Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đá Hồng Ngọc hình trái tim


Chạy rất lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi được khu rừng mê hoặc đó. Mai có thấy sau khi bọn nó chạy được một lúc, dường như tụi hoa hồng có thoát khỏi được bọn rệp, bọn chúng đuổi theo Mai, nhưng Băng Di đã ngoái đầu lại, và làm một động tác gì đó. Bọn Hoa hồng bỗng chốc điều ngừng lại, không còn đuổi theo nữa. Di chỉ nói qua loa rằng, đó là một loại thuật thôi miên mà Di đã vô tình học lỏm được khi sống quá lâu trong thế giới này.

Băng Di lúc này đã ngừng lại và nói với Mai:

" Tớ không đi theo cậu được nữa, cậu phải đi một mình, nếu không nữ hoàng Rose sẽ nghi ngờ tớ vì mất tích quá lâu, cậu cứ đi thẳng, tới một ngọn núi nhỏ gồm 3 tảng đá chồng lên nhau, cậu quẹo phải sẽ thấy toà lâu đài, cậu cứ đi theo hướng đó, nhất định sẽ tới.

Nhớ là cậu phải đập vỡ lọ thuỷ tinh mới giải thoát được cho linh hồn những đứa trẻ, cậu mau đi đi trời sắp sáng rồi."

Băng Di nói xong, phóng ngay lên một cành cây gần đó, chuyền cành đi mất hút.


Một mình Thanh Mai tự xoay sở, cô bé nhớ lại những lời nói của Băng Di mà đi theo, đi tầm nửa ngày trời, người mệt lả, bụng đói meo. Thanh Mai ngừng chân lại bên một cái hồ có nước trong vắt. Từng làn sóng gợn nhè nhẹ, nước hồ màu xanh ngọc bích, soi thấy cả đáy hồ. Dưới đáy toàn là sỏi, dường như còn rất nhiều cá nhỏ đang bơi lội.

Sẵn đang khát, Mai vục mặt xuống hồ uống nước, Mai thấy gần đấy có mấy cây táo sai trĩu quả, cô bé nhón chân hái vài quả, vừa ăn vừa nhìn xa xăm.

Từ lúc cô bé rẽ phải như lời chỉ của Di, Mai đã thấy lâu đài từ xa. Khác với những lâu đài Mai thường thấy trên ti vi hay trong truyện cổ tích, lâu đài này có hình dạng như một cái lồng chim khổng lồ, những thanh sắt xung quanh được bao bọc bởi những bông hoa hồng đủ màu sắc. Đó là toà chính điện, còn những toà nhỏ hơn bên cạnh thì cũng giống như những toà lâu đài Mai đã từng thấy, điều đặc biệt là chúng được dát vàng toàn bộ.

 Xung quanh mấy trăm dặm chắc cũng thấy được ánh sáng vàng rực toả ra từ chúng. Thật hoành tráng nhưng cũng thật ngột ngạt. Trên đỉnh cái lồng chim toà tháp chính, tuy rất xa, nhưng bé cảm thấy dường như có cái gì đó lớn lắm đang phát sáng.

Băng Di đã từng nói, lọ thuỷ tinh chứa linh hồn bọn trẻ được giấu ở nơi quan trọng, đặc biệt và được canh gác rất kĩ trong toà lâu đài. Chỗ kia có vẻ là nơi cất giấu lọ thuỷ tinh. Thanh Mai ngẫm nghĩ, nhất định chỗ đó sẽ là nơi nó hướng đến.

Kéo tầm nhìn lại gần, Mai nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn im lìm như lúc Mai đến, gió vẫn thổi rì rào, thỉnh thoảng mặt nước lay động nhẹ. Đã một  ngày rồi Mai chưa tắm rửa, người con bé toàn là bùn đất và mồ hôi vì chạy trốn. Nó lại nhìn quanh, rồi quyết định sẽ xuống hồ tắm, vì dường như nước hồ rất mát, làm cho con người ta có cảm giác rất thoải mái khi chạm vào.

Nghĩ là làm, Mai cởi quần áo, rồi chọn góc khuất sau cái cây rậm rạp mà đắm mình vào dòng nước. Tiếng chim hót líu lo, dường như tiếp thêm sức mạnh cho Mai, dòng nước mát lạnh chảy qua da thịt. Thanh Mai thấy thư thái, mệt mỏi và buồn ngủ tan biến hết, vết thương do vấp cây đa trong rừng mộng mị dường như cũng đã thôi đau nhức.

Bỗng Mai cảm nhận được dòng nước xung quanh ấm lên một cách kì lạ. Mai tò mò nhìn xuống, nó thấy dưới đáy mặt hồ trong veo, khuất sau bụi rong dưới hồ, bị tảng đá đè lên, có một viên đá đang phát sáng.

Mai cúi đầu xuống nước, dùng tay nhấc tảng đá lên dễ dàng, cầm vào viên đá phát sáng, đem nó lên khỏi mặt nước.

Viên đá màu đỏ tươi kì lạ, phát ra những tia sáng ấm áp, có hình dạng một trái tim, dường như bên trong có sự sống.

Mai thấy lạ lắm, nhưng nó lại nghĩ ừ thì trong thế giới này có gì mà không lạ, cầm viên đá trên tay, Mai leo lên bờ mặt lại quần áo. Rồi tiện tay bỏ luôn viên đá hồng ngọc vào trong túi trong bên dưới chiếc váy.

Mai đã sẵn sàng để tiếp tục đi, nó đi tầm 1 tiếng nữa, đã thấy toà lâu đài sừng sững trước mắt. Ở vị trí gần này, nó còn uy nghi và tráng lệ hơn những gì Mai nghĩ.

Mai đang thận trọng nấp sau bụi cây rậm rạp, nó đang quan sát mấy tên lính canh. Bọn này có mình người và cái đầu kền kền to lớn. Tay lăm lăm cầm bộ cung tên to bằng kim loại, gương mặt hung dữ, lạnh lùng. Dường như chúng có thể bắn tên xuyên qua tim Mai nếu nó bước ra bây giờ.

Nghĩ thấy không ổn, Mai quyết định tìm phương án an toàn hơn là liều mình xông vào. Nó bò trên nền cỏ đi xa khỏi tầm mắt bọn kền kền, nó đi dọc theo những bức tường, trên cao là hàng rào gai cao ngất không thấy điểm dừng, hình như trèo lên là một ý kiến ngu ngốc.

Mai đi bộ nãy giờ lâu vậy, vẫn chưa thấy điểm kết thúc, toàn bộ khu lâu đài này chắc phải to khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com