Xứ sở Hoa Hồng
Những gì trước mắt Mai, cứ như là tất cả điều mầu nhiệm mà những đứa bé mười tuổi từng mơ ước được một lần được đặt chân tới.
Cả một con đường trải đầy hoa hồng nhung, hai bên đường hoa hồng đủ loại, đủ màu cao ngất, hoa hồng leo xung quanh thân của các loại cây, những con côn trùng to bất thường.Mấy con bướm đang bay lượn xung quanh một cây loa kèn. Còn cây loa kèn đó thì đang phát ra tiếng càm ràm : "Tránh ra nào lũ bướm, sao mi cứ lãng vãng làm ta bực mình quá, tránh ra mau."
Lũ ong mật thì to cỡ con mèo ở thế giới thật, đang bay là tà hút mật ở mấy cái bông hồng, chúng vo ve lớn tiếng ồn ào, những gương mặt quạu quọ bực bội của chúng làm cho Thanh Mai thích thú. Nhìn không rời được mắt.
Mấy cây nấm phát sáng, đang gật gù cái đầu theo điệu nhạc do mấy con ve đậu trên thân cây thông đang kêu râm rang : ve ve ve ve ve...
Xung quanh cô bé toàn là màu sắc, mọi sinh vật đều có tiếng nói, và hành động như con người thật sự, mấy cô tiên xanh nhỏ bé cánh mỏng bay lượn trên cao , nhìn nó một cách tò mò khó hiểu.
Mai cảm giác mình đang mơ, nó đứng yên, không dám nhúc nhích, mọi thứ thật đẹp, nhưng lại gây cho nó cảm giác không vui, dường như mọi vật đều có một biểu cảm quạo quọ, khó chịu.Nó thấy từ xa xa có vật gì đó đang di chuyển lại gần, mấy tán lá cây đung đưa theo nhịp di chuyển của con vật. Mai nín thở sợ hãi, chờ đợi.Càng ngày càng gần, càng gần:
"Ô!! Hoá ra là bạn, bạn sống ở đây sao? Đây là đâu vậy???" Mai mừng rỡ hỏi khi thấy chú khỉ nâu mà đã có lần Mai thấy trong sân vườn mình đến gần.
Lần này chú khỉ không còn sợ hãi, nó chuyền cành thoăn thoắt đến gần Mai, nhìn Mai chằm chằm và cất giọng trong trẻo:
"Chào bạn! Không ngờ cuối cùng bạn cũng đến được đây, chắc duyên số như thế, bạn không thể tránh khỏi, đi theo mình nào?"
"Đi đâu vậy Khỉ ơi? Ở đây là như thế nào vậy? Bạn dẫn mình đi đâu?"
"Đi gặp nữ hoàng Rose, vùng này là do cô ấy canh giữ, nếu cô ấy biết có người lạ xâm nhập, chắc chắn sẽ rất tức giận. Chỉ có linh hồn mới được phép đến đây, tại sao cậu lại đến được đây?"
"Bọn chuột chỉ mình cách đến." Mai dè dặt trả lời.
"Thế bọn chúng không nói với bạn chỉ có linh hồn con người mới vào được sao? Mà tại sao lại để cả cơ thế bị cuốn luôn vào đây? Cậu không sợ nguy hiểm à?"
"Mình sợ lắm, hay cậu dẫn mình về đi." Mai không hiểu những gì chú khỉ nói lắm, nhưng nó thật sợ hãi.
"Không được đâu, lối ra bằng bức tranh đã bị lũ chuột quay ngược lại, giờ nó đã bị bít lại rồi."
"Như vậy mình không về được nữa sao? Cho mình về đi mà." Mai sợ hãi, giọng có vẻ sắp khóc.
Chú khỉ đứng lại, nhìn thẳng vào Mai và nói:
"Tớ đã bảo cậu đừng nghe lời lũ khỉ còn gì. Tớ đã vào giấc mơ cậu rất nhiều lần mà nhắc nhở."
Mai ngưng mếu máo, nhìn chú khỉ sững người:
"Hoá ra, hoá ra cậu là Băng Di sao? Tại sao? Tại sao cậu lại biến thành khỉ?"
"Suỵt, im lặng, nấp sau cây nấm này đi, im lặng nhớ chưa? Không được nói gì đến khi tớ kêu cậu ra."
Chú khỉ kéo nó nấp sau cây nấm to, vừa lúc đó có những con gì đó to lớn bay tới, trên lưng chúng chở những con người tay cầm vũ khí với cái đầu là con Kền Kền.
"Này khỉ, ta nghe có vẻ như có người đột nhập đúng không?"
Tên chỉ huy lớn giọng hỏi:"Không có, là lũ chuột, chúng lại bày trò tinh nghịch, ta đã bảo nếu chúng cứ phá phách thì nữ hoàng sẽ đem chúng làm mồi cho lũ quái xấu xí dưới đầm lầy, chúng đã bỏ đi rồi."
"Đừng trách ta không nhắc người, nữ hoàng rất tức giận, càng ngày càng giận dữ hơn, đã lâu rồi không có linh hồn đứa trẻ vui tươi nào dâng cho nữ hoàng, nếu cứ tiếp tục, ta e rằng chúng ta không ai được yên đâu, người đừng giấu diếm và cố chống lại nữ hoàng, không gì qua mắt được ngài ấy đâu. Các người đi theo ta nào."
Tên thủ lĩnh phất tay ra hiệu cho binh lính phía sau, chúng cưỡi mấy con kiến cánh có vẻ to như ngựa, bay về phía rừng thông.
"Ra đây đi, tạm thời cậu phải đi trốn thôi. Đi theo tớ, nhanh lên, để chúng quay lại."
Băng Di kéo nó ra khỏi cây nấm. Tay cậu ấy run run và hơi thở có vẻ gấp gáp hơn.
Dẫn nó đi thêm một đoạn, tới một cây nấm hương lớn thật lớn,Băng Di đứng trước đó, đấm mạnh vào gốc cây 3 lần, gốc cây mở ra, Mai thấy có một cánh cửa nhỏ dẫn đi xuống một căn hầm.
"Vào đây đi Mai, nhanh lên."
Nó đi theo Di vào trong đó, Di thận trọng đóng cửa lại, dẫn Mai đi sâu hơn nữa vào lòng đất, le lói vài ánh sáng từ mấy con đom đóm bỏ vào cái bình treo dọc đường đi,Thanh Mai thấy đây là một con đường đất khá gồ ghề, đi càng lúc càng sâu, không khí dường như đặc lại, gây cảm giác khó thở.Di đứng lại, nói khẽ.
" Nào cậu vào đây, đóng cửa lại đi, tớ đi đây một chút sẽ quay lại. Ngồi im trong đây nếu muốn được sống, nghe không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com