Những chú chuột biết nói
Sáng ngày hôm sau, lại là một ngày đẹp trời, từng tia nắng len lỏi, cố lách mình qua khung rèm đã được kéo kín trong phòng mai, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt cô bé, gọi cô bé thức dậy.
Mai choàng tỉnh giấc, đêm qua, trái với suy nghĩ của Mai, là một đêm ngủ ngon giấc không mộng mị. Cô ngủ một mạch từ đêm đến sáng. Bước xuống nền nhà, xỏ chân vào đôi dép thỏ trắng đi trong nhà, cô ngái ngủ lê bước xuống cầu thang đi về phía bàn ăn, nơi những món ăn sáng đã được dọn sẵn trông ngon lành, đẹp mắt.
Trên bàn là tô bún bò giò heo đang toả hương nghi ngút, và một ly sữa đậu xanh nóng óng ánh bốc khói.Mai ngó nghiêng nhìn xung quanh:
"Ba má con đâu rồi Ông Tư?"
Mai vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn quanh.
"Sáng sớm ba má con đã đi ra ngoài rồi, nghe đâu họ phải làm giấy tờ gì đấy với uỷ ban thành phố, việc công ty ấy mà, con ăn sáng xong thì đi dạo xung quanh, cần gì thì kêu ông nhé. Hôm nay buổi sáng ông tỉa cây trong vườn."
Mai gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, cô bé buồn thiu cuối đầu ăn hết bát bún. Đẩy ghế đứng dậy, mở cửa đi ra vườn hoa dạo vòng quanh, hôm nay lại thêm vài hoa hồng vàng nở rộ, hình như hoa hồng lớn nhanh và mọc thêm nhiều màu hơn thì phải? Mùi hoa thơm lừng quanh quẩn trên chóp mũi Mai. Nó khịt khịt vài cái, nuốt lại nước mắt chực trào. Nó đã quá quen với việc bỏ rơi một mình thế này.
Ba má lại công việc, suốt ngày chỉ có công việc mà thôi. Lầm lũi đi về phía chiếc xích đu, đung đưa hai chân, chiếc xích đu đưa nó lên cao rồi lại hạ xuống. Đu đưa, đu đưa, Mai dừng lại, liếc mắt về phía thân cây xoài già, cảm giác trên đấy có viết chữ gì đó, mờ lắm.Bước xuống khỏi xích đu, cô đi về phía cây xoài, dòng chữ dần hiện rõ hơn. Trời mới nắng đó, mà bất chợt mưa phùn lại đổ xuống, từng hạt mưa bay bay dính tóc Mai, thấm ướt cả vào áo, lạnh buốt.
" Nếu buồn hãy tìm đến tôi, tôi cũng cô đơn như bạn"
Chắc có lẽ là chữ của Di, vì có lần cô bé bảo cũng cô đơn như Mai, phải chăng một trăm năm trước cũng từng có một cô bé loay hoay chơi một mình dưới gốc cây xoài, rồi cô đơn khắc lên dòng chữ...
Lại là con khỉ đó, nó lại lén nhìn Mai sau tán lá cây phía xa.
"Em lại đây, chị không làm hại em đâu, lại đây chơi với chị nè."
Mai vừa nói, vừa ngoắc ngoắc tay về phía con khỉ, nhưng nó liếc nhìn Mai rồi quay lưng, thoăn thoắt chuyền cành dần dần xa, về phía rừng thông bạc ngàn.Mai đứng nhìn con khỉ đi mất mà lòng buồn hiu, nó quay lưng lại, đi về phía căn nhà, nhìn thấy ông Tư đang lom khom tỉa cành, nó đi về phía đấy.
"Ông ở đây bao lâu rồi ạ?" Nó ngúc ngắc cái đầu, hỏi.
"Ông ở Đà Lạt từ bé cơ, còn nhà của cháu ông chỉ vừa mới lên ở từ một tháng trước, để dọn dẹp theo lời ba má cháu."
Vừa tỉa cành hồng, ông vừa nói, vẫn không nhìn Mai.
"Ở đây ông có thấy gì lạ không ạ? Mấy con khỉ thường hay lãng vãng quanh đây hả ông?"
Vừa hỏi Mai vừa liếc mắt về chỗ con khỉ vừa đi mất.
"Có cái gì lạ hả cháu? Ta thấy mọi thứ vẫn bình thường mà, đây là rừng nên bọn khỉ hay xuống phá phách ấy, không sao đâu. Mà con đừng lại gần chúng quá, kẻo chúng nắm tóc con đó. Có chăng là mấy bụi hồng lớn nhanh quá mức, ông phải tỉa 3 lần mỗi tuần mà chúng vẫn lớn nhanh như thổi, có lẽ đất ở đây quá tốt cho tụi hồng đây mà. Thật khó hiểu."
Ông Tư bực bội cười nói, vừa tỉa ngay cành hồng đã vươn cao hơn đỉnh đầu ông, tay thoăn thoắt lành nghề.
"Dạ, cám ơn ông, cháu vào dọn phòng chút đã."
Thanh Mai nói rồi rảo bước nhanh vào nhà, không ngoái đầu lại nhìn, nếu có chắc cô bé đã thấy ngay một nhành hồng đang lặng lẽ bò cao hơn, cao hơn, vươn nhành hoa đỏ thấm về phía Mai.
Buồn chán, Mai lại nhớ về bức tranh kì lạ trong phòng kho, nó định ghé vào nhìn lần nữa rồI sẽ về phòng, nghĩ là làm, Mai quẹo trái, xăm xăm hướng về cái kho cũ kĩ.Vẫn như lần đầu, con đường dẫn vào căn phòng vẫn như trước, Mai tự tin không còn rụt rè, bước những bước thật to, bỗng Mai nghe một âm thanh nho nhỏ như có, như không vọng lên từ dưới đất:
"Cô Mai ơi ."
Âm thanh nhỏ xíu, nghe chin chít như tiếng chuột kêu.
Dừng chân lại, Mai lắng tai nghe cho rõ.
"Cô Mai ơi, Thanh Mai ơi, Chúng tôi ở đây."
Mai ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai.
"Ai đó, ai gọi tôi?"
Cô bé rụt rè hỏi lại.
"Là chúng tôi, chúng tôi dưới chân cô."
Mai nghe tiếng nói từ dưới nền nhà vọng lên rõ hơn. Cô bé cúi đầu xuống nhìn, điếng người vì sợ hãi, thấy hai chú chuột nhắt đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đang vuốt vuốt râu, chúng nó tiếp tục cất lời.
"Chào Thanh Mai, tôi tên là Xì, còn tên kia là Xụp. Con chuột ốm nhom, đen xì có vẻ lanh lẹ nói, một tay vuốt râu, tay còn lại chỉ vào con chuột béo ú nu màu xám đang gặm miếng phô mai chỉ còn một phần tư. Miệng dính đầy phô mai trông rất bẩn.
Mai kinh hãi, há hốc miệng, té phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Hai tay chống phía sau, chân lê lếch đẩy thân người lùi về sau, về phía cầu thang. Lắp bắp:
"Chuột, chuột biết nói, đừng... đừng... lại gần tôi, tránh xa tôi ra."
Cô bé sợ hãi, lưỡi líu hết cả vào nhau, cả người nó run bần bật, đây là chuyện lạ nhất trên đời mà nó từng gặp, chuột biết nói, lại còn mặc quần áo, con chuột ốm nhom mặc áo đen sọc trắng, con chuột béo núc mặc áo trắng sọc đen.
Con chuột béo đã thôi gặp miếng phô ma của nó, buông thõng miếng phô mai xuống, mà chằm chằm nhìn Mai. Nó tiến về phía Mai trong bộ dạng thật khó coi, râu và áo dính đầy phô mai, hai tay đưa về trước, miệng liên tục nói:
"Đừng sợ, đừng sợ,... cô bé, lại đây nào. Đi với chúng tôi nè, vui lắm."
***
*Phịch* Mai té xuống đất.
Nó không còn biết gì nữa, chỉ biết trước khi rơi vào hôn mê, cô bé đã thấy con chuột ốm nhom kéo ghì con chuột béo núc trước khi nó bổ nhào vào người Mai. Cả hai con ôm nhau lăn tròn trên nền đất lạnh lẽo trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com