Min Yoon Gi
Tôi là một ARMY đến nay đã được 5 năm. Cũng như bao ARMY khác mong muốn lớn nhất của tôi chính là được gặp thần tượng của chính mình. Lên lớp 12, lũ bạn lần lượt kéo nhau vào đại học nhưng còn riêng tôi vì thần tượng của mình mà quyết định sẽ du học Hàn Quốc.
Đây là một quyết định mà tôi cho rằng nó là một quyết định táo bạo nhất của cuộc đời. Mình sẽ phải rời xa gia đình, xa bạn bè, đi đến một đất nước xa lạ và tự thân tự lập ở đất nước ấy. Tôi học tiếng Hàn trong 6 tháng, học những gì cần thiết để có thể giao tiếp nói chuyện với người bản địa.
Tôi là du học sinh của một trường thuộc Seoul thủ đô của Hàn Quốc nơi BTS của tôi đang sinh sống và làm việc. Là quốc qia của âm nhạc nơi đâu cũng tràn ngập các poster của các nhóm nhạc đình đám như EXO, BLACKPINK, WANNAONE...
Tôi cũng thích Wannaone nhưng tôi thích Bangtan là hơn cả. Thời điểm này, các anh đang đi world tour nên ở đây không có sự kiện gì nhiều. Nhưng ARMY chúng tôi ở đây còn vui hơn hội khi các anh nhà đoạt giải Billboard. Tôi vẫn chăm đi làm thêm, vẫn chăm đi dự các buổi giao lưu với nhau của các ARMY, háo hức chờ ngày các anh trở về Hàn.
Ngày Bangtan trở về nước. Nhưng vì vướng bận việc nên tôi không thể ra sân bay chào đón các anh trở về. Tôi cảm thấy tiếc ngùi ngụi.
Một tuần sau, người bạn Hàn mà tôi quen được rủ tôi đi hát rong ở đường phố Seoul. Tôi hát không hay nhưng đánh đàn ghita khá giỏi. Tôi đệm đàn, cậu ấy hát.
Mùa đông ở Seoul khá lạnh nên chúng tôi chọn những bài có giai điệu nhẹ nhàng của Bangtan. Vì tôi với cậu ấy đều là fan của BTS.
Bạn tôi hát được một lúc thì có việc bận nên kêu tôi hát tiếp. Còn tôi vì không muốn về sớm nên đã ở lại. Mùa đông Hàn Quốc lạnh nên tôi đã chọn bài hát "Spring day". Nhưng vì phát âm của tôi không tốt lắm nên chẳng có mấy ai nghe.
Tôi để ý thấy có một người đàn ông ngồi ở ghế đá đội mũ đeo khẩu trang mặc quần áo đen từ đầu tới chân ngồi chăm chú nghe nãy giờ. Lòng tự nhủ một chút cho vui rằng ước gì đấy là thần tượng của mình.
Anh ấy vỗ tay, trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên tôi hát mà có người vỗ tay. Anh ấy đứng dậy, tôi không hiểu sao trong phút giây ấy, tôi có thể nhận ra người đó là Yoon Gi - người tôi bias trong BTS. Tôi chạy nhanh lại về phía anh ấy, gọi tên
-Yoon Gi oppa!
Anh ấy đứng sững người, tay cho lên môi, khẽ suỵt nhẹ một tiếng.
Còn tôi thì lúc đó hạnh phúc, lắp bắp mãi mới thốt lên lời.
-Yoon Gi oppa, em hâm mộ anh lắm.
Tôi đoán lúc đấy, cảm xúc của ARMY chắc chắn ai cũng như vậy. Lúc chưa gặp thần tượng thì tưởng tượng ra muôn vàn thứ để hỏi, để làm. Nhưng khi gặp rồi thì mới thấy, đầy sự vui sướng nhưng cũng đầy ngại ngùng.
-Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ.
-Ừ, được. Yoon Gi trả lời
Tôi giơ cây đàn ghi ta ra. Anh ấy cầm bút và kí tên lên cây đàn. Ngoài ra còn thêm một trái tim to tướng.
Lúc đấy tôi phải nói là rất rất hạnh phúc. Lúc đó có cảm giác chết đi cũng mãn nguyện lắm rồi.
-Em hát hay lắm. Anh ấy khen tôi.
-Thật ạ. Cảm ơn anh.
-Em không phải là người Hàn Quốc đúng không. Phát âm hơi khó nghe chút
-Vâng, em là người Việt ạ. Em mới sang Hàn cách đây ba tháng.
Tôi trả lời anh ấy
Tôi ngồi kế bên Yoon Gi hỏi thăm anh ấy về chuyến lưu diễn và hết lòng ngợi ca thông điệp ý nghĩa của Love yourself.
Chuông điểm 12h .Một nhóm người đi đến. Anh bảo tôi rằng muộn rồi nên về nhà sớm, không nên đi một mình nhất là với những người ngoại quốc
Tôi tạm biệt anh và anh lên một chiếc xe ô tô đi về.
Còn tôi thì tối hôm ấy đã vui đến mức không ngủ được ôm cây đàn mà nhớ về anh. Lúc này, tôi mới nhớ ra là anh để mặt mộc. Anh để mặt mộc mà vẫn đẹp trai như thường.
Mấy hôm sau tối nào tôi cũng ở chỗ công viên nhưng không gặp được anh ấy. Tôi nghĩ cũng phải thôi bởi vì anh ấy còn rất là bận, là nghệ sĩ thì có rất là nhiều việc nhất là với một nghệ sĩ đang nổi đình đám như BTS.
Một tháng sau đó, cũng ở công viên, nhưng lại là công viên khác, tôi đi hát rong cùng bạn. Lần này tôi lại gặp anh ấy nhưng không phải tôi nhận ra anh ấy mà anh ấy nhận ra tôi.
-Hi, cô bé ARMY Việt. Chúng ta lại gặp nhau.
Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào. Thần tượng của mình lại nhớ mình. Tôi lúc đó hạnh phúc lắm.
-Ngày nào em cũng đi hát à.
-Vâng, em kiếm tiền đi ...
Tôi ngừng lain không nói nữa. Tức thì anh chìa tay ra đưa cho tôi chiếc vé dự concert , mà chiếc vé lại thuộc vào loại vé vip
-Nhớ đến nhé.
Lúc này tôi rưng rưng nước mắt, không ngờ mình lại được oppa tặng cho chiếc vé đắt đỏ đến thế.
Anh xoa đầu tôi bảo tôi đừng khóc. Rồi anh lại ngồi nói về những khó khăn mà anh đã từng trải qua trong quá khứ. Rồi khuyên tôi nên sống cho bản thân mình. Và hãy vì bản thân mà làm những việc tốt.
Hôm đó, tôi đi dự concert của các anh. Yoon Gi trên sân khấu ngầu và swag bao nhiêu thì ngoài đời anh lại giản dị và gần gũi, thân thiện, tốt bụng với mọi người biết nhường nào.
Tôi hòa vào cùng với biển người hô vang to dòng fanchat
KIM NAM JOON
KIM SEOK JIN
MIN YOON GI
JUNG HO SEOK
PARK JIMIN
KIM TAE HYUNG
JEON JUNGKOOK
BTS.
Tôi cảm thấy tự hào vì là một ARMY. BANGTAN với những con người gần gũi, tốt bụng, hòa đồng, đầy năng lượng và là những thiên tài của Kpop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com