Chương 3: SỰ KIỆN LINH DỊ
Chương 3: SỰ KIỆN LINH DỊ
Nhà Lý đại lão cùng nhà Diệp Không cách nhau một đoạn đường phố, đợi đến thời điểm Diệp Không đi tới cửa nhà Lý lão đại, cửa viện nhà Lý đại lão đã vây thật là nhiều người đây rồi. Người phía sau nhón chân, đưa cổ ra thực phí sức nhìn quanh, thỉnh thoảng truyền tới Lý lão đại con dâu thực tiếng khóc: "Đây là làm sao đây, ta thực trời ơi! Làm sao mà sống nổi ô ô ô. . ." .
Diệp Không cũng điểm chân lên rồi đưa cổ ra hướng trong viện nhìn, Con bà nó! Diệp Không nhất thời trợn to hai mắt. Chỉ thấy Lý lão đại thực dâu ngồi dưới đất than vãn khóc lớn mấy người phụ nữ ở bên cạnh khuyên giải an ủi trước, bên cạnh là Lý lão đại thực hai mươi tuổi thực con gái lớn Xuân Hồng, giờ phút này Xuân Hồng không mảnh vải che thân, lắc eo, hai ngọn núi thực đầy đặn theo thắt lưng giãy giụa lúc ẩn lúc hiện, da thịt trắng noãn thực nổi bật hiện lên nơi tam giác thực phương thảo*( tui cmn bất lực chỗ này ghê á :(( theo tui hiểu là lộ hàng á, xin lỗi hen, chính tui cũng thấy khó nói mừ :() ở sau đặc biệt dễ thấy. Khóe môi nhếch lên cười thực quỷ dị, ánh mắt giảo hoạt thực nhanh nhẹn vòng tới vòng lui, đặc biệt sáng, "Ta muốn uống rượu" Xuân Hồng kêu to. Đem Diệp Không dọa sợ hết hồn, thực không phải là bởi vì cái khác, mà là thanh âm này vô cùng già nua thực nghe làm sao cũng không phải một cái đại cô nương thanh âm nói?
Có người cầm chai rượu cho nàng, chỉ thấy nàng giương lên cái cổ mà ừng ực, ừng ực một hơi cạn rồi. Sau đó tiếp tục xoay, tiếp tục nhảy. Một chai rượu trắng cao độ một hơi cạn rồi cùng không uống rượu giống nhau không có chút nào vẻ say. Ánh sáng mặt trời theo ở trên làn da nhợt nhạt của nàng tản ra vầng sáng thực yêu dã, trong miệng vừa nói: Hừ!"Ngươi không để cho con ta được tốt, ta cũng không để cho con ngươi được sống dễ chịu" ! Hắn kia thực già nua thanh âm lại ở bên tai của Diệp Không vang lên. Nàng một hồi khóc một hồi cười, một hồi nhảy một hồi xoay, một hồi quát to một hồi réo, ở trong viện lăn qua lăn lại làm khổ. Một ít đại cô nương, tiểu tức phụ cũng xấu hổ nhìn thực không tốt, thanh niên ngoài cửa nhà đại lão cũng trợn mắt nhìn hai mắt đỏ bừng, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm này cổ đầy đặn thực thành thục thực thanh xuân thực không mảnh vải che thân thực **. Xuân Hồng là mỹ nữ nổi danh mười dặm tám hương *(cái này chắc nhiều bạn hiểu nhỉ?chính là nổi tiếng xinh đẹp khắp mười dặm tám thôn) này, vừa ôn nhu lại nhàn thục, lúc trước làm mai của nhà nàng cũng sắp đạp gãy sụp cửa rồi mà hôm nay vừa ra mà lại nháo như vậy đây, thật là làm cho người khó hiểu. Ngược lại để cho những người ngoài cửa đại lão mở mắt rồi.
Ài! Diệp Không thở dài. Thầm nghĩ đứa nhỏ này có thể là bệnh điên rồi."Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi, " "Trước cho nàng mặc quần áo vào đi" ở mọi người thất chủy bát thiệt *( mồm năm miệng mười) vừa nói. Mấy người phụ nữ giúp việc cùng tiến lên. Không nghĩ tới ba, bốn người phụ nữ lại không chế trụ được nàng. Chớp mắt một cái mấy người phụ nữ đều bị quật ngã rồi."Ta thực trời ạ, làm sao sống nổi đây a", con dâu Lý đại lão lại bắt đầu rồi."Đừng mẹ nó gào khóc nữa ! Cút cút cút" ! Lý đại lão phiền não liền mắng. Lý đại lão nhất trù mạc triển* ( nghĩ mãi không ra) dứt khoát gãi đầu."Đi tìm Lưu đại tiên đi!" Lý đại lão được người chú họ nội nhắc. Đúng nha! Lý lão đại bỗng chốc phản ứng tới đây. Vỗ đùi một cái, "Ta làm sao không nghĩ tới! Đi nhanh mời Lưu đại tiên!" Có người nhanh chân chạy đi. Lúc này Xuân Hồng lại réo lớn: "Ta muốn hút thuốc, ta muốn hút thuốc" có người ném qua một hộp thuốc lá. Xuân Hồng cầm đây mấy cây thả vào trong miệng điểm, sau đó miệng không ngừng nơi hút. Một hồi liền hút xong một hộp thuốc lá rồi. Xuân Hồng ra sức giãy dụa hơn liền lộ ra một mảnh mông mập (O^O? ôi mẹ điên(゚Д゚?))), chỉ trong nháy mắt, bầu ngực không bị ràng buộc dao động mãnh liệt, vũ điệu ướt át kia của nàng tiếp tục càng thêm quỷ dị.( tui cmn đang edit cái quỷ giề đây trời
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)??!!)( mọe bà tác giả, tui đã tượng tưởng ra cái quỷ gì vậy!!)
Diệp Không nhìn một màn này mà không khỏi cười khổ: "Này rõ ràng chính là tinh thần thất thường mà! Không đi bệnh viện mà lại đi mời đại tiên, mù quáng nha.
Cũng đã cái niên đại gì rồi còn làm những chuyện này. "Thao!" ( cái này là chửi thề, chắc các ban biết hết rồi á, tui chỉ là cả edit cả đọc nên edit đến đoạn này, tui sâu sắc cảm nhận được cái ngôn ngữ rách nát của bà tác giả...)Diệp Không coi như là được giáo dục, lại ở trong thành ở lại mấy năm coi như là có chút kiến thức, nhưng hắn tuyệt không phải một người theo thuyết vô thần . Ở trong thành thời điểm thực quá vất vả hắn cũng đi coi số mạng, lạy phật, dâng qua hương hy vọng nhận được phù hộ, che chở, dìu dắt, cuối cùng hắn vẫn là dạng cá điểu nhi* ( dạng chim con :> tui nghĩ là ổng đi làm đủ thứ mà không thể tốt lên á, vẫn nghèo khổ, chịu tủi nhục á) kia, cho nên đối với những thứ này rất khinh thường, cũng sẽ không tin tưởng. Cái thế giới này cũng không có tiên phật có được chẳng qua là người cố gắng, vận khí cùng cơ hội, đây là Diệp Không cuối cùng kết luận được. Đang ở lúc Diệp Không suy nghĩ bậy bạ, Lưu đại tiên tới rồi.
"Nhường một chút, nhường một chút, đại tiên tới rồi" . Một người đàn ông đi vào tới viện. Vóc dáng hơn năm mươi tuổi không cao rất gầy, mặt rất có góc cạnh, để râu cá trê. Trên mặt là ánh mắt không phải là hắn cái tuổi này nên có, mắt người không hề đục ngầu mà là đặc biệt sáng, con ngươi đặc biệt đen, liền hai chữ "Trong suốt!" Cả người hiện ra tinh thần lão luyện như vậy. Lý đại lão vội vàng chạy tới nắm tay của Lưu đại tiên, "Có thể tới đây, lão Lưu nhìn một chút chuyện gì a?" "Đừng nóng ta nhìn một chút nói sau" Lưu đại tiên vừa nói hướng Xuân Hồng đi tới.
"Tên lừa gạt rốt cuộc ra sân rồi, còn thật giống như có chuyện" . Diệp Không trong lòng nghĩ đến. Liền trong nháy mắt lúc Lưu đại tiên bước vào viện môn, Xuân Hồng thật giống như cảm giác được cái gì rồi dừng lại diễm vũ của nàng, chuyển người qua đối mặt với Lưu đại tiên đang đi tới . Lưu đại tiên đứng ở trước mặt của Xuân Hồng, "Ngươi quả thực là cái kia?" Lưu đại tiên hỏi. Xuân Hồng trực câu câu*( dứt khoát ngoắc ngoắc OvO) nhìn Lưu đại tiên không lên tiếng."Ngươi đi thôi, đừng làm khó đứa nhỏ, nếu không ta lập tức thu thập ngươi!" Lưu đại tiên nói rất cường thế."Ta nên vì con của ta trả thù !" Xuân Hồng dùng thanh âm thực già nua kia trả lời, đồng thời dùng ngón tay chỉ nhìn rõ da Hoàng thử lang* ( Hoàng Thử lang là con chồn vàng nha, cho những bạn hông hiểu nà ~) phơi ở trước hàng rào. Đây là hai ngày trước Lý đại lão đi đánh bẫy kẹp tới được một con Hoàng Thử Lang. Vốn định bán da đi kiếm ít tiền không nghĩ chọc tới được họa lớn như vậy. Con dâu Lý đại lão hung hăng trừng Lý đại lão một cái. Lúc này Lưu đại tiên thấy khuyên không có kết quả, cũng biết hết được đại khái sự việc, trong đầu nghĩ hôm nay nếu không đem chuyện này xử lý xong nhà Lý đại lão sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Lưu đại tiên nói một tiếng "Vậy ta liền không khách khí rồi", nói xong rồi nhanh như tia chớp đưa tay chụp vào hai cái lỗ tai của Xuân Hồng. Xuân Hồng còn chưa kịp phản kháng hai cái lỗ tai liền bị giữ chắc lại (mọe cái ngôn ngữ của bà tác giả lột hết cái vốn từ Hán Việt ít ỏi của tui ToT). Chỉ thấy Lưu đại tiên dùng sức nhấn một cái hai ngón tay cái ở xương gò má trước của Xuân Hồng, Xuân Hồng mềm nhũn của té xuống. Lưu đại tiên thật giống như thực dùng hết lực lượng cả thân thể vậy rồi đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Diệp Không cho rằng sẽ là một trận đại chiến thực lá bùa bay đầy trời, kết quả là nhưng như vậy qua loa, không có tình tiết gay cấn sợ hãi. Không khỏi oán thầm: "Lưu đại tiên này cái tên lão già lừa gạt dù gì cũng phải thực làm vẻ bắt chước phim ảnh dùng thanh kiếm gỗ đào gì đó a." Lúc này hai người Lý đại lão được một trận kinh hoảng, con dâu Lý đại lão cùng mấy người phụ nữ đem Xuân Hồng mang vào trong nhà , Lý đại lão tranh thủ thời gian nâng Lưu đại tiên dậy. Các thôn dân cũng xúm lại. Lưu đại tiên bỗng móc ra một tấm lá bùa rồi đưa cho Lý lão đại, thực yếu ớt nói: "Cái này ở Xuân Hồng trên đầu đốt rồi, một hồi nàng thì sẽ tỉnh, sau đó đuổi người đến hậu viện chất đống bó củi sau tìm một chút, có cái hoàng bì tử { Hoàng Thử Lang }* ( cái này chính là của tác giả để vậy á, hông phải tui đâu :v), hẳn là miệng thực đen" ."Ta đi" bỗng cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi thực mập mạp lớn tiếng nói, đi về phía sau viện. Diệp Không nhìn một cái đây không phải là nhị béo tử sao! Nhị béo tử là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Diệp Không. Làm người thẳng thắn, lạc quan, trượng nghĩa."Người này lại béo rồi, " Diệp Không nhỏ giọng thầm thì.
Chỉ trong chốc lát nhị béo tử xách cái hoàng bì tử*( là cái da của con chồn vàng á) trở lại đây. Thật đúng là cái đen chốc cái cằm. Mọi người lại xông tới thất chủy bát thiệt* ( cái này đã giải thích trước đó : mồm năm miệng mười) lại bắt đầu nghị luận rồi, đây chính là hoàng tiên*( được rồi, chỗ này mình nghĩ là tác giả muốn nói da hoàng thử lang thành tinh á) a, Lưu đại tiên thật sự thần thông đây! Ân, lợi hại a! Thật là thần nhân*( aka vị thần của dân) vậy!
"Nhị ca" một cái béo tay đánh ở trên đầu vai của Diệp Không. Diệp Không quay đầu "A nhị béo a, ngươi lại béo rồi" "Hắc hắc" nhị béo nhỏ gãi đầu một cái, "Ngươi khi nào trở lại đây Nhị ca" ?"Ngày hôm qua", Diệp Không trả lời."Buổi tối tới nhà ăn cơm đi, ta đi trước đây a", Diệp Không đối với Nhị béo nói."Được rồi", nhị béo mập thanh kêu. Diệp Không đi ra rồi Lý lão đại nhà.
Xuân Hồng thật sự bị nhập thân thể à? Thế giới này thật sự có tiên, phật, quỷ, quái sao? Diệp Không lắc đầu một cái, chậm rãi của hướng nhà mình đi tới. ;
* * *
Editor có đôi lời muốn nói:
Hôm nay đăng 2 chương, thấy mị siêng ko nào ~ <( ̄︶ ̄)>
Ừm thì.. Cái ảnh ko liên quan gì đến chương này hết á ಡ ͜ ʖ ಡ. Nhưng mà mị thích a~ (ảnh mị chụp và ps đấy:]])
Mấy tình iu ủng hộ vài cái vote đi ~ có lỗi thì nhắc mị ở phần cmt nhé
(Sorry, mị lâu lâu bị thần kinh phân liệt chút xíu thôi hà ~~ yêu~ tặng mị một cái vote đi nào ~
\(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com