CHƯƠNG 4 : TIÊN NHi SẼ BÁO ĐÁP NGƯỜI
CHƯƠNG 4 : tiên nhi hội báo đáp nhĩ ( TIÊN NHỊ SẼ BÁO ĐÁP NGƯỜI)
" sự kiện hoàng bì tử " của nhà Lý lão đại nhất thời trở thành tiêu điểm của các thôn dân nghị luận. Lưu đại tiên lại càng là uy danh lan xa, sự phi thường dũng mãnh cùng đạo pháp cao thâm của hắn cũng là càng truyền càng thần. Còn có một ít người thực thô bỉ bàn luận cái vị trí nào đó của Xuân Hồng có đủ lớn hay không, có đủ kiều hay không, da có đủ trắng hay không... Trong lúc nhất thời sôi sùng sục, vô cùng náo nhiệt.
Trong đầu của Diệp Không quả thực cũng đều là chuyện sáng sớm hôm nay."Lưu đại tiên là tên lừa gạt sao? Xuân Hồng sẽ không hy sinh mình của danh tiết đi phối hợp hắn đi? "Xuân Hồng kia già nua của thanh âm là giả bộ sao? " Chẳng lẽ thật sự có những thứ quỷ quái này sao?" Diệp Không thực dùng sức lắc đầu một cái tự giễu cười cười, cũng không phải yêu, cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Còn chẳng liên quan đến việc của ta đi.
Diệp Không những ngày này cũng không nhàn rỗi, cướp công việc trong tay ba mẹ làm."Mẹ! Mẹ! Ngươi nghỉ một lát. Ba! Ba! Củi này để ta tới bổ cho". Hắn thực cố gắng thay cha mẹ bận bịu, có lẽ là muốn đền bù đối với cha mẹ của phần áy náy kia đi. Quả thực vất vả hai bàn tay trắng của Diệp Không có lẽ chỉ có thể dùng loại phương thức này biểu đạt phần cảm tình kia đối với cha mẹ của mình.
Hoàng hôn, khói bếp lượn lờ lại một lần nữa bốc lên. Một nhà Diệp Không ngồi vây ở bên cạnh bàn. Nhị béo tử đáp ứng lời mời tới ăn. Bữa ăn tối rất phong phú có rượu có thịt, bầu không khí cũng không tệ tiếng cười mọi người không ngừng. Ngươi một lời ta một lời mà nói đến chuyện trong nhà."Chú, ngươi nói thật có hoàng bì tử*(da vàng tử -> con hoàng thử lang á và chính là con chồn lông vàng (?)) thành tinh sao?" Nhị béo tử giọng ồm ồm hỏi. Ba Diệp Không rút tẩu thuốc ra khỏi miệng rồi thực chậm rãi nói: "Có thể là thật sự đi, ta đại sơn Câu Lý* (núi lớn tên Câu Lý) này loại chuyện này nhưng thật ra có rất nhiều. Cũng đã nghe người thế hệ trước từng nói qua. Hôm nay nhà lão Lý nháo hoàng tiên chính là cái hắc miệng nhi* (có chỏm lông dưới miệng màu đen (?) chắc vậy, các bạn đọc chương sau sẽ càng rõ hơn nhé) rõ ràng là đạo hạnh không sâu, bạch miệng nhi* (y hệt cái hắc kia nhé) thực ra so với đạo hạnh của hắc miệng nhi còn thâm hậu, lợi hại hơn kìa. Hoàng bì tử, hồ ly, rắn, con chuột có được linh tính đều có thể tu thành tiên, đúng là sẽ có cái hại người nhưng không phải là không có cái sẽ giúp người". Ba uống một hớp rượu nhìn Diệp Không một chút nói tiếp: "Nghe ông nội ngươi nói lúc thời niên thiếu có một nhà lương thực tổng không ăn hết, hôm nay ăn xong ngày mai vại gạo lại đầy rồi, cũng không ai biết nguyên nhân bởi vì cái gì. Sau đó tiểu Nhật Bổn* (quân giặc Nhật -> tui ko nhớ rõ lắm á, trong lịch sử thế giới có học qua phần này, mà ở lớp nào thì tui thực sự ko nhớ nổi, các bạn có thể search google mừ ~) tới rồi, bắt hai đứa bé của nhà hắn đi làm tráng đinh* (tráng đinh được dịch là trai tráng khỏe mạnh, làm tráng đinh mình nghĩ là làm nô dịch á kiểu khuân vác, vv.. nhưng thôi mình để hán việt vậy nhé!). Tất cả người bị bắt đi thực ra đều chết hết rồi, chưa có ai từng trở lại, chỉ có hai đứa bé của nhà hắn sống sót trở về đây, mọi người đều nói nhà hắn có đại tiên phù hộ." Ba dừng một chút: " Lưu thúc trước nhà ông nội của ngươi quả thực chính là đắc tội hoàng bì tử rồi bị hại chết." "Chuyện gì? Chú ngươi mau nói cho ta nghe một chút, " Nhị béo tử thực nhanh nhẹn chen miệng nói."Năm ấy lão Lưu thủ lĩnh hơn 70 rồi đi, thân thể thanh niên rất cường tráng* ( tui thực ra cmn rất tò mò, vì cái giề mà bả để số 70 hẳn hoi lại viết có được cơ thể thanh niên trai tráng khỏe mạnh??! Gõ nhầm chăng?!). Có ngày sáng sớm đi ra ngoài nấu nước, nhìn thấy ở cửa nhà hắn có bốn cái hoàng bì tử đang uống rượu, hắn liền đi vòng qua đó, lúc nấu nước trở lại nhìn một cái bọn họ vẫn còn đang uống. Lão Lưu đầu này tính khí thật thô lỗ, đi lên chính là một cước đem rượu đá đổ đi. Nghe người nhà hắn nói buổi tối hôm đó có thật nhiều người mang mũ cao mặc đồ tang* (các bạn hay xem phim Trung cổ trang, ở trong đám ma, người nhà của người chết hay đội cái mũ cao màu trắng tinh á) ở trước phòng sau nhà* (đấy là cả một cụm từ nhé) của nhà hắn than khóc thảm thiết. Những người đó đều có vóc dáng thực nhỏ khóc "Ô ô ô" đến nửa đêm, Lưu lão đầu buổi đêm cùng ngày liền chết rồi. Người nhà hắn của cũng bị dọa sợ quá chừng. Mọi người đều nói là hoàng bì tử tới báo thù đấy." "Bất kể là con gì thành tiên, nó đều không phải là người, đều có thú tính, không thể tùy tiện trêu chọc, chọc tới rồi liền phủi không sạch sẽ đâu". Ba cuộn cây tẩu thuốc thực nhẹ nhàng đốt rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm. Mọi người ai cũng không lên tiếng, cảm giác lông tơ khắp người đều dựng đứng lên hết rồi. Lúc này truyền tới thanh âm thực thong thả của ba: " Con người thế hệ trước nói, Tiên nhi* (chắc là muốn bảo động vật thành tiên để phân biệt với người thành tiên vì; nhi có mang nghĩa là con) mặc dù bụng dạ nhỏ một chút, nhưng cũng có ân nhất định sẽ trả. Nếu như có gặp phải hoàng bì tử, hồ ly hướng ngươi chắp tay vái lạy, ngươi nhất định phải nói chút lời khen, tỷ như chúc ngươi sớm ngày được thành tiên gì gì đó a , sau khi hắn thành tiên rồi nhất định sẽ đến báo đáp ngươi." "Báo đáp thế nào a?" Nhị béo lại hỏi."Có thể bảo vệ ngươi cùng người nhà mấy đời bình an, có thể bảo vệ ngươi eo quấn bạc triệu* (hiểu là trong tay có bạc triệu cũng được nhé), ai biết được dù sao cũng là chuyện tốt đi", ba "Ha ha" cười nói: "Ngoạn ý*(chuyện chơi chơi) này tin cũng được không tin cũng không sao, cũng đừng quá để ý đến". "Các ngươi uống đi ta đi ngủ đây, người lớn tuổi rồi không thể so tửu lượng với tuổi trẻ của các ngươi a" vừa nói khoát khoát tay đi ra ngoài.
Những người khác cũng lục tục tản ra về nhà, chỉ còn lại nhị béo tử cùng Diệp Không hai người. Bọn họ bị lời của cha nói cho thông suốt đồng thời kỳ quái khiến cho cả người có chút rợn cả tóc gáy, tổng cảm thấy được trong bóng tối có cặp mắt đang nhìn bọn họ, hoặc là có cái tay gì gì đó đang chờ bọn họ. Một hồi lâu hai người mới lấy lại được tinh thần.
Nhị béo tử bưng rượu lên ly: "Nhị ca tới uống một ly, mấy năm đến không thấy rồi đúng là thật nhớ ngươi!" " Được! Uống!" hai anh em vừa uống vừa trò chuyện, chuyện lý thú của tuổi thơ, thời gian những việc trải qua của mỗi người, Nhị béo còn đánh giá đối với một ít vị trí của Xuân Hồng một phen. Diệp Không cười mắng hắn thô bỉ, nhị béo tử lay động thịt béo khắp thân người cười hắc hắc dâm đãng. Trò chuyện, hai anh em uống đã ngà ngà say lắm rồi, Nhị béo bưng ly rượu hỏi: "Nhị ca, ngươi khi nào đi?" "Qua rồi năm đi, " Diệp Không trả lời." Lúc đi mang theo ta chứ? Hắc hắc ta cũng muốn đi ra ngoài xông xông xáo xáo, " nhị béo nói. Diệp Không nhìn nhị béo một chút cười khổ lắc đầu một cái: "Ta cũng không phải biết lăn lộn được gì đó, cũng không giúp được ngươi cái gì", nhị béo có chút phát âm không rõ : "Nhị ca, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phần cảm tình này cái khác quên đi, chúng ta là anh em, là bạn, là huynh đệ cả cuộc đời này, nhiều hơn một người là hơn phân lực lượng, ta không toan tính ngươi gì đó, chỉ cần hai anh em ta chung một chỗ liền cao hứng liền vui vẻ, nhị béo ta không có bản lãnh gì ngay cả có chút khí lực, cũng không đảm nhiệm được chuyện gì quan trọng, chạy làm cái chân sai vặt gì đó cũng được ha ha, xem như đánh nhau ta chí ít cũng có thể vì ngươi ngăn cản hai đao, ngươi ăn một đao chảy máu ta ăn một đao chảy xuống chính là mỡ! Ha ha ha cứ như vậy một lời đã định qua năm ta cùng ngươi đi, hùng hùng hổ hổ xông tới Cửu châu a!" Hắn còn hát đến hăng say. " Được! Cứ như vậy định rồi, cạn!" lời nói của Nhị béo khiến cho Diệp Không có chút cảm động, cả đời người này có thể có được mấy cái bạn tốt chân chính? Đại đa số thời điểm chẳng qua là được chơi với nhau rồi kết giao mà thôi. Bạn tốt của Diệp Không không nhiều, hơn nữa vẫn là Nhị béo tuyệt đối xem như chân chính tri kỷ có thể cùng nhau trải qua sinh tử.
Nhìn Nhị béo tử có chút lảo đảo đi ra cửa viện." Nhị ca trở về -- trở về đi thôi, không cần tiễn, ta -- ta không có sao" nhị béo mồm miệng nói không rõ."Chậm một chút, đừng để cho quỷ nhập đến thân thể, gặp phải tiên chớ quên phải nói tốt cho nó, nó sẽ báo đáp cho ngươi! Ha ha ha" Diệp Không cười trêu ghẹo."Đi ngươi đó! Ta mới không sợ đâu, ta chính là thần! Thao!" Nhị béo lảo đảo đi.
Diệp Không đi đưa nhị béo trở lại đến trong nhà của mình. Đêm cũng đã rất khuya rồi, cha mẹ đã ngủ từ sớm. Diệp Không ngồi dọc theo ở trên giường đất, yên lặng tại chỗ đốt điếu thuốc hút. Bốn phía yên tĩnh đến nghe ra được thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó sủa. Diệp Không hoàn toàn không có buồn ngủ, đi ra ngoài mấy năm đã khiến cho Diệp Không không quá quen nếp sống hương thôn này.
Diệp Không lại không khống chế được chính mình nhớ tới đến tiểu Phượng.
Có người nói nam tử hán đại trượng phu cầm lên được thả xuống dưới được, Diệp Không không phải không nghĩ như thế a, nhưng là có mấy người lại có thể chân chính làm được? Ta quả thực hi vọng bản thân làm được, nếu như không phải là ngu si thì nhất định là cái người bạc tình bạc nghĩa. Diệp Không đều không phải là cả hai dạng, cho nên loại đau khổ này sẽ bám theo hắn rất lâu.
Diệp Không ở trong miên man suy nghĩ dần dần thiếp đi.
* * *
Edittor có lời muốn nói: vì mị đăng vội nên mí bạn có thấy lỗi nhớ nhắc mị ở phần cmt hộ nhé ~ yêu ~
(。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com