Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp lại


Nhà tôi ở ven dòng sông Ba, ở đây còn nghèo chủ yếu ăn rau nhà tự trồng, cá ba tôi bắt ngoài sông Ba, mẹ tôi quy định mỗi tháng sẽ được ăn thịt bốn lần. Gia đình tôi có hai người con, tôi là chị hai năm nay tôi 16 tuổi hiện đang học lớp 10 của một trường Trung học phổ thông trong xã. Dưới tôi còn có em trai kém tôi 4 tuổi đang học lớp 6. Ở đây trẻ con 7, 8 tuổi đã phải đi tự nấu cơm, hái rau, cắt cỏ, nhặt củi,… làm lụng kiếm ăn phụ giúp gia đình.

Cùng lớn lên với tôi còn có cái Hoa, bạn cùng tuổi học cùng lớp, cùng tôi đến trường, cùng học, cùng làm, cùng chơi thân thiết như hai chị em. Tuổi thơ của chúng tôi cứ yên bình như thế trôi qua.
Thời điểm tôi nhận chiếc máy tính về, cả nhà ai cũng vui mừng, Có một số bạn hay tin tìm đến nhà ngỏ ý muốn mua lại với giá lên đến 200tr nhưng tôi vẫn quyết giữ . Không phải chỉ vì mục đích phục vụ cho việc học tập, mà nó còn là món quà kỷ niệm vô quá mà thần tượng đã tặng.

Ba mẹ tôi cũng tôn trọng ý kiến, không ép tôi phải bán lấy tiền để mua máy rẻ hơn mà chỉ nói:
“Bây giờ đối với gia đình mình 200tr là rất lớn, nhưng chỉ cần con cố gắng tương lai con có thể sẽ kiếm được hơn gấp đôi, thậm chí là hơn nhiều lần nữa. Con cứ để lại giúp con học tập, ba mẹ tin con gái tương lai sẽ là cho chúng ta hãnh diện”.
Tôi xúc động cảm ơn, với tôi gia đình luôn là số một trong lòng.

Hơn hai năm sau, mỗi lần rảnh rổi tôi lại lấy máy tính ra viết nhật ký, viết về nỗi niềm và mơ ước của bản thân. Dòng nhật ký ấy tôi cất giữ ở thư mục cá nhân kèm rất nhiều hình ảnh sưu tầm của Vỹ qua những năm tháng .
Cuối cùng thời điểm quyết định bước ngoặc lớn nhất cuộc đời của tôi cũng đã đến, thông qua hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi Đại Học.

Vì lời hứa với thần tượng, mỗi giây mỗi phút tôi đều cố gắng học tập không ngừng nghỉ. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của tôi đứng đầu toàn trường, khỏi phải nói Ba Mẹ tôi hãnh diện với hàng xóm cỡ nào. Hoa thì không được may mắn đạt điểm cao như tôi nhưng cũng đủ điểm đậu tốt nghiệp.

Hoa không thích học chữ nhưng lại rất thích học võ, tính tình rất ngay thẳng và có phần hơi nóng tính. Bọn con trai ở trường thấy tôi xinh, học giỏi nên thường buông lời trêu chọc, kết quả bị con bạn tôi đánh cho không trượt phát nào.
Ngày hai đứa lên Sài Gòn thi đại học cũng đến. Lúc này ba mẹ cả hai dẫn con gái ra bến xe. Vốn dĩ ông bà quanh năm làm lụng vất vả chân lấm tay bùn, chưa từng đi ra khỏi huyện bao giờ nên khi hai đứa tự đi thi ba mẹ hai bên căn dặn suốt, nhất là các mẹ:
“Con cứ cố gắng hết sức, kết quả như thế nào ba mẹ cũng mừng. Chủ yếu phải giữ gìn sức khỏe, tiền nhớ cất kỹ chỗ mẹ dặn đấy. Ra đường nhìn kỹ xe cộ rồi hãy qua đường, hai đứa con gái phải giữ gìn, xem ti vi thấy trên Sài Gòn nhiều móc túi lắm nhớ cẩn thận nhé con”. Vừa nói mắt bà vừa đỏ lên làm chúng tôi cũng sụt sùi theo “Không sao đâu Mẹ, tụi con biết tự lo cho mình . Ba mẹ ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, đến nơi chúng con sẽ gọi về”.
Sau giây phút quyến luyến chia tay xong, mắt ai cũng đỏ bừng vì xúc động.

Trên xe khách, mặc dù đã mua vé xe từ trước nhưng thời điểm này đa số các bạn được gia đình dẫn đi thi rất đông, một phần xe đón thêm khách dọc đường nên trên xe người người chen lấn rất chật chội.

Lần đầu đến Sài Sòn, nghe nói thành phố sa hoa bậc nhất Việt Nam quả không sai, đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng, có mấy toà nhà cao chọc trời khiến tôi hoa cả mắt. Bản thân thầm ước có một ngày được quay trở lại đây học tập và làm việc, kiếm thật nhiều tiền mang về cho ba mẹ, dẫn ba mẹ đi du lịch khắp nơi cho biết với đời. Hơn hết được sống và hít thở chung một bầu không khí với thần tượng của mình, nghe bảo anh ấy đã ngừng hát để chuyên tâm vào công việc kinh doanh của gia đình nên thông tin của Vỹ trên các mặt báo ngày càng ít. Dù vậy tôi vẫn hi vọng có một ngày sẽ được gặp anh ấy ở nơi Sài Gòn này, nói cho anh ấy biết vì lời chúc của anh ấy năm xưa mà tôi đã cố gắng rất nhiều. Càng nghĩ tôi lại càng mơ mộng nên cứ tủn ta tủn tỉn cười một mình như dở hơi.

Một lúc lâu sau con bạn tôi vỗ vai tôi cái đét:
“Người ta xuống xe hết rồi, mày định không xuống mà ngồi đây cười một mình à?”
Bị bắt gặp tôi vội ầm ừ biện mình:
“Có… có đâu, tao cười hồi nào”.
“Mồm mày còn đang không khép lại được kìa”
Tôi như có tật giật mình mặt bất giác đỏ lên, Hoa biết thừa tôi đang nghĩ gì nên hừ lạnh:
“Được rồi, mày không xuống lát nữa xe chở mày đến chỗ ông Vỹ luôn, tao xuống trước đây”.
Nói xong Hoa quay lưng đi mất, bỏ tôi một mình giật  mình chạy theo nó xuống.
Khi vừa đặt chân xuống bến xe Miền Đông, chúng tôi mệt thở không ra hơi. Lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm một chiếc xe thồ chở về trường nhận phòng ký túc xá  nghỉ ngơi cho nhanh. Tôi và Hoa thi khác trường nên chào tạm biệt nhau cái thì mỗi đứa đi một hướng về trường luôn.

Tôi được một chú xe ôm tầm 40 tuổi chở đi, đến nơi tôi háo hức được vô trường nên nhau nhảu hỏi :“Chú ơi, hết bao nhiêu  vậy chú?”
Chú xe ôm vui vẻ trả lời : “Hết 150.000 cháu à”
Thấy cũng hơi cao nhưng chắc ở thành phố cái gì cũng đắt , tôi cũng không có ý kiến mà định  rút ví tiền ra trả : “Chú đợi cháu một lát, cháu lấy tiền trả chú ạ”

Vừa nói tay vừa mò tìm ví tiền , nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không tìm thấy ví ở đâu, tôi hoảng hốt run lẩy bẩy tìm hết ba lô, tìm trong quần áo, tìm trên người vẫn không nhìn thấy.
“Ch ết rồi! Không thấy ví cháu ở đâu”. Lúc này thái độ của người xe ôm bỗng quay ra 180 độ nói to: “Cô nói gì cơ, chở cô đi tận 10km mà giờ cô nói không có tiền. Cô định đi xe không trả tiền à?”

Tôi sợ bị chú ấy mắng nên có chút rối. May sao lúc này kịp nhớ ra phải tìm điện thoại gọi cho cái Hoa để tìm nó giúp đỡ,
“Chú đợi cháu một lát, cháu lấy điện thoại gọi cho bạn cháu, chú yên tâm đi. Cháu không quỵt tiền của chú đâu ạ, do cháu mới lên Sài Gòn không biết, có lẽ  bị người ta móc túi  rồi ạ”
“Tôi không biết, Cô làm sao thì làm, không có tiền trả thì tôi không để yên đâu”
Người xe ôm chở tôi là một chú tầm 40 tuổi, nhìn chú hùng hổ làm tôi rất sợ.
Nhưng tôi tìm cách nào cũng không thấy điện thoại ở đâu,  trong đầu thoáng chốc nhớ lại . Lúc chen lấn trên xe, có một thanh niên đã đụng vào tôi, khả năng cao tôi bị móc túi rồi. Giữa Sài Gòn hoa lệ như này tôi không quen ai , nghĩ đến đó tôi càng sợ, hoảng loạng hơn.

Ở cổng trường nhiều người hiếu kỳ nên đứng lại xem náo nhiệt. Có cô chú dẫn con đi thi thương cảm ngỏ ý muốn giúp đỡ:
“Con bé chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn không biết bị móc túi lúc nào rồi, nhìn cái ba lô nó bị cắt rách thế kia, bé nó không có nói dối đâu.. Chú xem thông cảm cho con bé một chút, chuyện đâu còn có đó”
“Phải đó, chuyện đâu còn có đó, chú làm con bé sợ phát khóc rồi kìa. Hết bao nhiêu tôi trả thay cháu nó” một chú nói chen vào
Nghe những lời ấy, trong lòng tôi không khỏi ấm áp và xúc động. Ở Việt Nam , đi đâu cũng đều thấy các cô chú ở quê rất tốt bụng.

Đang lúc tôi không biết làm thế nào thì lúc này bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói châm chọc của một cô gái trẻ lẫn trong đám đông cất lên:
“Đừng nghĩ gái quê mà hiền . Mọi người coi chừng bị con nhỏ này nó lừa”
Cô ta nhìn tôi từ đầu xuống chân một vòng sau đó ghét bỏ nói:
“Nhìn thì rõ là xinh gái, nhưng mà mới tí tuổi đầu đã biết quỵt tiền xe ôm rồi. Tôi ghét nhất bọn con gái ỷ mình có tí nhan sắc , giả tạo để nhận thương cảm của người khác. Còn đang là học sinh mà đã như thế thì  không biết về sau sẽ ra cái dạng gì? ”

Nhìn cô gái ấy chừng tuổi tôi, vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách ăn mặc sang trọng tôi đoán cô ta cũng là con gái nhà giàu.
Cố gắng lục tung trí nhớ để nghĩ thử, mình có đắc tội gì với cô ta không, nhưng nghĩ mãi tôi cũng không nhớ ra.
Mặc dù gái quê mới lên thành phố nhưng tôi cũng không vừa liền lên tiếng đáp trả lại:
“Ở đây chỉ có người nói chuyện, cô có nói được tiếng người thì hãy lên tiếng. Cô quen tôi ư? Cô không biết tôi là ai đinh ninh gắn cho tôi cái mát quỵt tiền. Phải chăng chị đã quen trải qua việc đó nên nhìn ra ai cũng như vậy? ”.

Cô ta bị tôi nói cho á khẩu, tức run người, cau mày chỉ thẳng mặt tôi:
“Mày nói gì hả cái con nhà quê kia?”
Nói rồi cô ta hùng hổ  định lao vào đánh tôi nhưng đột nhiên người khựng lại, mắt bất ngờ trợn tròn lên lấp bấp nói : “Anh …anh Vỹ, sao anh … sao anh lại đến đây?”

Các bạn nữ sinh xung quanh cũng nhận ra Vỹ nên gào ầm lên:
“Anh Vỹ, ôi đẹp trai quá… anh Vỹ ơi, cho em xin chữ ký với anh ơi”

Nghe thấy cái tên ấy tôi hơi giật mình, vẻ mặt thất thần không tin xoay người nhìn theo hướng ánh mắt cô ta. Lúc này một thân ảnh người đàn ông mặc sơ mi sẫm màu, quần tây đen, tay hờ hững gác áo khoác trên tay, dáng đứng thẳng tấp đang tựa vào thân xe Bugatti màu vàng sáng loáng.
Tôi khiếp sợ, phải rồi xe này hôm trước tôi với Hoa xem phim . Có anh tổng tài gì bên Trung  lái rất là ngầu luôn, mà nghe đâu giá cũng gần hai mươi triệu đô. Tôi thầm than thở trong lòng, chỉ một chiếc xe thôi đã vạch  rõ thân phận của cả hai, chỉ một chiếc xe thôi mà mình làm không biết bao nhiêu đời mới có.

Vỹ được bốn cận vệ thân tín bảo vệ không cho các cô ấy bước qua, anh ta đứng yên lặng hờ hững không lên tiếng.

Nhìn khuôn mặt ấy khiến tôi bao năm thần tượng, ngày nhớ đêm mong, là động lực giúp tôi vượt qua những ngày thi cử áp lực bận rộn cùng với một hy vọng mãnh liệt sẽ có một ngày được đến thành phố nơi anh sinh sống, mong ước được một lần gặp lại anh.
Nhưng trăm ngàn vạn lần cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh ái oan như này. Chỉ có điều lúc này nhìn anh ta có vẻ thâm trầm và trưởng thành hơn. Phong thái ung dung trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén có phần lạnh lẽo khiến tôi nghi ngờ, đây có phải là người đã động viên tôi cố gắng gần ba năm trước hay không?

Cô gái kia vừa nãy chanh chua là thế mà giờ nước mắt từ đâu tuôn ra như mưa, tỏ vẻ ấm ức gọi: “Anh Vỹ giúp em với, con bé nhà quê kia định đánh em”.

Lúc này tôi mới nhận ra, hai người họ quen nhau vậy chắc hẳn cô gái kia cũng không phải dạng tầm thường mà tôi có thể chọc vào. Vỹ tại sao lại đến đây? Không lẽ đến là vì cô ấy, nghĩ đến đây tôi không khỏi chạnh lòng.
Vỹ lặng lẽ quan sát tôi, ánh mắt dừng trên người tôi chừng 5 giây, sau đó lạnh lùng quay đi.
Anh ta hình như không nhận ra tôi, mà tôi cũng ngại nên cũng không dám nhận bừa.

Vỹ cũng không có ý muốn giúp đỡ cô gái kia nên chỉ hờ hững đáp :
“ Cô đánh nhau thì liên quan gì đến tôi”.
Cô gái kia càng khóc to hơn: “Anh không giúp em, em sẽ bị cô ta đánh chế/t mất”
Anh ta đáp nhẹ tênh: “Sợ chế/t thì cô phản kháng lại đi, cô cũng có hai tay hai chân như người ta. Đánh được hay không là do Cô, lôi tôi vào làm gì?”
“Em… nhưng em yếu hơn”
Anh ta thản nhiên đáp: “Đã đánh nhau chưa bà biết yếu ?”
Nói đến đây, vẻ mặt cô ta hơi mất tự nhiên.
“Anh không giúp em .. em là bạn em gái anh mà…”
Cô ta nói đến đây đã bị Vỹ ngắt lời:
“Bạn của nó thì cô đi mà gọi nó, gọi tôi làm gì”
Cô gái kia uỷ khuất ấm ức khóc càng to hơn : “ Anh …anh…”
Cô ta nói đến đây thì nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh ngày càng lớn:
“Người gì đâu được mỗi khuôn mặt xinh, còn lại vô lý, chảnh choẹ, khó ưa”
Cô ta tức giận trừng mắt, không quên nói với tôi: “ Mày đợi đấy, tao không để yên cho mày đâu. Đồ nhà quê” rồi tức giận bỏ đi.
Lúc này người xe thồ mới lên tiếng:  “Hai người cãi nhau xong, rồi tiền của tôi Cô tính ra sao?”
Giờ tôi mới nhớ ra vấn đề mình cần giải quyết không phải là cô gái khó ưa kia mà là chú xe ôm này. Nhìn thấy Vỹ ở đây tôi hơi ngượng ngùng đỏ mặt ấp úng đáp:
“Cháu… cháu xin lỗi …cháu không có tiền”
“Cô nói gì cơ, tiền mồ hôi công sức của tôi cả buổi sáng… cô nói không có tiền là xong à? Tôi lấy gì để đổ xăng chạy, lấy gì lo cho gia đình tôi?”

Lúc này tôi chợt nhớ ra trong cặp mình còn có chiếc máy tính giá trị. Không biết nếu đưa thì bao giờ mới lấy lại được, nhưng giờ phút này nó là thứ duy nhất có thể giúp được tôi. Nhưng có Vỹ ở đây tôi sao có thể đưa chiếc máy tính này ra? Mà chắc gì anh ta đã nhớ, anh ta có nhiều fan hâm mộ như vậy tặng biết bao nhiêu là quà không thể nào nhớ hết được. Suy nghĩ do dự một hồi cuối cùng tôi vẫn quyết định lấy chiếc máy tính ra đưa cho người lái xe ôm.
“Dạ cháu xin lỗi.. giờ trong người cháu không có tiền nhưng cháu có chiếc máy tính này có thể gửi  tạm chỗ chú vài hôm được không ạ? Đợi cháu gọi được cho người thân sẽ liên hệ chú để lấy lại, đây là món quà rất quan trọng của một người đặc biệt tặng cho cháu. Mong chú cất  dùm cháu cẩn thận, cháu cảm ơn chú”

Nói xong mắt tôi ửng đỏ, cầm chiếc máy tính đưa cho chú xe ôm mà tay tôi bịn rịn không nỡ buông.
Lúc này một thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng phía sau vang lên:
“Tiền xe đó tôi trả”
Vừa nói anh ta vừa bước đến đưa mấy tờ 500.000 giơ lên trước mặt cho người xe ôm.
 
Mới đầu tôi có phần bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Vỹ đưa tiền cho người lái xe ôm, lòng có hơi xúc động và cảm kích Vỹ. Nhưng chẳng mấy chốc liền bị dập tắt:
Anh ta xoay qua nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt có vẻ tức giận lên tiếng:
“Tôi đưa thêm cho Cô 100 triệu, máy tính đó tôi lấy”
Cảm kích biết ơn trong lòng vừa mới dâng trào liền bị thuỷ triều đánh cho tan tát, tôi sững sờ không tin vào tai mình hỏi lại.
“Anh nói gì cơ?”

Vỹ vẫn nhìn  tôi không chớp, môi nhếch nhẹ lên một đường cong quyến rũ có phần lạnh lùng : “Nếu là món đồ kỷ niệm mà chỉ vì 150.000 Cô có thể tuỳ tiện lấy ra để đổi chát thì chắc cũng chẳng mấy quan trọng .Tôi chỉ nói một lần, cô có hai lựa chọn. Một là cầm 100 triệu sau đó vừa làm vừa học để trả nợ cho tôi trong một năm, tức nhiên tôi giữ máy tính đó đến khi cô quay lại , phòng hờ cô ôm tiền đi mất. Hai là tôi sẽ trả tiền xe ôm và máy tính này do tôi cầm, cô có thể chuộc lại nhưng mà giá chuộc lại thì không hề rẻ như vậy đâu”.

Tôi sững sờ như không tin vào tai mình, không biết vì sao anh ta lại thay đổi như vậy, ánh mắt sắc bén cùng thanh âm đầy vẻ châm chọc mà có phần xa cách khiến tôi không còn biết đâu mới là con người thật của anh ta. Không nghĩ chỉ vì 150.000 tiền xe ôm mà tôi từ một người bình thường lại trở thành con nợ, đưa cho Vỹ giống như vật về chủ cũ nhưng còn tư liệu, hình ảnh của tôi còn rất nhiều trên máy tính.
Tôi đang phân vân suy nghĩ thì nghe anh ta bồi thêm một câu:
“Tất nhiên cô có thể chọn cách thứ ba là từ bỏ nó”.
Lúc này hình mẫu về thần tượng của Vỹ trong mắt tôi đã sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt tôi ửng đỏ nhìn Vỹ dứt khoát trả lời:
“Nếu anh đã quyết tuyệt như thế vậy thì tôi sẽ lựa chọn phương án thứ nhất, nhưng anh hãy nhớ… thừa nước đục thả câu. Lợi dụng lúc người khác khó khăn mà bắt ép cũng chẳng vẻ vang gì”.
Nói đến đây nước mắt tôi không ngừng chảy, tôi sợ anh ta nhìn thấy sẽ xem thường mình nên vội vàng lau đi. Vỹ nhìn tôi chằm chằm vài giây không nói gì, sau đó cất bước rời đi. Trước khi đi khỏi anh ta để lại cho tôi một câu:
“Thư ký của tôi sẽ làm việc với cô”
Đến lúc này tôi không thể kìm chế được cảm xúc nữa mà khóc như mưa, khóc vì hình tượng trong lòng sụp đổ, khóc vì tủi thân, khóc vì không có tiền bị người khác xem thường….
Một số cô chú lại gần an ủi tôi cố lên, khuyên tôi đừng có động vào nhà giàu vì người thiệt cuối cùng chỉ có mình thôi. Nhưng bản thân tôi còn không biết mình đã chạm vào họ từ lúc nào, đúng thật đời không như là mơ. Bao nhiêu mộng tưởng khi đến với Sài Gòn dường như sụp đổ chỉ trong một buổi sáng.

Ngồi một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần tôi lau vội nước mắt , chuẩn bị bước vào trường để xin ở lại ký túc xá rồi sẽ tìm cách liên hệ với Hoa.
Lúc này bên cạnh tôi lại vang lên tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi:
“Chào Cô Lương Diệp Chi, tôi tên  Minh là thư ký anh Đặng Trường Vỹ. Tôi đã nghe Sếp Vỹ nói về việc của Cô, trước hết tôi sẽ sắp xếp chỗ ở để cô có thể yên tĩnh làm bài thi. Về phần sau khi cô thi đỗ và trở lại trường học lúc đó chúng tôi sẽ bố trí thời gian để cô vừa học vừa làm được thuận tiện. Đây là bảng hợp đồng tôi đã soạn theo yêu cầu của Sếp Vỹ, cô có thể đọc lại và cho tôi xin chữ ký. Trước mắt  tôi cần số tài khoản để chuyển khoản và số điện thoại để  tiện liên hệ công việc, cô cho tôi xin được chứ?”
Nhìn mặt anh ta đoán chừng 27, 28  tuổi, vẻ ngoài tuy không quá xuất sắc như Vỹ nhưng cũng gọi là ưa nhìn. Có thể làm thư ký cho Vỹ đoán chừng anh ấy cũng không đơn giản.
Tôi nhìn sơ bảng hợp đồng một lát, nghĩ chắc anh ta yêu cầu làm việc một năm để trả nợ. Một năm sẽ qua nhanh thôi nên cũng không suy nghĩ mà đặt bút ký nhanh. Ký xong tôi nói với anh Minh:
“Tôi bị người ta móc túi lấy mất điện thoại rồi, tôi không có số tài khoản, chỗ ở thì không cần đâu ..tôi xin ở ký túc xá trường tiện việc đi lại”
Anh ta cũng hiểu nên không ép tôi chỗ ở, chỉ bảo tôi lên xe anh ấy đưa đi mua điện thoại mới và mở tài khoản. Tôi sợ gánh thêm một khoản nợ nên từ chối, Minh nói:
“Sếp Vỹ sẽ trừ vào số tiền 100 triệu nên cô không phải lo”.
Sau khi có điện thoại, Minh chỉ tôi cách sử dụng banking, tải áp zalo và ép số anh ấy vào để tiện liên hệ công việc. Vỹ đúng là keo kiệt, số tiền tôi mua điện thoại anh ta trừ thẳng vào số tiền 100tr trước đó. Dù sao số tiền này cũng là công sức một năm tương lai tôi phải bán sức lao động cho anh ta mới có, nhìn số tiền bị trừ mà tôi tiếc đứ/t ruột, thầm mắng anh ta là đồ keo kiệt, ích kỷ…đã thế hơn 2 năm trước bì đặt tặng cái máy tính hơn 100 triệu cho fan. Đúng là tôi bị vẻ ngoài anh ta đánh lừa mà, càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com