Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Làm theo giao dịch


10h sáng tại phòng tổng thống xa hoa khách sạn Vỹ Yến:
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn một mảng không gian xa lạ, thân thể chỗ nào cũng đau nhức giống như bị ai đó dần cho một trận. Mệt mỏi mở mắt mấy lần, lúc nhìn lên trần nhà xa hoa, chính giữa được trang trí bởi cây đèn chùm xa sỉ. Tường được phủ bởi một lớp sơn màu xám, tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xám, trước mắt rèm cửa bay bay nhìn thẳng ra cửa kính là một bầu trời xanh biếc cùng với những toà nhà cao tầng nằm bên dưới.

Nhìn sang bên cạnh là một khuôn mặt nam tính, hoàn mỹ đẹp như tạc tượng đang tựa ở đỉnh đầu mình say giấc, đầu tôi vẫn còn đang gối trên một cánh tay người ấy, cánh tay còn lại của người đàn ông ấy đang đặt ở phần eo mình.

Tôi dường như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, từng mảnh ký ức đêm qua dần hiện ra trong tâm trí.. cùng đám bạn đi chơi...bị bỏ thuốc...bị uy hiếp...xấu hổ nhất là mè nheo đòi Vỹ đáp ứng mình.....từng chuyện, từng chuyện được xâu chuỗi lại thành một bức màn hoàn chỉnh, khiến tôi như ch/ết lặng.
Xấu hổ quá, tôi dự định nhấc chân bước xuống giường chuồng nhanh trước khi người đàn ông ấy thức giấc. Nhưng cảnh tượng lúc đó khiến tôi muốn động thổ, trên người không một vải che thân.
Tôi nhẹ nhàng bỏ tay Vỹ đang gác trên người mình ra khẽ bước xuống giường. Nhưng khi vừa chạm đất, giữa hai chân bất ngờ truyền đến một cơn đau buốt, không kịp phòng bị đã ngã nhào xuống đất, tôi la "ôi" một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Vỹ lập tức mở mắt ra, nhìn thấy tôi nằm dưới sàn, ánh mắt anh ta chợt lóe vội vàng chạy lại định nâng tôi lên.

Bất giác lúc này, cả hai đang trong trạng thái không mảnh vải . Tôi ngượng ngùng đỏ mặt vội lấy một tay che mặt, một tay che ngực. Nhưng che trên che dưới vẫn không che được những thứ cần che. Vỹ thì sững sờ mất ba giây , sau đó hắng giọng mấy cái , không biết xấu hổ bước đến bế ngang tôi lên đặt trên giường.

Tôi thẹn thùng lấy tay che ngực ấp úng : “Không cần, tôi tự làm được”
Anh ta cười ghé sát bên tai tôi nói nhỏ :
“Tối hôm qua em nhiệt tình như lửa, sáng nay tỉnh dậy liền muốn phủi sạch sẽ quan hệ ?Em không cần phải che làm gì, trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy, chưa từng sờ qua?”
Tôi tức đỏ mặt chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng: “Anh ức hiếp người...anh lưu manh... anh bỉ ổi”
Vỹ cười, anh ta nhẹ nhàng cầm ngón tay tôi đang chìa ra khẽ cắn: “Còn gì nữa…?”
Vẻ mặt nham nhở khiến tôi muốn tiến đến đánh cho mấy cái, nhưng nghĩ tới khí thế bừng bừng của anh ta tối hôm qua ở phòng Bar. Nếu thật sự tôi dám đánh anh ta thật, khả năng tôi có thể không còn thấy anh mặt trời. Nghĩ vậy nên lại không dám, đành lí nhí nói nhỏ : “Anh … anh vô sỉ....”.

Anh ta nham nhở cười, sau đó trực tiếp bế tôi đặt lên giường, tôi thì vẫn ngại nên kéo chăn che lên người.
Ánh mắt cả hai chợt ngưng lại khi thấy một vệt đỏ trên ga giường đỏ thắm, vẻ mặt Vỹ thừ ra vài giây, ánh mắt sẹc qua ý cười nồng đậm, vui vẻ tiến sát lại gần chóp mũi tôi nói:
“Em còn đau không?”
Tôi ngại ngùng đáp: "Ai … ai đau chứ?”
“Không đau...Vậy thì làm thêm một lần nữa”

Nói rồi anh ta xoay người, đè tôi ở dưới thân định làm thật..
Tôi không nghĩ chỉ mới qua một đêm mà Vỹ đã có thể trở nên tự nhiên như vậy...
Tôi vừa ngượng, vừa xấu hổ nên lập tức lấy ta đẩy anh ta ra.
“Anh… anh đừng có như vậy. Đêm qua… đêm qua là tôi bị trúng thuốc nên mới….”

Vỹ nhìn tôi cười nhướng mày hỏi.
“Vậy bây giờ hết thuốc em muốn phủ bỏ trách nhiệm với tôi?”

Nói đến đây cả hai đều lúng túng, hai từ “trách nhiệm” nói ra không đúng lúc, không biết làm thế nào.
Vỹ ho khang hai tiếng, sau đó đổi chủ đề:
“Đồ tôi đã bảo người chuẩn bị cho em rồi, thay xong ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút”
“Không cần đâu” Tôi định nói anh ta không cần chịu trách nhiệm
“Em xác định muốn nói chuyện ở đây, sau đó…. như tối hôm qua … hử….”
Tôi bất giác đỏ mặt :
“À… không… ý tôi nói đồ tôi mặc cũng được, không cần thay đồ của người khác… tôi dùng không quen”.
Vỹ lại tiếp tục ghé sát mặt tôi cười nham nhở nói:
“Em muốn mặc lại bộ đồ bị xé rách đêm hôm qua để đi ra ngoài thì tôi cũng không ép..”

Nói xong anh ta đứng thẳng người lên nhìn tôi cười sau đó đi thẳng vào phòng tắm nói:
“Ở đây không có đồ của người khác, tôi không có dẫn cô gái nào ngoài em vào nơi này”
Nói rồi Vỹ nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Tôi tự lầm bầm gãi đầu như kẻ điên:
“Trời ạ, anh ta lạnh lùng như thế mà vẫn có mặt cà chớn như này sao?”
“Nhưng mà khoan... mình đang không thích anh ta sao chỉ mới một đêm đã cùng người ta lăn tới, lăn lui trên giường ,cũng không có bài xích anh ta chạm vào. Thật mất mặt quá..”
“À mà nãy anh ta nói gì cơ, … chưa có cô gái nào từng bước vào đây, nghĩa là ngoài mình ra thì chưa từng có ai đến đây…Anh ta đây là đang giải thích với mình sao? ”
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình điên rồi, tự nhiên suy nghĩ mình có thể là người đặc biệt với anh ta …..Chi ơi là Chi.. mày đúng là thứ không có tiền đồ mà.

Một lúc sau Vỹ bước ra ngoài, trên người anh ta quấn hờ cái khăn trắng qua thân, tóc còn vài giọt nước rũ xuống bã vai trông vô cùng quyến rũ. Mắt tôi mở lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn thôi đã muốn phạm tội : “Mẹ ơi, đêm hôm qua mình đã được nếm thử cực phẩm này sao, sao mình không nhớ gì. Đúng là cái đồ đáng ch/ết mà”
“Không đi tắm, còn thừ người ra đó nữa tôi trực tiếp  ăn em”

Tôi mới nghe tới đoạn này liền nhanh như cơn gió vọt thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó mặc bộ váy lụa màu xanh dương Vỹ chuẩn bị. Nhìn mình trong gương, thật sự nhìn mình không ra, ông bà ta nói đúng  “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân ” trường hợp này dùng cho tôi là chính xác.
Nhưng cái váy làm bằng chất liệu gì mà sao vải mềm mịn như thế, vừa nghĩ tôi vừa lầu bầu đi ra khỏi phòng.
Lúc này Vỹ đã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách , anh ta đang vui vẻ uống cà phê. Hình như sáng nay tâm trạng có vẻ rất tốt, nhìn thấy tôi Vỹ thất thần mất mấy giây sau đó ho khan hai tiếng mới nhìn tôi nói:
“Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em”

Lúc bị trúng thuốc, tôi không có liêm sỉ quấn lấy anh ta không buông. Giờ đây đối diện với khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ mà lạnh lùng này tôi có chút sợ.

Cuối cùng cũng phải đối diện, sau một hồi chần chừ tôi cũng chậm rãi bước đến ngồi đối diện.
Vỹ nhìn tôi ngập ngừng lên tiếng :
“Chuyện xảy ra hôm qua ...em có dự định gì không?”
Tôi nhanh nhảu trả lời:
“ Chuyện hôm qua xảy ra là ngoài ý muốn,  tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm”

Ánh mắt anh ta thay đổi, lộ ra một tia cảm xúc khiến người ta không dễ nắm bắt. Vỹ nhìn tôi hồi lâu, nhàn nhạt trả lời:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Tính tôi không thích ép buộc phụ nữ, nhưng tôi đêm qua ở cùng em thú thật là cũng rất vui vẻ. Nếu được, Tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu thử một mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau ”

“Không cần đâu, tôi biết thân phận mình ở đâu. Với lại lúc vào đây, tôi đã hứa với ba mẹ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này kiếm thật nhiều tiền làm chỗ dựa cho ba mẹ và em trai nên chuyện nam nữ lúc này tôi chưa nghĩ đến. Còn chuyện kia, tôi nghĩ sau này nếu tôi gặp đúng người.. anh ấy sẽ hiểu và thông cảm thôi”.

Khi nghe tôi nói xong lời ấy, ánh mắt Vỹ trầm xuống:
“Tiền em không cần phải kiếm, tôi sẽ lo cho em và gia đình em cả đời, em chỉ cần ở bên cạnh tôi, làm những việc em thích. Còn chuyện kia, em không cần phải tìm ai làm gì, trước mắt em không có tình cảm, tương lai chúng ta từ từ tìm hiểu. ”.

Tôi biết Vỹ muốn bù đắp cho tôi nhưng tôi không muốn anh ta vì chịu trách nhiệm với mình mà gắn bó cả đời với người mình không yêu, như vậy thật sự là dày vò cho cả hai.

“Tương lai để tương lai tính đi, tôi mong anh tôn trọng ý kiến của tôi”
Vỹ trầm mặt nhìn tôi hồi lâu sau đó mới nhàn nhạt đáp:
“Vậy tuỳ em, số điện thoại tôi em còn nhớ chứ? Có cần gì liên hệ với tôi hoặc với Minh”

Nói xong anh ta cầm tấm thẻ đen và tấm card visit đưa cho tôi
Tôi nhìn trên tấm card viết tên : “Đặng Trường Vỹ - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Khách Sạn Quốc Tế Vỹ Yến, phía dưới ghi dãy số điện thoại toàn số 9 phía sau”

Tôi cầm chặt tấm card có chút mất mát nhưng biết như vậy sẽ tốt cho cả hai nên cũng nhìn anh trả lời
“Vâng. Card thì tôi nhận, còn thẻ anh giữ lại đi. Tôi cũng không có làm gì cần dùng đến tiền nhiều như vậy”.

Anh ta suy tư hồi lâu sau đó lạnh nhạt nói:
“Không phải tương lai em muốn lo cho cha mẹ sao?”
Tôi uất ức mắt tràn nước nhìn anh ta nói:
“Tôi muốn kiếm tiền từ chính sức của mình làm ra chứ không phải bằng việc bán thân”
Nghe hai từ “bán thân” hình như anh ta chút tự ái và đau lòng nên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi đổi tông giọng đáp:
“Đã vậy thì cứ theo giao kèo 3 tháng trước mà làm, em gửi thời khoá biểu qua cho Minh sắp xếp thời gian đi làm. Tôi muốn em ngày mai đi làm luôn, không cho lý do thối thoát”.

Tôi cảm thấy có chút nhói trong lòng, nhưng vẫn kiên định nhìn anh ta dứt khoát trả lời:
“Được, tôi cũng muốn trả hết nợ cho anh. Chúng ta không ai nợ ai nên sau này có ra đường vô tình gặp nhau thì mong anh cũng làm như không quen biết”.

Nói rồi tôi cầm vội túi xách trên bàn mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng.

Vỹ cũng không có ngăn tôi, anh ta chỉ chằm chằm nhìn bóng lưng tôi rời đi. Sau khi ra khỏi phòng tôi loáng thoáng nghe tiếng đồ đạc trong phòng đổ vỡ, có chút đau thắt trong lòng nhưng tôi biết chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau. Khả năng đi chung đường là điều không thể, chi bằng đừng day dưa để sau này khổ sở cho cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com