1. Búp bê sứ
"Haha, haha"
Ở đằng kia biệt thự Tóc Đỏ có những đứa bé chơi trốn tìm vô cùng hoạt bát, năng nổ. Mỗi ngày, chúng nó đều chơi vui vẻ như thế mà chẳng hay biết 1 đứa bé cũng thèm khát được chơi như chúng nó. Đứa bé ấy tên là Lưu Đồng.
Từ khi sinh ra tới giờ, Lưu Đồng chưa bao giờ trải qua cái cảm giác được chơi sung sướng hay ăn uống thỏa thích cho đến no căng cả. Đối với cô, tuổi thơ chính là lúc mà cô phải mặc một bộ quần áo váy không ra váy, áo không ra áo, quần không ra quần mà còn thủng lỗ chỗ, " Khó coi chết đi ", đứa em ruột của cô nói với cô như thế, là em gái cùng cha khác mẹ của cô, tên là Lư Ỷ. Nhìn con nhỏ Lưu Ỷ mỗi ngày đều mặc những bộ váy đầm hết sức sang trọng và xinh xắn khiến cô thèm chết đi được, cô cũng muốn mặc một lần như thế, ít nhất là một lần trong đời, một ngày thôi cũng được.
Lưu Đồng vốn tưởng rằng cô là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, như không hiểu sao, vào một ngày nọ cô liền được một người được đàn ông già dặn đến đưa cô đi khỏi khu ổ chuột để về ở chung nhà, gọi là bố ruột của cô.
Lưu Đồng vốn chỉ là một đứa bé chập chững độ 5 - 6 tuổi, ngoài việc không được mặc quần áo hay ăn uống một cách đàng hoàng, cô còn không được đi học, cô cũng muốn thử một lần trong đời được đến cái thứ mà bố ruột và mẹ kế của cô gọi là " Trường mẫu giáo", " Tiểu học ", " Trung học " hoặc đại loại vậy. May thay, ít nhất cô cũng biết cách cầm bút, biết tính toán. Cô còn biết vẽ cơ đấy, có hôm, cô cầm cây bút màu đỏ loẹt quẹt khắp nhà, mẹ kế cô phát hiện, liền cho cô đứng ngoài sân vào giữa trưa khiến cô sốt cao muốn chết, mà cô cũng vẫn chưa chết.
Ngoài bố ruột và mẹ kế và cả Lưu Ỷ, cô cũng có một người anh trai, theo suy nghĩ của cô thì anh trai cô chắc là thằng nhóc học lớp 6 hoặc 7, khuôn mặt là một rỗ mụn, ông trời thấy thế liền ban cho anh trai cô thêm một combo lông chân như vượn khỉ, cô nhìn mà choáng cả mắt. Cũng may, vì đồng phục học sinh dành cho nam của anh cô là chiếc quần thường dài đến nách, cũng khó mà nhìn ra nên anh nó cũng không quan tâm đến đống " rỗ " lông chân gì mấy. À quên, anh cô tên là Duy Bái nhé. Cô cảm thấy Lưu Ỷ và anh trai Duy Bái thật khác biệt, cùng là anh em nhưng người lại xinh như công chúa, người thì rõ xấu xí, không thể nghĩ là anh em nổi, có khi nào anh Duy Bái là anh trai nuôi không nhỉ ? Cô suy nghĩ vẩn vơ.
Lời kể ngây thơ là như thế, nhưng chỉ là hai mặt, Lưu Đồng vốn không hề ngây thơ ! Cô là đứa ngày đêm chực cơ hội để vùng lên khi cần thiết. Nhưng quả là 7 năm sống trên đời cô chẳng thấy thứ gì đáng quan trọng để bảo vệ cả, nên cô cũng ít khi vùng lên. Bởi vì với cô, quần áo chỉ là thứ để che đi những gì cần thiết trên người, còn về thức ăn thì nhà họ Lưu chưa bao giờ bỏ đói cô cả, chỉ là cô không được ăn no rồi liếm mép như Lưu Ỷ và Duy Bái thôi, cái khác ở chỗ là ăn xong cô phải đi rửa chén cho cả nhà, nếu rửa không sạch còn bị nhịn ăn. Nhưng có điều, cô không biết rằng mỗi lần cô bị cấm ăn uống thì ai đó đã bỏ vào túi áo màu be cũ kĩ của cô vài đồng gần 10 tệ, cô chỉ cần mua vài cái bánh bao rồi lót dạ là no ngay, bao tử trẻ em là như thế, vô cùng đơn giản.
Nói thật, cô cũng suy nghĩ về chuyện đi học rồi, rất nhiều là đằng khác.
Nhưng thật ra thì gia đình này từ lâu đã không có ý định cho cô được nhập học ở bất kỳ ngôi trường nào cả, dù có rẻ đến mức nào cũng không. Không phải khoe mẽ, nhưng Lưu Đồng đã có tố chất thông minh và làm lãnh đạo từ khi còn nhỏ, ở cái nhà này, cô phải tỏ ra ngu ngốc một chút để bảo vệ cái tính mạng mình, không thì cũng có ngày bị đám anh em Duy Bái bỏ thuốc độc vào nước lúc nào cũng không hay.
Khi ăn cô lại vô cùng cẩn thận, đầu tiên nó phải nhìn người ta ăn trước một miếng thì cô mới dám bỏ đống thức ăn đó vào mồm và từ từ nhai nuốt.Quan sát từ cái vẻ mặt của Lưu Ỷ trên bàn ăn, cô nghĩ rằng chắc Lưu Ỷ trù cô nghẹn chết luôn ấy chứ, bởi vì 2 đứa chẳng ưa nhau gì mấy, nói đúng hơn là nguyên cả nhà này, cả nhà họ Lưu này.
************************
"Chẹp"
Cô chép môi, ngừng suy nghĩ lại. Cô vẫn là nên lau xong cái sàn nhà này đi thì hơn, càng nhanh càng tốt, trước khi bà mẹ kế An Sa về nhà, nếu không cô sẽ lại bị ăn vài cú đấm hoặc vài cú tát chứ chẳng đùa. Liếc nhìn đồng hồ treo kiểu Pháp ở trên tường, cô chép miệng một lần nữa, sắp đến 5 giờ rồi, bố ruột của cô sắp về tớii nơi, ông Lưu Sâm, cha ruột của cô.
Cái danh cha ruột vậy thôi, chứ cô biết là, ông bố của cô đã chịu đựng cô đủ rồi. Nếu Lưu Ỷ là người mong cô nghẹn chết trên bàn ăn thì ông ta cũng là người mong cô ngộ độc xà phòng khi rửa chén. Thật là, làm như cô đói lắm không bằng, nếu đói thì cố cũng chẳng đến mức phải gặm cái xà phòng rửa chén đâu.
Lát sau, cô chuyển qua lau đến cái bình quý ở phòng khác, cỡ hai mươi ngàn tệ thì phải, đúng là một số tiền lớn, chẳng biết Lưu Sâm thó đâu ra cái bình này nữa ? Thôi kệ, cũng chẳng liên quan đến cô, nếu là thó thì Lưu Sâm sẽ bị cảnh sát bắt đi mà thôi, đơn giản.
"Oaaaaa oaaaa"
Không biết từ đâu ra, tự nhiên Lưu Ỷ ở ngoài cửa biệt thự Tóc Đỏ chạy ào vào, lăn lộn bò lết trên sàn, bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương, chậc, ghê tởm thì đúng hơn chứ nhỉ ?
Hờ, tính ra con nhóc này chẳng phải đang đi chơi cùng với Lưu Sâm và An Sa với Duy Bái sao ? Sao bây giờ lại lăn lộn trên sàn rồi ?
Không hiểu nguyên do gì, mà cái tâm làm chị của cô tự dưng nổi loạn mà bộc phát, cô lại gần Lư Ỷ, xoa xoa trên người nó mấy cái, kết quả là bị nó cào cho mấy cái, xước cả chân.
"Chị cút ra, còn bày vẻ thanh cao đến gần tôi giả bộ hiền lương làm gì ? Phát tởm chết được, oaaaaaa"
Nó vừa khóc vừa trách mắng cô, hét ầm lên cả nhà, chân và tay vẫn giãy đành đạch như con cá chết. Qủa nhiên, lát sau liền có sự xuất hiện của nhà họ Lư, người thì vừa lo lắng lại vừa bồn chồn, có người nhìn cô bằng ánh mặt tức giận, đay nghiến cả hàm răng.
Ồ, cái người đó chính là Duy Bái, cái người đang tức giận ấy.
Đẩy ngã Lưu Đồng một cái, Duy Bái quát, "Con nhỏ ti tiện này, thấy em tao yếu đuối một chút là đã ra tay bắt nạt em ấy, đúng là không coi cả nhà tao ra gì. Mồ côi lâu năm ở ngoài ổ chuột mà mới một năm sống ở nhà tao thôi mà đã có cái thói chị đại, con nhỏ bẩn thỉu ngu ngốc!"
Xin lỗi chứ, cả nhà này nên đặt camera trong nhà thì hơn, ai bắt nạt ai còn chưa rõ nha!
Đúng là cô ở ngoài ổ chuột gần mấy năm rồi thì có sao ? Có ăn hết đồ ăn nhà anh không hả Duy Bái ? Sao thích lôi ra nói quá vậy ?
"Kệ con nhỏ đó đi Duy Bái. Ỷ Ỷ à, sao con lại khóc vậy, cục cưng của cha ?"
Lưu Sâm gạt chuyện Lưu Đồng sang một bên. Ông ta bắt đầu dùng giọng nói cưng chiều để nói với Lưu Ỷ.
Được người mở lời, Lưu Ỷ càng khóc hăng say hơn :
"Hic hic, là cha không thương con, bộ búp bê bằng sứ đó là con thích nhất, mà cha lại để cho con nhỏ Tiểu Ái lấy mất! Con lỡ khoe với chúng bạn mất rồi, ngày mai con sẽ bị chúng nó cười cho thối mặt thối mũi mất! Huhu"
Lưu Ỷ bắt đầu bài ca khóc lóc của nó.
Ngày hôm qua thì cô cũng nghe quá trình đòi hỏi của Lưu Ỷ khi đang lau sàn nhà rồi, nó đòi cha nó một bộ búp bê sứ đắt tiền nhất, xinh đẹp nhất cho nó. Khi nó lòe hình ra cho Lưu Sâm xem thì cô cũng đủ hiểu nó đắt tiền đến cỡ nào bởi vì nó đẹp đẽ đến kinh ngạc, hoàn toàn không phù hợp đến túi tiền của Lưu Sâm.
Tuy vậy, Lưu Sâm vẫn giữ nguyên trạng thái nuông chiều con gái của mình, ông ta cũng cắn môi mà chấp nhận nó.
Mà ngày hôm nay là như thế thì chắc chắn đã có chuyện rồi.
"Con gái à, cha xin lỗi, hiện tại cha còn không có nhiều tiền đi. Hay là ... Sau tối hôm nay cha sẽ mua cho nhé ? Khi thảo luận xong với đối tác của cha nếu được chấp thuận thì cha sẽ mua cho con mộ - à không hai bộ búp bế bằng sứ đó luôn nhé ? Được không nào bảo bối ? Ỷ Ỷ ?"
"Không thèm!"
Lư Ỷ vẫn tỏ ra ích kỷ.
"Không đủ à ? Để mẹ nói cha đền bù cho con thêm một chiếc váy công chúa màu đỏ nhé, và cả một chiến mũ len màu hồng nữa ? Được không Ỷ Ỷ của mẹ ? "
Lần này là giọng nói của An Sa, bà ta cất tiếng nuông chiều Lưu Ỷ.
"Dạ, quả là mẹ thương con nhất!". Lưu Ỷ cười nhếch mép đáp lại.
Đạt được mục đích, Lư Ỷ cũng thôi khóc lóc, chỉ là mắt nó còn đỏ hoe nên ai nhìn vào cũng thấy thương cho nó. Tất nhiên là ngoài Lưu Đồng, cô chỉ muốn đá cho nó mấy phát, để thôi cái thói nhõng nhẽo đó.
Duy Bái tiếp theo lại đỡ Lưu Ỷ ngồi dậy, phủi phủi bụi trên cái váy màu hồng phấn của nó vài cái rồi nhìn qua Lưu Sâm.
"Mà cha à, cha nói là sau hôm nay thảo luận với đối tác thì sẽ mua bộ búp bê bằng sứ cho Ỷ Ỷ ấy. Vậy là lát nữa cha sẽ phải đi lên công ty lại ạ ?". Duy Bái hỏi.
"Hơ hơ, ứ chịu đâu, cha phải ở nhà đưa con đi mua búp bê cơ ! Cha nói rồi mà !". Lưu Ỷ nhõng nhẽo.
"Không sao đâu con gái bảo bối, ngài đối tác ấy sẽ đến đây ăn tối với chúng ta rồi mới thảo luận đấy, như thế là kịp thời gian mua cho Ỷ Ỷ búp bê rồi, à, và cả váy nữa!" . Lưu Sâm cười híp mặt, xoa đầu Lư Ỷ.
"Hehe". Lưu Ỷ cười hở lợi.
Vừa nói xong, Lưu Sâm liền nhìn qua bà xã của ông ta, An Sa, ông ta nhếch khuôn miệng ria mép của mình rồi nói với An Sa :
"Haha bà xã, tối nay anh đã hẹn một cuộc hẹn tuyệt vời rồi, đối tác lần này của anh là Dương Luật đấy, ông ta quả là vô cùng thông minh! Nếu lần này thành công, anh sẽ mua cho cả nhà này bất cứ thứ đồ gì em muốn! À quên, đây là tiền lương 4 tháng của anh, em hãy cầm lấy đặt đầu bếp những món Tây và món Tàu thượng hạng nhất cho anh ! Hải sản cũng phải là thứ cao cấp nhất nhé!". Ông ta vừa nói vừa mỉm cười, bộ dạng vô cùng đắc chí, sau đó liền lôi ra một cọc tiền lớn, ước chừng hơn hai mươi nghìn tệ.
"Được, cứ giao cho em". An Sa gật đầu.
"Cha à, thế thì tụi con phải làm gì để giúp cha đây ạ ?". Lưu Ỷ hỏi.
"Con gái ngoan, hôm nay tụi con hãy mặc bộ đồ đẹp nhất cho ta, An Sa cũng vậy. Khi ngài ấy đến, Duy Bái con hãy ra giúp ngài ấy cởi áo khoác và xách hành lí vào, hãy nói " Thưa ngài, hãy để con giúp". Còn Ỷ Ỷ, con hãy cười thật xinh đẹp cho cha, càng đẹp càng tốt. Ngài ấy sẽ thấy tụi con là những đứa trẻ ngoan và lanh lợi, chắc chắn sẽ vô cùng thích chúng con, được vậy thì càng tốt!"
"Dạ". Lưu Ỷ và Duy Bái đáp.
"Còn mày". Ông ta bắt đầu dùng âm thanh lạnh lẽo.
Lưu Đồng thấy thế liền ngồi dậy, ngước đôi mắt to tròn nhìn ông ta. Ông ta nhìn cô một hồi, cũng tiếp tục nói:
"Hôm nay mày chỉ cần ở trong phòng là được rồi. Nếu để tao nghe một tiếng động nào, thì đừng trách tao đã quá nặng tay"
"Được". Lưu Đồng đáp lại.
Dù sao thì cô chẳng muốn ở đây quá lâu, ở trong phòng là tốt nhất.
- Chương 1 hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com