CHƯƠNG 6: ÔNG LÃO Ở TRONG MỘNG (1)
Editor : Mộc Ly
Chương 6: Ông lão ở trong mộng (1)
Diệp Không mấy ngày nay thật có chút mệt mỏi, hơn nữa uống một chút rượu, cơn buồn ngủ tấn công tới, liền từ sớm đã chui vào chăn rồi. Trong chốc lát vang lên tiếng ngáy. Trong giấc mộng một cái lão đầu râu bạc đẩy cửa đi vào dừng lại ở trong nhà. Cái lão đầu này quả thực xấu xí, râu trắng như tuyết dài tới hơn một thước, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng cũng không biết kia là kiểu dáng của triều đại nào. Tóc trắng như tuyết, bên trên râu có chút dấu vết bị cháy sém. Nhìn qua có chút mặt mũi đầu tóc đầy bụi đất. Vóc dáng thấp đến vô cùng lùn, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái hài tử sáu, bảy tuổi đâu. Sau khi thấy Diệp Không, hắn đứng tại chỗ vái lạy, bộ mặt tươi cười đến rơi đầy đất đến nói chuyện với Diệp Không. Chỉ thấy hắn quơ tay múa chân, hành động và lời nói cùng một lúc đến giảng giải thật cặn kẽ, nhìn lại liền thấy Diệp Không đưa cổ ra vẻ mặt như vịt nghe sấm* (tương đương câu nước đổ đầu vịt), một câu đều nghe không hiểu. Lão đầu không biết làm sao lại chịu nhịn tính tình nói lại một lần, Diệp Không cũng rất không biết làm sao, đưa ra hai cánh tay làm một cái why?* (tác giả viết hẳn tiếng anh vậy luôn á) Lão đầu nói đi nói lại một lần lại một lần, biểu tình của Diệp Không đích thực nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe, chính là nghe thế nào cũng không hiểu. Lão đầu từ lúc bắt đầu tươi cười đến rơi đầy đất, càng về sau quả thực nhịn rồi lại nhịn dứt khoát phẫn nộ chửi bới, Diệp Không từ đầu đến cuối một câu đều nghe không hiểu. Hai người liền giày vò như vậy hết một đêm, cuối cùng lão đầu tức tối đập cửa đi.
Trời bất tri bất giác đã đến sáng lên rồi. Diệp Không thực không quá tình nguyện bò dậy. "Kia thật là mệt." Diệp Không ngáp một cái, lẩm bẩm. Bởi vì chất lượng giấc ngủ của tối hôm qua không cao, Diệp Không lộ vẻ thực không có tinh thần, có chút ủ rũ. Ăn xong chút điểm tâm Diệp Không lại bắt đầu thức dậy bận bịu giúp ba mẹ. Cho gà ăn, vịt, ngỗng, chó, heo, cắt cỏ cho ăn trâu... công việc ở nông thôn thật giống như tổng cũng không làm xong vậy. Diệp Không cả ngày ngáp liên hồi, phờ phạc. Buổi tối cơm cũng không ăn liền chui vào chăn rồi. Ngủ đến nửa đêm, ở trong mộng lão đầu râu bạc hệt như có hẹn mà tới. Trong miệng của lão đầu tiếp tục phát ra thanh âm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, Diệp Không vẫn một bộ dáng ngu si, mím môi, trừng mắt nhìn, mặt đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Cuối cùng lão đầu râu bạc giống y như ngày hôm qua, quả thực tức đến vừa nhảy vừa đánh, dứt khoát đánh vào bắp đùi. Rồi trời sáng lão đầu phất tay áo đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lão đầu râu bạc kia ngày ngày đúng giờ tiến vào trong mộng của Diệp Không, ngày qua ngày lập lại hết thảy những cái kia, cuối cùng tức đến phải nổi cơn tam bành phẫn nộ mắng chửi rồi rời đi. Liên tiếp đã mấy ngày, Diệp Không bị dày vò đến không chán cũng thực phiền. Tinh thần ngẩn ngơ, uể oải không phấn chấn, hai mắt bầm đen người cũng gầy đi một chút. Mẹ quan tâm hỏi: "Làm sao đấy con trai? Ở đâu không thoải mái a?". "Không không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon". Diệp Không trả lời. Diệp Không không nghĩ nói cho người nhà, sợ bọn họ lo lắng.
Mấy ngày đầu Diệp Không thật không có để ý lắm, nhưng là liên tiếp mấy ngày mơ giấc mộng giống vậy, hắn cũng bắt đầu có chút nghi ngờ. Đang lúc miên mang suy nghĩ, nhị béo tử xách đến hai chai rượu cùng một ít thức ăn đi vào."Tới đây nhị béo" Diệp Không thực uể oải chào hỏi."Nhị ca! Buổi trưa hai ta uống chút, ha ha" nhị béo ngốc ngốc nói."Sớm đã muốn mời ngươi ăn bữa cơm, lại luôn không thời gian, hôm nay xem như mời ngươi đấy, ồ? Nhị ca làm đến mức thế nào mà trông y chang gấu mèo vậy? Có phải hay không bị bệnh rồi a?" Diệp Không khoát tay chặn lại lời hắn, rồi dẫn nhị béo vào đến phòng nhỏ của mình. Sau đó Diệp Không đem chuyện mình mơ giấc mơ kỳ quái nói cho nhị béo. Nhị béo gãi đầu một cái nói: "Nhị ca ngươi có phải trúng tà rồi hay không đấy?" "Kia ngươi nhớ thật sự đúng sao" Diệp Không trả lời". "Thật sự chân thực, rất chân thực! Nhị ca ngươi sẽ không phải là bị ác quỷ quấn thân đấy chứ? Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn". "Người kia làm?" Nhìn ra được trong mắt Diệp Không cũng không chắc chắn lắm. Nhị béo một bên gãi đầu một bên ở trong phòng đi đi lại lại."Ai đây? Nhị ca nếu không ta tìm Lưu đại tiên nhìn một chút?" Nhị béo thực hưng phấn nói. Diệp Không cũng không có biện pháp tốt hơn, mặc dù hắn không tin những thứ này, cũng chỉ có thể thử một chút xem sao. Hai người xách rượu cùng thức ăn ra cửa, hướng nhà Lưu đại tiên đi tới.
Nhà Lưu đại tiên là nhà thứ hai ở đầu thôn phía Đông. Nước sơn cửa thực mới, lộ vẻ rất phong thái."Lưu thúc có ở nhà không?" Nhị béo một bên gõ cửa một bên thuận tiện hô. Người ra mở cửa chính là vợ của Lưu đại tiên "Là nhị béo a, mau vào, ôi! Đây không phải là Tiểu Nhị của nhà lão Diệp sao?" "Lưu thẩm" Diệp Không lễ phép nói."Mau vào nhà" Lưu thẩm nhiệt tình chào hỏi. Nhị béo tử đưa cho bà đồ vật họ mang đến rồi hai người đi vào trong nhà. Gia trang Lưu đại tiên tu sửa được thật xinh đẹp. Màu gạch trắng tinh, cửa kéo làm bằng hợp kim nhôm. . . Ở nông thôn đã được xem là chỉnh trang sang trọng rồi. Xem ra cuộc sống trải qua đến thật sung túc. Không hổ là người có "tay nghề" a! Diệp Không xúc động.
Nhà Lưu đại tiên còn có mấy người khách nhân, nhìn một chút thì thấy không phải là người gốc ở thôn trang, dường như là đến tìm Lưu đại tiên xem "chút chuyện" đây. Xem ra Lưu đại tiên này thật đúng là uy danh lan xa a. Diệp Không hai người cùng Lưu đại tiên lên tiếng chào liền thực an tĩnh ngồi ở đó xem Lưu đại tiên giúp mấy người kia xem quẻ. Nhắc tới Diệp Không cùng Lưu đại tiên còn có điểm là thân thích. Không phải là rất gần, chính là theo như lời của bình dân thường gọi là "Truân thân"* (anybody biết là gì hơm, vì mình đọc nghĩa thế nhưng ghép lại nó chả có nghĩa gì hết á:() trong một thôn phần lớn đều là thân thích, thân thích dây mơ rễ má thông gia với nhau. *(thực ra câu này chém, nó lủng củng lắm luôn :v)
Chỉ thấy một người hỏi: "Lưu sư phó ta muốn làm chút mua bán, ngài xem có thể hay không kiếm tiền?" "Buôn bán gì?" Lưu đại tiên hỏi."Buôn bán than đá". Lưu đại tiên nghe xong không nói, sau đó ngón cái tay phải điểm tới điểm lui trên bốn ngón tay khác. Hồi lâu nói: "Đóng cửa! Chính là sinh ý này cũng không thể làm! Vận làm giàu của ngươi không tệ nhưng phải xem quẻ cái kim tự!" Người nọ nghe xong mặt đầy ảm đạm đặt xuống năm mươi nguyên tiền rồi đi. Những người đến xem quẻ đều là tùy tâm, muốn trả bao nhiêu đều được. Lại một người hỏi: "Ta khoảng thời gian này vô luận là công việc lẫn cuộc sống cũng đều không quá vừa ý, luôn xảy ra chút phiền toái không nghĩ tới, già có chuyện xấu tiểu nhân gây ra* (tui... đoạn này hơi khó hiểu), mặc dù không có chuyện gì lớn nhưng là đặc biệt phiền lòng, nghe nói Lưu sư phó thần thông quảng đại làm phiền ngài giúp ta một chút, xem xem là có chuyện gì". Lưu đại tiên yêu cầu biết sinh thần bát tự của người này, sau đó ngón cái tay phải điểm qua bốn ngón khác trên tay. Một hồi Lưu đại tiên chậm rãi nói: "Ở đời cha ngươi có phải có một người chú bị chết yểu {không phải là chết bình thường} không?"
"Đúng đúng ta có người chú là bị chết vì đuối nước". Người nọ cuống quýt mà trả lời.
"Người này khi còn sống không có con cái, thích nhất ngươi có đúng không?" Lưu đại tiên lại hỏi.
"Đúng đúng đúng, Lưu sư phó ngươi thật là thần thông đấy, " người nọ mặt đầy sùng bái.
"Vậy thì đúng đấy" Lưu đại tiên nói: "Chính là hắn lão đùa giỡn ngươi chơi, ngươi mua chút nhang đèn, tiền vàng lại mua cho hắn bộ quần áo, đến trước mộ của hắn đốt rồi khấn vái thỉnh cầu hắn đừng đùa giỡn ngươi nữa sau đó thì sẽ không có chuyện gì nữa".
Người nọ ngàn vạn cảm tạ, đặt xuống một trăm nguyên tiền rồi đi. Một người cuối cùng nói: "Lưu sư phó cổ họng của ta vô cùng đau, đã bị một thời gian thật dài rồi, đi đến mấy bệnh viện xem rồi, tiêm qua nhiều lần, uống hết nhiều thuốc cũng không thấy khá, cũng không biết là chuyện gì đây, ngài xem một chút có phải hay không hư bệnh a { hư bệnh ý nghĩa chính là bị tà bệnh }?" Lưu đại tiên nhìn hắn thật kỹ, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm. Hô to một tiếng: "Mở" đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn người đó. Một lát sau nói: "Trong những người thân của ngươi có một người uống thuốc tự sát, thời điểm chết còn quá trẻ, là một chàng trai mắt to, để tóc hai ngôi vóc dáng không cao". Nói xong nhìn về người nọ. Người nọ mặt đầy khiếp sợ: "Ngươi làm sao biết đến?"
"Hắn đang còn theo ở bên người ngươi a, ngươi xem hắn còn có chút ngượng ngùng đấy, " Lưu đại tiên trả lời.
Người nọ mặt đầy sợ hãi: "Vậy làm sao bây giờ a Lưu sư phó? Không thể để cho tiểu quỷ này đi theo ta a?"
Chỉ thấy Lưu đại tiên hướng về phía chỗ trống bên cạnh người nọ nói: "Ngươi đi thôi, cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất, âm dương cách nhau, ngươi cam chịu số phận đi, có câu nhân cùng quỷ khác đường, ngươi cùng hồng trần này đã không còn liên quan đến nhau nữa, ngươi nên ở đâu thì trở về nơi đó đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội đấy!". Sau đó hướng về phía người kia nói: "Không sao rồi, hắn đã rời đi." Người nọ thả xuống hai trăm nguyên tiền, ngàn vạn cảm tạ rồi rời đi.
Mấy câu này của Lưu đại tiên đem hai người Diệp Không cùng nhị béo bị một phen sửng sốt thật lâu, "Thật sự đuổi đi rồi? Quá thần thông rồi đi?" Đang lúc Diệp Không suy nghĩ bậy bạ, Lưu đại tiên quay sang hai người bọn họ nói: "Hai ngươi làm sao tới đây, có chuyện a?". "Ân, Hai có chút chuyện muốn hỏi Lưu thúc một chút " nhị béo đáp."Được thôi, thời gian cũng không còn sớm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện". Lưu thẩm đem thức ăn cùng rượu của nhị béo mang đến dọn lên, lại làm thêm hai món ăn, mọi người vừa ăn một bên hàn huyên.
* * * * * * * *
EDITOR có lời muốn nói:
hi vọng bạn đọc có thể yêu thích bộ này, sự thật là vơ đại một truyện để edit, ban đầu mình không thấy có mấy hứng thú với bộ này đâu, nhưng cả dịch cả đọc, về sau mình cảm thấy nó khá ok đấy, vì đây là quá trình biến cường của một nhân vật bị vùi dập ở tầng đáy xã hội, tuy tác giả có viết rằng chính Diệp Không tự nhận bản thân cậu cũng có phần u ám, nhưng con người đều có mặt tối, muốn trở nên tốt chỉ có càng ngày càng lớn mạnh, mà lời người khác nói, chúng ta phải học cách phớt lờ, vì " chỉ những kẻ kém hơn bạn vì ghen tị mới dùng mồm miệng để hạ thấp bạn, còn những người hơn bạn, họ vốn chẳng cần phải ghen tị với chút tài năng đó của bạn đâu."
vì vậy mình hi vọng mọi người có thể đọc qua bộ này. Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com