Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : ÔNG LÃO Ở TRONG MỘNG (2)

Chương 7: Ông lão ở trong mộng (2)

Rượu và thức ăn dọn xong, mọi người ngồi quây quần một chỗ, mấy ly rượu xuống bụng mọi người liền bắt đầu nhiều lời. Nhị béo đã sớm liền không nhịn được, hỏi: "Lưu thúc, Lưu thúc ngươi làm sao tính ra được chuyện của bọn họ a?" Lưu đại tiên uống một hớp rượu không lên tiếng.

"Ngươi làm sao thấy được con quỷ kia đi theo hắn?" Nhị béo lại hỏi.

"Mở thiên nhãn*!" Lưu đại tiên trả lời.

(*) theo mình được biết thì chính là con mắt thứ ba, chính là con mắt có thể nhìn thấy quỷ và người chết.

"Ngươi làm sao biết được người nọ có người chú chết yểu a?" Nhị béo lại hỏi.

"Ba!" Lưu đại tiên đánh cái đầu mập của nhị béo một cái"Ngươi nói nhiều, uống rượu của ngươi đi. Nói! Hai ngươi chuyện gì?" Nhị béo chỉ chỉ Diệp Không "Hắn có chuyện tìm ngươi". Lưu đại tiên nhìn về Diệp Không. Diệp Không hắng giọng một cái, đem chuyện ông lão trong mơ nói ra. Nhưng Diệp Không giấu giếm chuyện gặp hoàng bì tử ở trong núi.

Lưu đại tiên nói lẩm bẩm, bắt đầu dùng thiên nhãn nhìn về phía Diệp Không. Xem xong thì thật lâu không nói gì, lại bảo Diệp Không nói ra sinh thần bát tự, liền bấm ngón tay tính. Chỉ thấy Lưu đại tiên cau mày, trong miệng nói lẩm bẩm, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu mỉm cười. Trong giây lát, Lưu đại tiên ngẩng đầu thu tay lại, liếc nhìn Diệp Không, bưng lên ly rượu uống một hớp, sau đó nói liên tục: "Tiểu Nhị, ngươi nhìn có chút uể oải, tinh thần không phấn chấn, nhưng là ở trên người ngươi, ta không nhìn thấy một tia tà uế khí nào, ngược lại có một loại tiên linh khí lượn lờ sinh động, đỉnh đầu mơ hồ có tử khí bay lên, đây là điềm đại cát*( điềm lành), nhìn từ sinh thần bát tự của ngươi thì ngươi cũng sắp chuyển vận rồi, ngươi gặp được trong số mệnh của mình, sau đó một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng* (tiền đồ vô hạn) a, ha ha" .

Diệp Không cảm thấy được Lưu đại tiên giống như có điều ám chỉ nhưng lại không rõ nội tình liền hỏi: "Lưu thúc, ông lão kia là chuyện gì xảy ra a? Làm sao ta có thể mơ thấy hắn a?"

Lưu đại tiên dùng ánh mắt hết sức có thâm ý mà nhìn Diệp Không một cái, nói: "Nó bởi vì do nguyên nhân nào đó mà muốn cùng ngươi giao lưu", "Nói giao lưu cái gì a? Ta căn bản nghe không hiểu nó nói gì a!" Diệp Không hỏi.

"Nó nếu tiến vào trong mộng của ngươi, vậy thì hẳn là tinh thần lực hoặc là nói ý niệm cùng thần thức, ngươi muốn cùng hắn giao lưu cần phải dùng ý niệm của ngươi." Lưu đại tiên uống một hớp rượu nói tiếp: "Người bình thường là không thể nào đem ý niệm phóng ra bên ngoài, trừ phi có công năng đặc dị." "Vậy làm sao bây giờ đây? Cũng không thể để cho hắn không xong việc thì không bỏ qua, cứ tiếp tục dày vò ta như vậy a?" Diệp Không sốt ruột rồi.

Lưu đại tiên ha ha cười to: "Cũng được! Ta cũng kết cái thiện duyên, nói không chừng ngày nào còn có thể cứu ta một mạng đâu". Dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, cầm ra một cái rương gỗ nhỏ mang phong cách cổ xưa, từ trong đó cầm ba tấm bùa ra, rồi đưa cho Diệp Không sau đó nói: "Một cái dán vào ngay phía trên đầu giường của ngươi, một cái dán vào trên trán, ngoài ra một tấm gấp lại để vào bên dưới gối, chúng sẽ tạo ra một trận pháp đơn giản, có thể để cho tinh thần lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, đạt tới trình độ có thể phóng ra ngoài." Sau đó lại dạy cho Diệp Không cách làm thế nào để trầm tư mặc tưởng, tập trung tinh thần khiến cho ý niệm phóng ra ngoài. Cho đến Diệp Không thật sự thông thạo rồi, Lưu đại tiên mới khoát tay một cái, Diệp Không cẩn thận mà thu cất ba tấm bùa, cùng nhị béo tử thực ngàn vạn cảm tạ mà đi ra ngoài. Lưu đại tiên một cái nhấc tay giúp đỡ Diệp Không kết xuống thiện duyên sự thật đúng là cứu chính mình một mạng, đây cũng là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới.

Diệp Không hiện tại xem như là một người theo thuyết vô thần, đối với những đồ vật thực thần thần bí bí này không quá tin tưởng, chẳng qua là bị cái giấc mơ kỳ quái này làm cho thật sự là chịu không nổi nữa, ôm tâm thái chữa ngựa chết thành ngựa sống trong lòng thử xem một chút, tạm thời thử một lần. Cùng ngày, ban đêm Diệp Không theo như lời cùng phương pháp của Lưu đại tiên đem lá bùa chuẩn bị xong. Nằm vào trên giường đất một chốc sau đã tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm lão đầu râu bạc đúng hẹn mà tới. Thong thả mà lắc lư đi vào trong "Tên nhóc con, lão nhân gia ta tới rồi". Một cái thanh âm thực già nua truyền vào lỗ tai của Diệp Không.

"Ngươi mắng ai đó?" Diệp Không theo như phương pháp Lưu đại tiên dạy cho, tập trung tinh thần dùng ý niệm tức giận mà đáp lại: "Ngươi cái lão đầu chết tiệt ngày ngày dày vò ta! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Thảo! Ta cùng ngươi có thù oán a? Ngươi như vậy chỉnh ta!" Diệp Không giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa đến nữa, sợ cũng vô ích, người chết chim hướng lên trên, ái trách trách địa đi.* (mị... hu hu ai chỉ mị chỗ này đi, tâm hồn trong sáng của mị sắp bị cái chỗ này dìm chết rồi, trong bản QT và cả mấy cái mị search nghĩa ra nó sao sao á, mị không tin đâu ~)

Lão đầu râu bạc sửng sốt một cái rồi, ngay sau đó đứng tại chỗ thật hưng phấn mà hô: "Ngươi nghe rồi, rốt cuộc nghe rồi! Nghe ta nói chuyện rồi!" Thực vui mừng mà huơ tay múa chân y như trúng số. Xem bộ dáng kia của hắn thật là phát ra từ nội tâm thực cao hứng. Hắn hưng phấn nữa một hồi lâu mới an tĩnh lại. Nhảy lên giường đất, khuôn mặt đầy vui mừng ngồi xếp bằng ở đối diện của Diệp Không. Diệp Không bình tĩnh một chút, hạ xuống tâm tình hỏi: "Ngươi là ai a", "Ta là ai? Ha ha ha ha! Chúng ta quả thực đã gặp nhau" nói xong, chuyển thân thể một cái, biến thành hình dáng của hoàng thử lang.

Chính là cái con Diệp Không lúc đốn củi gặp được. Chẳng qua là so với lúc Diệp Không thấy, lúc này lại lớn hơn một vòng thịt nữa. Trên da lông rõ rang là vầng sáng càng ngưng tụ sáng hơn nữa. Diệp Không bị khiếp sợ đầy mặt, đây quả thực giống như cảnh quay đặc kỹ* (kỹ xảo điện ảnh) trong phim ảnh vậy, chuyện không thể tượng tưởng nổi như vậy lại thật sự có.

Cho đến khi hắn lại biến thành trở về thành hình dáng của lão đầu, Diệp Không còn chưa lấy lại được tinh thần. Lão đầu hắng giọng, chậm rãi nói: "Ta sống thêm mấy trăm tuổi nữa thì thọ nguyên* (tuổi thọ) sẽ hết, nhưng lại gặp được ngươi, một câu chúc ngươi sớm ngày thành tiên để cho ta nghênh đón đến lôi kiếp, lập tức đột phá hai cảnh giới nữa, tăng thêm được mấy trăm tuổi thọ nguyên, cách con đường thành tiên lại tiến một bước. Ha ha, ta. . ." " Chờ một chút, chờ một chút" Diệp Không ngăn lại chuyện của hắn, "Ta chính là một kẻ dân nghèo phổ thông, tại sao ta nói một câu đáp lời, ngươi lại có được chỗ tốt lớn như vậy chứ?" "Hắc hắc, ngươi không hiểu, nghe ta chậm rãi kể lại, người chính là vạn vật chi linh* (người chính là tâm linh (?) mà vạn vật muốn tu thành, đại khái là vậy), cũng là người điều khiển được vạn vật này, giống như một loại quy tắc thiên đạo. Loài người các ngươi, lúc mấu chốt cho một câu chúc phúc có thể giúp cho chúng ta ý niệm thông suốt cảm ngộ* (cảm động thông hiểu) được quy tắc của thiên đạo". Ông lão đáp."Ta quả thực vô cùng may mắn mới có thể gặp được ngươi, ở trong đám đồng loại của chúng ta, đây chính là trong một vạn không có một a, bọn họ gặp phải đều là gậy gộc cùng chửi rủa, có thể còn nhiều hơn vậy nữa" lão đầu dừng lại một chút: "Bởi vì một câu nói của ngươi khiến cho tu vi của ta tăng tiến, thọ nguyên tăng lên nhiều, hơn nữa trở thành đệ nhất cao thủ của quần tiên*(quần trong quần thể, nên đây là quần thể tiên) đông bắc, cho nên ta đích thực là tới báo ân, " nói xong hướng về phía Diệp Không cười, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Không nói: "Thôi bỏ đi, ta cũng là tùy tiện nói một chút báo ân cũng không cần nữa, ngươi chỉ cần không đến phiền ta là được rồi, ta cám ơn trước ngươi đấy" . Diệp Không thật sự là bị hắn làm cho sợ rồi."Không được không được" lão đầu liền vội vàng nói : "Ta nhận đến ân huệ lớn như vậy của ngươi phải được có hồi báo, nếu không thần niệm của ta không đả thông, tu vi đừng hòng lại tăng tiến, đây cũng là quy tắc thiên đạo!" Diệp Không nhún nhún vai thực không quan trọng nói: "Ngươi muốn báo đáp ta thế nào a? Nếu không kiếm mấy trăm vạn đưa cho ta tiêu? Lại kiếm chiếc xe Mercedes đưa cho ta lái một chút?" Ông lão nghe đến lời mởi đầu của Diệp Không có chút chế nhạo thì hắn nhìn một cái nói: "Thứ là đưa cho ngươi là thứ tốt mà dùng bao nhiêu tiền ngươi cũng mua không được a, tiểu tử thối, gặp phải ta chính là vận may cũng là phúc khí của ngươi!" Nói xong ông lão cầm ra một quyển sách cùng một đồ vật hình dáng giống cái gối, thả xuống ở bên cạnh."Hai thứ đồ này là năm xưa ta đi du lịch có được, một quyển công pháp, một món bảo vật, công pháp được đặt tên là 《 thái thanh quyết 》, thích hợp cho loài người tu luyện, bên trong ghi chép rất nhiều, là đồ tốt biết bao, ngươi phải chăm chỉ học tập. Lão luyện một chút sẽ khiến cho ngươi vô cùng có lợi, quyển sách này vào thời đại bây giờ hẳn xem là là bảo vật vô giá đi. Món bảo vật này ta cũng không biết được, bất quá cảm giác niên đại của nó rất xưa, rất là không tầm thường còn tựa hồ có chút lai lịch, đưa cho ngươi cái lễ vật ra mắt tạm thời đi, ha ha, trời sáng rồi ta phải đi về đây, hôm nay liền cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngày mai ta lại tới, ngươi đem bùa này gìn giữ tốt, còn có thể dùng mấy lần". Lão đầu nói xong nhảy xuống giường đất, đẩy cửa muốn đi. Uy! Uy ! Ngươi đừng đi chứ ta còn có lời đây!" Diệp Không hô. Lão đầu không để ý tới hắn, khoan thai bước nhỏ lắc lư mà đi mất. Để lại Diệp Không phía sau cực kỳ không biết làm sao. Trời tờ mờ sáng rồi, gà trống đã bắt đầu gáy ò ó o ò ó o rồi.

* * * * * * *

Editor có lời muốn nói: thực sự thì edit chương này rất mất sức vì tác giả dùng nhiều từ trong QT không tra được, mị đã phải đi tra khắp nơi rồi, nhưng.... cmn cái ngôn ngữ rách nát của bà tác giả T.T. mấy bạn có ai hiểu mấy chỗ đó thì cmt chỉ giúp mị nhé ~ ε===(っ≧ω≦)っ

thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com