Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
Tên truyện : Thần Tượng của tôi là tổng tài
Thể loại: Thực tế & ngôn tình
Tác giả: Trang trang
"Tôi nóng quá, anh làm gì đó đi"
Vừa nói tôi vừa ngọ ngoạy như con sâu, muốn cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người ra nhưng bị bàn tay người đàn ông kia bắt lấy. Tôi không chịu thua lao vào lòng, xé bung hai cúc áo, tham lam hít hà cơ thể người người ấy, anh ta lập tức đẩy tôi ra.
Tôi ấm ức mắt tràn lệ nhìn anh ta cố gắng chịu đựng không nhúc nhích, nhưng chưa được 10 phút tôi đã không chịu nổi lại muốn lao vào lòng anh ta một lần nữa. Lúc này lý trí tôi đã mơ hồ, tôi muốn người đàn ông này. Muốn anh ta dùng phương thức nguyên thủy nhất để thỏa mãn tôi.
Tôi trực tiếp hôn lên yết hầu khêu gợi của người đàn ông, kéo anh ta xuống hôn mình.
Người ấy lập tức đẩy tôi ra nhưng tôi không chịu thua vẫn cố lao vào lòng anh ta điên cuồn, lúc này lý trí tôi đã bay sạch. Tôi nóng như muốn bốc cháy, tiếp tục kéo anh ta xuống hôn mình.
Anh ta để mặc tôi muốn làm gì thì làm,nhưng đây là lần đầu tôi hôn một người nên lóng ngóng không biết làm thế nào. Anh ta vẫn không chịu há miệng khiến tôi khó chịu cắn môi làm anh ta đau rên lên một tiếng mới thoả mãn đưa lưỡi đi vào
Lúc này anh ta dường như hết chịu nổi xoay người đè xuống thân thể tôi
“Chi cô biết mình đang làm gì không?”
Tôi mơ hồ trả lời : “Tôi nóng quá”
“Cố gắng xíu nữa sẽ đến bệnh viện”
Đôi mắt tôi ngấn lệ :
“Nhưng tôi không chịu nổi”
“Ngày mai tỉnh dậy cô sẽ hối hận”
“Tôi không hối hận”
Lúc này âm thanh đục ngầu, hơi thở nóng rực của người ấy phả vào bên tai tôi:
“Vậy tôi là ai ?”
Tôi mơ hồ đáp lại anh ta bằng giọng mũi:
“ Vỹ… Anh là ….Đặng Trường Vỹ”
...Ba năm trước.....
Mặt trời đã ngã về chiều tà nhưng thời tiết mùa hè vẫn rất oi bức
5 giờ chiều….
“ Chi ơi, mày xong chưa? Tranh thủ đi để không có chỗ ngồi bây giờ” – Tiếng Hoa lanh lảnh ở hàng rào nhà bên vang vọng.
“Đợi tao chút, 7h tối mới biểu diễn mà mày làm gì vội thế?” – Tiếng tôi bên này vọng lại
“Ui mấy lớp học buổi chiều tan học là ở lại trường luôn để giữ chỗ, mình học buổi sáng là chậm hơn tụi nó rồi, ở đó mà từ từ …. ”
“Ừ tao biết rồi… đợi tao chút”
“ Tiên sư cái con này, nhanh lên … tao mà đến hết chỗ là tao xử mày đó ..”
“Uh biết rồi, càm ràm mãi…”
Chúng tôi vừa nói vừa cười, vừa nhanh tay thay quần áo.
10 phút sau….
Tôi với một thân ảnh mảnh mai cao ráo, dịu dàng trong chiếc áo sơ mi trắng phối quần rin xanh cá tính. Sóng mũi cao, khuôn mặt trái son trắng hồng có cả nét đẹp thơ ngây của thiếu nữ mới lớn. Từ nhỏ tôi đã được mọi người nhận xét là xinh đẹp nhất làng, lớn lên đi học được mấy bạn trong trường gọi với biệt danh “hoa khôi”.
Bình thường tôi hay nhúc nhác nên ít khi tham gia các hoạt động của trường. Đi học về nhà ngoài việc giúp đỡ gia đình đi hái rau, nhặt củi, gặt lúa,.. thì tôi còn đam mê ca hát.
Trái hẳn với tôi, Hoa là cô bạn cùng tuổi, chung vách và có sở thích trái ngược. Hoa có nước da ngâm, khuôn mặt bầu bĩnh dễ nhìn, tính tình có phần hơi cứng rắn . Đam mê của Hoa là học võ và bơi lội nên từ nhỏ lớn lên tôi được Hoa bảo vệ như một đàn chị thực thụ. Bất cứ bạn nam nào lạng vạng hay chọc ghẹo tôi là y như rằng sẽ bị ăn ngay một trận đòn.
17h10, hai chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ của Hoa đi đến trường. Tôi và Hoa năm nay cùng học lớp 10 tại một trường THPT ở gần nhà.
Quê tôi vẫn còn nghèo nàn, ít khi có đoàn ca múa nhạc nhỏ về hát huống chi lần này được hẳn một ca sỹ nổi tiếng thế giới về trường biểu diễn giao lưu và hướng nghiệp như này nên ai cũng rất háo hức
Không gian buổi biểu diễn mở cho mọi người có thể xem, thành ra khi đến nơi tôi bị choáng ngợp, chưa đến giờ mà đông nghẹt người. Nhưng vì có thẻ của trường nên chúng tôi vẫn được ưu tiên có ghế ngồi ở phía sau.
19h00, một màn bắn pháo hoa khai mạc mở màn cho buổi biểu diễn:
Trên hội trường, một thân ảnh nam cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt hoàn mỹ, vẻ mặt tươi cười chói lọi hơn cả mùa xuân. Anh ấy vừa bước ra, cả khán phòng đồng thanh hô vang:
“ Anh Vỹ, anh Vỹ”
Tiếng trầm trồ hò reo, tiếng la ó của mấy nữ sinh quá khích vang lên không ngừng nghỉ.
Ngược lại với số đông, tôi và Hoa chỉ biết tròn xoe mắt như bất động:
“Ê Chi, mày nhéo tao thử thật hay mơ?”
Tôi cũng chẳng khác gì nó là mấy, cũng ngây ngốc nói không ra lời:
“Ừ.. tao cũng ….thấy rồi. Không biết người nổi tiếng họ có ăn cơm giống mình không ,sao lại có thể đẹp đến thế nhỉ?”… nói xong cả hai ôm lấy nhau vừa mừng vừa phấn khích nhảy như hai con dở hơi.
Âm nhạc vang lên bản nhạc remix quen thuộc, nam ca sĩ cất tiếng hát trầm khàn nhưng rất có lực cùng phong cách ăn mặc lãng tử khoẻ khoắn, quần bò phối áo kiểu hàng hiệu. Vừa hát anh ta vừa nhảy, kết hợp cùng các vũ công khuấy động cả hội trường, hiệu ứng ánh sáng lung linh trên màn hình led cực lớn sập sình trong ánh đèn nhấp nháy. Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng mãn nhãn người xem.
Hoà quyện với phong trào, chúng tôi cũng ngân nga theo điệu nhạc.
Bỗng nghe nhóm nữ sinh bên cạnh vửa nhảy vừa trầm trồ:
“Ê tụi mày biết không, ông Vỹ này cao tận 1.87m lận đó. Tụi mày nhìn ổng đi: mặc áo thế mà nhìn vẫn múi nào ra múi đó, thân hình chuẩn thế chắc chắn là tập gym hàng ngày rồi”
Bạn nữ khác chen vào: “ tao thử cộng rồi, tất cả các nền tảng mạng xã hội của ông ấy cộng lại đã hơn 20 triệu lượt theo dõi, ổng nổi tiếng khắp châu Á luôn”
Nữ sinh khác cũng nói chen vào: “Chưa sốc bằng tin này đâu : Chị họ tao ở Sài Gòn nói, gia đình ông Vỹ này giàu lắm cơ. Gia thế không phải dạng tầm thường, trong giới siêu giàu gọi ông Vỹ là đại gia của đại gia ấy, là con trai duy nhất của Tập đoàn Vỹ Yến – Trên thế giới, tập đoàn sở hữu danh mục hơn 8.300 khách sạn dưới 31 thương hiệu hoạt động tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ, khỏi phải nói về độ hoành tráng.
Các tiểu thư xếp hàng theo ông Vỹ này hơi bị đếm mỏi tay luôn, cơ mà trước giờ nghe đồn cặp kè với người mẫu này, hoa hậu kia mà ổng có nhận ai đâu. Nghe đâu học hành cũng siêu lắm, bị gia đình ép đi học và đã cầm được tấm bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard University loại xuất sắc của Mỹ rồi đó. Nhưng mà tính ổng không thích gò bó, không thích làm kinh doanh, thích gì làm nấy nên khi học xong ổng không làm kinh doanh mà quay xe ra làm ca sĩ. Gia đình ông Vỹ không đồng ý, làm sao mà họ lại để người thừa kế tương lai làm nghệ sĩ suốt ngày nhảy múa hát ca mua vui cho người đời được. Căng thẳng đến mức từ mặt ông Vỹ luôn, cho nên mình không đọc được bất kỳ tin tức gì về gia thế khủng của ổng trên mạng là đúng rồi.”
“Ui kinh thế hả? Trước giờ không nghe báo chí nói gì về gia thế luôn, thì ra là có ẩn tình”
“Thì đúng rồi, gia thế khủng vậy họ có tiền nếu không muốn cho người ngoài biết thì đố ai mà biết được”
Hai chúng tôi nghe đến đây thì bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên:
“Xin chào các bạn, tôi tên là Đặng Trường Vỹ . Rất vui khi hôm nay được đến thăm quê hương xinh đẹp và thơ mộng của các bạn. Ông bà ta có câu “trăm nghe không bằng một thấy”, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ ở đây lại có nhiều món ăn ngon, nhiều danh lam thắng cảnh đặc biệt là người dân vô cùng mến khách đến như vậy, chưa hết các bạn nữ rất xinh đẹp, dễ thương ! Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết tâm ý của tôi! Tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu: “Tôi! Đặng Trường Vỹ rất yêu các bạn”
Ở dưới sân khấu, mọi người đồng thanh vỗ tay, hò reo.
“Nói hay quá, không uổng công tụi em hâm mộ anh”
“Anh Vỹ đẹp trai quá”
“Anh Vỹ ơi … em yêu anh”……
Không khí khán phòng đang reo hò sôi động, Vỹ tiếp tục lên tiếng:
“ Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi cảm thấy rất yêu và quý mến các bạn. Tôi ích kỷ muốn lấy lòng các bạn một chút, mong các bạn không chê cười. Tôi đã xin phép chương trình được tổ chức một trò chơi”
Ngừng một lát Vỹ lại tiếp tục :
“ Trên hàng ghế các bạn đang ngồi, mỗi ghế có một con số tương ứng, Tôi xin phép được bốc thăm một trong hàng ngàn ghế ở đây. Bạn nào có số ghế trùng với số phiếu tôi bốc thăm trên đây, thì xin phép được tặng bạn ấy một chiếc laptop Asus Gaming phiên bản năm 2025. Đây xem như là quà kỷ niệm hối lộ, các bạn thấy có được không?”
Dưới sân khấu mọi người đồng loạt cười to một tiếng và trả lời “Được ạ”….
Trong tiếng huyên náo ấy, tôi loáng thoáng nghe được tiếng một bạn nam sinh bên cạnh
“Ui mẹ ơi, tụi mày có biết chiếc laptop đó có giá bao nhiêu không? Hơn 104 triệu ,tao vừa mới check giá luôn…. Đỡ tao với tụi mày ơi… Tao nghĩ chỉ có doanh nhân thành đạt mới dám dùng, lỡ đâu rớt phát là bay mất cả gia tài”…
“Trời.. tao mà được chắc một tháng mất ngủ quá, ôm nó ngủ luôn cho khỏi đau tim”
“Tiên sư cái con này, ở đó nằm ngủ rồi mơ đi” - Bạn nữ bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ bảo:
“ Uh mơ cứ mơ .Có ai đánh thuế ước mơ đâu ”
Vừa nói mọi người cùng phá lên cười. Lúc này trên sân khấu lại vang lên tiếng Vỹ một lần nữa:
“Để không làm mất thời gian của chương trình và mất thời gian của các phần biểu diễn hấp dẫn phía sau, tôi xin được bốc thăm luôn”…
Đang ồn ào là thế, bỗng im lặng không một tiếng động, ai ai cũng hồi hộp hi vọng mình sẽ được chọn, có bạn thì cầu trời khấn ph.ật không ngớt.
Lúc này Vỹ đưa tay vào thùng phiếu, anh ta trộn đều số phiếu trong thùng, vẻ mặt thần bí nhìn cả hội trường người.
Bất ngờ trên tay anh ta rút ra một tờ phiếu gấp gọn. Mọi người ai cũng nín thở chờ đợi, lúc này Vỹ mới chậm rãi mở tờ phiếu ra đọc, vẻ mặt hết sức căng thẳng:
“ Tôi xin được mời bạn có số ghế 1178 đã may mắn nhận được phần quà này. Tôi nhắc lại, mời bạn nào đang ngồi vị trí ghế có số thứ tự 1178, xin mời bạn tranh thủ tiến về sân khấu ạ”
Tôi và mọi người cùng nháo nhào tìm kiếm xung quanh … nghĩ xem là ai mà may mắn đến thế, . Ngạc nhiên khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc ghế của mình, tôi cũng vội vã nhìn xuống thì đơ như tượng.
Hoa bên cạnh tôi cũng giật mình, nó xúc động quá mức hét ầm lên:
“Ui !..trời đất ơi…. Chi….. Là ghế của mày đó, là mày đó Chi”
Vì không nghĩ mình lại là may mắn đó , nên tôi cũng mất mấy giây thất thần sau đó run rẩy lấp bấp nói không thành lời.
“Là..là… tao thật hả Hoa?... Là tao…thật à….”
Tôi vừa nhìn số ghế vừa lẩm bẩm trong miệng như không tin nổi vào mắt mình. Con bạn tôi quay qua vỗ đùi tôi cá đét:
“Mày bị ngốc à Chi? là mày đó”.
Vừa nói chúng tôi vừa sung sướng ôm nhau mừng như đi/ên.
Xung quanh có nhiều ánh mắt hâm mộ, cũng có nhiều ánh mắt đố kỵ nhìn chúng tôi.
“ Mày đứng dậy nhanh đi, không ông Vỹ nghĩ không có ai ông ấy chọn lại người khác mất”
Nghe Hoa nói vậy, tôi như sực tỉnh, giật mình đứng thẳng dậy:
“Dạ, là …là em.. em …. Em số ghế 1178 ạ”
Vỹ nhìn tôi, vẻ mặt vui vẻ nở nụ cười:
“À, thì ra là một bạn nữ xinh đẹp đang ngồi hàng ghế cuối. Chúc mừng bạn, mời bạn tiến về sân khấu để chúng ta cùng nhau giao lưu một chút”.
Thú thật hồi giờ tôi chưa từng xem buổi biểu diễn nào lớn như thế chứ đừng nói chi là được bước lên sân khấu như vậy, tôi vừa hồi hộp vừa run nên chân nọ đá chân kia, mãi mới lên đến nơi. Đứng trên sân khấu nhìn xuống biển người đang chăm chú nhìn mình khiến tôi càng run và hồi hộp hơn.
“ Chà chà…. Tôi nói có sai đâu, phải chăng ở đây bạn nữ nào cũng xinh và dễ thương như vậy phải không?”
Anh ta vừa nói xong thì cả khán phòng cười ầm lên, tôi xấu hổ bất giác mặt đỏ lựng lên.
“Có thể cho Vỹ và mọi người ở đây biết bạn tên gì được không?”
Lúc này, tôi cũng mới sực nhớ ra, áp lực từ khán đài chưa là gì so với việc đứng cạnh thần tượng bằng da, bằng thịt ngày ngày ao ước được gặp không phải qua Ti vi mà là thực tế như này. Tôi vừa sợ, vừa run vừa hồi hộp nên nói lắp:
“D..ạ… tên… em …là… Chi….. là Lương Diệp Chi ạ”
Vỹ dường như cũng biết tôi run nên anh đổi cách xưng hô, giúp tôi thoải mái, cảm thấy gần gũi nên
cũng đỡ run hơn.
“Ồ, tên đã đẹp, người con đẹp hơn. Chẳng trách sao lại may mắn như thế...” Vừa nói Vỹ vừa cười , nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng với chiếc má lún đồng tiền khiến tim tôi sốn sang, tôi quên mất mình đang đứng trên sân khấu ngơ ngác nhìn Vỹ hồi lâu mất mấy giây”
“Vỹ chắc lớn tuổi hơn Chi nên cho phép Vỹ xưng là anh, Chi là em cho tiện xưng hô nhé”
Tôi vội gật đầu đồng ý như bổ củi:
“Em biết không, lúc đứng trên sân khấu này anh cũng hồi hộp giống y như em bây giờ vậy. Lần đầu đến nơi này, không biết các bạn có mến anh hay là không? Có khi nào tặng cho anh một số món đồ?”
Vừa nói Vỹ vừa cười tươi thêm lần nữa:
“Hên thật, đến giờ này vẫn chưa nhặt được chiếc dép hay quả trứng nào. Hơn nữa mọi người ở đây quẫy cùng anh rất nhiệt tình nên anh cũng dần dần hết sợ và cháy hết mình cùng mọi người!
Anh ta nói chuyện gần gũi, khuôn mặt đẹp trai tựa như tạc tượng khiến tôi quên mất nỗi sợ và từ từ bị dẫn dắt vào câu chuyện một cách tự nhiên.
“Chi có thể cho anh và mọi người ở đây được biết em nguyên nhân nào thôi thúc để em đến tham gia buổi biểu diễn của anh ngày hôm nay được không?”
“Dạ.. Em và bạn em hâm mộ anh từ rất lâu rồi, tụi em thường nhịn ăn sáng để mua áp phích có in hình anh dán đầy phòng. Cách đây mấy ngày khi được biết anh về quê tham gia buổi biểu diễn, hai đứa em đã tranh thủ hái rau cho heo ăn xong việc sớm. Tranh thủ đạp xe đến đây từ lúc 17h20 nhưng vẫn chậm chân hơn mọi người nên tụi em vẫn phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng ạ ”
Tôi nói xong cả khán phòng cười ồ lên, Vỹ cũng cười tươi:
Có lẽ vì tôi chia sẻ một cách thật tình nên tôi nhìn thấy trong ánh mắt Vỹ là một sự cảm thông.
“Rất vui vì hai em đã yêu và quý mến anh như vậy, nhưng nhìn em mỏng manh như tờ giấy thế ra đường gió còn thổi bay mà lại nhịn không ăn sáng thì anh hơi sót đó. Có lẽ do vậy nên ông trời mới cảm động nhường sự may mắn này cho em chăng?”.
Tôi đang xúc động, hồi hộp cũng phải phì lên cười, kéo theo cả dây chuyền khán phòng bên dưới cười theo:
“Dạ em cũng nghĩ vậy. hihi”
“Em có dự định sau khi nhận được chiếc máy tính này sẽ làm gì chưa?”
“Dạ, thú thật là vì quá bất ngờ nên ban đầu em cũng chưa nghĩ đến, nhưng giờ thì em có rồi ạ. Em đang học lớp 10, bình thường em phải học nhờ bạn hoặc ra các tiệm net để lấy thêm các bài tập thầy cô cho. Nhưng giờ có chiếc máy tính này rồi em có thể tự ngồi nhà học, hơn nữa chiếc máy này là quà tặng đặc biệt của thần tượng em tặng nên em sẽ nâng niu và trân quý, cố gắng học để không phải phụ lòng anh. Em không bán đâu ạ”.
Mọi người nghe đến đây cũng cười một phen nghiên ngả..
Tôi thoáng thấy trong đôi mắt Vỹ là sự cảm kích:
“Rất vui vì món quà nhỏ này là động lực để em cố gắng, chúc em sẽ đạt được nhiều thành công, chinh phục được những ước mơ mà em đã chọn! Hi vọng trong một vài năm đến anh sẽ nhìn thấy một Lương Diệp Chi xinh đẹp, giỏi giang và làm đẹp cho đời. Cảm ơn em”
Mắt tôi ửng đỏ, không phải là những câu chúc sáo rỗng bình thường xả giao. Tôi nhận ra được đó là lời chúc tận sâu trong đáy lòng của Vỹ, người mà tôi thần tượng. Tôi xúc động nói câu “Cảm ơn anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com