Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : GẶP TIÊN

EDITOR : MỘC LY

Chương 5: gặp tiên

Bầu trời xanh xanh biếc biếc, ánh mặt trời rất quang lại không hề chói mắt. Núi lớn mênh mông mà hùng vĩ, xanh biếc, lộ vẻ kỳ vỹ không gì sánh được. Một con sông nhỏ chậm rãi chảy qua dưới chân núi.

Diệp Không lau một chút mồ hôi, đem củi bó xong, thở hổn hển lẩm bẩm nói: "Chặt thêm mấy bó liền không sai biệt lắm rồi." Nói xong tiếp tục huy động búa trong tay, vùi đầu vào trong nghiệp lớn đốn củi. Diệp Không đích thực là đứa con hiếu thuận. Cũng giống như rất nhiều người, muốn cho cha mẹ mình trải qua những ngày tháng tuổi già tốt nhất, ý tưởng đích thực là tốt đẹp nhưng lấy năng lực trước mắt của hắn quả thực căn bản không làm được gì. Cho nên Diệp Không mấy ngày nay ở nhà một khắc cũng không nhàn rỗi, luôn giúp cha mẹ làm việc, để cho ba mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút. Muốn thông qua loại phương thức này tẫn chút đạo hiếu, đền bù một chút cái loại áy náy này đối với cha mẹ. Ở đông bắc có một thói quen, vào lúc mùa đông sắp tới, chặt vài bó củi để dành chờ thời điểm mùa đông đến dùng để nấu cơm sưởi ấm, cơ hồ nhà nhà đều có vài bó củi chất đống. Diệp Không muốn cân nhắc trước khi tuyết rơi chặt nhiều thêm vài bó củi để cho cho ba mẹ tiết kiệm chút khí lực. Loại việc tiêu hao thể lực này cha mẹ đã không làm đến được, hắn đứa con trai này quả thực không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Diệp Không bó xong đến một bó củi cuối cùng đang chuẩn bị đi xuống núi. Bỗng nhiên nghe sau lưng có truyền tới thanh âm "Tất tất tác tác" * ( âm thanh : Tất tất sách sách => tiếng của con chồn (?) tui để vậy đi ha~), Diệp Không quay đầu nhìn lại thì sợ hết hồn, một con hoàng bì tử thực yên lặng bình tĩnh mà nhìn hắn. Diệp Không trước kia cũng đã gặp hoàng thử lang, bất quá cùng con này không quá giống nhau, nó so với những con hoàng thử lang khác lớn hơn rất nhiều, khoảng chừng to bằng một con chó lớn. Chỗ dưới hàm có một chỏm lông màu trắng, trên người sắc vàng rực óng ánh quả thực không có một cây lông hỗn tạp, bóng loáng giống như tơ lụa vậy, đẹp vô cùng. Khắp nơi trên người nó tỏa phát ra kim quang nhàn nhạt, lộ vẻ thực khoan thai quý giá vậy đó. Cặp mắt của nó dứt khoát ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Diệp Không, Diệp Không bị dọa sợ không nhẹ, khắp người thân thể phát lạnh, da đầu tê dại, tóc đều sắp dựng lên hết rồi. Một người một thú cứ như vậy đối mặt. Hồi lâu, chỉ thấy hoàng bì tử bỗng nhiên đứng người lên, hai cái móng sau vẫn đứng tại chỗ, hai cái móng trước chụm vào nhau, thực cung cung kính kính *(kính cẩn) hướng Diệp Không làm một cái vái lạy, Diệp Không sửng sốt một cái rồi thực ngây ngốc nhìn cái gia hỏa này hai chân như trước đứng tại chỗ, Diệp Không từ trong ánh mắt của nó trong không nhìn thấy sát ý cùng hung ác, trong ánh mắt của nó tựa hồ có lóe lên một loại chân thực nhân tính, ở trong ánh mắt của nó thật giống như còn có hưng phấn, có mong đợi tựa hồ còn có một chút điểm nịnh hót. Hoàng bì tử sau khi làm xong vái lạy thấy Diệp Không không phản ứng gì, liền lại im lặng cho Diệp Không một cái vái lạy. Phút chốc khiến cho Diệp Không kịp phản ứng đến, có chút tay chân luống cuống. Hoàng bì tử tựa hồ có chút nôn nóng, chắp tay đến vái lạy một cái thực mạnh cho hắn, lúc này Diệp Không trong đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới đến câu chuyện của ba: "Nói lời khen hắn sẽ báo đáp cho ngươi", không thể nào! Loại chuyện kỳ hoặc này lại để cho ta gặp được à?"Chúc ngươi sớm ngày thành tiên", Diệp Không bật thốt lên. Hoàng bì tử sau khi nghe được lời chúc của Diệp Không liền bình tĩnh lại, thực chậm rãi thả móng trước xuống dưới. Dùng đôi mắt nhân tính hóa kia của hắn nhìn Diệp Không. Diệp Không rõ ràng từ trong ánh mắt của nó nhìn ra cảm kích. Hoàng bì tử chuyển thân thể đi mấy bước vừa quay đầu nhìn Diệp Không một cái thật sâu, dường như muốn nhớ dáng vẻ của hắn vậy. Sau đó thật nhanh đi xuyên qua chỗ sâu trong rừng rậm. Diệp Không như buông xuống được gánh nặng, đặt mông ngồi trên mặt đất, đem lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ôi mẹ ơi! Hù chết ta rồi! Hai cái chân trước tại chỗ của hoàng bì trai đủ cường!

Diệp Không nghỉ ngơi một hồi rồi lại bắt đầu đi tới xe bò chất bó củi lên. Một bên chuẩn bị một bên suy nghĩ bậy bạ: "Cái này có phải hay không chính là hoàng đại tiên mà cha nói đấy chứ? Nó nếu là trở thành tiên thật sẽ đến báo đáp ta sao? Nó sẽ báo đáp ta thế nào đây? Ta muốn mua vé số trúng 500 vạn, muốn được vô số vinh hoa phú quý, ta muốn..." Diệp Không thực hung hăng mà toan tính. Những người nghèo giống như Diệp Không vậy thứ hy vọng nhận được nhất đó chính là giàu sang, đối với hắn mà nói tiền so với nói lí thuyết suông còn có sức dụ dỗ hơn bất cứ đồ vật nào.

Bầu trời không biết tại sao bắt đầu biến âm trầm, trong nháy mắt mây đen kéo đến giăng đầy trời. Diệp Không ngẩng đầu nhìn trời một cái, thấy bầu trời đen giống như đáy nồi vậy, mây đen ùn ùn kéo tới, dày đặc giống như muốn rớt xuống vậy, khiến cho con người cảm nhận được một loại cảm giác đè nén mạnh mẽ. Diệp Không cho tới bây giờ chưa từng thấy ngày nào râm* (ngày mà mây che hết mặt trời) thành như vậy, tựa như cả thế giới đều tối sầm, trong tầng mây mơ hồ còn có sấm sét qua lại, cẩn thận nghe còn có ầm ầm được tiếng sấm. Đã qua mùa, thế nào lại vẫn còn sấm sét vào mùa này a? Diệp Không trong lòng rung động một trận, tâm lý hoảng sợ có chút sợ hãi. Trong đầu nghĩ: "Đây chính là thiên uy đích thực trong tiểu thuyết nói mà". Diệp Không lắc đầu một cái, vội vàng đánh xe bò hướng nhà mình đi tới.

Trời tối được càng mãnh liệt đến, bỗng nhiên một cái tia chớp, ngay sau đó "Rắc rắc" một tiếng sấm ở bên tai của Diệp Không nổ vang. Diệp Không ngồi dựa sát ở trên xe bò rõ ràng bị dọa đến run run lên một cái, lỗ tai bị chấn đến ông ông vang dội. Con bà nó! Tiếng sấm đích thực thật là lớn a, Diệp Không tâm lý hoảng sợ. Giá! Giá! Đánh xe bò tăng tốc thêm.

Diệp Không đánh xe bò mới vừa vào cổng thôn. Đã nhìn thấy Lưu đại tiên chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Ánh mắt thực lấp lánh nhìn chăm chú sau núi, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, trong miệng còn thì thào lôi kiếp a gì gì đó, ngay cả Diệp Không cùng hắn chào hỏi hắn cũng không có nghe được.

Tiếng sấm này chẳng qua là vang lên từ bầu trời ở phía sau núi, tia chớp cũng chỉ là chuyển động vây quanh sau núi, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, tiếng sấm một cái so với một cái vang chấn đến đất rung núi chuyển, tia chớp vô cùng dày đặc một cái tiếp tục một cái xong tựa như ngân rắn cuồng vũ* (con rắn trắng điên cuồng). Sấm sét điên cuồng kéo dài đến hơn nửa giờ sau, mây đen mới dần dần tản đi, hết thảy lại yên tĩnh trở lại, ngày vẫn thực xanh xanh biếc biếc ánh mặt trời vẫn hiện ra nhưng không hề chói mắt.

Tiếng sấm cổ quái đến từ tháng mười một này lại một lần nữa khiến cho thôn Lý Câu huyên náo một trận. Xôn xao cái gì cũng nói. Có người nói sau núi sinh ra yêu tinh rồi, lão thiên gia nổi giận dùng sấm sét để đánh chết nó, còn có người nói ở phía sau núi nhìn thấy một cái hố sâu, còn có vết máu vân vân nói đúng thấy rõ hình con gì đó; cũng có người nói chắc chắn sắp có đại tai họa buông xuống, bởi vì hiện tại quả thực con người là càng ngày càng tệ, đắc tội đến thần linh trên trời cao, trời cao muốn giáng chút kiếp nạn trừng phạt loài người đây... Mọi người nói đến thật hăng say. Quả thật chưa ai từng nghe nói chuyện sấm đánh vào mùa này ở nơi này, cũng chưa từng nhìn thấy có ngày nào râm đến vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sấm vang như vậy, các thôn dân phần lớn cũng không có học hành gì, vẫn còn rất mê tín, bọn họ quả thực cố gắng hết sức phát huy trí tưởng tượng phong phú kia của mình, trong lúc nhất thời tin vịt* (ý chỉ mấy tin nhảm nhí) bay đầy trời đem chuyện này làm đến càng thêm thực thần bí.

Mẹ làm xong cơm tối rồi đưa cho Diệp Không một chút rượu: "Con trai uống chút rượu giải mệt một chút, mấy ngày nay đem tiểu Nhị của ta mệt chết rồi đi", mẹ thực từ ái nói. "Ha ha một chút đều không mệt mỏi đâu mẹ", Diệp Không trả lời. " chặt ngần ấy củi như vậy được rồi, cũng đủ đốt hơn một năm rồi đấy, cũng đừng đi chặt nữa nghỉ ngơi hai ngày cho thật tốt đi", mẹ thực đau lòng nói. "vâng!" Diệp Không trả lời. Diệp Không vốn là muốn đem chuyện mình hôm nay gặp phải hoàng bì tử nói cho ba mẹ, lại sợ bọn họ vì mình lo lắng đành nhịn ở trong lòng, cũng không nói gì. Người một nhà ăn uống. Thức ăn của mẹ làm luôn rất hợp khẩu vị của Diệp Không, có lẽ là Diệp Không từ nhỏ đến lớn ăn quen rồi đi, người một nhà nói chuyện cười đùa, mẹ không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Không, không khí nồng đậm hương vị của gia đình bao quanh bọn họ. Đối với người phiêu bạc một thời gian dài bên ngoài mà nói, đây có lẽ là một loại hạnh phúc đích thực khó có được.


* * *

Edittor có lời muốn nói:

vẫn như mấy chương trước, bản chuyển ngữ của mình vẫn chưa được hay cho lắm nên sau này có thời gian sẽ sửa, hôm nay đăng chương mới ~~ (~ ̄³ ̄)~

có lỗi mong độc giả góp ý ở phần cmt. Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com