Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma mị đầu óc-Thật thật mơ mơ


Kết thúc buổi đi chơi, nó và mẹ đều mệt lừ. Giống như hiện tại, nó đang dựa lưng vào cái ghế ô tô và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tuy rất là rất mệt nhưng nó lại cảm thấy vui lắm.

Chiếc xe bon bon chạy về nhà. Bên ngoài trời đã tối, con đường vắng lặng, dường như nó đã sắp về tới nhà rồi, vì căn biệt thự nơi gia đình nó ở vốn dĩ nằm trong một khu rừng thông biệt lập, vắng vẻ nên việc không có chiếc xe ô tô nào chạy xung quanh cũng là một điều dễ hiểu .

Từ xa nó đã thấy cánh cổng to đồ sộ của ngôi biệt thự cổ. Bác Tư hối hả chạy ra mở cửa cho nhà nó. Ba nó chạy vào sân, ngừng xe lại để cho hai mẹ con nó xuống, rồi ba đỗ xe dưới gốc cây xoài già gần cái cái xích đu cũ.

Nó và mẹ uể oải bước vào nhà, mẹ bảo nó lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn tối.

"Bác Tư dọn bữa ăn tối ra cho gia đình con đi, chúng con tắm xong sẽ xuống dùng."

Nó vội vã chạy lên cầu thang, rẽ phải vào phòng của nó, Mai chọn cho mình một bộ đồ thật mềm mại dễ chịu màu kem, có mấy hoạ tiết bông hoa, phần vai là bèo nhún, cổ tay áo phồng ra, cổ áo hình vuông ôm trọn cái cổ trắng nõn nà. Váy dài xuống tận gót. Mềm mại, mát lạnh, bồng bềnh và tôn lên làn da trắng ngần của cô bé.

Mai bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay đồ, tầm mười lăm phút sau, nó đã có mặt trên bàn ăn. Ba mẹ đã đợi nó từ lúc nào. Gương mặt hai người hơi nhăn nhó, dường như họ vừa cãi nhau điều gì đó, nhưng Mai không dám hỏi, vì đó là chuyện của người lớn.

Mẹ nó lên tiếng, có hơi lớn giọng, chắc có vẻ vẫn còn đang tức giận ba lắm:

"Ăn đi con, chắc con cũng đã đói lắm rồi, ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nữa nhé!!" Mẹ cười hiền, nụ cười hơi méo mó.

"Dạ vâng ạ" Mai ngoan ngoãn vâng lời.

Mai cuối đầu lúi húi ăn phần cơm của nó, vừa ăn vừa suy nghĩ lại cả ngày hôm nay, bữa cơm gần xong bỗng ba lên tiếng, ba đã im lặng suốt bữa ăn rồi.

"Hôm nay con vui không bé Mai của ba"

"Dạ con vui lắm ba" Nó nhanh nhảu, vừa lén nhìn mặt mẹ nó.

" Anh để con ăn nhanh rồi còn đi ngủ" Mẹ nó cắt lời ba.

"Con thích ba mẹ mãi mãi như thế này không??" Ba nó vẫn bất chấp lên tiếng.

"Dạ thích ạ" Nó đáp lời.

" Anh có nghe lời em nói không? Có gì để nói sau" Mẹ bắt đầu lớn tiếng, giọng giận dữ.

"Con hạnh phúc lắm không con??? vui lắm không con??? thích lắm không???? thích đến muốn chết đi được không????

Ba nó nghiêm túc hỏi vồ dập. Mẹ nó đã im lặng, không còn lên tiếng nữa, không khí bỗng chùng xuống, nặng nề.

Cô bé cảm thấy khá sợ hãi, nó đực mặt ra hỏi lại:

" Dạ sao ạ??? Con không hiểu lắm?"

" Ba hỏi là con có hạnh phúc đến muốn chết luôn không???" Ba nó trừng mắt hỏi.

Mai cảm thấy sợ hãi thật sự, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nó liền hỏi lại ngay:

"Tại sao ba lại hỏi con có muốn chết không?"

"Vì tao đã đợi quá lâu rồi cái con bé ngu ngốc này, tao đã thực sự chờ quá lâu rồi, tao rất đói."

Mai sợ hãi đẩy ghế ra lùi lại về sau. Cả người nó run lên bần bật.

Cả căn nhà dường như biến đổi, nó dường như có sự sống, bỗng mọi thứ lóe sáng, thứ ánh sáng xanh kì dị. Rồi nó rùng mình, biến thành một khu rừng xanh thẳm, phát ra những tiếng rên ư ử như một con thú đang đói cồn cào.

Những con người vốn dĩ là mẹ, là cha và bác Tư thì lại bỗng nhiên biến thành những cái cây hoa hồng khổng lồ. Chúng có mắt, mũi, miệng và hai chân, trên đầu là chi chích mấy bông hồng đang nở rộ, đỏ rực như máu. Những cái tay đang ngoe nguẩy đang cố túm lấy nó.

Mai hốt hoảng bỏ chạy, nó không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ cố gắng chạy chạy chạy chạy thật nhanh chóng.

Chạy một lúc, nó vẫn còn nghe âm thanh đuổi theo của bọn yêu quái hoa hồng nhung. Càng ngày càng sợ hãi, bước chân nó xiêu vẹo, dường như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Rồi nó vấp té, nó vấp phải một cái rễ cây đa to khổng lồ mà té ngã, đầu gối nó chảy máu, đau rát, hai cánh tay dường như đã trật khớp, đau điếng người.

Mai bật khóc nức nở, có lẽ nó sẽ vào bụng bọn yêu hoa hồng đó, vì nó không chạy được nữa rồi. Đương lúc tuyệt vọng nhất, Cô gái nhỏ nghe tiếng nói :

"Mai ơi vào đây trốn này, nhanh lên."

Nó nhìn quanh quẩn, thấy chú khỉ Băng Di đang đứng cạnh cái hốc cây lớn mà vẫy tay, nó không kịp nghĩ ngợi, Bèn rẽ ngay vào hang, ngồi thấp xuống, ôm đầu và im lặng.

Nó nghe mấy tiếng bước chân chạy ngang qua và tiếng nói the thé, dường như là giọng nữ cao đang tức giận:

" Ngừng lại mau, mày nhìn xem, máu của nó đây này, trên cái rễ của cây đa này, chắc nó đã vấp té ở đây, chảy máu nhiều như vậy, chắc là đau lắm. Nó chưa chạy được xa đâu. Nhanh chia ra đuổi theo nó, không được để nó chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com