Ngôi biệt thự cổ
Ngồi trên xe ròng rã hơn 8 tiếng, cuối cùng cũng tới nơi. Chiếc xe 4 bánh dừng lại, nghiếng bánh trên sỏi đá, một bác quản gia già chạy ra mở cổng, cánh cổng cũ kĩ từ từ nặng nề mở ra một cách chậm chạp, tiếng kẽo kẹt của sắt bị gỉ lâu ngày nghe đinh tai, nhức óc.
Ngôi nhà từ từ hiện ra trong nắng sớm. Bác Tư quản gia, vốn là người quen của gia đình Thanh Mai, bác sống một mình không vợ con, vì đã già nên không còn chỗ nào nhận bác làm việc nữa, ba má Mai gọi bác về làm quản gia cho gia đình. Kiêm luôn bảo vệ và người chăm sóc cho khu vườn.
Chiếc xe chậm chạp di chuyển vào trong sân, Mai mở cửa bước xuống xe. Bình minh cũng vừa ló dạng ở ngọn núi xa xa. Làn gió lạnh ngắt thổi mạnh qua, làm Mai rùng mình kéo chặt áo lại, tiếng chim hót ban sớm, râm ran cả một khu rừng. Đâu đó trên cành cây cao phía xa, Mai nhìn thấy một con khỉ đang chuyền từ cành này sang cành khác. Ánh mắt nó đăm đăm nhìn vào Mai không chuyển hướng từ lúc cô bé xuống xe đến khi đi vào nhà.
"Đi con ơi, Mai ơi, con nhìn gì đấy? Đi nào, nắm tay mẹ đây."
Mẹ Mai dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé, nhìn theo hướng nhìn cô bé vừa nhìn chằm chằm, kéo cô bé đi nhanh về phía cửa, vừa đi vừa thầm thì:
" Trời lạnh quá đi, chắc phải nhờ bác Tư mua thêm chăn với áo phao cho cả nhà mới được."
Ba Mai chạy xe đi đỗ dưới gốc cây xoài già trước nhà đã quay lại. Cây xoài cao to, rậm rạp, chắc đã sống lâu năm lắm rồi, cành lá xum xuê, không tia nắng nào lọt xuống được, còn có cái xích đu làm từ lốp xe cũ bên dưới, đang đung đưa nhè nhẹ trong gió.
Căn nhà cũng không tệ như tưởng tượng của Mai. Căn biệt thự cổ kính, sạch sẽ không hề bám rêu, sân nhà xi măng cũng sạch sẽ nốt, chắc bác Tư đã làm vệ sinh trước khi ba mẹ Mai chuyển về. Trước sân nhà còn có mấy bồn hoa trồng đủ loại từ : cánh bướm, cẩm tú cầu đến oải hương,..
Cây xoài già trước sân chắc có lẽ là thứ nhìn có vẻ cũ kĩ, cổ kính nhất trong khu nhà này.
Nhà được xây theo kiểu Pháp thời xưa, gồm tầng trệt và một lầu, xung quanh điều bằng kính, tạo cảm giác cổ kính, uy nghi. Mấy dây leo leo khắp các góc của ngôi nhà, Mai loáng thoáng thấy bóng của một cái gì đó vụt qua ở cửa sổ tầng hai trước khi mẹ nó kéo nó lên bậc tam cấp, bước vào trong.
Bác Tư dùng lực đẩy mạnh hai cánh cửa đồ sộ không kém cánh cổng, một mùi ngai ngái của ngôi nhà lâu rồi không người ở xộc vào mũi Mai. Nó ho khụ mấy cái, khịt khịt cái mũi, nhìn bao quát căn nhà.
"Dạ thưa ông chủ, bà chủ, phòng ông bà ở trên cầu thang phía bên phải, còn của cô Mai là căn phòng kế bên ạ. Phòng của tôi thì ở dưới ngay chân cầu thang, có một cái bếp ở tầng trệt, hai nhà vệ sinh chung ở hai tầng, mỗi phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng. Để tôi đem đồ của mọi người vào ạ."
Bác Tư cúi đầu, cung kính kéo hai cái vali to đùng của nhà nó, chuẩn bị đi.
"Bác gọi con là Long, vợ con là Hiền được rồi ạ, đây là bé Mai, đừng xưng hô khách sáo như vậy, chúng con còn nhờ bác giúp đỡ nhiều. Cám ơn bác, cứ để tụi con tự đem đồ lên phòng."
Ba Mai ân cần kéo vali lại và nói với bác Tư.
"Dạ. Vậy để tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà."
Nói rồi bác Tư bước nhanh về phía bếp, nhìn bác quản gia có vẻ già nhưng bước chân thật nhanh và vững chãi.
Mai và ba má bước lên cầu thang về phòng ngủ. Phòng Mai kế bên phòng ba má. Cánh cửa màu gỗ nâu sần sùi. Đẩy cửa bước vào, một căn phòng nhỏ, sáng sủa, ngập nắng nhờ hai cái cửa sổ bằng kính to gần nửa căn phòng. Cái giường có rèm buông xuống màu trắng như giường của công chúa thời xưa nằm ở chính giữa phòng.
Bên cạnh phía bên trong là một cái tủ quần áo màu hạt dẻ, một cái bàn học ở góc phòng, với cái đèn bàn hình dạng như cái hoa loa kèn, màu đồng. Rèm cửa cũng trắng nốt đang bay bay trong gió. Nhìn từ cửa sổ phòng Mai là một khu vườn hoa đầy màu sắc. Ơ ... lại là gì kia, Mai thoáng thấy bóng cái gì đó vụt qua cái xích đu dưới gốc cây xoài...
Nó thầm nghĩ chắc chỉ là hoa mắt, Mai thích căn phòng này lắm, rất đúng ý Mai. Cứ như phòng của công chúa vậy, cũng hơi giống phòng nó lúc còn ở Sài Gòn, lại còn thấy hoa từ đây, và thấy cả những rặng núi phía xa xa.
Mùi hoa thoang thoảng bay vào phòng thơm phức. Để vali bừa đâu đó gần cửa phòng, Mai thả mình nằm xuống nhắm mắt lại, thư giãn.
Cả một tối trên xe, cô bé không tài nào ngủ được, phần vì lo lắng , phần vì buồn vì xa nhà, xa bạn bè, phần vì nó bị say xe, giờ đây với không khí se lạnh, chiếc nệm êm ái, mùi hoa thơm len lỏi vào phòng, Mai lim dim mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ...
- Chào bạn, lại đây chơi nè.
Một cô bé trạc tuổi Mai đang vắt vẻo trên bệ cửa sổ, cô mặt váy trắng, tóc dài bồng bềnh xoã xuống hai vai, Mai không nhìn rõ mặt cô bé. Nhưng có vẻ rất đáng yêu, trong trẻo.
"Bạn là ai, sao lại ở phòng của mình?" Mai nghi hoặc hỏi.
"Lúc trước tớ sống ở đây, tớ cũng như cậu, chỉ có một mình, tớ cô đơn lắm, mà cậu nhớ hãy tránh xa những con chuột kì lạ và luôn đi theo chỉ dẫn của khỉ nhé, nếu cậu muốn an toàn... nào đi theo tớ... đi với tớ....nào...nàooooooo..."
Tiếng cô bé nhỏ dần, nhỏ dần , bỗng cô nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, rớt xuống bên dưới.
" Mai ơi, xuống đây ăn sáng nè con ơi, bác Tư chuẩn bị xong cả rồi."
Mai nghe tiếng mẹ gọi nó vọng lên từ dưới nhà, nó với tay ra chụp cô bé lại nhưng không kịp. Vừa lúc Mai cũng choàng tỉnh dậy, nó đang nằm trên giường , 2 chân thòng xuống đất, 2 tay đang đưa song song trước mặt, ở tư thế đang với tay chụp cái gì đấy.
Ồ!! Thì ra chỉ là mơ.
Mồ hôi đổ ròng xuống hai bên thái dương."Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi".Nó lẩm nhẩm trấn an bản thân cho bớt sợ, tim nó đập rộn trong lòng ngực nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com