là con khỉ thôi, tất cả chỉ là giấc mơ mà.
Bây giờ thì tốt rồi, nó không cần lo lắng, sợ hãi cái gì nữa.
***
Xong bữa sáng nhẹ, cả gia đình ba người chào tạm biệt bác Tư rồi lên xe bắt đầu di chuyển, chiếc xe nổ máy, lăn bánh nghiến xẹt xẹt trên sỏi đá, từ từ di chuyển ra phía cánh cổng lớn, bỏ lại phía sau những ánh sáng lập loè kì dị mà Mai chưa kịp nhìn thấy...
Chiếc xe lao vun vút đi trên đường, băng qua những rặng thông già, cây cối hai bên đường lùi dần về sau, Mai hỏi to:
" Chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ?"
Mẹ nó ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói:
" Chúng ta sẽ vào trung tâm Thành Phố Đà Lạt, gia đình mình sẽ đi thăm thú khắp nơi của thành phố ngàn hoa này " Mẹ cười tít mắt.
Mai háo hức trong lòng, cảm thấy vui sướng đến lạ, cuối cùng, nó cũng chờ được ngày ba mẹ cùng đi chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com