Chương8 - Vừa học vừa làm trả nợ
Lúc xuống đại sảnh khách sạn tôi sợ mọi người chú ý nên thậm thụt nhìn trước nhìn sau, may sao đúng giờ cao điểm đông khách ra vào nên không có ai để ý đến mình, tôi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn liền gọi xe ôm đứng gần đó chở về phòng trọ.
Hôm nay là chủ nhật khu trọ có vẻ đông vui. Vào đến phòng, thấy Hoa đang ngồi suy tư nhặt rau , phần lá thì bỏ dưới sàn , cộng thì bỏ vào rổ. Quầng mắt thâm quầng chắc vì thiếu ngủ, thấy tôi Hoa giật mình, vẻ mặt không dấu nổi vẻ lo lắng chạy đến hỏi:
“Tối qua ông Vỹ đưa mày đi đâu, mày với anh ta có xảy ra chuyện gì không? sao tao gọi mày mãi không được, có biết tao cả đêm không ngủ được hay không? Mày có bị ức hiếp không? Nếu có để tao đi tìm anh ta đòi lại công bằng cho mày”
Tôi mệt mỏi cởi bỏ áo khoác xuống ghế lẳng lặng nhìn bạn tốt, vẻ bi thương chứa đựng trong đáy mắt:
“Mày cũng nhìn rồi thấy đó, đêm hôm tao khó chịu như nào. Vỹ có định đưa tao đi viện nhưng khi lên xe tao không chịu nổi, việc sau đó thì….thôi chuyện gì qua cứ để nó qua đi. Tao tin sau này nếu tìm được người yêu tao thật lòng anh ấy sẽ hiểu và thông cảm thôi”
Hoa định nói gì nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy của tôi, nó hiểu tôi đang rất buồn không muốn nói chuyện nên chỉ tiến đến ôm tôi vào lòng vỗ về:
“Mày ổn là tốt rồi, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”
Tôi tựa vào vai Hoa im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi không tiếng động.
Tôi thất thần cả ngày suy nghĩ không muốn ăn uống, Hoa sợ tôi buồn nên tối đó rủ tôi ra công viên gần đó đi dạo.
Ở đây, tôi vô tình tôi gặp lại Hoàng Duy, anh ấy cũng đang chạy bộ ở công viên này. Thấy tôi Hoàng Duy cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ gật đầu nhẹ rồi chạy thoáng qua chúng tôi.
Tôi thì áy náy chuyện tối hôm qua, anh ấy giúp mình như vậy vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn nên gọi với theo : “Đợi em một chút”
Duy ngừng lại ngoái đầu về phía tôi
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em”
Duy nhìn tôi vẻ mặt hờ hững đáp : “Gặp ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi”
Tôi hơi hụt hẫng nhưng nghĩ anh ấy giúp mình như vậy nếu không cảm ơn thjf sẽ rất áy náy.
“Em mời anh một bữa cơm được không?”
Tôi tưởng với tính cách anh ta, chắc là sẽ từ chối nên không hi vọng anh ta nhận lời.
Kỳ lạ là Duy đứng lại quay đầu lại hỏi: “Khi nào?”
Tôi hơi bất ngờ nên trả lời đại : “Tối mai được không? 7h hẹn anh ở …ở…”
Tôi ấp úng nghĩ mãi mà không biết quán nào vì tôi chưa quen ở đây…. Duy dường như cũng biết tôi đang lúng túng nên tiến đến đưa tay về phía tôi nói : “Đưa đây”
“Đưa .. đưa gì cơ ạ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại
“Đưa điện thoại, tôi cho em số điện thoại. Có gì suy nghĩ ra tên quán thì gọi cho tôi”
Nói rồi anh ta bấm số điện thoại vào máy tôi, vẻ mặt sau đó cười như không cười quay đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hoàng Duy khuất dần, lòng vẫn chưa tin là anh ấy vừa cho mình số điện thoại.
“Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa con ngươi cũng muốn rớt ra rồi” Hoa trêu tôi:
“Tại tao không nghĩ anh ấy nhận lời mời còn cho số điện thoại nữa, mày biết không từ lúc gặp anh ấy đến bây giờ anh ấy nói với tao không quá 3 câu. Tao còn đang suy nghĩ anh ấy có phải là không thích con gái hay không”
“Nhưng tao nhìn không giống vậy. Tao nghĩ anh ta không thích nói chuyện với những người con gái khác thôi còn với mày thì khác. Tối qua, lúc tên kia dùng dao kề vào cổ mày tao nhìn ra ánh mắt anh ta có vẻ rất hốt hoảng, hình như là rất lo lắng, có khi nào anh ta để ý mày rồi không?”
Tôi vội gạt ý nghĩ của Hoa qua một bên
“Tào lao quá Hoa ơi, mày không nghe anh ấy nói gặp ai cũng sẽ làm thế à? Huống chi tao với anh ta chỉ mới gặp nhau có một lần trước đó. Thích mà dễ vậy chắc thế giới này cũng không cần cảnh sát rồi”
Chúng tôi nói đến đây thì điện thoại trên tay tôi vang lên một tiếng tin nhắn báo từ zalo của anh Minh gửi đến
“Hi Chi, em khoẻ chưa? Anh mới nghe sếp Vỹ báo mai em bắt đầu đi làm rồi à?”
Tôi hơi ngập ngừng nhưng nghĩ dù sao cũng phải đối mặt nên đành gửi cho anh ấy thời khoá biểu
“Dạ em khoẻ rồi ạ, cảm ơn anh. Ngày mai em đi làm được rồi ạ”
Anh Minh rất nhanh trả lời:
“Vậy chiều mai một giờ , em đến Khách Sạn Quốc Tế Vỹ Yến gặp lễ tân báo lên phòng thư ký tổng giám đốc gặp anh nhé. Để anh báo với lễ tân, gặp nhau rồi anh em mình trao đổi công việc thêm”
“Dạ vâng”
“Ai nhắn tin cho mày vậy?” Hoa tò mò hỏi tôi
“Anh Minh, ngày mai tao phải đi làm rồi”
“Mày đến chỗ ông Vỹ làm à?
“Uh… không trước thì sau cũng phải đối diện, một năm trôi qua nhanh thôi”
Hoa nhìn tôi trầm mặt hỏi:
“Tối qua…chuyện tối qua ông Vỹ không có nói gì với mày à?”
“Có… anh ấy muốn cả hai thử tìm hiểu. Nhưng tao không muốn chỉ vì lần ấy mà anh ta phải chịu trách nhiệm. Tương lai còn dài, tao muốn thực hiện nhiều hoài bão, kiếm thật nhiều tiền lo cho ba mẹ. Tao không muốn chỉ vì một lần ấy mà tương lai không do mình nắm bắt.”
Hoa cười: “Uh, mày nghĩ thế là tốt đó. Tương lai còn dài, mày lại đẹp gái như vậy, ra đường thiếu gì anh ch/ết mê. Tại sao cứ phải treo cổ ch/ết ở một ngọn cây chứ”
Tôi cười cũng nói đùa lại: “Có một ngọn cây cho treo cũng là may lắm rồi”
Cả hai vừa nói vừa cười trở về phòng trọ.
Sáng sớm hôm sau đi học, vẫn bến xe buýt ấy tôi lại gặp Duy. Hình như anh ấy cũng ở trọ gần đây nên sáng nào cũng đón xe đi học tuyến cùng tôi thế này.
Gặp nhau chúng tôi có hơi lúng túng. Tôi cười cười chào anh, Duy cũng chỉ gật đầu xem như trả lời
Lúc này là giờ cao điểm, hai chúng tôi vẫn đứng trên xe buýt như lần trước, xe buýt dừng đón khách lắc lư khiến tôi đứng không vững nghiêng ngả va phải lồng ngực Hoàng Duy.
Ban đầu Duy còn ngại nhưng sau mấy lần anh ấy vươn tay đỡ eo tôi để tôi không bị ngã.
Xuống xe tôi lúng túng chào anh : “Tối nay… hẹn gặp lại”
Không biết mắt tôi có bị hoa hay không mà trước khi xoay người đi tôi nhìn vội khoé môi anh ấy khẽ nhích lên một nụ cười cũng đáp lại: “Hẹn gặp lại”
Vừa vào đến lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, có bạn tiến đến hỏi:
“Thật không nhìn ra mày quen anh Vỹ đó Chi?”
“Ui.. thần tượng của tụi tao… thiệt không ngờ hôm qua chứng kiến tận mắt anh Vỹ bằng da bằng thịt luôn”
“Ui cha, ta nói chỉ cần nhìn cái gương mặt đẹp trai như tảng băng ấy, chẳng cần làm gì tên kia đã quỳ gối xin tha rồi”
“Đẹp… thật sự là quá đẹp.. nhất là cái lúc anh ta bế Chi.. vừa ngầu.. vừa cuốn… mê ch/ết luôn”
“Mà anh ấy bế mày đi đâu… sau đó thế nào kể cho tụi tao nghe với, tò mò ch/ết mất”
“À hôm qua có anh Hoàng Duy nữa, tao không biết là anh ấy đánh nhau giỏi vậy, ra quyền nào bọn kia nằm sạp xuống đất không đứng dậy nổi luôn”
“Đúng rồi, anh ấy là cựu sinh viên của trường mình mà. Nghe đâu học năm 4 khoa công nghệ thông tin. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi còn chơi bóng rổ rất đỉnh, mà chỉ có điều hơi lạnh lùng ít nói. Con gái trường mình mê anh ấy như điếu đổ, mà chả hiểu sao hôm qua tụi mình may mắn lại gặp được hai cực phẩm trong truyền thuyết cùng lúc thế này? Mày quen cả hai hả Chi?”
Mỗi người một câu hỏi, tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì may sao lúc này giáo viên bộ môn bước vào nên cả lớp mới về vị trí chỗ ngồi.
Ngồi bên cạnh Yến, lúc này tôi mới để ý nó hơi khác lạ. Bình thường nó cũng giống Hoa, gặp tôi là buông chuyện không ngừng nghỉ nhưng lần này nó không nói gì.
“Mày có chuyện gì vậy Yến?”
Yến nhìn tôi, ánh mắt như ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng không tiện hỏi
“À… không có gì. Chắc tại hôm qua thức khuya nên tao hơi buồn ngủ thôi”
Tôi an ủi bạn tốt: “Uh… vậy ráng mấy tiết rồi về”
Yến cũng đáp qua loa: “Uh”
Mười một giờ tan học trở về phòng trọ, tôi và Hoa nấu cơm ăn vội nghỉ ngơi xong một giờ tôi bắt xe ôm đi đến khách sạn Vỹ Yến.
Bước vào sảnh chờ, lễ tân đã được căn dặn trước nên khi tôi đến báo tên là được chị ấy niềm nở trực tiếp dẫn tôi lên tầng lầu khu hành chính.
Đi qua hành lang thật dài, tôi để ý khu bên này không giống với khu khách sạn hôm qua tôi đi xuống, dãy bên này tất cả đều là các phòng ban hành chính . Người ngồi bấm máy tính, người đứng máy photo, người thảo luận, người cầm giấy tờ chạy qua chạy lại làm việc rất hăng say.
Tôi thầm ao ước, giá như sau này mình ra trường cũng gặp được môi trường năng động như này thì chẳng mấy chốc sẽ giàu mất. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chị Lễ Tân gọi:
“Đến phòng thư ký rồi đó em”
Chị lễ tân vui vẻ gõ cửa ba tiếng, bên trong truyền ra tiếng anh Minh trả lời “Mời vào”
Chị ấy mở cửa mời tôi vào, sau đó xoay người quay về nơi làm việc
Tôi rón rén mở cửa bước vào, không phải chỉ mỗi anh Minh mà có cả bốn người . Phía trước là bộ bàn ghế tiếp khách, Sơ dịch vào tí nữa là bốn chị gái bên này chính giữa là anh Minh. Ai cũng đang chăm chú làm việc, thấy tôi bước vào mới ngước mắt lên nhìn.
“Dạ... em chào mọi người” Tôi hồi hộp cất tiếng chào. Mọi người cũng vui vẻ chào lại
Anh Minh đang chăm chú xem tài liệu lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn thấy tôi mới cười vui vẻ nói:
“Chi hả em, vào đây đi. Em ngồi ở ghế chờ anh chút nhé”.
Vừa nói anh ấy vừa chỉ tay hướng bộ bàn ghế đặt giữa phòng ý bảo tôi ngồi đó chờ.
“Dạ vâng”
Tầm 5 phút sau anh Minh cầm tài liệu tiến về phía tôi, ngồi đối diện đẩy tài liệu về phía tôi cười:
“Đây là hợp đồng lao động anh đã soạn sẵn, em xem qua đi. Nội dung chính là em sẽ học việc và làm việc tại phòng kế toán trong vòng một năm, ngoài những giao kèo đã ký kết trước đó, trong một năm này hàng tháng công ty sẽ trả thêm lương cho em là bảy triệu đồng. Quyền lợi sẽ giống như nhân viên chính thức, nghĩa vụ thì vẫn như những công ty khác, phải tuyệt đối nghe sự phân phó của cấp trên. Nếu em làm sai phạt vi phạm hợp đồng 1 tỷ”.
Tôi giật mình tiếp thu không nổi :
“Cái gì mà phạt 1 tỷ? Em lấy đâu ra 1 tỷ mà trả cho công ty?”
Anh Minh cười đáp:
“Vậy thì em cố gắng đừng để vi phạm, cái này trong phạm vi công việc. Anh nghĩ em sẽ làm được thôi”
Tôi nghĩ ngoài nội dung công việc yêu cầu chắc cũng chẳng có gì quá đáng nên sau hồi suy tư cũng đặt bút xuống ký.
Anh Minh nhận hợp đồng trong tay tôi xong trực tiếp dẫn tôi đi giới thiệu một số các phòng ban trên tầng.
Đầu tiên là phòng kinh doanh, phòng hành chính kế toán, phòng hành chính nhân sự, phòng kỹ thuật, phòng bảo vệ, phòng lễ tân, phòng họp….Tất cả văn phòng của bộ phận cấp cao đều tập trung ở tầng này, còn các nhánh phòng ban thấp hơn sẽ nằm chia rẻ ở các tầng khác nhau ,… nằm cách biệt nhất chỉ có một mình ghi tên Phòng Tổng Giám Đốc.
Nghe đến Tổng giám đốc tim tôi có chút đập rộn, Vỹ đang ngồi nơi này sao? Không biết gặp lại sẽ phải đối diện với anh ta như thế nào?
Tôi đang thừ người ra suy nghĩ thì anh Minh vỗ nhẹ lên bả vai tôi trêu:
“Nghĩ gì mà thừ người ra thế? đây là phòng của Tổng giám đốc tức là phòng của Sếp Vỹ đó. Em cần gì có thể gặp anh ấy ở sau cánh cửa này”.
Tôi vội xua tay trả lời : “Không cần đâu…Em chỉ là học việc tép riu thì có việc gì đâu mà cần gặp Tổng giám đốc chứ?”
Anh Minh hơi khựng lại,nụ cười có phần miễn cưỡng: “ Thì ý anh cũng chỉ nhắc phòng hờ vậy thôi”.
“Anh đưa em về phòng kế toán giới thiệu mọi người nhé”
“Dạ vâng ạ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com