Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Chapter

Đến quán ăn, cô nhìn xung quanh hoạ tiết của quán. Quán ăn này không gọi là quá xa hoa nhưng vẫn có cảm giác sang trọng lịch sự nhất định. Tông màu chủ đạo trầm ấm, thoải mái khiến cô cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

- Này, nhậu ở đây á ? - Hân ngờ vực hỏi Quang Anh. Cái chỗ đẹp đẽ thế này lại là chỗ nhậu cho kẻ thất tình khóc lóc bét nhè á ?

- Không. Ăn no lấy sức mà nhậu với tớ. - Quang Anh cười nhẹ.

- Cậu khao à ?

- Ừ, tớ khao. Ăn đi, tớ biết là cả ngày nay cậu đã ăn bữa nào ra hồn đâu. - Quang Anh dừng một chút rồi nói tiếp. - Cậu ấy, sao cứ bỏ bê bản thân thế ? Suốt ngày ốm với sốt thôi.

- Này, sao dạo này cậu cứ hay mắng tớ thế ? Ăn phải gan trời à ? - Hân nhíu mày, mắt vẫn dán vào menu trên bàn.

- Vâng, không dám. - Cậu ngập ngừng 2 giây, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi. - Mối tình đầu của cậu... là người thế nào ?

Hân chợt sững người. Lại là cảm giác này.
Cô lại lúng túng khi ai đó nhắc về anh ta.
Cô chính là chán ghét nhất cái cảm giác này.

Hân gượng cười, có vẻ mất tự nhiên :

- Tự nhiên sao lại nhắc về anh ấy ?

Quang Anh rõ ràng nhìn ra rõ từng chút một sự lúng túng của cô, ngập ngừng một chút, anh hỏi :

- Hân... còn thích người đó sao ?

Trúng tâm tư của mình, Hân im lặng không biết phải đáp thế nào.
Cũng đã lâu rồi mới lại có người nhắc về anh ấy, cô vô thức lẩm bẩm :

- Tốt. Anh ấy thật sự là một người rất tốt.

Anh nhìn cô, ánh mắt anh chùng xuống. Anh không rõ cảm xúc chính xác của anh với cô là gì. Đôi lúc anh ngỡ rằng anh rất thích cô. Có lẽ là vì nhìn cô, anh lại nhớ đến cô gái ấy...

- Anh ấy bỏ mặc tôi rồi. - Hân bâng quơ nói, ánh mắt phức tạp nhìn Quang Anh. - Cậu còn yêu cô ấy ?

Cả hai đều ngầm hiểu rằng "cô ấy" chính là ai.
Người anh từng yêu vô cùng.
Nhưng mọi thứ chỉ còn là quá khứ hư ảo.

- Ừ, còn. - Anh đáp lại.

Cô cũng có chút bất ngờ khi nghe anh khẳng định lại như thế.

- Cô ấy cũng bỏ tôi đi rồi. - Anh cười mỉm.

- Nghe xót xa quá nhỉ ? - Hân đột nhiên cười nhẹ, để lộ ra cái răng khểnh. Nụ cười không rõ là đang vui hay buồn, mọi thứ thật sự mơ hồ ngay lúc này.

Một khoảnh khắc nào đó, chỉ là trong vài giây, anh có cảm xúc rung động vì cô gái trước mặt. Vì cô ấy là chính cô ấy, không vì bất cứ điều gì khác.

Hân nhanh chóng gọi bò bít tết. Thật ra cô cũng chẳng thích món này lắm, vì menu chẳng còn món nào mà cô yêu thích thế nên cô mới chọn bừa món bò bít tết này.

- Này, tớ không thể hợp với mấy món ăn sang trọng này đâu. Lần sau cậu cứ cầm tớ ném thẳng vào tiệm gà rán còn thích hơn. Nào là muỗng, nĩa... lắm chuyện quá đi mất ! - Hân nói.

Quang Anh bật cười vì vẻ mặt nhăn nhó của Hân. Cậu đáp :

- Tớ nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com