Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Không phải tình yêu, lại hơn cả tình yêu

"Tình cảm của tớ và cậu, không phải tình yêu, nhưng lại hơn cả tình yêu."
________________________

* Ting

[Quang Anh đã gửi tin nhắn cho bạn.]

- Này !

Hân đang định tắt máy đi ngủ, bỗng nhiên tin nhắn được gửi tới.

- Chuyện gì ?

Đáp lại cộc lốc. Vốn dĩ Hân lúc nào cũng lạnh lùng như thế mà. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng Hân cứng nhắc, khó bảo. Riêng chỉ có Quang Anh hiểu rằng Hân tuy ít nói thành lời nhưng lại rất tình cảm.

- Ngày mai lại có lịch quay ngoại truyện đấy. Tớ nhắc cậu ngủ sớm ấy mà.

Thật ra là đột nhiên cậu như bị thôi thúc muốn nhắn điều gì đó cho Hân, nhưng lại chẳng biết nói gì và bắt đầu từ đâu.

Có những mối quan hệ, dù rất thân, nhưng vẫn luôn tồn tại những điều thật khó nói.

- Hâm à ? Tớ vẫn nhớ lịch mà. Tớ đang định đi ngủ đây.

- Ừ, thế thì ngủ sớm đi. Đừng thức muộn đấy nhé.

- Ừ.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn như thế thôi mà cứ khiến một chàng trai lúc trả lời tin nhắn cứ đứng ngồi không yên.

- Mà này. Cậu biết tin ngày mai bọn mình sẽ được gặp bạn diễn mới chưa ? - Quang Anh hỏi.

- Tớ có nghe rồi.

Cậu đột nhiên chẳng biết nói gì, xem tin nhắn Hân gửi rồi chả biết trả lời thế nào.

Bẫng đi một lúc, Hân nhắn tiếp

- Hình như cậu ấy rất xinh. Tớ nghe mọi người bảo thế.

- Thế à ?

- Ừ.

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đấy. 2 khung hình đại diện dừng hoạt động và đều chìm vào giấc ngủ.

07:00 A.M

- Ra trước cửa đi, tớ đang trước nhà cậu đây. - Hân gọi điện cho Quang Anh.

- Ừ, em ra ngay đây anh trai.

Chẳng biết từ bao giờ, như một thói quen, Hân và Quang Anh vẫn thường đưa đón nhau đi làm như thế.

Nhớ ngày đầu, Hân lạnh lùng khó gần, chả thèm nhìn Quang Anh lấy một lần. Cô ấy vốn như thế mà. Thế rồi bỗng nhiên một người lạnh lùng lại chơi thân với một người có tính cách ấm áp, luôn quan tâm đến người khác như cậu. Kể ra, cũng có duyên thật nhỉ ?

- Đã ăn gì chưa ? - Quang Anh lo lắng hỏi. Hân hay bỏ bữa, người cứ ốm ốm, nhìn thương lắm.

- Cậu nghĩ ăn chưa ? Tớ vừa mở mắt dậy đã đến đây đón cậu còn gì ? - Hân bĩu môi nói.

- Thế đi ăn gì đi, tớ đói quá.

- Ăn bánh mì chứ ăn gì. 7h15 phút bọn mình phải có mặt ở chỗ quay rồi, không ăn phở kịp đâu. - Hân biết thừa Quang Anh muốn đi ăn phở. Món khoái khẩu của cậu ấy mà.

- Thế á. - Cậu xị mặt, giả vờ dỗi như trẻ con.

- Khiếp, vừa sáng đã xị cái mặt ra. Lên xe nhanh còn kịp mua bánh mì mà gặm. Không là chả có bánh mì mà ăn luôn bây giờ đó em gái của tôi ạ. - Hân phì cười vì vẻ mặt của Quang Anh.

- Dạ em bít rùi ạ. - Quang Anh nói giọng trong Nam để trêu Hân, Hân bĩu môi dài thật dài, chê cậu ngớ ngẩn.

Mua bánh mì, Quang Anh ngồi sau xe vừa ăn vội vàng, vừa phải đút cho cô bạn đang lái xe ăn để kịp giờ.

Vội vàng một chút, nhưng vui. Đôi lúc cậu cứ ước rằng thời gian ở cạnh Hân cứ dừng lại như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com