Thần Toán Âm Dương Sư - Chương 1: Vết sẹo trái tim
Thần Toán Âm Dương Sư (Tiểu Thuyết Đô Thị) - Tác giả: Cá Vàng Đích Thực Ưu Tư
Editor: Mộc Ly
Chương 1: Vết sẹo trái tim
Bầu trời cuối thu tối tăm, ảm đạm, hiện tại liền muốn mưa rồi. Trên đường phố vắng ngắt cơ hồ không có người đi đường. Bên đường nhìn rõ lục hóa đái bên trong xơ xác xen lẫn một chút xíu màu xanh lá cây chân thực còn sót lại. Vài chiếc lá cây bên trên cây hòe cổ thụ theo gió run rẩy, làm giãy giụa cuối cùng. Thỉnh thoảng có xe hơi lướt qua cuốn lên mấy chiếc lá rụng trên đất , một mảnh đìu hiu bao phủ cái thành nhỏ đông bắc này.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ tựa như tâm tình Diệp Không lúc này vậy, lạnh lẽo, lạc lõng mà không có chút nào tức giận. Mới vừa thất nghiệp không mấy ngày, lại mất đi bạn gái sống chung nhiều năm Diệp Không lúc này đích thực vạn niệm câu hôi(* mình quên mất edit cái cụm từ này thành gì rồi á, sorry~ có bạn nào tốt bụng nhắc vào phần bình luận hộ mình cái ~). Thanh âm của bạn gái Tiểu Phượng hướng về phía mình gào thét mới vừa rồi tựa hồ còn vang vọng ở bên tai "Ngươi cái gì cũng không phải! Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi chỉ như vậy sao! Cả đời cũng sẽ không có tiền đồ! Ta không muốn cùng ngươi nghèo cả đời. . ." Sau đó đạp cửa đi cùng một cái lão nam nhân lớn lên quả thực trong như heo vậy, lên xe tuyệt trần đi. Lời Tiểu Phượng chân thực giống như lưỡi dao sắc, đâm tại ngực của Diệp Không, hai người sống chung suốt tám năm đấy, tình cảm chân thành tám năm a! Lại không chịu được như vậy một kích, tám năm kháng chiến tiểu Nhật Bổn cũng đuổi chạy rồi, Diệp Không lại không có thể lưu lại Tiểu Phượng.
Cái gì thề non hẹn biển, đồng tâm hiệp lực, nương tựa lẫn nhau, cái gì ngươi nếu bất ly bất khí, ta tất sinh tử gắn bó, ở trước mặt kim tiền thì ngay cả chó má cũng đều không phải. Chẳng qua là một câu cửa miệng thực nhạt nhẽo mà thôi. Diệp Không đốt một điếu thuốc rồi hung hăng tại chỗ hít một hơi. Trong đầu hắn quay cuồng từng màn từng màn chân thực hắn cùng tiểu Phượng từng cùng nhau trải qua. Khi đó hai người quan tâm lẫn nhau, khích lệ cho nhau. Cuộc sống tuy khổ nhưng Diệp Không rất thỏa mãn. Hắn yêu tiểu Phượng đích xác thắng được yêu sinh mạng bản thân.
Chính là cái nữ nhân hắn thực thích nhất này, nhưng lại dùng một loại phương thức rời đi hắn khiến cho hắn khinh thường nhất như vậy. Khi đó Diệp Không cho là cảm tình chân thực của hắn cùng Tiểu Phượng đích thực là thuần khiết nhất trên thế giới này, chân thật nhất, chân thành, đích thực nhất, là cảm tình chân thực khắc cốt ghi tâm. Chính là cái cảm tình thuần khiết nhất, chân thật nhất, chân thành, đích thực nhất, chân thực, khắc cốt ghi tâm này lại chớp mắt bị kim tiền tại chỗ trong nháy mắt giết; khi đó tiểu Phượng đích thực là nữ thần trong lòng hắn; là nữ nhân thánh khiết nhất trong lòng hắn. Chính là cái nữ nhân mình cho rằng là nữ thần thánh khiết nhất này vì chút kim tiền đem mình bán cho lão nam nhân nhìn như heo, trông vừa mập mạp, thô bỉ, đê tiện như vậy.
Cái gì thề non hẹn biển biển cạn đá mòn; cái gì bất ly bất khí sinh tử gắn bó đều là lừa gạt một chút **(*chỗ này nguyên tác để vậy luôn á) cũng không có chút ý nghĩa nào, quả thực thuận miệng. Giờ phút này Diệp Không quả thực lòng đau như cắt vậy , đồng thời cũng tràn đầy khinh bỉ, không biết khinh bỉ chính là Tiểu Phượng hay là chính hắn.
Hắn cùng Tiểu Phượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể nói là thanh mai trúc mã, tám năm đầu hai người rời đi cái tiểu sơn thôn thực hoang vu, hẻo lánh, nghèo khổ kia tới đến nơi cái thành nhỏ này, ở bọn họ trong mắt không thua gì thiên đường đích thực. Khiến cho bọn họ tầm mắt mở rộng, giống như một cái phòng tối nhỏ đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ, hiện ra cả trước mắt chân thực xa hoa trụy lạc, thanh sắc khuyển mã ((*) xin lỗi vì hán việt nó để vậy bạn nào biết có thể cmt để Mộc sửa), thành phố phồn hoa đích thực khiến bọn họ hoa cả mắt cũng cho bọn họ hy vọng tốt đẹp chân thực . Nhưng là chân thật thực tế thành phố , tàn khốc cùng phức tạp lại khiến cho bọn họ chuẩn bị không kịp.
Diệp Không đã từng đối với Tiểu Phượng nói: "Ta nhất định khiến ngươi trải qua cuộc sống thực tốt nhất, người khác có được ta nhất định khiến ngươi đều có, . . ."
Cũng từng tưởng tượng qua một ngày nào đó y cẩm hoàn hương(* áo gấm về làng), mọi người nhìn chăm chú. Cũng từng tưởng tượng qua mở cửa xe ô tô, hăm hở hưởng thụ cuộc sống đích thực, vì lý tưởng cùng cam kết của mình Diệp Không thật sự là tại chỗ làm đến nơi đến chốn, cần cần khẩn khẩn(* chăm chỉ cần cù). Thái độ làm người chính trực, tâm địa hiền lành, luôn là muốn bằng vào mình chân thực lao động thay đổi cuộc sống thay đổi cảnh ngộ, khiến thân nhân của mình được sống cuộc sống tốt, Diệp Không căn bản sẽ không đi cái đường ngang ngõ tắt gì.
Mấy năm này hắn làm qua công nhân ở trong công trường, làm qua phục vụ rượu, làm qua người phục vụ tiệm cơm, cũng đã làm điểm tiểu sinh. Chịu khổ, chịu mệt mỏi, thắt lưng buộc bụng hiển nhiên không cần phải nói. Thế nhưng cố gắng mấy năm rồi vẫn giống như cũ nghèo túng, dường như trừ bỏ nghèo khổ vất vả, vẫn như cũ ở tại trong phòng trọ cho thuê mỗi tháng tới một trăm đồng quả thực chưa đủ hai mươi thước vuông tài sản của mình, vẫn như cũ đi chiếc xe đạp cũ nát thực gỉ sét kia vì cái gọi là lý tưởng của mình bôn ba, mặc dù Diệp Không quả thực nghĩ đủ phương cách thay đổi cuộc sống đổi mới cảnh ngộ của mình, dồn hết tâm trí vào công việc, kiếm tiền, vẫn như cũ không có chút nào hiệu quả, giống như trong bóng tối có hai bàn tay thực gắt gao đem mình giam cầm, tựa như bản thân tại trong một mảnh mờ mịt , tại một mảnh trong sương mù dày đặc cố gắng giãy giụa mà lại vô lực thoát ra. Một không bằng cấp, hai không vốn liếng ở trong nơi cái hiện thực này, cái thế giới hiện thật này thật là cất bước duy gian(* khó khăn). Đối với hắn mà nói mấy năm này không phải cuộc sống mà là đang vì sinh tồn tiến về phía trước quả thực một lần lại một lần thực chiến đấu. Mặc dù toàn thân người đẫm máu, vết thương khắp người nhưng chưa bao giờ buông tha.
Cuộc sống mấy năm trong thành phố khiến Diệp Không học được rất nhiều thứ, cũng để cho Tiểu Phượng hoàn toàn trở nên biến chất, lột xác thành một tiểu tam, mà Diệp Không chính là thu được thực khó khăn gian khổ, trải qua trong khắc cốt ghi tâm. Có lẽ còn phải tiếp tục gian khổ đi xuống, chẳng biết lúc nào là điểm cuối.
Hai ngày qua đi, nằm suốt hai ngày rồi xem rõ, Diệp Không ngồi dậy. Khuôn mặt thực đẹp trai có chút tái nhợt, ánh mắt thực trống rỗng khôi phục chút hào quang, Diệp Không có một loại cảm giác thực chết đi mà sống lại. Hắn thật sự rất yêu Tiểu Phượng, yêu đích thực rất sâu rất sâu, Tiểu Phượng phản bội cũng thật sự làm hắn tổn thương , giống như tại bên trên lồng ngực của hắn hung hăng đâm trúng một đao, một đao này sau lưu vết thương lại thật sâu, rất sâu. . . Rất sâu. Bây giờ đã bỏ đi yêu còn dư lại sau cùng chỉ có thê lương cùng vô biên thực hận ý cùng đạo vết thương thật sâu thật sâu trong tâm hồn kia. Mối tình đầu của hắn cùng ước mơ đích thực hạnh phúc của hắn đều biến thành mảnh vụn nhiều màu , thực tế tàn khốc của cuộc sống lại cho Diệp Không cho một bài học rất tốt, cũng để cho Diệp Không trở nên đã thành thục đi rất nhiều rất nhiều.
Diệp Không đi ra khỏi nhà, ánh mặt trời bên ngoài đích thực có chút chói mắt. Diệp Không đốt chút một điếu thuốc lá ngồi tại bên cạnh đường cái, hắn nhìn một cái nhà tòa cao ốc trước mắt này , hắn nhìn chân thực xe cộ trước mắt này qua lại không dứt, hắn nhìn chân thực người đi đường trước mắt này lui tới hoặc nhanh hoặc chậm, hắn nhìn trước mắt này bảng hiệu đủ mọi màu sắc, hắn nghe chân thực nhân sinh kia huyên náo cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Hết thảy những thứ này, quả thực hết thảy không chỗ không khen ngợi thành phố đích thực phồn hoa cùng tiến bộ. Ở trong nơi thực huyên náo phồn hoa này Diệp Không nhưng lại cảm thấy chút vô cùng thực lãnh tĩnh(*Lạnh tanh - tui thấy lãnh tĩnh hợp á), ở nơi này huyên náo chân thực trong đám người Diệp Không mà lại cảm thấy chút vô cùng thực cô độc cùng tịch mịch. Diệp Không hít sâu một hơi khói phun ra ngoài, nhìn khói mù phiêu tán, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta nên làm cái gì? Lối thoát của ta ở nơi nào?" Một giọt nước mắt theo khóe mắt của Diệp Không trượt xuống.
Mờ mịt, nghi hoặc cùng đối với tương lai thực sợ hãi khiến Diệp Không trở nên được vô cùng lo lắng, quả thực cùng Tiểu Phượng chia lìa khiến hắn tịch mịch, thần thương, mấy năm của phiêu bạc, nhất sự vô thành(* chẳng làm nên trò trống gì) khiến hắn ủ rũ, chán chường, cô độc mà vừa đành chịu. Diệp Không ngồi tại bên lề đường, thật là trăm mối ngổn ngang*( trăm cảm xúc lẫn lộn). Nước mắt không ngừng được của chảy xuống. Lúc này quả thật Diệp Không thật là không nói hết thực thê lương. Chao ôi! Ta sau này nên đi nơi nào? Người nói điều điều*(khuôn sáo – từ điển Hanzii, QT lúc trans có mấy nghĩa nhưng Mộc thấy không hợp nên để vậy, vả lại trong bản dịch nó cũng để vậy luôn á) đại lộ thông Rome(*cái này hán việt để La Mã, có một nghĩa là Rome, Mộc thích Rome =)), vậy một mảnh là thuộc về của ta đâu? Ta còn phải phấn đấu đến bao lâu? Ta còn có thể phấn đấu bao lâu a? Giờ phút này Diệp Không cảm giác được khó nói thành lời thực mệt mỏi, cả người đều mỏi mệt! Giờ phút này của Diệp Không thậm chí cảm thấy một loại tuyệt vọng, hắn đã tới ranh giới sụp đổ rồi.
Diệp Không vào giờ khắc này đột nhiên rất nhớ mẹ cũng rất muốn về nhà, rất nhớ, rất muốn. Cái ý niệm này rất kỳ quái cũng rất đột ngột . Ra ngoài mấy năm rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ nhà nhớ mẹ, nhưng cho tới bây giờ, không giống dạng muốn giờ phút này, đặc biệt đặc biệt của muốn. Ý niệm về nhà thực nhanh chóng lan tràn ra, về nhà! Về nhà! Diệp Không nhảy vọt lên đứng lên, về nhà! Ta phải về nhà!
Đôi lời của edittor: Mộc là lần đầu tiên edit truyện, quả thực kiếm truyện để edit thôi cũng lâu rồi á :(. Thực ra làm truyện này từ hôm nghỉ dịch CV -19 á. Nhưng mà đảo đi đảo lại ngược cái thân này hết sức:((. Câu văn Mộc edit còn lủng củng, thực sự thì chỉ mới edit như này thôi mà đã mất rất nhiều thời gian của Mộc rồi, Mộc rất hi vọng có thể edit thêm nhiều bộ, để cho câu văn thật hay(* cho tui ảo tưởng chút có thể sau này edit chuyên nghiệp chút a =)). Vả lại chỉ làm một mình cho thỏa mãn đam mê nên thời gian ra chương mình sẽ cố gắng đều đều, hi vọng truyện được quan tâm và giúp đỡ từ độc giả. (như đã nói, truyện này mình chưa xin phép của tác giả :((. )
Anyway, thanks everyone for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com